1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn Chap 15: Quê Hương và những hồi ức.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Ngôi nhà nhỏ đón tôi với tình yêu thương bao la của cha mẹ. Bữa cơm đạm bạc diễn ra đón thằng út từ Sài Gòn về, tôi hạnh phúc khi được tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, anh chị.Không đâu bằng gia đình mình cả, gia đình là tất cả với tôi, tuy tôi ít khi nào thể hiện nhưng nhìn ánh mắt vui mừng khi thấy tôi trở về, trong trái tim tôi được vỗ về an ủi biết chừng nào.Cảnh quê vẫn thế, không có sự thay đổi gì lớn lao. Với những nét thanh bình ấy đáng lẽ tâm hồn trở nên nhẹ nhàng thanh tịnh nhưng đằng sau sự thanh bình ấy là những bon chen ngấm ngầm mà chỉ có những người sống trong nó mới biết được.Làng tôi ở có một cái chợ quê, chọ trung tâm của mấy xã lân cận, hai ngày họp 1 lần, người ta trao đổi buôn bán hàng hóa với nhau. Có lẽ vì vậy mà dân trong làng tôi bon chen ích kỉ. Mấy trăm hộ dân thì đa số có người đi xuất khẩu lao động ở các nước Đài Loan, Malaysia, Hàn quốc, kinh tế của làng nói chung ở mức khá giả.Trước đây nhà tôi thuộc trong những gia đình nghèo nhất xóm, vì cha mẹ tôi chỉ làm nông, mẹ thì có đi chợ bán rau nhưng quần quật lắm cũng chỉ đủ tần tảo nuôi chúng tôi ăn học.Nhớ những ngày đi học, cứ mỗi khi cô giáo nhắc đến tiền học phí là tôi lặng lẽ không biết nói gì. Tôi thuộc vào hàng ngũ đóng học phí trễ nhất lớp, có những năm cô phải bắt mấy đứa chạy về nhà xin tiền. Rồi mẹ lại chuẩn bị bán thứ gì đó, khi thì mấy con gà hay khất chờ bán con heo. Chỉ đến khi tôi học cấp 2 thì mới được học bổng, đó là ánh hào quang rực rỡ nhất từ trước đến giờ đối với tôi và gia đình. Hồi trước tôi học giỏi lắm đi đâu người ta cũng lấy tôi ra để nói với con cái noi theo. Cũng vì những ánh hào quang ấy cũng là con dao hai lưỡi, chà đạp tâm hồn tôi khi tôi trượt đại học.

    [​IMG]



