1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn Chap 18: Khởi Nghiệp tt.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    html Bầu trời sắp đổ cơn mưa, mây kéo đến làm trời tối sầm lại. Gió thổi ấm ầm làm những cánh cửa sổ va vào nhau, đứng dậy cố định nó lại không cho nó đánh nhau rồi em lại nghe nhạc tiếp. Bản thứ 3 trong anbum là cái bản nhạc mà em thích nhất, nó nhẹ nhàng thanh tịnh đưa tất cả những suy nghĩ của người nghe về một góc nhỏ, quá nhỏ so với những gì của thiên nhiên, của tạo hóa đã và đang diễn ra. Nghe đi để biết tại sao cuộc sống cần chữ kệ, tại sao nên buông những gì không thuộc về mình. Mọi thứ rồi cũng sẽ chìm dần vào dòng sông thời gian cả mà thôi, vậy thì quá nặng lòng làm chi hả các bác?Ngay cả những bậc đế vương lừng lẫy trong thiên hạ rồi cuối cùng họ cũng nằm xuống dưới mồ sâu, cái còn lại chỉ là đức hạnh. Đức hạnh càng cao thì người đời sau càng nhớ về nhiều hơn. Âu cuộc sống trần tục chúng ta cũng chỉ có cái đó là cái duy nhất có thể giữ lại được.



    [​IMG]

    Và rồi trời Sài Gòn đổ mưa, cơn mưa không quá ồn ã cũng không nhẹ nhàng, đúng chất mưa áp thấp nhiệt đới. Nặng hạt ào ào nhưng đều đều trút xuống, không xối xả chóng vánh như mưa rào, không rả rích nhẹ nhàng như mưa ngâu, mưa thế dai dẳng có đến sáng mai cũng chưa chắc đã tạnh. Hiếm khi Sài Gòn mới có một cơn mưa như thế, mưa đậm chất của mưa bão miền trung..làm người miền trung nhớ nhà..Chẳng muốn ngủ hay chẳng ngủ được cũng không định nghĩa, chỉ biết là muốn lắng nghe đến chừng nào nó tạnh. Nghe mưa và những kỷ niệm về bên cạnh. Choàng vai như một người bạn, kỷ niệm về một cách nhẹ nhàng với bao cảm xúc của những cơn mưa miền trung. Những ngày đội mưa đi học, đường thì bị mưa ngập hết, chỉ còn những bụi cỏ ven đường làm phương để tiến..ấy thế mà vẫn hùng dũng đi..đến lớp đứa nào đứa nấy đều ướt, đứa ướt áo, đứa ướt quần, có đứa bị té thì ướt cả, vậy mà lớp học hôm ấy trở nên ấm áp tình bạn hơn những ngày thường..chắc mưa làm con người cảm thấy lạnh kể cả thể xác lẫn tâm hồn...





    Nằm nghe tiếng mưa, để tay sát gần cửa sổ để những tia nước té vào lành lạnh, âm thanh của những bản đàn tranh hòa cùng tiếng mưa làm cho con tim ngộ ra được nhiều điều chân trị. Một mình giữa phố lạ xa hoa, ta đi tìm điều gì khi biết cuộc sống thì cuối cùng là gì..Nhớ nhà, nhớ tất cả những gì mà tuổi thơ từng ngụp lặn trong những kí ức ấy.Nhớ những ngày sau mưa lũ, cánh đồng trắng băng một màu nước, lúc ấy cả người lớn lần những đứa con nít như chúng tôi ra đồng đi bắt cá. Thỏa chí tung tăng bơi lội theo dòng nước không sâu.Rồi những ngày mưa bão, những ai tuổi thơ sống trong gia đình nghèo như em thì chắc mãi mãi chẳng bao giờ quên được. Mưa bão nó mạnh gấp mấy lần cơn mưa lớn nhất nào, gió nó giật ầm ầm muốn thổi phăng tất cả mọi thứ trên mặt đất. Chính vì sự tàn khốc ấy mà mỗi khi nghe tin bão vào, quê chúng tôi ai nẫy đều lo chặt trụi những nhánh cây để phòng gió giật đổ.Đêm mưa bão thì khủng khiếp hơn, điện cúp, trong nhà chỉ le lói vài ánh nến, thi thoảng gió giật vào thì tắt ngúm rồi lại châm trở lại. Nhà nghèo nên mái đâu có kín mà chống được những làn nước đang gầm sít chui qua những kẽ mãi. Dột! dột bốn phương tám hướng, ngôi nhà mang lên nào là thau là chậu để hứng, cảnh khổ của người dân miền bão là vậy đó các bác.Sáng hôm sau khi bão đi thì đỡ gió hơn nhưng tình hình vẫn chưa phải là trời quang mây tạnh, mưa có khi liên tiếp một tuần, mưa ào ạt liên tiếp như thế thì hỏi sao mùa màng không mất?Lần trước khi còn làm phụ xe ở quận 12, khi nghe tin bão vào miền trung, lo lắng và buồn vô cùng nên em đã làm bài thơ, chắc cũng là tâm trạng của những đứa con nghèo miền bão, các bác đọc nha:





