1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn Chap 10: Phát tờ rơi.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Tôi lần theo địa chỉ trên trang giấy, địa chỉ cần người phát tơi nằm trong một con hẻm ở đường Nguyễn Thái Bình, Q. Tân Bình. Đến nơi đã thấy sinh viên tập trung khá đông. Quả là công việc hấp dẫn có khác, sv đi xe máy, sv đi xe đạp, sv đi bộ đều tập trung chờ lấy tờ rơi cả. Điều kiện yêu cầu là phải có CMND hoặc thẻ sinh viên mới được lĩnh tờ rơi đi phát.

    [​IMG]



    Tôi được giao nhiệm vụ đầu tiên là một trường trung học trên đường Phan huy Ích, nhân viên của trung tâm cấp cho tôi 5 cọc tờ rơi dày cộm, vũ khí trang bị là một túi nilon đen, thiết lập hệ thống liên lạc bằng điện thoại di động, với mật lệnh là: phát xong rồi chờ người giám sát tới kí mới được về.





    Tôi nhận lệnh lên đường, chiếc xe đạp nổ máy lao vun vút trên phố, qua Trường Chinh rồi đến Phan Huy ích. Sài Gòn phố xá đông vui đầy ắp xe cộ, chiếc xe hai thì của tôi đã đổ 5 ngàn xôi nhưng không chạy với vận tốc lớn nhất được. Vừa đi vừa phải né xe trước, tránh xe sau và nhìn nhau với xe bên cạnh, rồi cũng đến được địa chỉ của nhiệm vụ. Tôi đá chân chống cái cạch, giống trong mấy phim hành động Mỹ mà nhân vật nam đi mô tô đó các bác. Nhanh như chớp, tôi lôi bịch tờ rơi ra và đứng hiên ngang ngay bên cổng. Xung quanh là các sinh viên của những trung tâm khác đã giàn trận xong xuôi, hai bên lối cổng ra được chúng tôi đứng trịnh trọng và trang nghiêm để đón phụ huynh đi họp về. Bác phụ huynh nào mà giàu trí tưởng tượng thì chắc sẽ cảm nhận thấy cảnh xuất cung của vua chúa khi xưa là thế nào





    Còn khoảng 15p nữa mới hết giờ họp phụ huynh, tôi tranh thủ đưa đôi mắt nhìn quanh, tiện để xem các điệp viên của cục tình báo khác ra làm sao. Đối diện tôi là một em không cao, không thấp, không mập, không gầy, bịt khẩu trang nên tôi không biết là đẹp hay xấu. Bên cạnh là một người con trai cao như hươu, quan sát tình thế phân tích xử lý hình ảnh thì tôi đoán ra họ là một cặp điệp viên bởi những ám thị họ dành cho nhau, thỉnh thoảng gật gật với nhau nên tôi biết. Bên cạnh đó cũng là một người con gái nữa nhưng tôi không tả được, tại vì cũng đeo khẩu trang. Phía bên tôi đứng cũng thế, đeo khẩu kín mít hết cả khiến cho không khí nặng nề ghê gớm. Trước giờ tôi quen để mặt cọ xát với không khí và nắng quen rồi nên một mình đứng giữa đám quần hùng bịt mặt, tay lăm lăm chồng tờ rơi như ám khí samurai thế này cũng hơi hơi ái ngại.





    Rồi cũng đến giờ phụ huynh ra về, ban đầu lác đác vài người đi ra khỏi cổng, tôi chưa kịp phản ứng như thế nào thì xoẹt xoẹt xoẹt, các kiếm khách kia đã rút hàng ra đòn nhanh như chớp, từng lá tờ rơi gập gọn gàng vào kẹp và đằng sau đuôi xe của các phụ huynh. Tôi ngẩn người ra trước những động tác quá nhanh quá nguy hiểm của đội bạn. Thế này thì làm sao tôi phát được vì đến lượt tôi thì các xe đã full tờ rơi rồi. Thấy thế, tôi tiến lại gần hơn một chút. phụ huynh ra càng lúc càng nhiều tua tủa nên tình trạng giành khách đã đỡ hơn, tôi cũng đã bắt đầu biết tiểu lý phi tờ rơi, nhất dương kẹp gác, và nhẹ nhàng theo sau đút đã được tôi luyện khá nhanh chưa đầy 15p. Thầm ngưỡng mộ mình sao giống Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp quá





