1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn Chap 14: Hành Trình Về Quê Hương.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Tôi thu dọn hành trang chuẩn bị lên đường về với quê hương, không quên nhậu một bữa với các chiến hữu và nhậu với các anh em trong hàng ngũ xây dựng công trình. Dặn dò các anh em giữ gìn sức khỏe, cẩn thận trong lao động, nếu có việc gì thì cứ gọi cho mình. Tất nhiên là mình chỉ nghe thôi chứ Sài Gòn thiếu mình thì chắc là trời vẫn nắng, các dòng xe vẫn tấp nập trên các con đường, những cô chân dài quần ngắn vẫn tung tăng trên các con phố. Không biết thiếu mình các cô có thấy trống vắng điều gì không nhỉ? Rõ là mình đa lo quá đi mà. Chiếc xe chất cao rời bến xe Miền Đông rồi theo quốc lộ 13 đến quốc lộ 1A rồi từ từ xa dần Sài Gòn. Nói là xe chất cao bởi vì nó thiếu mất chữ lượng, trên xe thì toàn là hàng hóa chất đầy thùng xe rồi chất vào các gầm ghế. Hành khách thì đã đầy tưởng như không thể thêm người nào được nữa thế nhưng qua mỗi điểm có người đón khách thì tay lơ xe vẫn vẫy vẫy: Hà lội không em ơi, Ninh bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Huế Quảng Bình Quảng Trị Đà Nẵng về không em ơi!! Thỉnh thoảng lại có vài hành khách lên xe chịu chung cái cảnh nhồi nhét kinh khủng, 2 ghế được nén thành ba ghế, vãi thật mấy ông tay nghề cao thật, tưởng chừng như không thể thêm được nữa nhưng chỉ chưa đầy 30p đã nhét thêm được 10 người Tôi may mắn được lão lơ ghép một cô gái trẻ ngồi ngay bên cạnh, thế nên tôi mới ngồi im mà chả có ý kiến gì, kệ ngồi chật chút cho vui cũng được.



    [​IMG]

    Xe chạy qua thành phố Biên Hòa, cảm xúc trong tôi bắt đầu lắng lại, giống như công đoạn cô đặc của nước mắm kho quẹt, sền sệt từng giây từng giây, từng hình ảnh, từng cảm xúc nó tời chầm chậm qua tâm trí. Đất trời nơi đây đã từng in dấu chân tôi, những giây phút khó khăn cực khổ, những tủi thân cay đắng, tan vỡ đau thương, nó mãi là một chốn kỉ niệm buồn trong tâm trí của kẻ lãng du này. Ngồi ngắm cảnh chán thì quay sang ngắm người, em kia cũng không còn đeo cái rọ ở miệng nữa, khẩu trang được tháo ra lộ diện nhan sắc cũng khá và mùi thơm từ tóc với người cô ấy thi thoảng lại bay sang mũi tôi như cảnh yêu quái gọi mời Đường Tăng trong Tây Du Kí. Tôi cũng thế, gương mặt chả biểu cảm gì mặc dù trong lòng khá là khoan khoái dễ chịu, mùi thơm mà ai chả khoái, có ai nói khoái mùi thối bao giờ đâu? Nhân tiện đây cũng xin nhắn tìm em:


    Họ và tên: Là gì lâu quá anh không nhớ.


    Năm sinh: 1990.


    Địa điểm học tập lúc ấy: Bình Thuận.


    Nếu em đọc tiếp và nhận ra anh thì xin cứ liên lạc với anh nha. Với anh thì dù một giây thôi cũng đáng trân trọng nếu nó là giây phút chân tình. Anh bây giờ vẫn thế, nhưng đẹp trai hơn xưa. Vợ anh chưa có, con thì hình như cũng vậy. Hiện tại cũng chưa yêu ai mặc dù cốt cách đào hoa phong nhã như xưa anh vẫn giữ, nhưng mà hình như cỗi rồi nên mấy năm nay chẳng thấy ra hoa gì cả, anh FA em à. hic. Chẳng bù cho hồi học cấp 3 con gái nó bu anh như ruồi bu mật, hàng chục cô xin chết mà anh không cho chết. Vì anh nghĩ anh đâu phải nghĩa địa, muốn chết thì đi chỗ khác. Giờ nghĩ lại mới thấy muộn màng của Khắc Việt rồi. Thôi anh không lan man nữa, nếu nhận ra thì nhắn cho anh. Anh viết tiếp đây kẻo các bác lại gạch đá như mưa bây giờ.





