1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn Chap 17: Thích nghi với cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Buổi sáng mai bắt đầu với công việc “phụ người trong thiên hạ” như trước đây. Tôi ăn mặc bình thường rồi dắt xe ra đi làm, ngó xuống các phòng thì vẫn còn im im cả, chắc là các nàng đang ngủ.Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi thì chúng tôi ai nấy vào vị trí chiến đấu, công trình đang ở công đoạn hoàn thiện thế nên việc phụ khá nhẹ nhàng đơn giản.Phần thi công hoàn thiện đòi hỏi tay nghề cao thế nên tôi chỉ nhìn và học chứ không được thực hành.Ba căn 4 tấm liền kề nối nhau làm cho không gian nổi lên một sự hùng vĩ sang trọng trong khu, càng hoàn thiện càng đẹp, nhưng rất tiếc căn nhà mấy tỉ ấy không giữ được chân tôi. Hoang tưởng chút xíu thì biết đâu mai này nó thành di tích lịch sử chứ không chừng các bác nhỉ.


    [​IMG]




    Đi làm về tôi ghé tiệm cầm đồ hỏi han về cái máy tính, chắc các bác còn nhớ cái máy cấu hình khủng Celeron, ram 512 ổ cứng 80G của em chứ?Uhm, nhớ là tốt đấy! Hôm bữa chuyển qua công trình ở em chẳng biết để đâu nên qua nhờ bác chủ tiệm cầm đồ giữ giùm, chứ em đâu dám mang vào công trình đâu. Phụ hồ mà mang máy vào công trình bấm bấm chọt chọt rồi các em hàng xóm không biết cứ tưởng mình là thầu rồi sáp vào tán tỉnh nữa cũng mệt, em tính hết cả nên mới cầm nó đấy các bác ạ.Còn chiếc xe đạp chiến của em nữa, sau khi mang xe máy vào thì em có hỏi mọi người trong công trình có ai cần xe đạp để đi rồi cũng bán lại cho một anh với giá 100k, lỗ 180k em tiếc đứt ruột các bác ạ. Xe xài kĩ lắm, bơm hơi tra mỡ định kì nên xe ngồi lên là êm ru, không hao xăng chút nào cả.Mang máy về đến nhà em cắm điện gim phím các thứ rồi nằm nghe nhạc rồi sang xem phim. Ở dưới nhà có wifi mà máy em chả bắt được wifi, buồn ghê. Em cũng định vài hôm ra chợ Nhật Tảo mua cái cạc wifi về gắn zô nhân tiện thỏa lòng giải trí nhưng nân ná mãi mà em chưa mua được.







    Cũng như hôm qua, những làn gió với những tia nắng chiều đưa vào cửa sổ ban công những mùi thơm cực kì quyến rũ, ngó mắt trông ra thì em thấy toàn khô mực với khô cá đuối phơi đầy trên dây phơi, thế này thì sao mà không thơm đi được.Tôi ngồi dậy ra ban công hóng gió với ngắm cảnh người qua lại.Cái cảm giác nhìn mọi người từ trên cao rất đã nếu ai từng trải nghiệm, cho ta cái bao quát hơn về cuộc sống, một chút gì thanh thoát hơn khi quan sát âm thầm những dòng xe tấp nập. Chứ không phải nhìn từ trên cao là góc nhìn cực kì hẹp xuống những cổ áo rộng mà em thích đâu các bác. Không biết từ bao giờ, những cô xinh tươi quần ngắn đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu trên những con đường đô thị.Bao giờ nhỉ? Có lẽ cũng trong khoảng nửa thế kỷ gần lại đây, khi mà hiệu ứng nhà kính đang cực kỳ trầm trọng, trái đất một nóng dần lên, mà như hôm trước có cái bài hát gì mà “Nóng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc..” đấy. Nếu hỏi em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về điều này thì em sẽ nhất thiết đồng tình vì nó mang lại quá nhiều lợi mà chỉ một chút ít điểm hại.



    Quần càng ngắn thì nhu cầu về vải sẽ rất ít nên sự tiêu tốn tài nguyên thiên nhiên giảm tốc độ đáng kể.



    Phụ nữ chiếm 1 nửa thế giới thì khoảng tầm 3,5 tỉ người.



    Tuổi thọ trung bình của thế giới lấy tròn là 70.



    Trong số đó ở độ tuổi mặc quần ngắn tính từ 15 đến 35.



    Nếu tất cả mặc quần ngắn sẽ là: ((35-15)/70) X 3,5 = 1 tỉ.



    Chiều dài chiếc quần so với chân trung bình là 1/3.



    Như vậy nếu tất cả phụ nữ trên thế giới ở độ tuổi 15 đến 35 đều mặc quần ngắn mà không mặc quần dài tới gót thì tiết kiệm được: (1 – 1/3) X 1 tỉ = 2/3 tỉ Đơn vị vải/quần.



