1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn Chap 13: Phụ hồ Phiêu Lưu Kí tt 3!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Tôi bị đánh thức bởi chuông điện thoại của Hưng, cu cậu hẹn chiều nay cùng bạn đến để nhận phòng. Qua màn thủ tục báo cáo với chỉ huy dãy phòng trọ, tôi dẫn hai người lên phòng. Căn phòng diện tích chưa đầy 5m2 nay có thêm một thành viên mới. _Đây là Hiếu, ở cùng quê gần nhà tao. – Đây là H, bạn học tao. – Hưng giới thiệu. _Chào bạn! Rất vui được gặp? – Hiếu lịch sự cất lời. _Ok! Bao nhiêu tuổi vậy? _Mình sinh năm 8x. _ô, vậy lệch nhau có 1 tuổi. Bạn biếc gì cho nó khách sáo, kêu tao mày đi. – Tôi thân thiện. _Ok! _Bây giờ ông soạn đồ ra đi rồi ta đi mua ít mồi ít rượu làm cái lễ nhập phòng. Qua ánh mắt sáng rực lên, tôi biết cha này cũng là dân nhậu. Ba đứa chúng tôi tản bộ ra chợ mua 2 chiếc má heo, một ít bún, ít rau thơm, rau sốngvà 2 lít rượu về làm gỏi. Chương trình CHÚNG TÔI LÀ CHIẾN HỮU được bắt đầu với đồng chí Hưng rửa và làm má heo, đồng chí Hiếu rửa nhặt rau. Tôi lo phần vệ sinh phòng ốc và chuẩn bị luộc má heo. Hai chiếc má heo hơi nghi ngút bốc lên là khi Hưng đưa con dao ra thoăn thoắt những lát thái nhịp nhàng. Bày bẹn xong xuôi, mâm nhậu gồm 2 dĩa tai heo thái mỏng, hai dĩa rau thơm, 1 rổ rau sống, 4 xấp bánh tráng, 2 bát nước chấm, 2 dĩa bún, 2 lít rượu, 1 ca nước đá, thấy thèm không các bác? Má heo luộc thái mỏng cuộn với bún, rau thơm, rau sống rồi chấm ăn mang lại cảm giác sần sật bùi bùi. Hay thanh tao hơn thì chỉ lấy rau sống chấm với nước mắm ớt mà nhậu thì cũng thuộc hàng thanh lương mỹ vị. Bàn nhậu đơn giản nhưng khá là ngon miệng, từng chén rượu được rót ra là khi chúng tôi lại ca bài cuộc sống. Hiếu hơn tôi một tuổi nhưng trông khá xì teen với tóc để 1 mái dài kiểu tóc Khánh Phương, móng tay dài, và một chiếc cup trông qua có vẻ khá bụi. Cu cậu bị mất 2 năm tuổi trẻ nên bây giờ trước mắt là chơi cho đã rồi tính sau.

    [​IMG]



    Ngày mới bắt đầu với công việc, hôm nay công trình đổ bê tông móng. Nghe nổi da à nhưng thực tế đơn giản hơn nhiều, chủ thi công thuê nguyên đội ngũ đổ bê tông với những nhân viên cao to đen sì hùng dũng đảm nhận công việc. Đội ngũ đổ bê tông chuyên nên trộn bằng máy, bắt đầu từ móng đầu tiên máy ghé ở đầu móng mỗi lần trộn xong là xả xuống, chúng tôi ở dưới dùng xẻng và cào để ban bê tông ra cuối móng. Tiếng máy nổ ầm ầm, tiếng người nói xôn xao, ở dưới móng, bùn nước nhão nhoẹt, chúng tôi cố gắng đưa bê tông phân bố đều và đi sâu vào trong khung sắt. Bì bõm hối hả, mấy chục con người mỗi người mỗi việc ai cũng thoăn thoắt cho kịp tiến độ. Mặt trời đứng bóng, công trình đã hoàn thành xong. Thêm người thêm máy móc có khác, tốc độ thi công như thần, 120 bao xi măng đã được những con người lao động chân chính đúc kết nó nên thành một nền móng cho đời. Ngày hôm sau, nhiệm vụ của chúng tôi là san lấp đất cho bằng mặt móng, xe rùa được điều động đến khoảng vài chục chiếc. Người xúc lên xe, người đẩy ra đổ vào chỗ trũng. Ban đầu nếu ai chưa từng đẩy cái loại xe một bánh này chắc có thể gặp chút khó khăn, loại này để điều khiển nhẹ nhàng thì ban đầu phải tác dụng một lực mạnh cho xe chuyển động nhanh thì khi đó lực đè lên hai