1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn Chap 12: Người Thành Phố tt.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Tôi không trả lời, đội nón bảo hiểm xong là chuẩn bị lên đường. Em xích ra phía sau để tôi cầm lái. Tôi khá lưỡng lự một chút vì nói thật là chưa đi xe ga bao giờ. Nhưng không lẽ đi chơi với bồ lại để bồ chở, khác gì chị chở em trai, bách nhục mất. Tuy chưa đi lần nào, nhưng cũng từng nghe nói nên để điều khiển nó cũng không quá khó Chỉ một điều buồn cười đó là mỗi lần định thắng thì chân phải tôi cứ nhấn nhấn do phản xạ quen từ hồi đi xe số. Tôi chạy chậm, cả thành phố lung linh hình như đang chúc mừng đôi tình nhân trẻ. Tới quán ốc, tôi ga lăng cởi giúp em mũ bảo hiểm, lấy thẻ xe rồi cùng em song bước vào quán. Do không phải ở nhà nên tôi thoải mái hơn, gọi hai dĩa ốc xào cùng mấy chai bia còn em gọi càng cua rang me. _Em uống gì? _Bia. Nửa giây bất ngờ, nhưng nhớ lại, lúc gặp tôi đầu tiên em đã toát nên một cô gái khá cá tính. Nơi phố thành này không nhậu thì uống gì? _Cũng được. Nhưng ít thôi nha. _Anh làm như em không biết uống không bằng. - Em lườm tôi. _Biết rồi! nhưng lát về mẹ em thấy thế thì chết. _Yên tâm! Hôm nay mẹ em không về. Hết lý do để cản rồi, thôi đành chiều cô học trò chịu chơi này vậy.

    [​IMG]



    Cụng ly với em, tôi uống ly đầu tiên một hơi hết. Đó là thói quen của tôi, những ly đầu uống rất nhanh, về sau mới chậm lại, giống người khát nước. Ngó sang thì em cũng không kém. Hết sạch. Cười thật xinh, đôi má ửng hồng. Em cười trước sự bất ngờ của tôi. _Em cũng khá phết nhỉ. _Chuyện, em mà. Lại em mà, nhưng đúng là em có phong cách riêng thật. Cá tính và đầy sức sống. Chịu chơi nhưng không có dấu hiệu sa đọa, thông minh nhanh biết vô cùng. _Rút điếu thuốc, châm lửa kéo 1 hơi rồi nhả khói. Tôi phiêu cảm giác mình trên những làn khói, không phải là tôi nghi ngờ tình cảm của em. Nhưng cái thành phố xô bồ này đã cho tôi thấy rằng con người ta đang sống quá nhanh. Tôi và em đến với nhau nhưng kể cả hai người cũng chưa ai nói câu yêu thương nào. Em vừa ăn vừa nhìn tôi, không hề khó chịu khi tôi hút thuốc. Mà kể cả em khó chịu thì cũng thế thôi, đi nhậu không thể không hút. Trước giờ tôi không bao giờ dấu điểm xấu của mình, tôi ghét những người giả tạo. _Anh thường đi nhậu không? _Thi thoảng. _Nhậu được nhiều không? _Đủ tiếp. _Em không ngờ thầy giáo đáng yêu của em lại phong trần thế này.- em cười rồi lại đưa ly sang cụng.





    Độ khoảng 10 chai thì điện thoại em có tin nhắn, em vừa đọc vừa tủm tỉm. sau đó nhìn tôi. _Đi chơi anh ơi! _Đi đâu? Nhậu xíu rồi về mà. _Kệ đi anh. Hôm nay mẹ em không có nhà. Bạn em đang ở bar xxx. Thôi rồi, đúng cô nương siêu quậy rồi. Đành chấp nhận thôi, tôi không muốn em mất hứng và nhân đây tôi cũng muốn biết thêm về em.





    Tính tiền xong, tôi với em thẳng tới bar xxx, nơi mà tôi hình dung sẽ gặp biết bao học trò quỷ trong này. Tới nơi, bảo vệ vừa mở cửa cách âm thì âm thanh dội tới, đập bay tà áo. Thú nhận rằng, từ sau chia tay Tr, tôi cũng thích thể lọa nhạc này, nó vỗ về và kích thích tinh thần rất mạnh. Bàn của đám bạn L.A nằm khá sát sàn nhảy, hai trai hai gái, vừa thấy L.A thì đưa tay vẫy vẫy. Thứ âm thanh mạnh mẽ ngăn không cho tôi nghe được mấy cô đang rỉ nhau gì, nhưng tôi đoán chắc là hỏi một chút về người đi cùng. Sau đó cả bàn nâng ly cụng để chào mừng sự có mặt của chúng tôi. Dzo! Cạn, lại lắc lắc cái đầu. Dzo! Cạn lại lắc lắc cái vai. Dzo! Cạn lại lắc lắc cái đầu. Ánh sang và âm thanh đã tạo nên một không gian phải nói là như chốn riêng biệt khác trần. Tôi cũng bị cuốn vào những nhịp nhạc mê hoặc ấy cho đến khi nhìn đồng hồ đã 11h đêm. Tôi lay lay em rồi chỉ vào đồng hồ. Em vẫn lắc đầu nguây nguẩy không muốn về chút nào. Bực mình tôi soạn tin nhắn: Em không về anh về một mình vậy. Hỏi bạn em thanh toán đi. Em cầm đt rồi soạn lại: Anh yên tâm, hôm nay đến phiên bạn em mời. Anh không thích nơi này à. Dù tôi khá thích, nhưng để kéo em về, tôi đành viết lại: Ừ! Về đi, nhức đầu quá.





