1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn Chap 11: Gia sư khó quên.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Tôi đến địa chỉ trong tờ giấy giới thiệu, tới nơi là một ngôi nhà khá khang trang ở quận Tân Phú. Đón tôi là một phụ nữ trạc tuổi 35, ăn mặc khá quý phái và hợp với căn nhà. _Cháu là sinh viên à. _Dạ vâng. Cháu đến đây để nhận lớp do trung tâm cử tới. _uh, cô cần một gia sư dạy cho con bé nhà cô với một bạn của nó. _Sức học tụi nó hơi yếu, mong con tận tình. _Dạ, con sẽ giúp hai em tiến bộ, cô cứ yên tâm. Nói chuyện thêm một lát xoay quanh vấn đề giảng dạy và học hành rồi tôi chào để ra về. Từ ngày mai tôi sẽ đi dạy vào tối thứ 3,5,7,cn với mức lương 950k/tháng.
    [​IMG]




    Trên đường về phòng, tôi ghé vào hiệu sách để mua sách giáo khoa Toán và Vật lý. Định mua thêm sách nâng cao nhưng tôi nghĩ để chừng nào học sinh vững căn bản rồi mua. Một ngày trôi qua khá nhanh, đã gần đến giờ đi dạy, tôi chuẩn bị bài và chuẩn bị trước tâm lý cho buổi dạy đầu tiên. Đón tôi lần này không phải là người phụ nữ hôm trước mà là một cô gái trẻ. _Em chào thầy. _Chào em, thầy đến để dạy em. _Dạ, mời thầy vào.





    Học sinh của tôi trông cũng khá ngoan, cậu con trai thì đầu dựng ngược như siêu Xayda còn cô con gái thì tóc cắt hình răng cưa. Trông thế thôi chứ gọi dạ bảo vâng cũng khá là lễ phép. Cô gái tên là L.A, cậu con trai tên T, khi Tôi giảng bài đều rất chăm chú nghe. Riêng có một điều tôi hơi bị ái ngại là cô gái, mặc áo thun hở rộng cổ làm mỗi lần tôi nhìn xuống là hoa cả mắt. Buổi học đầu tiên diễn ra khá vui vẻ, học trò rất vui tính và tôi cũng vậy. Thế nên kiến thức ngoài được cố định bằng định nghĩa thì còn có thêm cách nhớ liên tưởng hài hước. Điều này tôi học từ người thầy trước đây của tôi, luôn biến kiến thức khô khan thành những liên tưởng hài hước trong cuộc sống, giúp học sinh nhớ rất sâu. _Thưa thầy, vậy mọi “chuyển động” được lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng nhất định gọi là “dạo động” phải không thầy? _Tôi biết ý cậu rồi. Tưởng đâu chỉ hai người hiểu, nào ngờ cả cô bé kia cũng cười một cách ranh ma.





    Buổi học trôi dần đến cuối, là buổi đầu tiên nên tôi cho nghỉ sớm 30p để nói chuyện cho thầy trò hiểu nhau hơn. Hai học trò đều rất thông minh, hỏng kiến thức cũng vì gia đình lo kinh doanh nên không có thời gian quan tâm đến việc học của con cái. Cái tuổi mới lớn thích tìm tòi xã hội, thích khẳng định cái tôi bằng nhiều hình thức, điều này cũng khá dễ hiểu. Học sinh hỏi tôi về cuộc sống, thầy quê đâu? Có người yêu chưa? Đi học cấp 4 có vui ko? Thầy ở đây với ai? Quan hệ như thế nào? quê thầy ra sao? Đủ thứ chuyện hỏi giống như trẻ lên 3 lên 4 vậy.





    Khi tôi kể về những tháng ngày tôi bằng tuổi của học sinh, hai em cứ tròn xoe con mắt mà lắng nghe.:adore Tôi kể về những ngày đội mưa đi học, vừa đi vừa xác định phương hướng của đường vì bị mưa ngập hết cả. Tôi kể về những buổi chiều chăn bò nằm nghe sáo diều du dương. Tôi kể về những thảm lưới dài với những con cá rô, cá lóc đồng béo ú dính lưới. Tôi kể về những trò nghịch dại của tuổi mới lớn, những suy nghĩ và lương tri của một học sinh miền quê trên ghế nhà trường. Hai em ngồi nghe say mê như những đưa trẻ nghe truyện cổ. Thi thoảng lại chất vấn, thắc mắc đòi kể thêm.





