1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn Chap 13: Phụ hồ Phiêu Lưu Kí!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Tôi dò dầm chiếc cầu thang mới xây xong phần khung để đi lên, phía trên là tiếng cười nói, tiếng xẻng va vào nhau chát búa. Phụ hồ cũng râm ran tinh thần lao động hăng say như những ngày đất nước vừa đổi mới, hò nhau xây dựng những công trình.
    [​IMG]


    Tới nơi là đống cát cao với hai người đang hì hục trộn đều với xi măng. Một người phụ nữ tầm ngoài 30 và một cậu con trai chắc cũng trạc tuổi tôi, nghe giọng nói thì hình như là người miền tây cả. _Mới vào làm à? – cậu con trai cất lời chào. _Dạ em mới tới, giờ em làm gì ạ? _Cầm cái xẻng kia cùng trộn sau đó chuyển vữa ra cho thợ làm. Tôi vơ lấy cái xẻng và cùng hai đồng chí nhào trộn đống cát, vừa trộn vừa nói chuyện làm quen râm ran. Trộn xong đống cát bự chà bá xong thì banh ra một lỗ ở giữa rồi cho nước vào. Đợi một chốc cho nước ngấm lại tiếp tục đảo, đến chừng vữa thật nhuyễn thì xúc vào xô, xách ra cho thợ. Sau đó chờ đến khi thợ hết rồi tiếp tục bơm vữa. Cũng khá là đơn giản vì công trình đang ở bước tô tường. Tôi được phân công làm ở mắt xích tải hồ ra ngoài vách xông cho thợ. Ba người phân thành một dây chuyền, người phụ nữ kia xúc vào xô, xách ra cho cậu con trai, cậu con trai lại xách đến tôi rồi tôi đưa ra cho thợ. Nhịp nhàng và thoăn thoắt, chẳng mấy chốc chúng tôi đã phối hợp với nhau hết sức ăn ý. Hồ được đổ đầy máng thì chúng tôi nghỉ tay, khi thì hút điếu thuốc, khi thì uống ly nước, cho đến khi tiếng gọi chan chát của thợ vang lên: _Hồ đê eeeeeeeeeeee! Lại tiếp tục chuyển vữa ra. Thợ làm mệt thì cũng gọi thế để troll phụ thôi, chứ cả công trình, ai cũng lao động mệt nhọc nên đối xử với nhau cũng có tình. Đống vữa sắp hết thì một người kiêm luôn nhiệm vụ tải vữa, hai người còn lại cùng nhau trộn tiếp, cứ thế liên tục cho đến trưa.







    Công trình tôi làm việc thuộc một công ty tư nhân, chuyên mua đất xây dựng nhà sau đó bán hoặc mua xác nhà rồi tân trang cải tạo lại. Công ty có một đội ngũ thợ xây hẳn hoi, phân ra khoảng 3 đến 4 căn trong một thời điểm. Bởi là làm việc cho công ty nên tốc độ thi công của thợ cũng khá chậm nên việc tạo áp lực cho phụ cũng đôi phần đơn giản hơn. Giờ nghỉ trưa, thợ và phụ rửa tay chân sạch sẽ rồi kéo nhau ra quán cơm gần nhất để ăn uống. Người nào có phòng ở gần thì về phòng, người không có phòng thì ngủ tại chỗ công trình. Bữa cơm của người làm hồ là bữa cơm bình dân, ai cũng đói và ăn cho nhanh để tranh thủ nghỉ ngơi những giây phút buổi trưa ngắn ngủi. Tôi thả những suy nghĩ về vấn đề suy luận logic này nhưng xem ra là tôi nhầm. Chầm chậm trở về căn nhà đang xây, phía trên đã vang lên những tiếng cười tiếng nói vui vẻ: _Xì! _Heo!


    _Á heo à! mày hả bưởi!