    Xe vẫn tiếp tục lăn bánh qua các tỉnh thành, vẫn như chiếc xe trước xe này cũng lộ gió, cửa sổ mở hết đón nhận những tia nắng và những làn gió của thiên nhiên và con người mang lại, mùi cây cối, mùi khói xe, mùi rác, mùi tôm cá phơi bên đường, nói chung là nhiều mùi lắm nhớ không hết, chỉ biết là ngồi trên xe mà như ngồi trên chiếc mui trần, bên cạnh là người đẹp trong mấy bộ phim Mỹ cảnh các chàng hào hoa rong xe trên xa lộ ấy, đã làm sao. Bác nào nhỏ đến lớn đi xe máy lạnh thì thử một lần đi xe chợ đi, đảm bảo cảm xúc sẽ phong phú bất tận. Đoạn nào hơi khó đi hoặc hình như có bắn tốc độ thì đâu đó trên xe vang lên tiếng chửi nhè nhẹ: Xe gì mà chạy như rùa. Có bác thì bắt máy của người thân lên nói chuyện tinh tế lắm:


    _Alo con à! ừ cha về đến Nha Trang rồi. Sao? Chậm hả? Ừ, xe mới nên người ta chạy rô đa con ạ. Có gì sắp về tới thì cha gọi cho.


    Tôi và cô gái bên cạnh nói chuyện với nhau về học hành, về trái đất, UFO, thiên văn địa lý, nói chung là nhiều lắm, chung tôi miên man bất tận với những tràng cười sảng khoải của cô ấy: Hí hí hí. Các bác thấy em ấy cười có duyên không? Em biết đó là nụ cười không thể kiềm chế sự sung sướng thế nên em tiếp tục kích thích. Đến chiều cô ấy thấm mệt và ngả người vào em ngủ ngon lành. Chao ôi cái cảm giác ấy sao mà nó đã ghê gớm. Gió lùa làn tóc cô ấy bay bay trước mũi em, nồng nàn những mùi hương thơm của người con gái mới lớn làm lòng em lâng lâng như người say thuốc lào, em cũng nhắm mắt lại thả hồn theo gió, có lẽ em và cô ấy gặp nhau ở bến bờ tưởng tượng, cũng không biết được chắc cho lắm vì cô ấy chẳng có âm thanh gì phát ra từ cổ họng. Gió ơi cứ thổi mãi cho hồn ai ngất ngây..





    Đến tối, trời không trăng không sao, những cơn gió từ biển thổi vào dạt dào, xa xa trên mặt biển là ánh đèn của những chiếc thuyền đánh cá lập lòe trên mặt biển.. Gió đêm thổi từ biển nên mang theo cái lạnh se se, cô ấy hình như đã tỉnh thức rồi, cái đầu thỉnh thoảng ngọ nguậy trên cổ mình làm nhột nhột rân rân khó tả. Em chỉ dám cảm giác thôi chứ tay em vẫn để lên đùi (của em) một cách nghiêm túc, gương mặt vẫn thản nhiên như những tiến sĩ nghiên cứu đề tài khoa học. Càng về đêm đường càng vắng, chiếc xe chạy với tốc độ nhanh hơn, thỉnh thoảng gặp ổ gà xe lại xóc lên rầm rầm. Đâu đó trên xe lại nghe tiếng chửi nhẹ: Mẹ, chạy gì mà như ăn cướp ấy. Em không biết có phải mùi xi măng có chất hấp dẫn phái nữ hay không nữa, sau này có điều kiện em sẽ bắt tay vào nghiên cứu, biết đâu lại cho ra loại nước hoa mùi xi măng không chừng. Cô ấy vẫn tựa đầu vào em, cái lành lạnh nó khiến cơ thể ấy sát vào em hơn. Em chẳng biết nghĩ gì nữa, chỉ một từ thôi: Đã! Thế rồi em và cô ấy chìm vào giấc ngủ. Em đã ngủ cùng cô gái ấy như thế đấy. Bình minh đến ròi những tia nắng đầu tiên rồi tia nắng thứ hai rồi sáng hẳn. Em thức giấc và cô gái cũng thức từ lúc nào rồi. Cười với em rồi nói: _Anh ngủ ngon nhỉ. _uh, mệt thì phải ngủ thôi.


    _em chả ngủ được chút nào.


    _ờ, em chả ngủ được chút nào. Từ tối đến sáng mà chưa ngủ đc chút nào sao. Em ấy cười tươi và cho em một trái chuối.


    _Anh ăn đi cho đỡ đói. Chắc là cô ấy trả công hôm qua làm điểm tựa cho cô ấy ngủ đây mà. Chứ chắc không phải thích em đâu, thích thì người ta tặng trái táo chứ ai lại tặng trái chuối bao giờ. Nghĩ thế rồi em bóc vỏ và ăn ngon lành.





