1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn Chap 13: Phụ hồ Phiêu Lưu Kí tt 2!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Tôi và em xa rời dòng suy nghĩ khỏi cuộc sống hiện tại, hôm nay cả hai đều trở nên ít nói hơn. Em nằm gối đầu lên cánh tay tôi rồi bàn tay nắm lấy những ngón tay tôi hết ngón này rồi qua ngón kia, giống như một đứa trẻ nhỏ cầm chặt ngón tay của người lớn em trông như một thiên thần dưới ánh trăng mờ ảo đang từ từ chiếu qua cửa sổ. Giây phút thần tiên này tưởng như kéo dài bất tận nhưng đã bị tiếng chuông điện thoại của em kéo về với thực tại. Không ngoài dự đoán, mẹ em gọi em về. Dạ vâng rồi sau đó lại rúc đầu vào lòng tôi, tôi biết em không muốn rời xa tôi chút nào.. Kéo em sát vào lòng, hôn lên mái tóc thơm nồng nàn tôi nói khẽ: _Mình về thôi. Đến giờ em phải về. Em vẫn lặng yên chẳng nói gì ……… ……… _Anh có bỏ rơi em không? ………. ………. _Đừng nghĩ nhiều, anh không đành làm em buồn đâu. ………. ………. Em cười buồn rồi ngồi dậy mặc đồ sau đó lại ôm tôi. Lạ thật, sao hôm nay em nồng nàn thế nhỉ? Hay là mùi xi măng có chất gây nghiện? Nắm tay em rồi cùng bước chậm xuống cầu thang, ngoài cánh cổng là thế giới bụi trần mà tôi đang ngày ngày đối diện.. Về đến nơi tôi ở, chào tôi bằng nụ hôn nhẹ nhàng trên má, em xa dần cùng dòng xe xa lạ, tôi bước về với thế giới cô đơn. Đã quá giờ đóng cửa, gọi mãi bà chủ nhà mới nặng nhọc xuống mở cửa kèm theo lời khó chịu khi tôi về trễ, tôi trở về phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tôi hiểu em yêu tôi thật lòng chứ không phải là những đam mê tức thời, vậy tôi phải như thế nào tiếp theo? Buông thì không nỡ, tôi thừa hiểu nếu em bất cần thì hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng giữ một mối tình không môn đăng hộ đối này, liệu sẽ đi về đâu đây? Khi mà mẹ em đã buông cho tôi những câu ghẻ lạnh, mẹ em đã phạm vào một lỗi quá lớn khiến tôi không thể tha thứ được. Tuổi thơ tôi đã phải chịu những tủi đắng vô lý vì nghèo hèn, trái tim đơn độc này đã nếm quá đủ sự đắng cay, tôi muốn bình yên dù hằng ngày tôi có thể làm những việc nhọc nhằn nhất..


    [​IMG]


    “L.A! Những dòng này anh viết riêng cho em. Có thể em đọc được kí sự này hoặc không, nhưng vẫn mong ở phương trời nơi ấy em thấu cho nỗi đau của đứa trai nghèo. Yêu em anh và em hạnh phúc, nhưng trái tim anh đau lắm em có biết không? Xin lỗi vì thời gian quen nhau anh không chia sẻ nhiều về những nốt lặng này. Anh vẫn thế, nếu thần giao cách cảm có thật chắc em cũng cảm nhận được suy nghĩ về em luôn tồn tại trong anh. Khi quen em anh chẳng có gì, chỉ có một thứ duy nhất đó là sự tự tôn, Thế mà mẹ em đã dày vò nó không chỉ một lần, không chỉ một lần em biết không? Em thì còn trẻ dại quá, sao em hiểu được cảm giác giống như đứa trẻ nghèo được tặng quà sau đó gia đình kia lại giằng lấy và đuổi nó đi, sao em hiểu được nó đã khóc như thế nào? Em nói rằng anh đã cho em tin cuộc sống còn có những người sống đặt chữ tình nghĩa làm trọng thì anh cũng xin cảm ơn em đã cho anh biết nơi xa hoa này cũng còn tồn tại người con gái có tình yêu đẹp tựa trăng sao, yêu chỉ để con tim rung động, bất kể điều gì. Mãi mãi cầu chúc cho em những điều tốt đẹp nhất, cầu cho người nào đó em yêu thương làm được điều mà anh đã từng cố lắm nhưng không làm được. Nếu một ngày vô tình gặp lại nhau ở đất trời này, hãy cứ đón anh với nụ cười đầu tiên ấy nhé.”