    Như vậy là góp phần vào bảo vệ môi trường thiên nhiên quá còn gì phải không các bác.







    Suy nghĩ rồi cười một mình như thằng tự kỷ rồi em xuống nhà chơi với thằng em phụ bán điện thoại.Dưới nhà có internet nên cũng thỏa chí giải trí tung hoành. Hồi đó yahoo còn chưa chặn chat room nên em tạo cho thằng này cái nick, nhìn nó kua gái tơi bời. Đúng là tuổi trẻ, tuổi của yêu đương đây mà.Em H cũng đã đi làm về, em ấy đi chiếc Max màu đỏ trông thật nổi bật và không kém phần đài các. Em ấy dạy trường mầm non, là bảo mẫu nè các bác.Xinh và kute em khó có thể lột…tả được cái nhan sắc mặn mà như nước kho gà ấy, hấp dẫn và quyến rũ lắm các bác ạ.

    Xinh vậy mà cũng không chảnh chút nào, dừng xe rồi cười chào rất là gần gũi làm cho hồn ai lơ lửng. Phải nói là em nín lắm chứ không em nuốt nước bọt trước mặt cô ấy rồi, nếu vậy thì quả là bách nhục. Bao nhiêu ngày tháng thanh cao nay chỉ vì một mỹ nữ mà mang tiếng háo sắc thì quả là áy náy suốt đêm.



    _Đi làm về sớm nhỉ.



    _Dạ chào anh! Em mới đi làm về!



    _Nãy giờ anh với thằng em đang nhắc tới em đó, em đi làm khiến cho ngôi nhà buồn tênh đi hẳn.



    _Ghê chưa, anh dẻo miệng.



    _Có đâu anh nói thiệt.



    _Hi! Em không tin đâu.



    _Em đi làm thế buổi tối có hay đi đâu.



    _Dạ không anh, buổi tối em thường ở nhà không à.



    _Thế tối nay anh mời em và D qua bên cạnh uống cà phê nhé?



    _Dạ để em hỏi chị D đã. Em vào phòng đã nha anh!



    _Ừ, em vào đi.







    Cũng đã xế chiều, tôi lấy xe đi chợ. Hỏi người ta thì biết gần nơi tôi ở có cái chợ ở Ngã tư 4 xã, thế là chàng độc thân lại hành trình đi chợ.Chợ mới nên chẳng có người bán quen gì cả, cũng không mặc cả gì, tôi mua nhanh vài gam thịt và ít sau, gạo rồi về.Vo gạo rửa rau tôi làm luôn một thể tại vì nước ở dưới nhà.Ngồi nhặt rau và vo gạo, bên trong phòng tắm là tiếng nước xối ào ào, mùi hương sữa tắm cũng theo từng kẽ hở của cánh cửa bay đến rồi nhẹ nhàng lướt qua mũi tôi.Chao ôi nó nồng nàn du dương tình ái…







    Nhặt có mấy cọng rau muống với rửa rau, thịt mà tôi làm mất chừng 30 phút, tôi đang nghĩ về công việc và học tập ấy mà. Kho xong nồi thịt, xào xong rau, chờ cơm chín thì tôi lại nằm nghe nhạc. Lắc lư cái đầu theo những giai điệu du dương thì có tiếng động có vẻ như em của ngày hôm qua ..



    _Anh H ơi! Em nhờ ban công chút.



    _Đợi anh tí!



    _Ô! Em à, lên đây làm chi zậy? Lên thăm anh à?



    _Hơ. Em lên phơi đồ.



    _Uh, thế em phơi đi.



    ………………….



    _Chà, Anh H biết nấu cơm lun hả. Đảm ghê luôn. Sau này cô nào lấy được anh chắc sướng.



    _Gì đâu, anh biết nấu từ hồi a bắt đầu đi học, cũng biết được vài món sơ sơ thôi à.



    _Zầy là giỏi rồi, như em và D nè, đâu có nấu cơm.



    _À, D về chưa em? Tình hình sao?



    _Hì! Ok anh, tối nay tụi em đi chung với anh.



    _Chà, thế anh được hạnh phúc vì được cùng uống cà phê với hai người đẹp rồi.



    _Hi hi! Anh ghẹo em quài!







    Cơm cũng đã chín, tôi dọn ra rồi ăn trên nền nhạc giao hưởng thính phòng, bát cơm hôm nay trở nên ngon hơn..Ăn xong, rửa bát xong là tôi đánh tiếng gọi hai em liền:



    _H ,D xong chưa? Xuất phát hén?



    _Dạ, tụi em đang thay đồ, anh đợi xíu.



    Ờ..ờ lại thay đồ.Sao mí cô cứ dùng từ tượng hình thế nhỉ, nó gợi cho người nghe sự tưởng tượng mông lung nào đó.Hây à, hại não quá đi >”<



    Sau một lát chờ đợi cuối cùng hai em cũng mở cửa phòng bước ra, vẫn là em của ngày hôm qua với hai chiếc quần ngắn áo phông, chỉ là khác nhau về màu sắc mà thôi.