    Say mê cũng phải thôi, lần đầu chúng được nghe nhân vật quê 100% kể mà. Làm sao không mê những trưa hè đá bóng rồi về uống nước lã giải nhiệt, thứ nước lã giếng sâu ở quê hồi đó nó còn ngon ngọt hơn cả nước suối bây giờ. Những mùa bi, mùa gù (con quay gỗ), rồi mùa chơi củi nó thú vị như thế nào. Kể về những mùa đông dẫn bò ra đồng rồi tụ tập lại, phân công đám đi kiếm củi, đám đi kiếm khoai về nướng, rồi cầm trên tay những củ khoai lang nóng vừa ăn vừa thổi vừa râm ran những câu chuyện con nít. Hay là rủ nhau đi bắt cua đồng rồi la toáng lên khi móc phải rắn nước, có khi nằm ôm bờ ruộng cả tiếng đồng hồ chờ con cua nó nhả kẹp để rút tay ra, bởi loại cua đực khi nó đã kẹp phải tay thì càng nhúc nhích nó càng nghiến.





    Làm sao không mê những chuyến đi tìm kiếm tổ chim rồi mang về chăm sóc như em bé, ngủ dậy mở mắt ra là chạy vội để xem em chim như thế nào. Cảnh quê được tôi tái hiện trong tâm trí của hai học trò trong mỗi lần đi dạy. Học trò cứ muốn được nghe nên tôi cũng sẵn lòng chia sẻ. Các buổi học đều đặn theo lịch diễn ra, những buổi học với cậu học trò tóc dựng, cô học trò tóc răng cưa cổ áo rộng, vẫn êm đềm diễn ra đều đặn, thấm thoắt cũng qua một tháng. Tôi lĩnh tiền dạy đầy đủ cùng lời cảm ơn sâu sắc của phụ huynh. Cảm ơn cũng có lý thôi, tại trước khi tôi dạy thì bài kiểm tra của hai đứa chỉ lẹt đẹt có 4 với 5. Sau khi tôi dạy thì điểm kiểm tra cũng đã nhích lên điểm 6, điểm 7.





    Lẽ ra không có gì ấn tường với công việc này cho đến một ngày..cậu học trò kia hình như vì việc gia đình hay sao mà không còn học nữa. Từ lúc ấy trở đi tôi chỉ còn dạy cho mỗi mình L.A, với những chiếc áo luôn hở rộng cổ. Trước giờ lúc ở ngoài cuộc sống hay trong công việc, nói chuyện với ai tôi luôn nhìn vào mắt. Với em học trò này cũng vậy, mỗi lần trao đổi tôi luôn nhìn thẳng hoặc đôi khi bắt gặp ánh mắt của em tôi đều có sự cảm nhận rằng em đang nhìn tôi với ánh mắt không phải là ánh mắt của học sinh. kệ! công việc mình mình làm, học trò ngoan nữa nên chẳng cần suy nghĩ nhiều.








    Tôi để ý thấy từ khi T nghỉ, L.A càng có thái độ và ánh mắt trìu mến hơn, không còn cá tính nữa mà thay vao đó là nét ngập ngừng nữ tính kiểu thế này . Là một con người từng trải, tôi dư sức hiểu em đang nghĩ gì.... Nhưng tiết học của tôi luôn trọng tâm ở bài học và những câu kích thích nghị lực chứ không hề có sự ong **** hay cào cào châu chấu gì cả.





    Cho đến một ngày..... Tôi nhớ như in cái ngày mưa hôm ấy, mưa Sài Gòn mà sao hôm nay như mưa lũ vậy, ào ào mãi mà không ngừng. Vốn đặt cho mình cái chăm chỉ cần thiết, tôi mang áo mưa đi dạy. L.A che dù ra đón tôi, nhà không có ai cả. _Thầy bị ướt không? _Hình như có. Mẹ em đâu? _Mẹ có việc ở dưới quê nên lúc nãy đã đi xuống dưới rồi. mai mẹ mới lên.





    Tôi cởi áo mưa mới nhận ra cái áo mưa 5k ấy đã không che chở chuẩn được, áo tôi ướt một vạt. Thấy thế, L.A chạy vào rồi chạy ra mang theo một chiếc khăn rồi chủ động lau cho tôi. _Để em lau cho thầy. tôi chưa kịp phản ứng thì em đã phủ chiếc khăn lên và xoa xoa hút những giọt nước mưa trên tóc, trên vai tôi.





