1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn Chap 16: Trở Lại Sài Gòn.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Sau gần 2 ngày ngồi trên chuyến xe bắc nam, tôi vào tới Sài Gòn.2h sáng, thành hình như vẫn còn chưa muốn vào giấc ngủ. Dòng đường vẫn còn những chiếc xe rong ruổi những hành trình.Cánh lơ xe đưa chiếc xe thân yêu của tôi từ trên mái xe xuống, vậy là từ giờ phút này người và ngựa cùng sát cánh trên đất trời xa lạ.Còn quá sớm để chạy xe về công trình, về tới thì cũng đành kiếm quán cà phê nào đó chờ trời sáng mà thôi. Trong tình trạng mệt mỏi do thời gian ngồi trên xe khá lâu, tôi quyết định tìm một nhà nghỉ bình dân nào đó ngủ một giấc rồi tính tiếp.Tôi tới một nhà nghỉ bình dân nhận một phòng rồi đóng cửa lại và bắt đầu cởi.Cởi hết, cởi hết những quần áo trong hai ngày bám bụi, mồ hôi và khói xe.Làn nước mạnh mẽ dối ào ạt lên cơ thể, cảm giác lâng lâng khoái cảm khi hòa mình vào một trong những nhân tố của thiên nhiên nó khiến cơ thể bùng lên một sức sống mãnh liệt.

    [​IMG]



    Ai đã từng ở nhà nghỉ hay khách sạn một mình chắc cũng có cảm giác như tôi lúc này nhỉ. Cảm giác cô đơn chả phải cô đơn, buồn chả ra buồn, vui chả ra vui, nó có điều gì đó rất thoải mái nhưng đâu đó cũng có điều gì đó hơi tự kỉ khi ngoài hành lang người ta từng đôi nắm tay nhau bước vào..mình nắm thằng em cũng vào nhưng mà là vào ngủ.Cả thảy những phòng nhà nghỉ thì may ra chỉ có mình mới thật sự vào nghỉ thôi, chứ người ta dễ gì đã nghỉ.Nghĩ thế rồi cười thầm, mặc chỉ một cái quần trong trạng thái bán khỏa thân tôi buông mình xuống nệm. Cảm giác khoan khoái êm ái nó vỗ về ủ ấm vô cùng.Tôi đã từng nằm nền gạch, nằm tấm tôn, nằm trong bầu trời toàn muỗi nên bây giờ nằm trong căn phòng nệm ấm chăn êm thế này nó khiến tôi cảm nhận rõ rệt cái khoảng cách giữa sự tiện nghi vật chất và sự thiếu thốn nghèo nàn nó thế nào.Hèn gì càng ngày con người ta càng vứt bỏ đi những chuẩn mực của đạo đức để giật dành cho mình cuộc sống đủ đầy về mặt bản năng..Tột gối kê đầu, 1 gối kê chân, tay chân dang rộng với tư thế mà cảm thấy thoải mái nhất rồi tôi chìm vào giấc ngủ.Tỉnh giấc ngó đồng hồ đã hơn 9h sáng, tôi chưa vội dậy mà nằm để tận hưởng thêm chút cảm giác ấm êm này.Bây giờ chắc công trình đang hăng hái với nhịp độ thi công của ngày mới đây. Một tháng trôi qua không gặp các chiến sĩ xây dựng cũng khá là nhớ. Nằm vu vơ thêm một lát rồi tôi dậy đánh răng rửa mặt, ra trả phòng rồi lên đường Tân Phú thẳng tiến.Chiếc xe của tôi nổ máy lên đường, nó là con chiến mã đúng nghĩa mà tôi dành tặng cho nó cho đến tận bây giờ, nó đã cùng tôi trải qua bao thăng trầm vui buồn trong cuộc sống nên tôi mãi và luôn muốn giữ nó bên mình.