tay lái sẽ nhẹ hơn và bạn sẽ dễ điều khiển hơn. Thi công cũng được mấy hôm rồi nên anh em cũng thân nhau hơn, mệt thì sẻ chia với nhau những điếu thuốc những tiếng cười. Lao động mà không có tiếng cười thì khó ai mà làm việc hiệu quả được. Bởi thế nên mọi người bắt đầu kể chuyện hài, ai có chuyện gì kể chuyện nấy. Bắt đầu là Sang, ku này cũng tầm tuổi tôi và xem ra khá vui tính. Ảnh đang hồi tưởng đến câu chuyện và cười hí hí. _Để sang kể chuyện này cho mọi người nghe, câu chuyện có tên là Chúa sơn lâm. Ok! Lên đi em! Tất cả đồng thanh. _”..ngày xưa có một khu rừng nọ có một con hổ vô cùng hung dữ và dũng mãnh, tất cả mọi loài vật ở trong rừng đó khi nghe đến tiếng gầm của hổ thì tìm đường chạy toán loạn. Không có loài nào địch lại nổi nên hổ được phong làm chúa sơn lâm. Nghe thế hổ khoái lắm, đi dạo hiên ngang trong rừng, thỉnh thoảng lại gầm lên man rợ. Nhưng thống lãnh một phương mãi rồi cũng chán, một hôm hổ quyết định sẽ đi ra khỏi rừng để tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Đêm hôm đó, hổ ra khỏi rừng. Đi được một đoạn xa xa thì thấy một căn nhà, hổ liền mò vào để rình. Căn nhà là của đôi vợ chồng mới cưới, hai anh chị đang nằm ôm nhau chim chuột. _Hí hí! Anh này kì quớ à. Còn sớm mà lỡ ai đến thì sao. _Ai đến giờ này nữa, mà kệ ai đến anh cũng không sợ. _Anh gan ghê. Thế bây giờ nếu lỡ có con hổ hay thú gì chui vào nhà anh có sợ không? _Sợ gì chứ, Sợ cái con c..c Nghe thấy thế hổ giật mình lùi lại, trước giờ nó vốn làm chúa sơn lâm, muôn loài sợ nó, giờ đâu ra một loài mới mà đến người không sợ hổ mà đi sợ nó. Chắc hẳn phải ghê lắm đây. Hổ lại lắng nghe vợ chồng này nói chuyện tiếp, lúc này ông chồng và bà vợ đang đong đưa tình ái rồi.. _Em nè, thế giả sử bây giờ thế này mà con hổ nó vào, em có sợ mà dừng lại không? _Hí hí! Con c..c em còn không sợ nữa là hổ với báo. Nghe đến đây, Hổ hoảng quá co chân chạy một mạch về rừng. Sáng hôm sau, muốn biết cho ra lẽ con c..c là con gì mà ghê như vậy, hổ đi dọc bìa rừng toan kiếm người để hỏi. Thấy một phụ nữ đang lượm củi, hổ vồ lấy đè xuống và gầm lên. _Ngươi nói cho ta biết con c..c là con gì? Nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi. Người phụ nữ ấy van xin: _Xin ngài thả con đứng dậy rồi con nói cho, con ko chạy thoát được ngài đâu. Thấy có lý nên hổ thả cho người phụ nữ đứng dậy. _Ngươi nói đi, nó là con gì mà ghê vậy? hình dáng ra làm sao? Người phụ nữ thực thà mô tả: _Thưa chúa sơn lâm, đầu nó tròn tròn bóng bóng. _Thế thì sao mà nguy hiểm hơn ta được – hổ gầm lên. Người phụ nữ không nói gì, lẳng lặng vén váy lên và chỉ vào chỗ đó. _Ngài nhìn xem, 10 năm trước nó đâm tôi một phát đến giờ vẫn chưa lành. Hàng tháng máu vẫn chảy ra đây. Nhìn vào vết thương nham nhở thâm sầm, hổ rú lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy vào rừng. Đêm đó họp muông thú, hổ nói với muôn loài từ nay về sau không còn là chúa được nữa. Có một con nguy hiểm hơn đã thống trị, hình dáng nó có cái đầu tròn tròn bóng bóng, các ngươi biết mà tránh. Chiều hôm sau, có một anh dân chơi đầu cạo trọc lóc đẫm mồ hôi đi qua rừng, đi đến đâu thì muông thú toán loạn cả lên, tiếng hú tiếng hét rợp trời.. _Chạy điii! Chạy mau..con c..c tới..con c..c tới.”