    Cái chợ cách nhà tôi khoảng 100m, nơi đây chứa nhiều kí ức tuổi thơ đáng nhớ.Bắt đầu từ những ngày nhỏ nhất, tôi theo anh trai cùng đám con nít trong xóm đi nhặt những cây con nó nảy mầm nơi những bãi rác hay bãi đât trống về nhà ươm trồng.Lớn hơn một chút thì đi đá banh trong mái đình mỗi buổi trưa, buổi chiều. Cái chợ lưu giữ tuổi thơ của tôi nơi đó. Những tháng ngày hồn nhiên nhất..Lớn lên một chút tầm học lớp 2, tôi bắt đầu business ở chợ theo vài đứa bạn.Bắt đầu từ những lá chè xanh, những tiểu thương lá chè chở từ vùng cao xuống bán sỉ bán lẻ nơi chở. Số lượng rơi vãi cũng kha khá, chúng tôi thi nhau nhặt những lá chè rơi rồi đến cuối buổi bán lại cho người trong chợ. Mỗi lần như thế cũng kiếm được vài ngàn đồng. Hồi đó vài ngàn đồng cũng bằng được 20 ngàn bây giờ đấy.Nhặt chè cáo thành thì chuyển sang bán nước. Mẹ tôi mua chè xanh ở chợ nấu 1 nồi nước to đùng, tôi và chị tôi mỗi đứa một ấm xách đi vào chợ. Ai khát nước là tôi rót tận nơi, phục vụ tận tình chu đáo. 200 đồng một bát nước chè, mỗi buổi chợ tôi bán được khoảng 5 đến 10 ngàn tùy vào thời tiết lúc ấy nắng hay mưa.Hồi đó tôi trắng trẻo và ngoan lắm, ai cũng thương nên thi thoảng tôi được bo đấy. Người thì bo 100 đồng, người bo 200 đồng, có người thoáng thì bo hẳn 500. Những lúc như thế thích lắm. Đi bán mỏi chân thì ngồi nghỉ, hễ thấy tờ báo nào là tôi cầm lên đọc.Tôi mê đọc từ hồi bé tí , vanh vách mạch lạc lắm. Đôi khi còn đọc giùm người ta thư nữa.Có hôm đang mải tiếp thị nước, tôi thấy dưới nền đất 1 tờ 5000 màu xanh tuyệt đẹp.Người đi chợ thì mải miết mua bán chứ có ai để ý dưới đất đâu. Tôi lặng lẽ đi lại tờ tiền, dẫm chân lên nó rồi đứng như Nữ thần Tự Do khoảng 5 phút, ai hỏi cũng không nói gì cả, sau đó mới thò tay xuống nhặt. Cái cảm giác nhặt được tiền nó sung sướng và hồi hộp vô cùng. 5000 lúc ấy bằng cả buổi tôi bán nước rã cả chân đấy các bác ạ.Tuổi thơ tôi cũng như những người khác được học nhặt được của rơi tìm người trả lại nhưng tôi chỉ trả khi biết được ai vừa rơi thôi. Chứ cái chợ hàng ngàn người như thế này thì mình cho phép bản thân mình lụm, biết ai đâu mà trả cơ chứ.Lớn thêm một chút, mỗi buổi không đi học thì tôi đi chăn bò. Hồi ấy mỗi lần đi chăn bò thì chả khác gì phim dã sử, các anh hùng hào kiệt quy tụ đâu các bác.Quê tôi chỉ nuôi bò lấy sức kéo nên mỗi nhà một con bò đực dùng cho việc cày kéo, chừng nào nó bự quá thì lại bán mua con nhỏ hơn, bớt chút tiền trang trải cho cuộc sống.Cưỡi bò ra bờ kênh, chúng tôi gặp nhau như các lộ anh hùng đứa nào đứa nấy tươi và sung sướng khi thấy nhau lắm.Quản bò kĩ càng thì chúng tôi bày trò, khi thì xuống kênh bắt cá, khi thì đi nhặt những củ đậu phộng rơi nếu đến mùa. Nhặt đậu phộng cũng thú lắm các bác ạ. Nhặt rồi về nhà góp lại, đến cuối mùa thì nói mẹ mang ra chợ bán, thế là có tiền mua một bộ quần áo thể thao mới để thỏa chí thần tượng.Hồi đó nổi trên bầu trời bóng đá thế giới là Ronandol 9, Didan, sau này có Ronaldinho và một số ngôi sao nữa, tôi thì mê Ronandol lắm, bán được đậu phộng thì tôi chọn bộ quần áo thể thao số 9, cứ chiều chiều là cùng an hem trong xóm mang bóng ra ruộng trống rồi chạy hớn hở: Ronandol anh đang làm gì, Ronandol anh sút…không vào..dm.


    Đá thì không có giỏi nhưng mê lắm, mỗi trận xong xuôi là đứa nào cũng nhìn không ra nữa, đất cát lấm lem hết cả mặt. Xong rồi về nhà tắm, đi coi phim truyện 18h sau về ăn cơm học bài chút rồi coi phim chuyện 21h.Hôi đó làng tôi cũng mới có mấy nhà có tivi thôi nên đi coi phim thì chả khác gì đi coi phim rạp đâu, thậm chí là còn vui hơn đi coi rạp nữa chứ.Chúng tôi độ 5 đến 7 đứa tụ tập tới nhà có tivi, ngồi ngóng đến giờ phim truyện 21h rồi bàn tán như đúng rồi:


    _mẹ, thằng kia ngu khiếp. Gặp tau là tau chém đứt rồi.