    Nếu như chỉ có thế này thì cũng không đáng để kể rồi các bác ạ. Buổi học vẫn diễn ra với những câu hỏi xoáy đáp xoay của tôi với trò, cả những ánh mắt nhìn tôi như hổ nhìn nai vẫn diễn ra như thế. Cỡ nửa buổi trôi qua, L.A kêu nhức đầu, xin nghỉ giải lao chút. uhm, hôm nay trời mưa và khá lạnh nên cũng dễ hiểu. Tôi ra ngoài ban công hút thuốc, ngắm cảnh vật dưới màn mưa ảo mờ.





    _Thầy ơi! Vào giúp em chút được không? _Rồi, anh vào ngay. Bỏ điếu thuốc và đi vào. Thấy L.A nhăn nhó như kiểu rất đau. _Thầy biết bắt gió không? _Biết chút chút. _Bắt giùm em, em nhức đầu quá. Biết nói sao giờ, thôi đành giúp học trò vậy. Tôi nhận chai dầu từ L.A rồi bắt đầu bôi lên trán, lên hai thái dương.





    Như chap trước, tôi từng học võ và từng nghiên cứu về huyệt và kinh mạch con người nên chuyện bắt gió với tôi quá đơn giản. Tôi dùng hai bàn tay, xoa nhẹ lên trán em rồi tiến dần ra thái dương, xoa đều sau đó vuốt chậm đến sau gáy rồi đến huyệt sau vành tai rồi lại đến trán. Bà hàng xóm chứ! tôi thì cố gắng giúp học trò hết mệt, còn nhỏ thì mặt thuỗn ra, lại còn nuốt nước bọt liên tục chứ Tôi là tôi nghi rồi, thế nên một lát sau tôi buông ra. _Em đỡ hơn chưa. _Dạ, cũng đỡ rồi.





    Tiếp tục bài được một lát, em lại kêu bị nhức và kêu bắt gió. Lần này khác lần trước, em mở mắt nhìn đắm đuối. Một lát sau chủ động áp hai bàn tay tôi vào má. Thôi rồi, điều gì đang diễn ra đây? Tôi đang đơ các bác à. Đôi mắt long lanh nhìn tôi rồi kéo tôi vào, thật sự tôi không nghĩ được gì lúc ấy, người cứ đơ ra như win lỗi vậy. Chưa đến 2 giây, đã có một bờ môi đặt vào môi mình. Em hôn tôi, học sinh hôn gia sư, gái phố hôn trai quê, cảm giác lúc đó trong người tôi là sự hỗn loạn và rạo rực. Tôi đến giờ cũng không hiểu sao lúc đó tôi lại không hề kháng cự mà lại hưởng ứng. Vì tôi cũng chưa thích hay yêu gì em, nhưng đôi môi và gương mặt dễ thương kèm cơ thể lúc nào cũng nóng như vậy đã khiến tôi không còn tự chủ. Tôi đón nhận những nụ hôn ấy đầy đam mê. Nhưng em đâu chỉ dừng lại ở đó, vừa hôn, tay em vừa luồn tới cổ áo tôi, rồi phực phực..từng chiếc cúc áo của tôi mở ra.





    Sao mà bạo đến thế? Trước đây tôi đã từng hôn con gái thời cấp 3, nhưng nếu so sánh thì độ mạnh bạo bây giờ là cấp cao hơn chứ không rụt rè bẽn lẽn đơ đơ như những người con gái trước. Thôi rồi! không lẽ 19 năm giữ gìn của tôi lại bị cướp mất lần thứ hai như thế này?





    Điều đó rồi cũng đến, tôi và em đã hòa vào nhau như hai người khát nước trên sa mạc gặp ốc đảo. Đoạn này không dám kể vì sợ ban nick các bác thông cảm. Mặc quần áo vào, tôi nhìn em với sự ái ngại ghê gớm. Thế nhưng ngược lại, em nhìn tôi và cười. Một nụ cười hiền, nụ cười thỏa mãn, nụ cười giống trẻ thơ được vỗ về. Tôi chào em rồi về, hôm nay nghỉ sớm.





    Đạp xe trên đường về với những suy nghĩ hỗn độn. Em yêu tôi? Hay em chỉ đến trong sự đam mê? Với tôi, em rất được, tuy có ăn chơi nhưng tôi có thể thay đổi được em. Tôi cảm thấy mình có lỗi, mặc dù mình không là người chủ động. Sao lại như thế? rồi lần sau gặp nhau sẽ ra sao? Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu cho đến khi về phòng. Về đến nơi, tôi nhận được tin nhắn: _Cảm ơn anh đã cho em những phút giây ngọt ngào. Ngào ngào ngào cái bánh ngào! Tôi đã đến vì một cơ thể nóng bỏng chứ không phải đến vì một tâm hồn...
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH

Chia sẻ trang này