    Thì ra các bác đang đánh bài uống nước. Đánh bài thì có thêm ông cai gương mặt trượt lô nữa nên không khí thêm phần chan hòa sâu sắc. Gương mặt đăm chiêu dò xét đối phương có hàng hóa hay không, những nụ cười khoái chí khi chặt heo hay dẫn đầu xoay đều trên những gương mặt. Tôi chỉ đứng ngoài hóng thôi, vì tôi không giỏi chơi bài miền nam. Biết mình biết ta thế nên dại gì ngồi vào sòng để bị nướng. Một chầu nước 4 chai với người bình thường thì đơn giản, nhưng với những mệt nhọc để kiếm được đồng tiền thì nó thật sự quý giá.




    13h bắt đầu vào làm, tôi đi dạo một vòng tham quan công trình. Căn nhà đang xây dựng chiều ngang 4m, chiều dài 15m. thiết kế kiến trúc nhà ống 2 lầu (3 tầng nếu theo cách tính miền bắc), một kiến trúc đa số ở thành phố đất chật. Phía dưới bắt đầu là phòng khách, cầu thang, phòng bếp. lầu thứ hai và thứ 3 là hai phòng ngủ, cầu thang ở giữa. Cũng chẳng có gì thú vị lắm để kể với các bác. Tôi dừng lại trò chuyện với cậu phụ trạc tuổi tôi. _Ông tên gì? _Dạ tên H. _Anh tên gì? - Tôi lịch sự hỏi lại. _Tên Tuấn. _Chắc bằng tuổi nhau thôi, kêu tao mày cho dễ sống. _uh, vậy cũng được. _Tuấn làm lâu chưa? _Cũng được hai tháng rồi. _Cực không? _Cũng bình thường, cuối tuần trả lương đầy đủ cũng sướng.



    _ừ! thôi nghỉ xíu chiều về còn làm.



    Hai thằng nằm lên hai tấm tôn cốt pha trải bộ xương vè cho xương cốt thư giãn. Thiu thiu vào giấc ngủ thì có tn của L.A: _Anh đang làm gì vậy? Anh khỏe không? Em nhớ anh! chưa kịp rep như thế nào thì tiếp tn thứ 2. _Mẹ em dù nói thế nào, nhưng người em thích vẫn là anh. xin a đừng giận em như thế, em cũng đâu có lỗi gì. chừng nào hết giận thì mình đi uống nước nha? Tôi phân vân lắm khi nhận được tn của L.A. Trả lời rằng chúng ta kết thúc thì không thể dối lòng rằng tôi cũng buồn. Người chứ phải gỗ đá đâu, đã trao nhau ân tình thì cảm xúc nó cũng vấn vương rồi. Nhưng nếu như tôi nhắn với em rằng tôi cũng nhớ, thì điều này như một chiếc cầu bắc qua sông để em qua với tôi. Nhưng em và tôi sẽ vui được bao lâu khi mà bên kia sông mẹ em là người miệt thị tôi như thế. Làm người ai cũng có tự trọng, tôi nghèo chứ tôi có làm gì đáng khinh đâu. Lòng nặng như mang hai bao xi măng, tôi nhắn lại: _Anh khỏe. Giờ anh đang bận công việc nên không gặp em được. Anh không giận, chỉ buồn. Em lo học là a sẽ vui. Em rep lại cho tôi: _Từ lúc anh không dạy em nữa em chẳng muốn học. Cầm sách là nhớ anh. Nếu anh không chịu gặp thì chắc là em sẽ nghỉ học.







    Tin nhắn đầy cá tính này đã khiến cho tôi không thể không cảm động, chiếc cầu để nối qua sông bây giờ đã có lý do hợp lý để khởi công. Dù gì thì việc học của em vẫn quan trọng, tôi không muốn em bồng bột rồi hỏng đi tương lai mình. _uhm, sẽ gặp chứ. Nhưng anh đang bận quá. Khi nào rảnh thì gặp, nhưng em phải hứa với anh là chăm học trở lại. ok? _Hihi! ok anh! không được nuốt lời em đó. _ừ! em làm gì làm đi. Anh làm việc này cái đã.



