1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn Chap 13: Phụ hồ Phiêu Lưu Kí tt 4!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chủ nhật đến mang cho con người cảm giác tuyệt vời nhất. Một ngày được ngủ chán chê, những tế bào sẽ được tái sinh cho một sức sống trẻ. Tôi cuộn tròn mình cho thân nhiệt ít hao phí với mặt thoáng ít nhất, trước đây tôi từng đọc một bài báo viết về các tư thế khi ngủ, đúng cái tư thế này là tư thế của kẻ cô đơn rồi. Bên cạnh, thằng Hiếu đã dậy từ lúc nào, tay đang cầm chiếc 1280 đeo tai phone nghe FM. Tôi lắng nghe qua bên kia phòng, hôm nay ba con chim bay đi đâu không hót, thiếu đi một nét thú vị khoái lạc của căn nhà này. Tôi dậy đánh răng rửa mặt, chải tóc chải tai, ăn mặc gọn gang rồi rủ ku Hiếu qua quán cây bàng làm ly nước mía.



    [​IMG]

    Ban mai, những tia nắng rọi xuyên qua những tán lá đong đưa, ánh nắng biến thành giọt, từng chấm chấm xuống nền đất. Trên cành cây, những con chim sẻ chuyền cành ríu rít. Trong cảnh thanh bình này, đọc một tờ báo, uống ngụm nước mía rồi thả hồn phiêu lãng. Quả thật cái cao sang nó là từ tâm hồn, sự yên bình thư thái đâu có phải có tiền là có được. Nó chỉ xuất phát ở những cái tâm biết mất biết được, biết theo biết bỏ, biết mình là ai, như thế nào là ổn, thế thôi. Tờ báo hôm thông tin về sự bất ổn trung đông đang leo thang cao độ. Máu và lửa liên tục đổ xuống vùng đất trung đông giàu tài nguyên dầu mỏ. Điều gì đang diễn ra? Họ đang chiến với nhau vì điều gì? Văn minh là gì? Freud đã từng viết cuốn “Nền văn minh và những bất ổn” để rồi đặt câu hỏi: Ai được hưởng lợi nhiều nhất từ những nền văn minh? “..về cơ bản con người có xu hướng hưởng thụ lạc thú, nhưng nhu cầu cao nhất vẫn là sự an toàn, bởi thế con người sẵn sàng hi sinh lạc thú để đổi lại một xã hội mang đến cho họ thực tại ít khổ đau hơn”





    Ai chưa đọc cuốn “Binh Pháp Tôn Tử” thì có dịp xin hãy cứ mua về, để biết thêm rằng mình đang là gì trong mắt của những vị sếp hay để biết dân của cả thế giới là gì trong mắt của những nhà tài phiệt. Không gì thiện bằng con người nhưng cũng không có gì tởm lợm hơn con người. Ai trong chúng ta từng một ngày quan sát tự nhiên rồi đủ tinh tế sẽ nhận ra cung đàn của thiên nhiên là bản nhạc êm đềm bất tận, nơi đó có sinh có diệt, có tối có sáng nhưng tất cả đều có giới hạn, giới hạn đó là nguyên tắc cân bằng sắc thái thiên nhiên. Chẳng có con thú nào no mà đi săn mồi cả. Có những trường hợp đặc biệt, sư tử nuôi linh dương con là minh chứng cho cảm xúc nguyên khôi là thứ xa xỉ đối với con người. Cuốn “Đắc Nhân Tâm” là phương pháp sản xuất ra những chiếc mặt nạ bỉ ổi cho mỗi con người muốn sự dụng nó. Hiểu lòng người rồi dùng những thủ đoạn manh nha đạt được mục đích, nơi thành phố này phản ánh sâu sắc cái “đắc nhân tâm” ấy. Đắc đến nỗi thiên hạ ngày ngày một vô cảm! Chúng tôi, những người nhà quê chân chất thì bị các “người thành phố” miệt thị như miệt dịch đói nghèo. Xin thưa, vật chất được tạo ra đa phần là do những người lao động, những người quê như chúng tôi tạo ra đấy, mấy người chỉ là may mắn hơn về thiên thời địa lợi mà thôi. Không thể phủ nhận các thành tựu khoa học kỹ thuật, nhưng nếu chỉ những người đó hưởng cái thành quả của trí tuệ thì trên trái đất này chữ bất công đã tan biến lâu rồi.