    Đội điệp viên đến từ các cục tình báo khác nhau vẫn làm việc một cách chăm chỉ dưới cái nắng chang chang. Phải nói là lần đầu tiên cấp trên đã giao nhiệm vụ đương đầu với một hàng ngũ phải nói là chuyên nghiệp đi kèm nồng nhiệt.nhất Một tiếng trôi qua mà các huynh đài hình như không biết mệt là gì. Cổng trường đã mở toang, những chiếc xe của phụ huynh mỗi lúc tốc độ mỗi nhanh hơn khi ra cổng, thế mà những pha ra đòn chớp nhoáng ấy không thể sai sót được. Lâu lâu mới thấy vài lá tờ rơi rớt ra do tốc độ xe lớn dẫn đến sự sai sót trong ra đòn mà thôi. Thỉnh thoảng có phụ huynh bị bất ngờ nên thắng xe cùng với tiếng á, tiếng ối Tôi xui trong một lần xác định được một phụ huynh đang chạy ra là một cô gái khá trẻ, mặc đầm nói đến đây là các bác biết độ tinh mắt của điệp viên phát tờ rơi như nào rồi đấy. Xe chạy ra phải quan sát thật nhanh đặc điểm, có giỏ hay không, gác kẹp và đuôi xe chỉ sử dụng khi không có giỏ mà thôi. Chiếc xe của cô gái trẻ này không có giỏ nên cú ra đòn của tôi phải nhắm vào kẹp xe hoặc trượt đòn thì dắt vào đuôi xe. Chiếc xe lao tới, tôi né người đút tay vào kẹp tờ rơi, đáng lẽ như người ta thì giảm tốc để tôi nhét cái của tôi vào, đằng này cô này lại tăng tốc làm bàn tay của tôi va vào chân cô ấy Ngại muốn chết đi được, cũng may là không có ai thấy và trong một khoảng thời gian chưa đến một giây ấy, tôi vẫn cảm nhận được sự mịn màng





    Rồi phụ huynh cũng thưa dần và hết, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi kiểm lại hàng. Tôi còn dư một ít nên gọi về xin chỉ thị của cấp trên. _Em cứ về trung tâm đi. Vậy là tôi phụ cùng các điệp viên khác dọn những lá tờ rơi rơi xuống cổng bỏ vào thùng rác. Xong xuôi tôi về lại trung tâm kí giấy và nhận tiếp tờ rơi cho ngày hôm sau. Không biết do tôi hoàn thành suất sắc nhiệm vụ hay do có sự dàn xếp khác mà lần sau này tôi được cấp trên cử phát cùng với một cô gái Hai đứa xách tờ rơi ra cổng, tôi không quên xin số điện thoại để tiện liên lạc trong công việc





    Ngày hôm sau, nhiệm vụ của "chúng tôi" là truyền thông tin mật đến cho các phụ huynh ở một trường tiểu học bên Gò Vấp nằm trên đường gì tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết là đoạn Nguyễn Thái Sơn đi vào. Hôm nay tôi đi sớm hơn, định bụng sẽ mời đồng nghiệp uống nước tiện thể làm quen trao đổi học hỏi những tuyệt chiêu cao cấp của công việc. Tôi đến sớm cả tiếng, phụ huynh mới bắt đầu vào họp, tôi tới một quán nước mía gần cổng trường. Ngồi chiễm chệ, tội gọi: _Chủ quán ơi! cho một ly nước mía với 3 điếu mèo. _Có ngay! Tôi nhắn tin cho đồng nghiệp: _Em đến chưa? đến rồi qua uống nước với anh, anh đang ngồi gần cổng trường ấy. _Dạ chưa anh ơi! 30p nữa em mới tới. 30 phút nữa tới thì còn trao đổi gì nữa.