    Việc này là việc phụ hồ chứ việc gì. Tôi không muốn nói cho em hay vì thứ nhất là ngại, thứ 2 là tôi cũng sợ em lo lắng. Đến giờ làm, chúng tôi lại tay xẻng tay xô lao vào xúc cát, trộn hồ rồi xách hồ. Buổi chiều bên đội phụ xuất hiện thêm hai vận động viên ở vị trí hậu vệ, đảm đương việc tời cát từ dưới mặt đất lên tầng đang thi công. Huấn luyện viên cai đã rút hai vận động viên này từ công trình khác để cân bằng đội hình thi đấu. Bên đội thợ là 7, bên phụ là 5, nhưng hai vận động viên ở dưới mặt đất nên chúng ta tạm tính là 7 thợ 3 phụ. Khỏe chán, với tỉ lệ thế này đương nhiên thợ không thể áp đảo tốc độ với phụ được. Máng lúc nào cũng đầy, vơi lại đầy. các ông chỉ có nước phòng ngự để cầu hòa mà thôi. Làm được một lát thì nghỉ tay hút thuốc, thợ hút thì phụ cũng hút.



    Đội thợ đa số là người miền nam, chỉ có vài người giọng miền bắc, người nào cũng đen sạm vì nắng. Dùng con mắt của chính trị gia để quan sát thì tình hình lúc này đội phụ chiếm ưu thế hơn về địa lợi. Thợ tô tường ngoài vách xông, nước đá thì để bên trong nên mỗi ông thợ nhìn phụ đều với thái độ thế này



    . Cũng phải thôi, hống hách thì tự đi vào mà uống chứ ngồi đó ai rót ra cho. Thỉnh thoảng gió mát hứng tình thì các thợ lại ca, thế mới yêu đời, yêu cuộc sống chứ



    "..cuộc đời phù du đã cuốn mất em đi xa rồi, với những đồng tiền phù du đã khiến con tim em đổi thay..khi xưa bên người em nào biết chi ngoài chung tình..vật đổi sao dời em vội quên.."



    Để đáp lại tinh thần yêu văn nghệ, mê giải trí, phía bên phụ thì lão Tuấn cũng cất cao âm thanh: "Người ta đã bỏ tôi rồi...bạn ơi.... Đâu còn chi nữa mà mong mà chờ... Cung đàn lỗi nhịp đường tơ, cung sầu chết cả hồn thơ, để lòng tôi giá lạnh như tờ..... Ai đem con sáo sang sông, để cho xổ ***g nó bay, nó bay nó chẳng về đâu, ai chia duyên bắc tình nam, người nơi đầu gió kẻ ngoài chân mây..... Người ta đã bỏ tôi rồi..... bạn ơi....Bây giờ đi sớm về khuya một mình. Ôi nhìn thế sự nổi trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con tảo xoay vần..."



    A đù! không gian rôm rả hẳn lên, tốc độ thi công diễn ra nhanh chóng. Vách xông đã tô xong, thợ chuyển đồ và dựng dàn giáo chuẩn bị tô mặt trong thì tôi và Tuấn ra bắt tời. Vận chuyển cát từ dưới phân bố đều ra các lầu. Ban đầu tôi hơi khớp vì độ cao và sự nguy hiểm của một cái ban công chưa xây lan can. Kéo hai xô cát vào mà tóc gáy dựng đứng lên, chỉ sợ mất đà lao xuống là tàn đời.



    Định đổi vị trí cho lão Tuấn thì bỗng nhiên dưới đường lại có hai cô gái trẻ đi qua. Hai cô mặc áo thun ôm hai quả trái cây bự.



    Nhìn ở góc lệch cực thấp so với phương thẳng đứng thì các bác hình dung ra rồi đấy. Chao ôi! trái cây nhà ai khéo chăm, rung rinh lúc lắc làm con mắt ai dán vào.

    Kể từ lúc đó, tôi hăng say làm việc hẳn lên, giống con nghiện vừa có thuốc xong. Hăng hái say mê đến tận cuối buổi chiều.

    Ánh nắng chiều vàng nhẹ buông xuống những mái nhà là khi chúng tôi kết thúc công việc. 17h hết giờ nhưng thợ và phụ đều nghỉ sớm hơn 10 phút để rửa chân tay, thay quần áo ra về. Tôi đạp xe chầm chậm trên đường về, không dám chạy nhanh vì thứ nhất là mệt, thứ hai là đường đông, thứ 3 là chiều mát nên con gái mặc quần ngắn ra đường quá nhiều. Hoa hết cả mắt thế này thì đạp chầm chậm, vừa đạp vừa nhìn cho nó chắc ăn.