    _mi biết chi mà ngu. Hắn đang chờ quân.


    _Không ngu chi nữa, đoạn nớ đáng lẽ hắn giết được thằng kia rồi.Chúng tôi coi mà bàn luận sôi nổi lắm, con nít mà, chúng tôi chỉ khoái mỗi phim chưởng thôi, mấy phim mà chỉ thấy người ta nói chứ không làm thì chúng tôi chỉ dòm qua cái rồi đi chơi kiếm trò phá làng phá xóm.Tôi nhớ hồi đó tivi chiếu bộ phim Bao Thanh Thiên, anh hùng trong truyện là Triển chiêu võ nghệ cao cường, Trương Long Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hán không biết tôi viết đúng chính tả hay không nữa Đù, coi nhập tâm đến nỗi mà thằng nào thằng nấy về đẽo cho mình 1 cây kiếm gỗ, đi đâu cũng mang kè kè bên mình giống các cao thủ võ lâm ấy.Nhưng thằng nào cũng đòi làm Triển Chiêu, rồi chia phe ra đánh nhau vui lắm. Không ai bảo ai, chúng tôi chỉ đánh cho kiếm trúng nhau thôi, kiếm thằng nào gãy thì thằng đó thua Rồi những buổi trưa hè, chúng tôi chơi trò chơi thì theo mùa, mùa bi, mùa gù(con quay), mùa bao (bao giấy), tụ tập dưới mái đình chợ tránh nắng, mồ hôi nhễ nhại chúng tôi ra sức chiến đấu với đối thủ, tiếng la tiếng hò ầm ĩ một góc trời. Có nhà bên cạnh chịu không được xách gậy ra rượt chúng tôi chạy té khói.