    Tôi và em chào các bạn của em rồi ra về, nắm tay tôi mà đầu của em vẫn chưa thôi lắc lắc. Lấy xe xong, tôi chở em chạy tà tà, em ngồi ôm sát hơn hồi nãy. _Giờ em chở anh về rồi em chịu khó về một mình nha! _Hứ, Chưa muốn về đâu. Đi chơi tiếp đi! _Đi đâu nữa? Khuya rồi. _Đi tới chỗ nào chỉ có hai tụi mình á. Thôi rồi! Thế là biết. Em sẽ nói tôi vào ks sau đó sẽ tra tấn tôi đây mà. Hức. _Đi đâu? _Ks! Ngốc! Em không muốn ngủ một mình đâu. Thú thật em nói cũng bùi tai, để em về một mình và ngủ một mình thế này tôi cũng không yên tâm. Với lại tôi là người trần chứ đâu phải là tiên đâu, men vào thì rạo rực lại lên. Rẽ vào một ks trên đường về, trái ngược với các cảnh con gái e lệ con trai vỗ về, là cảnh em nắm tay tôi rồi bình thường đi lấy phòng. Cửa phòng vừa đóng, em lao vào hôn như ma chết đói muỗi chết khát. Bực hết cả mình, tôi đưa tay ôm em rồi luồn vào trong áo. Đoạn này không dám kể các bác à. Ở nhà nồng cháy một thì ở đây nồng cháy mười, em hôn tôi mà tôi cứ sợ cái lưỡi tôi sẽ bị lôi ra ngoài mất…hức.





    Rồi tôi và em chìm vào giấc ngủ, tỉnh dậy với cảm giác nhồn nhột, tôi và em lại thi đấu tiếp một hiệp, tỉ số lượt đi và lượt về là hòa. Bởi tôi cũng đâu kém cỏi.





    Sau đó em chở tôi về, mệt quá tôi lăn ra ngủ một giấc đến trưa. Mở mắt cầm đt thấy tin nhắn của em. _Mẹ em biết chuyện tụi mình rồi. Trời! thôi rồi! làm sao bây giờ? Chắc các bác cũng đoán ra được tiếp theo chứ? Đúng vậy, hợp đồng gia sư chấm dứt kèm câu nói: _Cậu nghĩ cậu là ai? Lặng lẽ ra về lòng nặng trĩu, tuy tôi không phải người khởi xướng nhưng vẫn thấy áy náy trong lòng. Em gọi và nt liên tục. _Anh có buồn không? Mình vẫn quen nhau anh nhé? Sự tủi thân trong tôi dâng tràn.. _anh thấy mẹ em đúng, chúc em học tốt. Nói thật với các bác là nếu như ko có câu nói ghẻ lạnh ấy thì tôi chắc còn giữ liên lạc với em. Bởi vì dù chưa phải tình yêu, nhưng một thời gian dài chuyện trò gần gũi thì đâu đó trong tôi vẫn có cảm xúc khi nghĩ về em, tất nhiên là kèm những hình ảnh về trái cây của em nữa. Em ấy sẽ ra sao khi không có tôi nhỉ? Lấy ai giúp em? Lấy ai thổi vào tâm hồn em những cánh diều du dương, những cánh đồng bất tận? lấy ai trằn trọc suy nghĩ phương pháp giúp em tiếp thu bài nhanh nhất? Lấy ai để làm em ngây ngất? Lấy ai cùng phảng phất mấy câu thơ? Có chứ sao không, thành phố mà.