    Đến gần trưa, tôi về đi chợ nấu cơm. Tôi cũng lịch sự hỏi Hiếu xì ten có ăn cùng không để chung mà nấu. Nhưng phong cách của ông cậu nửa mùa này muốn hướng tới thiếu gia thiếu thịt nên từ chối và bảo ăn cơm tiệm cho tiện. Kệ mày! Tao nấu tao ăn. Phong cách được mấy hôm thôi các bác, mấy bữa sau hết tiền nó mua mì gói về nhờ bếp mình pha rồi húp như heo khát sữa suốt mấy ngày. Ngày chủ nhật trôi qua với tôi như ngày nạp năng lượng của Gát-Cô trọng truyện Dũng sĩ Héc man ấy.





    Thứ hai, tôi hào hứng với dự định học nghề lúc tới công trình. Đương nhiên là có sự đồng ý của ông cai, tôi phụ đầy đủ vật liệu cho thợ thì được phép học trong lúc thợ làm. Hiện tại công trình đang xây phòng trong mỗi tấm, tôi phụ hai ông thợ cũng khá vui tính với lại tôi ngoại giao bài bản lắm, hễ thấy thợ chép miệng là tôi rút điếu thuốc nhét vào mồm ổng liền, châm lửa điếu đóm đầy đủ thế thì bảo sao mà không nhiệt tình với tôi được. Gạch, cát, xi măng được tời từ căn chính giữa rồi vận chuyển ra các căn bên cạnh. Vì công trình khá lớn nên có phụ đảm đương việc tời vận chuyển vật tư riêng, tôi chỉ chú tâm vào việc trộn vữa, bê gạch cho thợ làm mà thôi. Trước đây tôi bê một lần khoảng 12 viên gạch thì hôm nay tôi bê tới 18 viên, tốc độ thế nên tôi được rảnh tay nhìn ngắm kỹ thuật công phu của mấy thợ. Để xây một bức tường, ban đầu chưa cứng tay thì phải dùng lạp lòn lấy phương đứng rồi dùng dây căng phương ngang cho bức tường thật đứng. Những viên đầu tiên xây từ nên bê tông lên thì phải tưới qua ít hồ dầu, sau đó dùng bay múc một ít vữa đủ làm mạch, chưa quen thì sau khi để lên mạch có thể dùng bay miết cho phẳng dễ cân hơn, nhưng tôi được chỉ là khỏi cần, chỉ cần đặt vữa đều, đặt viên gạch lên gõ một cái ở giữa cho cân là được. Đến hàng tiếp theo thì phải dùng 1 viên gạch nửa làm đầu hàng, mục đích là để xen kẽ các mạch hồ theo hình zíc zắc, nếu không các mạch từ dưới lên trên sẽ thẳng mạch, như thế là sai kết cấu, tường dễ bị đổ. Thoăn thoắt tay thợ làm, tôi ngồi nhìn rồi cũng học được kĩ thuật cơ bản. Xúc vữa đầy máng và gạch đầy cho hai ông, tôi cũng xin phép được xây. Ban đầu hơi khó ở cái kỹ thuật cân bằng viên gạch, tôi lóng ngóng nhưng rồi cũng dần quen khi có sự trợ giúp chỉ bảo của hai ông thợ bên cạnh. Xây xong bức tường thứ nhất tôi tự tin hẳn, lòng thầm mơ về những ngày lĩnh lương 180k X 6 = 1080k/tuần.





    Những ngày tiếp theo êm đềm trôi qua theo mong muốn, tôi bắt đầu biết xây. Sau đó học qua tô tường. Nếu như xây cần cân bằng gạch và ngắm chuẩn thì tô tường cần một bàn tay khéo léo mới làm được. Tô tường 2cm vữa thì cũng dễ, bỏ vữa lên bàn kéo kéo lên tường, bàn kéo nghiêng dần vào mặt tường theo lớp vữa vơi dần ở trên. Tiếp kéo ở khoảng tường khác cho đến khi phủ kín diện tích định sẵn, đợi gạch hút vữa chút rồi dùng thước bảng lấy mặt phẳng, gạt những chỗ hồ dư lồi ra và đắp vào những nơi hồ còn ít lõm xuống. Sau đó lấy bàn chà, xoa đi xoa lại cho mặt của bức tường thật phẳng, không có lỗ hay vết nứt nào là ok. Khó nhất là tô tường 5cm, đoạn tường cầu thang, có khi xoa xong rồi thì nguyên mảng nó rớt xuống lại phải bắt đầu lại từ đầu. Mãi sau này tôi mới có tuyệt chiêu để tô tường 5cm, ban đầu sau khi phủ nhẹ ít xi măng lên làm chất keo, tôi kéo vung vãi lên bức tường khoảng 2cm hồ sau đó để yên cho nó nằm đó, ra hút thuốc ngắm cảnh chút. Chừng 15p sau, khi lớp hồ 2cm bắt đầu bám vào tường, tồi phủ tiếp một lớp nữa cho bằng mặt ghém, sau đó lại đợi rồi bắt đầu xoa. Tôi siêng hơn khi chưa học, buổi trưa tôi xuống trễ hơn, ngồi mê tô tô xoa xoa, buổi tối cũng thế tôi về sau mọi người 1 tiếng. Độ tầm một tháng thì cái cơ bản của làm hồ tôi đã nắm được.