    “..Sắp bão rồi! mẹ ơi sắp có bão!


    cơn mưa qua làm lạnh ướt ngôi nhà.


    Hứng mưa rồi mà sao nhà vẫn dột?


    ướt dường con sao con giấc ngủ yên?





    Phiên chợ nghèo ngày mai sao tiếp diễn?


    cha suy tư để lộ những ưu phiền..


    con rất đói bờ môi con cắn nghiến


    Mẹ hiền ơi? sao thay đổi bây giờ?


    Mưa cứ trút gió cứ gào giông tố


    mái nhà tranh lơ xơ quá mỏng manh.





    Con nguyện ước mong sao nhà đừng sụp


    Túp lều đây..tổ ấm gia đình con.


    Con sợ lắm khi mà cơn giông tố


    gió thét gào muốn hất đổ nhà tranh


    Sao con ấm khi giường nằm ướt nhẹp?


    Áo của con chỉ hai tấm mỏng manh.





    Con thương lắm thân cha hiền tội nghiệp


    cố ru con say ngủ giấc đêm dài..


    Con bật khóc khi lắng nghe nấc nghẹn


    Mẹ khóc thương con tội phận con nghèo.


    Nhà của mình sao eo sèo dột nát


    sinh con ra mong đạt sự yên bình.


    Mong có ngày mái nhà tranh, thay ngói


    không ướt khi mỗi cơn bão tràn về.


    Con rồi sẽ không còn ngày đói rét


    sống yên vui ngủ say lúc mệt nhoài.





    Mảnh ruộng kia hơn nửa phần đất cát


    còn lại nhiêu tấc ruộng những hoa màu?


    cha cố sức gánh gồng trong đứt ruột


    cố bước chân cố tìm được màu xanh.


    Con thở dài đắm chìm trong hi vọng.


    mái ấm kia con giấc ngủ yên bình.





    Nhưng mẹ ơi bây giờ con đói lắm


    Muốn ngủ say, con muốn đợi ngày mai


    Mong có ngày một mai con khôn lớn


    Con cố công báo hiếu phận con hiền.


    yêu cha mẹ chưa lần nào lên tiếng


    nhưng trong tim khắc nhận tình mẹ cha.


    Không ngại khổ dù đau không than thở.


    giúp con đi mong đừng lỡ chặng đời.





    Con yêu lắm những ngày còn thơ ấu


    cha cho con ăn hết củ khoai sùng.


    Con nhoẻn miệng vui cười trong no ấm.


    Có biết đâu cha đói suốt canh dài.


    Con yêu lắm khi mẹ hiền về chợ


    quẳng gánh xong ôm lấy con thơ hiền.


    hôn lên má rồi xoa đầu tặng bánh


    Con rất vui lảnh chảnh chạy xoay vòng.


    Con không biết từ canh ba thức dậy


    Mẹ còng lưng cõng mệt hết gánh hàng.





    Thương con đói cha mẹ nghèo cố gắng


    Dù nắng mưa không lỡ chợ quê nghèo.


    Con nguyện hứa mai sau này khôn lớn


    Con báo ơn hiếu trọn đấng sinh thành..”








    Viết đến đây mắt cũng cay cay các bác ạ. Em lặng mình như thế rất lâu, ngoài trời thì vẫn mưa mỗi lúc một lớn hơn. Gần 11h đêm, mưa át tất cả những âm thanh của xe cộ nên lúc này dù ở phố nhưng tâm trạng và thiên nhiên vẫn hòa vào nhau đồng điệu. Bất chợt có tiếng gọi:


    _Anh H ơi! Ngủ chưa?
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này