    Tôi gọi cho Hưng tới làm vài ly, cuộc sống của một kẻ phong trần là dám quyết dám chấp nhận. Hai chúng tôi lại nâng lên đặt xuống những ly bia đàm thế sự. Chuyện về Mỹ can thiệp vào các nước trung đông, chuyện về cái bình trong thời loạn và cái loạn trong thời bình. Đến nay, dù đã gặp biết bao nhiêu người trong cuộc sống, nhưng nói tới người hợp nhất trong nói chuyện với tôi vẫn là Hưng. Cu cậu đến từ tây nguyên với những tinh tế nhẹ nhàng đậm chất cà phê. Chỉ một điều tôi không hài lòng ở cậu ta là thiếu quyết đoán trong mọi chuyện. Cũng vì điều này mà sau khi cùng bàn nhau thuê một phòng trọ gần trường để ở, sau khi tôi chuyển đến thì hắn lại lưỡng lự không dám đối diện với cuộc sống ngoài gia đình. Cũng may phòng rất nhỏ nên giá rẻ lại chung lầu với mấy cô sinh viên xinh đẹp nên tôi vẫn quyết định bám đất bám phòng để sống. Nơi đây gần trường hơn nên đi học cũng gần và hơn hẳn là tránh những cảnh đêm kỷ niệm thi thoảng làm quặn thắt tâm hồn. Ngày mai tôi lại đi xin việc, vì giữa cái thị thành chỉ có thở là không mất tiền này thì phải cố gắng làm việc may ra mới đủ sống. Màn đêm buông với những giai điệu du dương từ chiếc smath phone 2 sim 2 sóng trung hoa nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ. Càng ngày tôi càng thích những bản nhạc nhẹ nhàng triết lý, nó như người bạn sẵn sàng vỗ về khuyên bảo khi con tim ta mệt nhoài.





    Một chút về việc học của tôi, tôi đã lầm tin ai trong cuốn những điều cần biết? Để rồi khi đóng tiền nhập học rồi mới nhận ra đây là trường dân lập. Bà mẹ các ông, dân lập thì ghi dân lập đi, đằng này trong cuốn những điều cần biết lại ghi như kiểu trường chính quy, để rồi dụ không những tôi mà biết bao nhiêu sĩ tử non thơ khác. Điều này được khẳng định sâu sắc trong những buổi nước mía trước cổng trường, trăm người như một đều thốt lên một điều là hối hận khi bước chân vào ngôi trường này. Tôi cũng thế, không hối hận làm sao được khi trong cuốn những điều cần biết ghi rõ ràng có 300 chỗ ở cho sinh viên ở xa, đến khi hỏi ra thì 10 năm sau mới bắt đầu xây dựng. Giảng dạy thì như mấy em đội viên lên cầm văn bản đọc, lâu lâu ngước nhìn lớp cái cho nó có tinh thần xây dựng. Học sinh học thì học, không học thì thôi, kệ. Miễn sao đến bữa thi không qua được lại đóng kinh tế vào kho của trường. Thế nên các buổi học luôn mang âm thanh của sáo diều du dương, kèm tiếng quạt trần đều đều man mát đã khiến cho không biết bao nhiêu sinh viên đã đổ gục xuống bàn mà ngủ. Có vài cô cậu có vẻ ham hố học hơn thì ra rửa mặt, dỏng tai nghe nhưng ra về thì đâu lại vào đấy. Thời gian đầu mới vào học, tôi cũng hăng hái phát biểu và phấn đấu lắm, nhưng rồi cái tập thể tích cực thi đua ấy đã kéo tôi lại bằng chúng. Trường khác thì sao tôi không rõ, chứ cái trường mà tôi học thì có một chân lý là: “Thích nghỉ bao nhiêu thì nghỉ, điểm danh chỉ là hình thức, học chỉ là cho vui, thi mới là sự thật.” Học thì giảng những bài dễ như kiểu hỏi em tên chi, nhà em ở đâu. Đến khi ra đề thì không khác gì đề tuyển vào trung tâm nghiên cứu Nasa, hỏi vậy sao không rớt, hỏi vậy sao không nản.





    Tôi đạp chiếc xe đi lòng vòng quanh khu vực tôi ở để coi có nơi nào cần tuyển không. Qua mấy chỗ nhưng không phù hợp thì tôi thấy một tấm bảng bằng bìa catong có ghi: Cần tuyển phụ hồ, lương 120k/ngày, trả lương theo tuần. A đù, cao. Hồi đó 120k là khá cao rồi các bác ạ. So sánh với những buổi đạp xe cọ mông vào yên đến xoẹt cả lửa ra mới được 30k/ buổi thì đây là công việc khá hấp dẫn. Tôi dừng xe hỏi và được phỏng vấn trực tiếp và được nhận vào ngay và luôn thế nó mới máu chứ. _Mai em đến số .. Khuông việt để nhận việc. Ở quê thỉnh thoảng có phụ người quen xây chuồng gà chuồng lợn, xây nhà, xây tường rào, nên tôi hiểu được mức độ cực sủa công việc này ra sao. Tôi dự tính làm vài tuần để giải quyết tình trạng suy thoái kinh tế lúc này mà thôi các bác à. Đêm đó tôi trằn trọc rất lâu giống đoạn miêu tả trong truyện Trần Quốc Toản ngày mai ra trận.





    Trước mắt tôi là ngôi nhà đã xây xong phần thô ở hẻm trên đường Khuông Việt. Ông cai là một chú trạc trung niên, nước da ngăm đen của ngành xây dựng, gương mặt thì nghiêm khắc khó tính như vừa trượt lô. Điều này đã khiến cho tôi hơi hơi ái ngại. _Chào chú, con tới để làm phụ.





    _Ừ, lên lầu cùng làm với hai người trên đi. ...............

    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này