1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn Chap 12: Người Thành Phố.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Các buổi dạy tiếp theo vẫn diễn ra bình thường. Tôi thấy em cười nhiều với tôi hơn, quan tâm hơn. Bây giờ mỗi buổi dạy em đều mua nước, trái cây để giờ giải lao hai thầy trò cùng nhâm nhi. Tôi cũng không hiểu là vì em thích tôi hay là vì em bồi dưỡng để "lấy sức lao động" của tôi nữa. Bởi vì cứ hễ khi không có ai ở nhà là em lại tiến gần đến rồi mân mê make love. Hồi đó bài hát Nô lệ tình yêu chưa ra, nhưng với hoàn cảnh này tôi cũng không biết tôi là nô lệ tình gì với em nữa.

    [​IMG]



    Tôi như chàng chăn cừu ngây thơ bị cừu chăn vậy. Đây là lần đầu tiên tôi bị động trong chuyện tình cảm như thế này. Không phải là không có cảm tình với em, nhưng những gì xảy đến giữa tôi và em quá chóng vánh khiến tim tôi không dám rung động. Người con gái từng hiểu tôi, yêu tôi rất nhiều cũng có thể ra đi thì lấy gì để đảm bảo cho cuộc tình này? L.A càng ngày càng xinh. Phải chăng câu “Gái gặp hơi trai” đúng trong trường hợp này? Quên chưa tả hình thức cho các thím dễ hình dung, L.A cao khoảng hơn 1m65, mắt đen, mũi sọc dừa, tóc tém răng cưa, vòng một to, vòng hai nhỏ, vòng ba to, da trắng ngần không tì vết. Thử hỏi có ông nào không xịt máu mũi khi học trò thế này mà lại mặc áo body rộng cổ không?





    Điều tôi vui nhất là sức học của em tăng nhanh hơn tôi nghĩ, đó là động lực mạnh nhất khiến tôi không quản nắng mưa đến với em mỗi tiết dạy. (Nói cho khí thế thế thôi, buổi đêm làm gì có nắng ) _Anh có hay về quê không? – L.A đã thay đổi cách xưng hô khi chỉ còn mình tôi với em từ cái ngày “hôm ấy”. _Một năm một lần, nhiều thì hai lần. - Tôi cười hiền với em. _Nghe anh kể, em thích được về quê anh chơi quá. _Ừ, ráng học đi, có cơ hội anh sẽ dẫn về. Trả lời thế thôi chứ trong đầu tôi nghĩ đến cái cảnh cả đám trai làng lăm le nhìn bởi cách ăn mặc sếc xi, người quê bàn tán về sự xuất hiện của cô gái lạ thế này thì chỉ có nước quy ẩn giang hồ luôn chứ không giỡn được. _Buổi tối không đi dạy thì anh làm gì? – Vừa hỏi em vừa đưa đôi mắt tròn xoe muốn khám phá cuộc sống riêng của tôi. _Anh học bài, đọc sách, nghe nhạc. _Sách gì vậy? – em hỏi với nụ cười gian gian. _Ờ thì ba cuốn tiểu thuyết và mấy cuốn khoa học. – Tôi chỉ hạn chế danh sách thế thôi, không lẽ nói anh đọc cả tiểu thuyết …. _Anh ít đi chơi vậy à? _ừ. Anh chưa quen SG lắm, với lại sinh viên ít tiền nên tiết kiệm. _Tối mai đi chơi với em nha? _Đi đâu? Tôi bất ngờ. _Đi ăn rồi đi chơi vòng vòng.





    Cũng đã lâu rồi, tôi chưa có một buổi đi chơi đúng nghĩa. Thái độ háo hức chân thành của em tôi không dám chối từ. _Ok. Đi chơi lát rồi về. Lâu rồi anh cũng chưa đi chơi. _Vậy mai 7h em đến đón anh hén. Mà anh ở cụ thể là ở địa chỉ nào? _Em cứ tới xyz đi rồi gọi anh ra. _Sao anh không mời em về phòng. _À, anh ở chung với mấy đứa bạn, toàn con trai nên bất tiện. _ừm. Em xuôi theo ý kiến hợp tình của tôi. Nhưng lý do duy nhất khiến tôi không muốn em vào đó là sợ em sốc. Căn phòng tôi ở giống phòng của một cao nhân đắc đạo, quá đơn sơ. Không có gì ngoài mấy bộ quần áo, cặp sách, chiếc quạt treo tường, mấy cái ly và bình nước lọc. Chai rượu thì một đống sau những cơn men. Tôi không muốn hình tượng của tôi trong em thay đổi. Nó sẽ ảnh hưởng đến những bài dạy là cái chắc.





    Một ngày trôi qua khá nhanh, 6h tôi đã vào tắm, cạo râu, cạo ria, cạo những gì cần cạo, rồi ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị cho một cuộc hẹn. Đúng 6h50p điện thoại reo lên bản nhạc chuông thần thánh, em đã đến. Ngồi đợi tôi trên chiếc AB sang trọng (Hồi đó AB mới ra), em lung linh đài các là một tiểu thư đúng nghĩa, với chiếc đầm màu trắng tinh. Thật trùng hợp, lần đầu gặp tôi, Tr cũng bận đầm trắng. Tôi gạt suy nghĩ này đi thật nhanh kèm theo mệnh lệnh trong long: Quá khứ rồi. _Xinh thế! _Em mà! Vừa nũng vừa cười thật tươi. Hôm nay quả thật em xinh thật. xinh gấp mấy lần những hôm tôi gặp ở nhà em. Quả là người đẹp vì lụa. Chiếc đầm không ngắn nhưng cũng đủ cặp chân trắng nõn ló ra làm một thanh niên nghiêm túc cũng phải nuốt nước bọt cái ực. _Đi đâu đây? _Ăn ốc hén? _Tuyệt! Ốc là món mà tôi nghiền nhất từ nhỏ đến lớn, tính đến giờ không phải vì thói quen hay sao mà tất cả mọi cuộc hẹn đầu tiên của tôi đều có thực đơn này. Không ngờ em cũng có sở thích giống tôi. _Anh thích ăn ốc lắm phải không? _Ừ, sao em biết hay vậy? _Em mà, nghe trong những lần a kể chuyện là em biết được. _Hì! Quả là học trò của a. _Hứ! em nghểnh cái mặt lên xíu rồi tặng cho tôi tiếp một nụ cười. _Thích ăn ốc nhưng đừng bắt người khác đổ vỏ là được.- Em cười khúc khích.
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA

Chia sẻ trang này