    Trong khoảng thời gian này, Hiếu thiếu gia đã rút về quê sau một thời gian hoang dã. Cu cậu vẫn xin được việc phụ bán cà phê với mức lương 1tr500k/tháng, tưởng cũng ổn nào ngờ mỗi lần tôi đi làm về đều thấy cậu ta ngồi chiễm chệ ở quán nước trước nhà với một chai đóc tơ Thanh, một gói Zet hệt như dân chủ cả. Tiêu xài hoang phí thế nên khủng hoảng kinh tế, không trụ được nên đã lên đường theo tiếng gọi của quê hương. Cậu này đi thì cậu khác tới, thằng bạn này tên Tùng, hơn mình hai tuổi là bạn của Hưng. Anh em trước đây cũng nhậu với nhau mấy lần rồi, trước đây nó cũng từng ghé phòng mình ở một thời gian ngắn nên thủ tục nhập phòng chẳng có gì khó khăn cả. Tùng làm bên giám sát xây dựng, công việc của nó là bắt lỗi người khác nên cũng có phần hơi nhiễm bệnh nghề nghiệp. Ở với nó tôi cũng chả vấn đề gì, tính tôi thì khá dễ sống, một câu thôi: Tôn trọng nhau là được. Nhưng rồi cũng có biến, Tùng đã lọt vào mắt của H râm phòng bên cạnh, không biết hai đứa đã thề trăng hẹn biển gì thì tôi không biết. Nhưng thấy thái độ hí hí của chúng là tôi hơi hơi bị ức chế, chẳng phải ghen ăn tức ở gì. Căn phòng nhỏ như lỗ mũi, ngày nào nhỏ cũng qua chơi rồi hai đứa nhẹ nhàng du dương tình ái, tôi như người thừa trong phòng, mỗi lần thế tôi chủ động đi dạo, không chủ động thì nó cũng đá long nheo ra hiệu tôi nhường không gian cho nó. Ừ thì cũng không là vấn đề, tôi ra ngoài đường đi dạo tiện có thể thấy các em chân dài quần ngắn dù sao thì cũng thanh thản. Nhưng quay trở về thì nhỏ H vẫn chưa về, các bác thấy có lộn máu không? Nó nằm chơi rồi ngủ lại đó luôn, căn phòng tí xíu thế mà nó ngủ rồi chim chuột với nhau chắc cả đêm nay tôi không chợp mắt nổi vì nhìn quá. Nó lại tiếp tục đá long nheo với tôi. Bà mẹ chứ, chiều một lần vậy. Tôi mang gối và mền ra ngoài hành lang ngủ. Các bác có thấy em nghĩa hiệp không? Thằng bạn vì ồn mà tâm hồn nó sẽ khó ngủ, nên tôi ra ngoài để tránh ồn cũng được. Tưởng chỉ một ngày rồi thôi, đêm sau chúng lại tiếp tục như thế. Điên quá không thèm nói, tao cứ nằm thế đấy, tụi mày làm gì thì làm. À quên nữa em chưa khoe với các bác, sau một thời gian, em cũng ngoại giao trên trường để mua máy tính. Em được bà cô dạy tin bán cho một chiếc máy tính chip Celeron, ram 512, màn hình CRT siêu dày, với giá 950k cũng rẻ các bác nhỉ. Kệ, có cũng hơn không, dù không có in tơ nét nhưng em ra mạng down phim, nhạc và game về, giải trí cũng khoái ra trò các bác ạ. Hôm nọ thằng quỷ Hiếu ra tiệm điện thoại cóp về một đống phim xiếc làm đêm đó em coi mãi ngủ không được. Bực mình nhưng em không xóa. Tụi nó nằm ôm nhau thì em ngồi dậy ôm máy tính, kệ chúng mày, chúng mày không thèm coi tao ra gì thì tao coi máy tính ra gì vậy. Em ôm chơi một lát, mỏi lưng quá em lại nằm nhưng không tắt máy tính. Thằng Tùng có vẻ tức mình lắm, nó bảo: _Mày bật máy tính lên làm gì vậy? _Tao thích – tôi trả lời. Lập tức nó nện mình một đấm choáng váng, em bật dậy, nắm cái đầu nó ném mạnh một phát vào tường cái bốp. Nó cũng choáng váng và nhìn em hằm hằm. Tính em hiền thì thì nhưng khi đã điên lên rồi thì em không biết gì cả. Mỗi thằng một chiêu xong rồi qua đấu võ mồm. Nó bảo: _ Sống chung mà không có ý thức. _Ý thức cái …! Coi lại tụi mày đi. _Mày thích đánh nhau không? _Tao ngán mày chắc? _Tao chấp may nguyên con dao đấy. _Tôi cười khẩy - Tay bo chắc gì đã hơn nhau mà bày đặt chấp. Nói đoạn tôi ra ban công hút thuốc. Tình trạng này chịu không nổi nữa rồi. Hôm sau, Hưng đến giải hòa rồi Tùng nó cũng xin lỗi. Ừ thì uống thôi, có gì đâu, nhưng sắp tới tôi sẽ không ở đây nữa.