    Tôi chìm vào giấc ngủ với hai luồng suy nghĩ đấu nhau nảy lửa trong đầu. Bình minh đến đánh thức tôi bằng tiếng nhạc chuông quen thuộc, Tôi bật dậy và tiếp tục ngày mới với tự nhủ cố gắng hết sức với cái việc đầy khó khăn này. Công trình 12m bề ngang được chia ra làm ba căn nhà liền kề chung móng nên móng được kết cấu khá đồ sộ và được gọi là móng băng. Sau khi xây định kè để định hình móng xong đến buổi chiều bắt đầu đổ bê tông xuống đáy, theo tên gọi chuyên ngành hình như là đổ lăm le thì phải. Thợ, phụ đã được điều từ trông trình khác đến rất đông, khoảng gần 20 người với đầy đủ màu cờ sắc áo đứng quay quần trước công trình làm không khí huyên náo cả một vùng. 13h00p, bắt đầu làm việc buổi chiều, cờ lệnh được phất xuống, 20 con người tập trung cào đá, trộn bê tông, xúc, xách ầm ầm. Phụ nữ thì được phân công trộn và xúc vào xô, đàn ông thì bất kể thợ hay phụ, mỗi người một xô vác lên vai đi vào công trình đổ xuống móng, một vài người ở tại móng thì nhẹ hơn đó là ban bê tông ra cho đều. Công việc cực nhất của làm hồ là đổ bê tông nay đã được trải nghiệm chân thực, tôi vác được độ hơn chục lượt là bắt đầu hoa mắt. Nặng, nóng, mệt, đường đi thì gập gềnh, trên vai luôn mấy chục kí bê tông, trên đầu thì ông mặt trời cho xông hơi miễn phí. Độ tầm 30p, người nào người nẫy áo ướt đẫm mồ hôi, đó là chưa kể vài người lè lưỡi ra ngoài luôn chứ không giỡn. Mặt trời thân thương vẫn cứ đổ những tia nắng lửa xuống những con người khốn khổ, mặt ai cũng đỏ bừng, mồ hôi không còn thẹn thùng nhỏ giọt nữa mà đã xối xả thành dòng. Xong móng thứ nhất rồi đến móng thứ hai, những bước chân vác bê tông đã không còn hùng dũng như ban đầu, những bước đi đã bắt đầu xiêu vẹo, đâu đó đã có những tiếng chửi thề vang lên: _ụ á! Nóng thế! Dây chuyền công việc cứ đều đều liên tục cho đến cái móng băng thứ ba thì toàn đội được nghỉ ngơi 15p. Buông những chiếc xô xuống rầm, rầm..ai cũng thở hổn hển và uống nước trà đá. Thứ trà đá được lấy từ nước máy và mấy tảng đá cây sau đó châm vào chút trà cho có màu hôm nay trở nên thơm ngon bổ dưỡng, người nào cũng ừng ực từng cốc như muốn thổi bay đi cái nóng đang thiêu đốt từng thớ thịt trên cơ thể. Người nào hút thuốc thì ngồi duỗi chân ra, dựa mình vào cái gì đó, nhả khói như muốn nhả cái cực nhọc, thổi khói muốn nó tan biến nhanh vào không trung.. Sau mấy phút giải lao thì cả đội lại tiếp tục, tốc độ thì công giảm xuống rõ rệt, các bước chân uể oải và chậm hơn. Trên mỗi vai các xô bê tông trở nên nặng gấp mấy lần, cắn răng gồng mình để bước là tình trạng chung của đội khuân vác. Thời gian chậm chạp trôi rồi cũng đến hồi kết, đổ xong cái móng thứ sáu thì đồng hồ cũng đã chỉ 4h30p. Hôm nay toàn đội được nghỉ sớm, mỗi người được bồi dưỡng một ổ bánh mỳ ba tê. Cũng đỡ, những giọt mồ hôi và thậm chí có cả những giọt máu đã rơi xuống công trình này thì chúng tôi xứng đáng được khích lệ một chút về tinh thần.