    Đến Đà Nẵng, xe dừng lại bốc hàng khá lâu. Bây giờ quan sát, khách hàng trên xe còn lại vẹn vẹn đúng 15 người. Bốc hàng xong thì tài xế nó bảo: Các bác ơi! bây giờ xe có việc phải quay về Sài Gòn, xe đã sắp xếp cho bà con cô bác đi xe khác. Mong các bác thông cảm! Rồi, thế là bán khách dọc đường chính xác luôn rồi. Tôi và vài người nữa lên tiếng:


    _Thế bác phải cho chúng tôi gặp tài xế của bên kia chứ làm ăn thế này ai chịu nổi?


    _Ok! Các bác cứ yên tâm, đảm bảo các bác không bị thu thêm tiền. Sau khi nói chuyện ba mặt một lời với hai tài xế, 15 người chúng tôi chuyển sang xe bên kia. Chúng tôi được tài xế nó dồn ra phía sau nguyên 15 người một khu vực. Con người Việt Nam chúng ta khi có chung một khó khăn hay kẻ thù thường gắn bó với nhau hơn, bây giờ cũng thế chúng tôi quan tâm đến nhau hơn, chỉ thiếu nước nắm tay ôm nhau thắm thiết nữa thôi. Rồi thằng lơ xe cũng đi xuống, nó thu tiền các người khách khác xong nó hỏi chúng tôi: _Hành khách từ xe kia sang, cho hỏi ai có cái xe máy đấy?


    _Xe của tôi đấy. có gì không anh?


    – một hành khách nam trả lời.


    _Anh cho em xin thêm 100 ngàn. Chúng em chỉ nhận 15 khách chứ không nhận xe máy!


    _Các ông làm ăn thế nào chứ, chúng tôi đã thảo thuận là không thu thêm tiền rồi mà bây giờ sao vẫn thu?


    _Thì bọn tôi không thu tiền người, nhưng tiền xe phải thu.


    _các ông làm ăn thế sao coi được. Tôi không trả. _Anh không trả thì lát đến Huế chúng tôi cho anh xuống đấy. Không khí trên xe nặng nề hẳn.. Một lúc sau thằng lơ lại xuống đòi tiền.


    _Sao bây giờ anh có trả không? Bây giờ ông anh kia mới xuống giọng:


    _Các anh thông cảm chứ thực sự em cũng không còn tiền. chỉ còn hai ba chục ngàn trong túi.


    _Tôi không biết, anh đừng có nói thế. Anh phải trả cho chúng tôi rồi mới tiếp tục đi được.


    Nhìn nét mặt khắc khổ của ông anh kia, tôi biết ảnh không phải nói xạo. Tôi lên tiếng:


    _Bây giờ đưa anh 100 ngàn là ok chứ gì?


    _ok!


    _Nào các bác đi cùng chuyến xe hồi nãy, mỗi người một ít ta ủng hộ ông anh này đi. Dù sao cũng bên nhau một ngày rồi, tình cảm mới là quan trọng. Em trước nha, em ủng hộ 20 ngàn. Tất cả ai nấy đều móc bóp ra đưa cho tôi, người thì 10 ngàn, người hai chục, có người còn đưa ba chục. Một loáng sau tôi cầm một xấp tiền, tính đủ 100 ngàn đưa cho thằng lơ. Còn lại dư 120 ngàn. Hóa ra công tác vận động quần chúng của tôi khá được đấy chứ các bác nhỉ.


    _Dạ thưa các bác! Còn dư 120 ngàn. Chút nữa xe dừng em sẽ mua trái cây, bánh kẹo và nước lên đây ta uống nha?


    _Ok em trai! -


    Tất cả nhìn tôi với ánh mắt thân mến nhất và tất nhiên trong đó có em gái bên cạnh. Hôm qua đến nay em đã liêu xiêu như cây gặp bão rồi, bây giờ là đòn nốc ao đây, em chắc là đã đổ hẳn rồi, tôi khẳng định là vậy vì sau khi ăn trưa em lại tựa đầu vào tôi ngủ tiếp. Tôi mỏi tay rồi đưa lên gối trên đầu, sau đó gác lên vai em, em nhích người nhẹ thế rồi em đã ở trong vòng tay tôi. Cảm giác lúc này là like a boss!