    Cũng là ông nội Hưng thiếu quyết đoán, lần thứ hai cũng hứa chắc sẽ ở cùng tôi rồi thuê một phòng khác. Chuyển đồ tới ở chung khí thế lắm, nhưng được một tháng lại về nhà. Bố thằng quỷ, phòng tiếp 1tr100k/tháng, sao mà tôi kham nổi. Hết tháng tiền phòng đầu tiên, Hưng về với nhà thì tôi cũng trả phòng luôn. Trước đó tôi đã xin chú cai cho dọn đến công trình ở để tiết kiệm tiền và cũng tiện đi làm luôn. Công trình đón tôi với vòng tay âu yếm nhất, đó là những làn muỗi bay tung tăng ngợp căn nhà. Nguyên nhân nhiều muỗi là do ngoài ban công mỗi lầu đều chứa nước để tiện cho việc trộn vữa, nước nhiều như thế nên bọn muỗi vô tư kéo nhau đến và ung dung đẻ. Ban ngày thi công vừa làm vừa chụp muỗi thì nói gì đến đêm. Tôi gép những tấm tôn lại với nhau làm thành một chiếc giường, mùng mắc cố định xong xuôi rồi tôi kê bếp, xoong chảo, bát đũa gọn gang, viên gạch lát lớn tôi dùng làm bàn ăn cơm. Cứ mỗi tối đến, tôi không còn một mình nữa. Bọn muỗi nó kéo nhau đến ồn ã ngoài mùng, chúng thét gào bám chi chi vào như muốn cắn rách chiếc mùng, bên trong là con mồi thơm lừng đang lắng từng cảm xúc với những tháng ngày cơ cực nhất trong đời. Mỗi khi dậy đi vệ sinh, nếu không nhanh tay che mùng thì đêm đó tôi bị chúng hôn lén khắp người, sáng mai người đầy vết muỗi đốt. Muỗi công trình xây dựng có khác, vòi của chúng có lẽ được cấu tạo bắt chước những chiếc khoan bê tông hay sao mà chúng chích xuyên qua vải, đau và ngứa muốn điên lên được. Tôi vẫn đi chợ nấu ăn như thường, những bữa ăn có thêm những cây nhang muỗi, nhang khói bốc lên nghi ngút, khung cảnh trở nên ảo mờ nên thơ. Tôi ra nét tải những bài về chí làm trai, tôi mở nó lên để ngăn những dòng nước mắt mỗi lần sắp sửa rớt ra trên gượng mặt đã cố lắm để rắn rỏi. Tôi cô đơn và buồn. Ban ngày làm việc mệt nhọc, đến đêm những giấc ngủ cũng không được ngon lành gì. Mùi vữa ru tôi vào giấc ngủ như những bài tập luyện tăng cường nghị lực. Tôi bắt đầu rành về xây tô nhưng chưa được cất nhắc lên làm thợ, tôi vẫn cố gắng như thế cho đến hè. Hoàn thành xong chuyện học, tôi xin phép ông cai để về quê một thời gian ngắn.

    TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY TIP BONG DA UY TIN TIP BONG DA CHINH XAC NHAT TIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAM TIP BONG DA HANG DAU VIET NAM TIP BONG DA

Chia sẻ trang này