    Tôi thay đồ, ra vòi nước giặt quần áo lao động xong rồi lên xe về.. Đường hôm nay trở nên xa hơn, tôi đạp nặng nhọc mãi mới về đến phòng. Tệ hơn hôm qua, tôi không tắm vội mà nằm vật ra giữa phòng. Toàn thân đau nhức nhối, đây mới là cái cực, cái khổ của một công việc mà người ta thường nói “đời làm hồ, bạc như vôi”..





    Nằm nghỉ một lát sau đó đi tắm rửa xong thì Hưng gọi. _Đang làm gì đấy? _Mới đi làm về. _Lai rai đê. _ô kê! _Chân gà nha! Tao đang đợi. _ô kê! Đang mệt mà nhắc đến nhậu là khí thế nó tràn hẳn ra, nhậu với thằng bạn này là em khoái lắm các bác. Nhậu nhưng không có nghĩa là say bê tha đâu, nhậu mà còn luận thiên văn địa lý, chính trị xã hội, khoa học y tế, tâm lý yêu đương, nhân sinh tuổi trẻ, nói chung là nó làm thỏa chí tranh luận lắm các bác à. _Dạo này sao mày? _Đi làm phụ hồ, mệt thun tờ rim. _ H lãng tử mà đi làm hồ à, thế làm nổi không? _Mày chê anh mày rồi đấy, không những nổi mà còn được lòng ông cai luôn đó _uhm, ở một mình có buồn không? _a đù! Mày còn hỏi. Hai đứa thuê xong để tao lại một mình. Tao mà bị mấy nhỏ phòng bên cạnh hiếp dâm thì tất cả do mày đó. _ _Tao có thằng bạn ở trên kia mới xuống, giờ nó cũng chưa có phòng, hay là mày cho nó ở chung nha? _Cũng được thôi, nó thế nào? _Mới đi tù ra. _ Mày điên hử? _ Vui thế thôi, chứ nó cũng hiền, hồi trẻ chơi dại cùng giang hồ thôn chận xe tải cướp mấy trăm ngàn. Ăn hành 2 năm mới về. Giờ định xuống đây kiếm gì đó học. _Nghe thôi đã thấy phiêu diêu rồi, thế chừng nào nó qua? _Được thì chiều mai nó qua, hai thằng ở chung cho vui. _uh, bạn mày thì tao cũng tin tưởng. Mai nói nó chuyển qua đi. _ok! Xong vấn đề về phòng ốc thì hai thằng bắt đầu nói đến xã hội, cái thằng này cái gì cũng hay nhưng có một cái không hay đó là con gái. Từ hồi gặp nhau tới giờ nó tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến con gái với mình, hay là nó bóng? Ban đầu cũng nghi nghi nhưng sau nghe thằng bạn nó kể trước đây nó từng yêu một nhỏ đậm sau tha thiết mấy năm mà bị phụ tình. Kể từ đó nó không nhắc tới gái nữa, chắc nó thiến rồi thì phải Nghe như vậy mình cũng đỡ lo nên tin tưởng nhậu thả ga với nó, chứ thân trai một mình đêm hôm cũng phải giữ gìn chứ không là dễ bị làm nhục.