    Bữa cơm tối diễn ra ở một quán cơm thuộc một tỉnh miền trung, chúng tôi tất cả đều xuống xe nhắm thẳng tollet mà tiến. Tôi ngó điện thoại sắp hết bin rồi nên mang cả cục sạc xuống để sạc pin chút để còn gọi người nhà ra đón. Các bác cũng biết rồi đấy, máy em sạc bằng đa năng mà. Em nhắm được cái ổ điện trống rồi rút pin ra gim vào rồi ngồi xuống canh tiện thể ăn cơm luôn. Nhưng em quên chưa đi vệ sinh thế nên một chút lưỡng lự em đã buông lơi cái cục sạc trong vòng 1p, vì nhà vệ sinh gần nơi em sạc nên em cũng nghĩ là yên tâm. Thế mà lúc quay trở lên không hề thấy cục sạc với cục bin kia đâu nữa, em hoảng và tức điên cả người. Hỏi ai cũng không biết người nào lấy. Mẹ nhà nó chứ, có cái cục sạc đa năng với cục pin thôi mà nó cũng cuỗm mất. Đây là mấy người hành khách chứ chả ai vào đây đâu. Tôi điên hết sức, lúc đó mà biết ai lấy là tôi không ngần ngại đấm cho mấy cái rồi. Nhưng hỏi hoài không được tôi đành nuốt cục tức xuống mà ăn cơm. Bên cạnh quán cơm cũng có tiệm điện thoại nhưng pin trung quốc thì lấy đâu ra? Lên xe, tôi mượn điện thoại của em gái bên cạnh gọi về cho nhà báo là bị mất cục bin và sẽ tự đi xe ôm về, mẹ đừng có lo. Hồi đó nhà em dùng điện thoại bàn chứ không thì em cũng không đến nỗi mất liên lạc với em gái này đâu. Tôi ngả người nhớ lại những lời mẹ dặn mỗi khi đi xa và nhớ kỉ niệm lần đầu tiên tôi đi ra ngoài tỉnh cười chảy nước mắt… Hồi ấy là hè năm học lớp 10, tôi xin phép mẹ để vào Đắc Lắc chơi hè, nhân tiện coi cậu có việc gì làm hè kiếm tiền luôn. Mẹ tôi đồng ý và hành trang khăn gói cho tôi lên đường. Mẹ dặn dò kĩ lưỡng thế này: Con đi xe không được nói chuyện với người lạ. Không được ăn đồ dễ bị đau bụng, nếu không cứ đòi xe dừng là tụi nó đập chết. Tiền bạc phải cất thật cẩn thận kẻo tụi móc túi nó móc mất. Tôi vâng dạ rồi nhẩm những lời mẹ dặn trong lòng rồi lên đường đi vào Đắc Lắc. Lên xe tôi được xếp ngồi cạnh một bà cô bịt một mắt thế nên phải cảnh giác cao độ hơn. Nhìn bà mà giống như mấy cướp biển vùng Caribe thế này cộng với lời mẹ dặn nên tôi không dám hé nửa lời từ nhà vào đến Đắc Lắc luôn. Lúc xe dừng vệ sinh, để cho an toàn tôi nhét mấy trăm ngàn tiền dằn túi vào trong quần sịp cho chắc ăn. Thế là yên tâm đi tiếp. Qua Hà Tĩnh người ta lên xe rao bán cu đơ, hồi đó 5 ngàn 1 bịch 5 cái to tướng, tôi cũng thèm nên mua 1 bịch. Ngồi trên xe buồn mồm thế là lấy cu đơ ra nhai, nhai rồi uống nước. Một lát lại nhai, lại uống nước. Bịch cu đơ trên tay và chai nước hết sạch là xe bắt đầu dừng ăn cơm. Tôi ngốn cả bịch cu đơ thế thì bụng đâu mà ăn. Ngồi like a boss làm 1 lon bia thế mới chất chứ. Xe chạy tiếp được tầm 5km thì tôi buồn tiểu kinh khủng. Nhưng tôi đâu dám nói xe dừng đâu, hồi nãy xe dừng ăn cơm tôi không buồn nên chỉ ra đước mấy giọt, giờ mới là lúc bàng quang xả lũ. Nhăn nhó được 5 phút vã cả mồ hôi hột, tôi thấy chiếc chai Thạch Bích rỗng thế là niềm hi vọng lóe lên. Vội cầm lấy nó sau đó lấy dao gọi trái cây gọt cái cổ chai đi cho nó rộng mới vừa được. Đoạn tôi kẹp vào đùi, lấy cái khăn đậy lên trên. Cũng may là mọi người trên xe đa số là ngủ, tôi vừa huýt sáo vừa cho những làn nước ra một cách nhẹ nhàng nhất. Xong xuôi cũng hơn nửa chai, tôi canh me đoạn nào có ruộng rồi mở cửa xe ngó trước ngó sau rồi vứt xuống. Đúng là một kỷ niệm đáng nhớ. Và thầm cảm ơn hãng nước suối đã cứu em chứ không hôm đó chắc bể bàng quang mà chết thôi.





    Miên man với kỉ niệm, xe cũng chạy gần tới quê em. Tất nhiên là những người trong nhóm 15 người biết điều này, chúng tôi chào nhau thắm thiết, em bên cạnh cũng không quên siết bàn tay. Tôi không có pin điện thoại nữa nên đành phải cho mọi người số bằng miệng và lưu số bằng giấy, công đoạn chào hỏi thắm thiết vô cùng, tay nắm tay như không muốn rời xa. Nhưng rồi cũng phải chào, tôi xuống xe và về với quê nhà..

    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH

Chia sẻ trang này