    Áo của H có sổ 1 đoạn chỉ dài chừng 1cm trước ngực, định nói với em nhưng thôi mắc công lại mang tiếng nhìn ngực nên lại thôi. Quán cà phê gần nhà cũng lãng mạn, từng đôi tình nhân nằm tay, mình anh ngồi đây nhớ đến em..này này người anh yêu..sao nỡ ra đi quá nhanh..để cho anh suy tư vu vơ..A đù, lộn sang bờ li teo mi oai rồi, .Hai em ngồi đối diện trong ánh đèn vàng của quán cf, nhạc nền du dương đam mê làm cho người nghe thấy phê. Xong công đoạn gọi nước thì chúng tôi lại hòa vào nhau trong câu chuyện.



    _Anh H hay đi chơi không?



    _Không em, anh ít đi lắm, chỉ vì anh gặp hai người đẹp nên không thể không mời bữa nước để bày tỏ sự mến mộ mà thôi.



    _Gớm chưa, anh khéo miệng ghê. Chắc là nhiều cô chết lắm chứ gì? - H lên tiếng.



    _Đâu có đâu, anh ế đây em không thấy à.



    _Ai tin được anh.



    _Mà nè, ngoài ban công anh đó mà trồng hoa hồng thì thích nhỉ. Em thích hoa hồng.



    _Ồ zậy hả, để mai anh trồng.



    _Thiệt không đóa!



    _Thiệt chứ, H này chưa bao giờ nói mà không làm.



    _Hi hi! Em đợi..







    Buổi hẹn cà phê kéo dài theo những câu chuyện của tuổi dậy thì ý lộn, tuổi mới lớn đã khiến chúng tôi thêm hiểu nhau hơn. D thì trầm lắng còn H thì nhí nhảnh. Ây dà, có hai cô này ở chung phòng với mình chắc mình làm việc 16 tiếng/ngày cũng không mệt được, lao động việc làm đó các bác. Nghĩ đi đâu thế Trở về phòng trong men cà phê lâng lâng, tôi ra ban công hóng mát với nghe những bản tình ca bất hủ.Hai cô gái ở dưới tạo cho tôi một cảm giác gần gũi và ấm áp, nhưng sâu thẳm trong tim tôi cũng không có sự rung động nào. Có lẽ hai lần kia đã khiến cho tôi khép kín hơn, yêu là những rung động sơ khai nhất nhưng con tim tôi đã qua cái cấp cơ bản nhất của tình yêu đầu tiên mất rồi..







    Những ngày tiếp theo tôi vẫn đi làm đều đặn, ban công đã được tôi trồng thêm những chậu hồng nhỏ xinh tươi. Trổ bong làm cái ban công thêm màu sắc, màu hồng là màu của tình yêu, hoa hồng là đại diện cho tình yêu, tôi trồng hoa hồng dại Đà Lạt, một cây rất nhiều bông Một hôm trên đường đi làm về, tôi thấy một ngôi nhà trên đường Thạch Lam có đề bảng:“Cần một thợ, một phụ hồ”Thắng xe lại, tôi hỏi vào vấn đề:



    _Chào chú, cho con hỏi đây cần tuyển một thợ 1 phụ để làm gì ạ?



    _Ừ con, chú cần sửa trên sân thượng một lát. Con là thợ hồ à?



    _Dạ vâng, vậy chú cần làm gì ạ?



    _Chú cần tô một bức tường trên sân thượng. cháu lên xem được không?



    _Dạ được chú.Lên đến nơi thì một bức tường mới xây thêm để ngăn một căn ra hai phòng, dài khoảng 4 m, cao khoảng 3m, tô hai mặt, không biết lý do gì mà chưa tô.



    _Nhiêu đây con làm được không?



    _Dạ được chú. Cái này con nhận luôn cũng được.



    _Oh vậy hả, thế nhiêu đây cháu nhận bao nhiêu tiền công?



    _Dạ 600.



    _Nhiều thế à cháu? Bớt chút đi.



    _Dạ chú ơi, tuy công việc không nhiều nhưng mất công tụi con nghỉ một buổi.



    _Được rồi, thế mai cháu đến làm nha?



    _Dạ, chú cho con số điện thoại, chút con báo với chú sau.







    Về nhà, tôi gọi cho 1 ông thợ trong chỗ làm. Trao đổi và nhất quán xong thì sáng mai xin nghỉ một buổi cùng chiến đấu. Chia thì ổng 350k, tôi 250k, ok cả.Sáng mai mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hai người làm trong hơn hai tiếng đã xong xuôi được công việc. Nhận tiền xong hai anh em có ra quán làm vài chai bia, chúc mừng sự khởi đầu tốt đẹp, sự khởi đầu đánh dấu bước ngoặt tiếp theo của tôi…
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này