    Nhậu xong, về ngủ một giấc thật đã tới sáng. Hôm nay không làm, nghỉ để thợ sắt bô sắt vào móng rồi ngày kia mới tiếp tục. Tôi vươn vai đón chào bình minh sau một giấc ngủ dài, đánh răng rửa mặt xong. Tôi vào phòng nằm nghe nhạc, chiều nay lịch học có nên tôi sẽ lên lớp gặp anh hùng hào kiệt chứ không tụi nó quên mất mình thì khổ. Nằm nghe giai điệu du dương, bên kia tấm gỗ ba cô chim non đang hót líu lo. Sáng nay ba em cũng không đi học, thiệt là khoái quá đi. Ba cô đang bàn về chuyện yêu đương gì mà cười hí hí rộn hết cả lỗ tai tôi. _Mẫu người đàn ông của N á? _ba tiêu chuẩn: Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu. Nghe thứ âm thanh vịt pha chích chòe này, tôi nhận ra là N ngực nhỏ da bình thường đang nói. Rồi! Một em hoang tưởng. Tôi cười một mình và ngước lên nhìn trời xanh (mái tôn) sao trên đời lắm người con gái hoang tưởng thế không biết. Vậy chả trách gì mấy cô có xíu nhan sắc tiêu chuẩn ét hắc với xế hộp cũng hợp lý. Ba cô này tôi cảm tình nhất với N ngực nhỏ da trắng, bởi em trông hiền hiền mà hay cười, nhưng lạ cái là cực kì ít nói. Thế nên từ chương này tạm gọi là N tự kỷ nha, gọi ngực nhỏ nghe kì kì sao á N kia là N hoang tưởng còn H gọi là H râm. Bỏ những câu chuyện của ba cô chim, tôi lấy xe đi thuê mấy cuốn truyện rồi sau đó đi chợ về nấu cơm.





    Tôi thuê 3 cuốn, “Đèo gió hú” “Trong vòng tay Mafia” “Nếu em không phải một giấc mơ”, ba cuốn cho vài ngày bổ sung vào từ điển, tôi say mê lật những trang truyện đầu tiên.. Cuốn “Nếu em không phải một giấc mơ” viết về một chuyện tình giữa một linh hồn của một cô gái sống đời sống thực vật và một chàng trai, chuyện là tình yêu ảo thực giữa cuộc sống thực. Nó khiến cho tôi thực sự cảm động ở những trang cuối mà nói đúng ra là mắt tôi cũng cay khi chàng trai ôm chặt cô gái rồi cô ấy tan biến dần trong vòng tay, đọc đến đây tôi nhớ L.A, điểm nào đó cũng giống nhau khi tôi cũng đã ôm chặt em vào lòng, nhưng em như một tảng băng của gia đình em, từ từ tan biến khỏi cuộc sống tôi. Hai cuốn còn lại thì về trinh thám và kinh dị nên cũng không có gì để kể với các bác.





    Buổi chiều tôi đi học, vừa thấy tôi là mấy thằng cờ hó trong lớp nháo nhào cả lên. Lớp CNTT mà, có mấy mống con gái còn lại là đực, xúm xít hỏi thăm rồi lôi ra hành lang mời thuốc. Anh em trong lớp rất quý tôi vì cái tính chân chất và hài hước nên cũng là động lực mỗi khi tới lớp. Tôi có lẽ là nghèo nhất cái lớp này với xe đạp thời trang, quần áo thì ba bộ hàng hiệu mua ở vỉa hè, điện thoại hai sim hai sóng sạc đa năng sành điệu, còn chúng thì ai phôn ai phiếc hẳn hoi, cùi cũng là nokia hay sam sung cảm ứng, nhưng bù lại tôi chơi với anh em chưa lép vế bao giờ, từ chuyện thuốc thang đến nước nôi, hay karaoke và cả nhậu, sòng phẳng hết. Với lại nói chuyện tếu thì trong lớp đứa nào dám qua đc tôi chứ, tôi có thể kể suốt 4 tiếng đồng hồ chuyện cười cho các ẻm nghe, thế thì tại sao mà lại không được lòng dân chúng được. Đi học về mới biết mình vẫn còn là sinh viên, chứ cái công việc làm hồ đã khiến cho tôi tưởng như bị cuốn theo bởi những bao xi măng lạnh lùng mãi. Tôi về phòng rồi ăn cơm (tôi nấu 1 lần cho cả hai bữa), sau đó lại nằm dài ra đọc truyện. Đúng là chỉ có sách mới khiến con người ta thấy sang hơn so với thực tại. Buồn ngủ, tôi nhắm mắt và đi vào giấc mơ với những dự định mơ hồ…
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA

Chia sẻ trang này