    Lên cấp 3, sau chuyến đi Đắc Lắc về cũng có được chút vốn nhỏ. Tôi nhớ là gần 1 triệu, tôi bắt đầu xin mẹ nuôi gà. Mẹ tôi và cha tôi thì cực lực phản đối nhưng tôi quyết tâm làm. Mua ít gạch đóng (táp lô) về tự tay xây 1 cái chuồn, có sự giúp đỡ của cha và ông hàng xóm thì cuối cùng tôi cũng xây xong được một cái chuồng đủ để nuôi mấy chục con. Tôi đạp xe lên chỗ đại lý cung cấp con giống, mua 100 con gà con về chăm bẵm, mua thêm vài cuốn sách về nghiên cứu, nhiệt huyết là như thế nhưng lứa đầu tiên tỉ lệ sống sót 15%. 100 con mà nó chết quèn quẹt đến khi bán được chỉ còn 15 con. Tôi nuôi theo lối bán công nghiệp nên cũng coi như hòa vốn. Lúc này nhà tôi cũng có tivi rồi, bán gà xong thì tôi sung sướng sắm được cái đầu đĩa DVD tàu. Đó là sự sung sướng nhất khi mình mua được thứ giải trí đầu tiên, đĩa phim chưởng, đĩa ca nhạc mua về mở lên ca hát suốt.Lứa đầu tiên không làm nản chí tôi được. Tôi tiếp tục nuôi lứa thứ 2, lúc này tôi đang học lớp 11. Lứa thứ 2 thì tôi chăm còn hơn chăm con mọn, chuồng tôi dọn 3 ngày 1 lần, quét hết trấu nền thì đưa vòi nước vào dội rồi lấy bàn chải chải nền sạch tinh. Cũng vào mùa nắng nên gà tôi khỏe mạnh và tăng kí bình thường. 110 con mà sống 106 con là các biết tôi thành công như thế nào rồi đấy. Cũng một phần do tôi đi vào tìm hiểu sâu về đặc tính sinh lý con gà và các bệnh tật thường gặp nên cũng mang lại thành quả đáng mừng.Bán xong lứa ấy tôi tiếp nuôi lứa khác. Tôi lên chỗ cổng chợ viết 1 cái bảng bán gà thịt và gà giống. Thế là sự nghiệp chăn nuôi gà của tôi bắt đầu từ lúc ấy.Tôi xây thêm 1 chuồng nữa rộng hơn chuồng cũ, mua giống về mỗi lần là 300 con.Nuôi được hơn 1 tuần thì tôi bắt đầu bán con giống dần dần đến một nửa.Việc buôn bán của tôi hài hước lắm, chủ yếu là các bà các mẹ đi chợ rồi vào mua người mấy đôi về nuôi. Tôi bán có bảo hành luôn các bác ạ. Trong vòng một tuần nếu gà tự nhiên chết thì mang đến tôi đổi lại con khác. Tôi cũng phòng dịch khi úm hết rồi nên người ta mua gà tôi về đều khỏe mạnh cả.Tiếng lành đồn xa, dân trong vùng đến mua gà của tôi mỗi ngày một nhiều.Lúc đó tôi chuyên về úm gà con và cung cấp gà thịt cho các đám cưới. Đám cưới ở quê là gia đình tự tổ chức nên mỗi lần có đám là cần lượng thịt rất nhiều.Tôi cung cấp không đủ thì bắt đầu liên kết với cậu, chủ yếu là cậu gom gà cỏ giùm mỗi khi có đám. Còn nếu khách muốn các loại gà gô, gà chọi tôi cũng có danh sách bạn hàng để cung cấp đủ hết. Khách tới đặt cọc là đúng ngày tôi sẽ chở gà đến.Hồi đó nức tiếng gà luôn các bác ạ. Các dì các mẹ khen nức khen nở, vào mua gà rồi nói bác có hai cô con gái đó, con thích cô nào thì đến nhà bác chơi bác gảNghe bùi tai và vui tính nên dì nào tôi cũng bớt cho10 ngàn để chúc các dì nuôi hay ăn chóng lớn. Công việc chăn nuôi buôn bán của tôi diễn ra cho đến năm tôi vào Sài Gòn luôn các bác.Chính vì cũng có thu nhập nên tôi từng kể với các bác là tôi có chơi xã giao cũng khá rộng, tuy nhiên anh em cũng toàn là trùm chân chính thôi chứ không phải tệ nạn gì cả.





    Kể các bác nghe chút về một số lần chinh chiến nơi quê em nhé.Không biết ở quê các bác thế nào chứ quê em, trường cấp 3 thực chất là một nơi rèn luyện không chỉ ở văn hóa mà còn luyện cách sống, cách cư xử và quan hệ. Không cần thận là ăn đập liền.Năm tôi vừa lên lớp 10 cũng trải qua mấy trận đánh nhau quyết liệt mới có chút uy sau này đó các bác. Trường cấp 3 cách nhà khoảng hơn 2km, thuộc một xã bên cạnh. Nhưng không vì thế mà xã em lại lép vế được, từ hồi trường mới thành lập, các anh chị đi trước đã dẫn dắt đàn em theo sao với khẩu lệnh đoàn kết một lòng. Vì thế nên tạm tính cái trường em có hai xã có uy lực nhất là xã em và xã chủ nhà.Thời đó đánh lộn thì chỉ có con trai thôi chứ không tha hóa gái cũng loạn như bây giờ.Đi học thi thoảng lại chứng kiến những vụ tranh tài quyết liệt chẳng khác gì phim hành động đâu. Em xin kể vài chuyện liên quan đến bản thân em.Chuyện thứ nhất, năm em học lớp 10, khi ấy trường em đa số con trai đội mũ cối nhìn khí thế chiến đấu lắm. Giờ ra chơi, em với thằng bạn đang đi từ trên lầu xuống thì cái thằng chết tiệt nhà nó gần trường nó đập vào tán mũ em 1 cái bốp, hoa hết cả mắt.Nhặt nón lên điên quá:


    _M làm cái cc gì đó.