    Bấy lâu nay ở Sài Gòn, tôi chỉ đi xe đạp hay đi bộ với xe buyt, nay được cưỡi lên chiếc xe máy của mình và hòa với dòng xe tấp nập trên đường thì cảm giác nó thật là thích.Giống như 1 kị sĩ xông ra trận với muôn vạn hùng quân, tôi vừa đi vừa nghĩ miên man cho đến tận công trình. Trời nắng nên trên đường ít chân dài quần ngắn đáng kể, có lẽ mà vì thế giao thông ít ách tắc hơn. Chưa có số liệu thống kê đầy đủ nhưng tôi nhẩm tính thế này, số lượng giao thông trên những con đường ta tạm tính một nửa là đàn ông con trai đi, bao nhiêu phần trăm sẽ bị hút bởi những cặp chân trắng sáng? Phải nói là hầu hết luôn chứ không phải chối. mất tập trung thì giao thông không thông suốt là điều quá dễ hiểu. Ai cãi đi, cãi là mình không nhìn theo một thân hình body chuẩn chân trắng đi? Chắc người đó có vấn đề về giới tính hoặc cũng thuộc hàng cao nhân đắc đạo mà thôi.





    Về đến công trình, đón chào tôi với tiếng ồ thằng H, thợ và phụ ở trên thì nhìn xuống, ở dưới nhìn ra nhưng tất cả vẫn làm việc. Tôi dơ tay chào rồi dừng xe ngồi xuống bên cạnh chú cai và chú quản vật tư.Bên cạnh công trình có quán cà phê tạp hóa nên mọi người hay ngồi đó uống nghỉ ngơi thư giãn. Công trình tô và xây lan can gần hết, bây giờ hình như đang đi vào phần dán gạch. Tôi trao đổi với chú cai về công việc và sắp tới tôi sẽ đi làm lại. Tất nhiên là chú gật đầu đồng ý. Chú hỏi tôi có ở đó nữa không? Tôi trả lời chắc là không, cũng giải thích là vì có mang theo xe máy vào rồi nên ở đây dễ bị mất. Tôi lát nữa sẽ đi tìm cho mình một căn phòng trọ vừa vừa. Uống xong cà phê, tôi chạy x era chợ Tân Thành mua vài thứ về trang bị cho chiếc xe của mình. Sau vài tiếng hì hục tháo lắp, chiếc xe của tôi đã trở nên đẹp và chắc chắn, tôi lại hành trình đi tìm phòng trọ.Đảo quanh các con đường trên quận Tân phú và vài quận tiếp giáp, tôi vẫn chưa tìm cho mình được căn phòng nào ưng ý cả, đa số là do vượt quá dự tính.Mãi đến chiều trên đường Bình Long tôi mới thấy 1 cửa hàng điện thoại treo bẳng cho thuê điện thoại. Dừng xe hỏi giá thì phòng 750k/tháng, cũng khá vừa tầm nên tôi lên coi.Căn phòng ngang 4m rộng 4m với 3 cửa sổ, 1 cửa đi ra ban công khiến tôi đồng ý ngay.Tại tôi thích không gian thoáng đãng, buổi tối ra ban công nhìn xuống đường thì còn gì sảng khoái bằng. Căn phòng có một điều bất tiện là thỉnh thoảng phải mở cửa cho người ta ra nhờ ban công phơi đồ, cũng không sao cả, mình là con trai lại ở một mình nên chả sao hết.





    Sau khi đặt cọc tiền phòng tôi trở về công trình lấy đồ dọn sang, hành lý của tôi chỉ vẹn vẹn trong 1 cái valy và chứa toàn sách với một số quần áo.Đồ đạc thì một chiếc bếp ga mini, 1 cái nồi cơm điện, một chiếc nồi dùng để nấu thức ăn, 1 cái sanh và vài ba cái bát đũa, à còn một chiếc quạt cũ nữa.Ok xong hết thì tôi ra ban công ngồi coi xe cộ qua lại. Căn phòng này nó vừa ý với tôi lắm, ban công lại có cả hoa và cây cảnh nữa nên cái ý nghĩ sẽ trụ nơi này hình thành ngay trong đầu.Xuống trò chuyện với chủ nhà thì thực ra anh này cũng không phải là chủ, chỉ là thuê nhà buôn bán rồi cho thuê phòng để đỡ tiền nhà mà thôi.Anh ấy tầm ngoài 30, có cô bồ tầm 9x nên nói chuyện cũng khá là thoải mái.Nghe giới thiệu dưới nhà thì có 3 phòng nữa, phòng đầu tiên là của hai cô gái sinh năm 90 và 88, phòng thứ 2 là của một bà cô ở một mình, phòng cuối là của hai cô cháu với đứa cháu cũng tầm ngoài 20t.Gì thì gì chứ nghe nói căn nhà có tới 3 cô gái trẻ là mình hứng thú lên hẳn, khí thế tràn trề tôi đi cắt tóc ngay lập tức để tút lại vẻ thư sinh.Sau đó tôi ăn cơm tiệm 1 bữa và về phòng nằm đọc sách, đang đọc nhập tâm thì có tiếng gõ cửa:


    _Anh ơi! Cho em nhờ ban công tí.