    Trên đường về ghé chợ mua ít đồ ăn về nấu, quên chưa khoe với các bác cái vụ nấu nướng này là bắt đầu từ khi em chuyển phòng. Ăn ngoài mắc và chán quá nên em cũng tập nấu, cái nào không biết em tra google. Em hiền hiền nên các bà bán cá bán rau cũng khá quý em. Lần nào em tới cũng cười tít mặc dù em mua rất ít. _Cá này bán sao cô? _30 ngàn một kí đó con. _Cô bán cho con 4 lạng 10 ngàn nha?

    _Cô không thách con đâu, thấy con sinh viên nên cô đã bán rẻ rồi. người khác cô bán 35 đấy

    _Thôi cô à, xem như là cô giúp đỡ tương lai của đất nước đi. Sau này con thành đạt sẽ quay lại báo đáp.

    _Gớm! tôi sợ các anh đi luôn chứ. _Thiệt! con mà quay lại là cô bán 30 con mua hẳn 40 đấy. _Ông tướng khéo miệng, thôi đc rồi cô bán cho con, làm luôn phải không? _Dạ! cô làm rồi cắt ra dùm cháu. Chào cô bán cá rồi qua hàng rau mua 2 ngàn rau muống rồi về. Cá tôi kho mặn ngọt nên cũng ăn được 3 bữa. Như thế cũng tiết kiệm được đôi chút với hơn nữa tôi hợp khẩu vị nên ăn được nhiều hơn.

    Nhà trọ mà tôi đang ở có hai lầu, lầu dưới là gia đình chủ nhà, lầu trên gồm có 4 phòng, hai phòng đầu tiên là hai phòng của hai cặp vợ chồng. 1 cặp trẻ một cặp già, tiếp theo là phòng tôi rồi đến phòng của 3 cô sinh viên

    Đi làm về mệt, tôi chưa nấu vội mà nằm xoài ra nghỉ ngơi một lát. Lâu rồi mới làm nặng, cơ thể tôi bắt đầu có cảm giác đau. Bên ngoài hành lang, tiếng mấy cô sinh viên gọi nhau ơi ới. Phải thú nhận với các bác là ở chung nhà với con gái thích lắm các bác ạ. Mùi hương thỉnh thoảng phảng phất làm cho em nống nàn đam mê. Phòng của tất cả đều không có mái che, có nghĩa là làm lưng lửng các bác có hình dung ra đc không? Phòng em thì sát bên cạnh các em, cách nhau có tấm gỗ mỏng dính, buổi đêm còn nghe tiếng thở, tiếng nuốt nước bọt một cách rõ ràng. Như em đã nói, nhờ thế mà em quyết định ở đây, âm dương nó cân xứng thế này thì sức khỏe mới tốt được.

    Kéo xong điếu thuốc, tôi bắt đầu cắm cơm rồi nấu cá, khá đơn giản nên cũng rất nhanh. Thời gian chờ đợi cơm chín thì tôi nghe nhạc, quên chưa khoe cặp loa 40 ngàn em mới tậu ở chợ Nhật Tảo hôm trước, cắm dây av vào điện thoại là hát như sống động và chân thực không kém gì các loa 5 hay 6 chục là mấy. Em đã bắt đầu thích những bài Việt mix nên nhờ thế mà cả nhà được hưởng ké, vui hẳn từ khi em về ở. phòng có 500 ngàn một tháng nên nó nhỏ lắm các bác ạ, nhỏ như cái hũ, ngang khoảng hơn 1m5, dài khoảng 3m. Chật thế nên nấu ăn thì nấu ngoài hành lang, thoáng mát và thỉnh thoảng mấy em đi qua lại cũng thích......

    Cảm ơn các bác đã hóng! Chap về phụ hồ này khá dài đấy, các bác cứ từ từ mà đọc nha. Em ngủ đây, mai em viết tiếp.
    TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY TIP BONG DA UY TIN TIP BONG DA CHINH XAC NHAT TIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAM TIP BONG DA HANG DAU VIET NAM TIP BONG DA

Chia sẻ trang này