    Cả đội cười nghiêng ngả, nhất là các chị em phụ nữ ai cũng cười khoái chí. Nụ cười đã xoa dịu đi bao nỗi nhọc nhằn trên những gương mặt. Đến lượt tôi cũng hăng hái kể cho mọi người nghe… Tôi kể câu chuyện “Hai vợ chồng già cao thủ”.. “..có một ngôi làng nọ có hai vợ chồng già sống với nhau, con cái của họ đi xuất khẩu lao động hết, đứa thì đi Pháp, đứa đi Liên Xô, đứa đi Nhật, thỉnh thoảng chúng có gửi tiền về nên cuộc sống của ông bà cũng có phần khá giả. Cuộc sống của cả làng êm đềm diễn ra với những buổi sáng sương phủ đầy, buổi trưa nắng chói chang và buổi chiều mây lam khói. Bỗng một ngày làng xuất hiện hai tên trộm, các nhà trong làng liên tục mất đồ nhưng mãi không bắt được thủ phạm. Trai tráng trong làng bàn nhau thức để mai phục nhưng cũng vô ích. Trộm quá cao tay, chúng đi không tiếng động, không một cái bóng, không ai có thể phát hiện ra sự xuất hiện của chúng. Một đêm nọ, chúng bàn nhau đột nhập vào nhà hai ông bà già có con cái đi nước ngoài này. Quan sát vị trí xong xuôi chúng chọn thời điểm 1h sáng để đột nhập. Đêm không trăng không sao, bầu trời một màu đen kịt, chỉ có tiếng gió kéo những nhánh cây va vào nhau xào xạc, tiếng dế tiếng ếch nhái trộn lẫn vào nhau như một bản giao hưởng thính phòng làm cho người nghe có những cảm giác xôn xao bất tận. Cảm giác đứng trước thiên nhiên, hỏi ta, hỏi người, ta là ai, người là ai trong cái trần thế xông xênh này? Tất nhiên hai thằng này là ăn trộm chứ là ai nữa. Đúng 1h, thằng có khả năng đi không tiếng động đột nhập vào từ cửa sau. Sau một phút lắng nghe vào trong ngôi nhà, thấy yên ắng hắn bắt đầu dùng đồ nghề nhích dần chốt cửa. Hắn tự tin vào đôi tai của mình biết bao nhiêu lần nhưng lần này hắn nhầm. Bên trong nhà, hai cụ già đang ong **** với nhau mãnh liệt, chẳng qua già rồi sức yếu nên họ không bật volume để tiết kiệm điện mà thôi. Vì tuổi cao nên cảm giác và năng lực không còn được như thời trai trẻ nữa, cụ ông cứ nhoi mãi mà vẫn chưa vào được nơi tình yêu bắt đầu. Bên ngoài, tên trộm đã tháo được chốt cửa đang bước một chân nhẹ vào… Bên trong, cụ ông bắt đầu có cảm giác và hổn hển hỏi: _Nó.. vào chưa bà? Cụ bà nhỏ nhẹ: _Chư..a, nó chưa vào hết đâu ông ơi. Bên ngoài, tên trộm bị một luồng điện chạy dọc sống lưng, đứng như trời trồng. Cả sự nghiệp trộm cắp trước giờ chưa bao giờ bị phát hiện của hắn nay đã thất bại dưới tay của hai cao nhân. Nghĩ đoạn, hắn bay như gió về phía tên còn lại. _Bị lộ rồi. _Sao thế? _Không biết. _Chắc tại mày động, chờ lát cho ông bà kia ngủ đi rồi tao vào. Hai tên trộm lại tiếp tục chờ, gió đã thổi nhẹ hơn, tiếng nhái ếch cũng thưa dần, màn đêm trả tất cả về với sự hoang sơ tự nhiên sẵn có.. 2h sáng, tên thứ hai với tuyệt kỹ leo trèo quyết tâm đột nhập nhà bằng mái. Hắn chèo lên được mái, yên vị nghe ngóng một lát cũng thấy không có tiếng động gì, yên chí hắn bắt đầu dỡ từng viên ngói.. Phía trong buồng, phút cao trào của hai người tình già mới diễn ra được một lát chứ đâu. Màn đêm đã đưa tất cả thực sự dấu đi trong màu đen, hiện ra trước mắt đôi tình nhân lúc này là những phút đắm say của tuổi trẻ, những tháng ngày hoa **** ngày xưa được cụ ông nhịp nhàng đưa đến cho cụ bà. Rồi cũng đến giây phút cao trào, cụ ông sung sướng hì hục như chàng thanh niên mới cưới, ông phì phò rồi hét lên: _Bà ơi! Tôi bắn đây! Ở trên mái nhà, thằng trộm nghe vậy trượt chân té cái rầm xuống đất. Hai thằng chạy lại ôm nhau rồi biến mất trong màn đêm. Kể từ đó về sau chúng nó không dám bén mảng đến ngôi làng nữa, và ngôi làng lại trở lại sự yên bình như xưa. Không ai biết đến chiến công âm thầm của hai cụ.”








    Nói về chuyện trạng thì phải nhắc đến những người làm hồ, người này tạo cảm hứng cho người kia, rồi những câu chuyện cười giân dan nối dài bất tận. Công trình thi công với tốc độ chóng mặt, thấm thoắt đã đổ tấm thứ nhất rồi đến tấm thứ 2, tấm thứ 3, thứ 4. Cả ba căn liền kề 4 tấm đồ sộ được thi công xong phần thô trong vòng chưa đầy hai tháng. Trong thời gian này, tôi cũng đã từng xin ông cai nghỉ một thời gian để lo việc thi cử đoàng hoàng rồi lại tiếp tục chinh chiến. Hồi đó công phụ là 120k/ ngày, công thợ là 180k/ngày trở lên, thấy thợ xây công việc nhẹ nhàng với quyền lợi cao hơn, tôi dự định học làm thợ xây. Nói là làm, lĩnh lương tôi đi mua 1 chiếc thước bảng, 1 chiếc bay, 1 chiếc bàn chà, 1 cục lạp lòn. Tuần sau tôi sẽ vừa học vừa làm.
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này