    À, thì ra là mấy cô nhờ ban công đi phơi đồ đây mà.


    _Ok đợi tí!


    _Chào anh! Anh mới thuê phòng này à?


    _Ừ mình mới chuyển đến. Hân hạnh biết em, em tên gì?.


    – Mình tung chiêu ngoại giao liền.Nở nụ cười tươi cô gái đáp lại:


    _Dạ em cũng thế! Em tên D, còn anh?_Mình tên là H.


    _Dạ, thế em lấy đồ đã nha anh, mình nói chuyện sau.


    _ok em!


    Nói rồi mình nằm xuống đọc sách tiếp, tuy nhiên chưa tập trung được mà mình đưa mắt nhìn ra ngoài ban công.Ngoài kia, D đang nhón người lấy những bộ quần áo với chiếc quần zin ngắn, áo phông bó sát, thấp thoáng trong ánh nắng chiều làm cho khung cảnh cực kì tươi đẹp. D cười chào rồi xuống dưới nhà. Để lại bên trên, tôi ngẩn ngơ với những dòng suy nghĩ. Cô gái đầu tiên của căn nhà mình đã gặp, không xinh lắm nhưng dáng dấp cũng khá đẹp. Không biết các cô tiếp theo thế nào nhỉ?Hồi chiều giờ mình cũng không để ý, thảo nào những làn do thổi vào từ ban công mang theo những mùi hương quyến rũ, vừa lạ vừa quen ấy..





    Nằm mãi cũng mỏi, tôi dậy và xuống nói chuyện với mọi người cho thêm phần quen biết.Vừa đi xuống gần cuối cầu thang, tôi sắp chúi nhào vì một người con gái mặc áo thun trắng với cái quần đen ngắn vừa lướt qua, da trắng hồng và cái dáng thì ôi zồi ôi..cực kì sếc si. Tôi như còn không bước khí thế như mấy nhịp cầu thang trước nữa rồi mà thay vào đó là bước đi e ngại hơn. Tuy là thế nhưng đâu nản được cái dự định ban đầu, có nhiêu đó mà khiến một thằng đàn ông chùn bước thì làm sao mà làm nên chuyện gì được. Xuống đến nơi thì thấy ba cô đang ngồi ăn trái cây, anh kia thì đang ngồi trước máy tính. Tôi cất tiếng:


    _Chào cả nhà! Cả nhà tụ tập vui nhỉ.


    _Anh H, lại đây ăn trái cây nè.


    _Ừ, nằm trên phòng nghe mùi trái cây nên mới xuống đây. Cho mình ăn chung với!Ngồi ghế bên cạnh D, cô ấy đưa cho tôi một miếng trái cây…


    Chao ôi! Trái cây nhà ai mà trái nào trái nấy căng thế này.:


    Hỏi han giới thiệu đủ thứ, tất cả mọi người đều biết tên nhau. Cô gái mặc áo thun trắng hồi nãy tôi gặp ở cầu thang đó là H, sn 90. Còn D thì sn 88.Tôi thì giật mình trước gái xinh tí thôi chứ làm sao mà đánh ngã được cái tâm lý vững vàng của tôi được. Sau khoảng 15 phút dạo đầu thì tôi bắt đầu thâm nhập vào sâu hơn.Hỏi han đủ cả về công việc lẫn vấn đề tình yêu đương trang lứa, tôi mới biết là cả hai cô đều chưa có người yêu. Sao cuộc đời nhiều lúc thi vị thế nhỉ, nam đơn nữ chiếc cùng ở chung một mái nhà, tắm chung một nhà tắm thế này không biết mai này ra sao nhỉ?





    Tôi chào mọi người rồi trở về căn phòng với tâm trạng rất là dô mốt. Nằm xuống là tôi bắt đầu mơ màng ngủ liền chứ không trằn trọc, gió vẫn thổi nhẹ từ ban công vào, mang theo những mùi hương thơm của thiên nhiên lẫn nhân tạo vào căn phòng làm cho nó trở nên nồng nàn hơn…

    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA

Chia sẻ trang này