    _Sao à?_Sao sao cc.M thích không?


    _Thích thì thích chứ tao ngán chắc.


    Rồi buổi học trôi qua nhanh chóng, em biết chắc ra về nó cũng chận đường nên vừa đi vừa quan sát cũng kĩ. Học sinh ra về đông quá, bất ngờ nó chạy đến vung cái ổ khóa dây lên vút em hai phát. Tay em đỡ được nhưng cái dây nó vẫn trúng vào đầu, đau điếng các bác ạ. Nhưng cận chiến mà, lúc đó sao nghĩ được nhiều, phát thứ 2 thì em chụp được cái ổ khóa nó rồi dí nó vào tường. Nện được hai đấm thì em bị thằng nào đó xông phi một phát lăn ra đất. Nhưng may cho em lúc đó có thằng bạn tên Bảo gần nhà nó nhảy vào tham gia, thằng bạn này thì nó có ông anh chất nhất trường lúc đó nên tụi nó cũng tản ra hết.Trên đường về em không tức cái thằng đánh nhau với em mà tức cái thằng nhảy vào đạp em lúc đó. Nó cùng quê với em nhưng lại chơi với cái thằng kia.Rồi thằng bạn em lên tiếng:


    _Mày có bị gì không?


    _**, đau.


    _Để đó t xử cho, mày đi với tao.Rồi nó và em đến nhà ông anh họ nó.


    Em kể chút xíu về ông anh họ nó cho các bác nghe nha. Ông tên là Nhân, thân hình hộ pháp, cao khoảng hơn 1m7, người đen ngăm lực lưỡng và độ lỳ thì vô đối. Ông anh này trước đây học trường thị xã ven biển, cái độ bạo lực của thị xã biển này nó gấp mấy lần khu vực tụi em nữa.Đánh nhau dùng kiếm chém bay tai đối phương, đút ngón, đứt cánh tay là chuyện xảy ra như thường. Dân biển nó còn chơi sốc hàng là dùng cả thuốc nổ mỗi khi băng đụng băng, nói chung là xã hội đen thứ thiệt. Hồi ông anh còn đi học, có 1 trùm khu thị xã ấy nổi tiếng với sự lì lợm và lắm tiền, đàn em cả trăm người, đi đánh nhau đưa cả xe ô tô tải đi chở người là các bác biết sự quy mô thế nào rồi đấy.Thế rồi một ngày anh Nhân đụng tới một đàn em của ông này, tụi nó kéo đến trả thù đông lắm, vây đánh anh Nhân túi bụi, anh ấy chạy vào quán gần đó lôi được cây gậy, đập rớt kiếm 1 thằng gần nhất rồi cầm kiếm truy sát cả đám. Thuộc trường hợp sẵn sàng chết nếu tụi mày chết cùng đấy, hăng máu lắm. Sau đó thì giảng hòa thế nào không rõ lắm, nhưng uy danh anh Nhân nổi từ đấy.Đến nhà anh Nhân cũng đã gần tối, thằng bạn nói là nó bị thằng Nam đánh. Anh Nhân nói các em yên tâm về, để nó anh xử.Vài hôm sau, được nghe trong một dịp sinh nhật thì anh Nhân gặp thằng Nam. Các bác biết chuyện gì rồi đấy, thằng N bị anh Nhân đập cho một trận đứng không nổi nữa. Chừa cái tội hội đồng hội đảng.Bọn chúng sau lên trường vẫn hăm he em nhưng chẳng dám làm gì cả. Kể từ đó thì em bắt đầu biết anh Nhân, lát em kể thêm nghe cũng thú vị lắm.Năm học lớp 11 thì cũng xảy ra mấy trận nhưng cũng chỉ là đối kháng thử sức lì của nhau thôi chứ cũng không đáng để kể.Năm học 12 em đụng tới 1 đàn em của 1 trùm gần trường, chuyện xảy ra như thế này..
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA

Chia sẻ trang này