    Thời gian trôi qua, ly nước mía trên bàn bắt đầu cạn dần còn trơ đá thì phụ huynh cũng bắt đầu ra về. Định đứng dậy trả tiền thì không mang theo ví. Chết rồi! chết thật rồi. làm sao bây giờ nhỉ? Hay là để đỡ điện thoại lại? Mà điện thoại hai sim hai sóng online, pin sạc đa năng thế này không biết chủ quán có chịu không nữa. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng tôi đã nhớ tới đồng nghiệp. bách nhục các bác ạ, nhưng đành mượn đỡ thôi, chút về trung tâm lấy tiền mình sẽ trả lại. _Em ơi! cứu anh, anh quên mang theo ví rồi mà hồi nãy lỡ uống nước mía. Em ghé đưa a mượn mấy ngàn chút về trung tâm anh gửi lại cho.:





    Cũng may là mình có đồng nghiệp hiểu chuyện chứ không suy nghĩ gì. _Ok! anh đừng lo. chút em qua em cứu. trường hợp oái ăm trong cuộc sống em cũng gặp nhiều rồi.





    Một lát sau thì cái hình bóng thân thương của đồng nghiệp cũng đã tới, ngồi uống nước nói chuyện chút rồi thanh toán giùm chầu nước mía cho cả hai. Lúc đó tôi cảm động vô cùng, định nói với em là "ơn này anh mãi không thể quên được, không biết lấy gì để đền đáp, chỉ có tấm thân này nguyện dâng cho em" nhưng phụ huynh ra về đồng loạt khiến tôi và em đứng dậy tiến nhanh về cổng trường.





    Cũng những tuyệt chiêu Tiểu Lý Phi Tờ Rơi, Nhất Dương Chỉ Kẹp Gác, và Nhẹ Nhàng Theo Sau Đút của hồi sáng được tung ra. Em đồng nghiệp cũng không phải điệp viên xoàng, chúng tôi song kiếm hợp bích với nhau một cách ăn ý như Cô Cô với Dương Quá dù chưa luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh lần nào Sự ăn ý và điêu luyện của chúng tôi đã vượt trội các điệp viên của cơ quan tình báo khác, khiến cho họ phải dạt ra xa một đoạn.





    Thấm thoắt cũng hết buổi họp phụ huynh, tôi cùng em về lại trung tâm để nhận tiền. Tổng cộng hai buổi tôi được 70k, lấy tiền và cái hẹn hai hôm sau tới làm tiếp, tôi chờ em ngoài cổng. Em đi ra với gương mặt khá tươi vì được nhận thành quả lao động của mình. Tôi gửi lại tiền nước hồi chiều nhưng em cứ từ chối không nhận nên đành rủ em ghé lại uống nước chút cho vui. Em cũng như tôi, sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học nên cũng chịu khó đi làm thêm để đỡ đần cha mẹ. Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra rất vui nhưng chỉ xoay quanh những chuyện học hành và kết thúc khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Mỗi người mỗi hướng, tôi lại về với căn phòng cô đơn của mình.





    Khoảng ba tháng đi phát tờ rơi, chiếc xe đạp của tôi đã nổ máy qua biết bao nhiêu con đường, từ quận Bình Tân, Quận 6, Quận 5, Tân phú, 12, Gò Vấp, quận 3...mỗi chuyến đi là một kỉ niệm đẹp và cũng nhờ đó mà tôi bắt đầu rành đường Sài Gòn hơn. Tiết kiệm được một ít tiền phát tờ rơi, thấy các sinh viên đăng ký làm gia sư tôi cũng khá là hứng với công việc này. Tôi chọn chuyên môn Toán, Vật lý cấp 2 đến cấp 3, riêng cấp 3 thì tôi lưu ý với ông chủ trung tâm gia sư là tôi chỉ nhận dạy cơ bản và ôn thi tốt nghiệp.





    Thế rồi sau một thời gian chờ đợi, tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng có lớp phù hợp cho mình. Lớp là hai em học sinh lớp 12, ôn toán lý tốt nghiệp Đóng tiền và nhận giấy giới thiệu xong, tôi và chiếc xe đạp lại nổ máy lên đường...

    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này