1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn Chap 21: Đêm Bệnh Viện Chợ Rẫy tt.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Hưng về, còn lại tôi một mình trong căn phòng bệnh nhân. Căn phòng khá rộng, giường được xếp làm 3 lối, mỗi lối khoảng 6 chiếc gì đó. Mỗi giường đều có 1 bệnh nhân và người nhà bên cạnh. Chỉ riêng giường tôi là chỉ có một mình. Chợt thấy rằng miệng tôi rất đắng. Nhớ nhà vô cùng, nếu như ở nhà thì chỉ cần tôi cảm nhẹ thôi là mẹ tôi đã sốt sắng chăm sóc. Còn bây giờ, tôi nằm đây giữa cái bệnh viện mà người ta gọi là tuyến trên của Sài Gòn một mình. Điều mà tôi lo sợ nhất là phẫu thuật. Tôi lo sợ vô cùng trong cái đêm hôm ấy, nếu như phẫu thuật thì sẽ ra sao đây?Lòng tôi thắt lại khi nghĩ đến mẹ, đến cha và anh chị. Tôi bấm máy gọi về cho mẹ, chỉ hỏi xem mẹ đang làm gì và đôi lời hỏi về gia đình chứ tôi chẳng dám nói về thực trạng. Tôi biết mẹ tôi thương tôi lắm, nếu mẹ biết tôi đang trong tình trạng này chắc mẹ tôi lo đòi vào đây là chắc. Các bác, các bạn nghe nhạc nha


    [​IMG]




    Cúp máy xong, cắn chặt hai hàm răng lại, tôi nuốt sự tủi thân xuống và cố gắng bỏ đi những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực để tự động viên rằng mọi thứ sẽ ổn.



    Tôi ra ngoài hành lang, nơi khuất nhất rồi ngồi nhìn xuống dòng đường. Rút điếu thuốc, tôi châm lửa hút. Biết rằng trong tình trạng thế này thì hút thuốc là không nên, nhưng tôi không thể không hút để lấy lại sự cân bằng cho cái tâm trí đang vô cùng lo lắng và buồn tủi này.



    Tôi đang tìm điều gì nơi bon chen xô bồ này? Tôi đã bị cuốn vào dòng xoáy đua tranh của cái nền văn hóa nhà nhà ganh đua, đã đẩy tôi theo học một trường học đại học hay cao đẳng gì đó cho bằng bạn bằng bè, để rồi khi bước chân vào, nhận ra được rằng giá trị của cuộc sống không nằm trong những tấm bằng, không nằm trong những tiện nghi vật chất, nhưng tôi có đủ dũng cảm để đối đầu với những thị phi dè bỉu khi quay trở về quê hương hay không?



    Có lẽ là có, nhưng bản thân tôi cũng không cho phép mình làm điều đó.Tôi đã đặt chân mình lên con đường để theo đuổi một ước mơ cao đẹp lẽ nào lại chùn chân khi vấp ngã.Trở về phòng vẫn với tâm trạng phập phồng không biết tình trạng mình có phải phẫu thuật hay không. Cho đến tận khi y tá vào lấy máu để xét nghiệm tôi cũng cố hỏi về tình trạng của mình nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng:



    Chờ xét nghiệm xong mới biết có hay không.







    Buổi sáng hôm ấy, tôi khoác đồ ngoài quần áo bệnh nhân rồi lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện, tôi về cái phường mà đêm đó xảy ra đánh lộn.



    Viết đơn tố cáo và yêu cầu công an vào việc này. Không phải là tôi muốn ăn vạ, chỉ là tình trạng sức khỏe của tôi thế này, tôi phải làm vậy lỡ có phẫu thuật thì còn biết đường mà buộc chúng phải có trách nhiệm.



    Viết xong lá đơn, chiếc xe công an chở tôi cùng một số dân phòng đến tại căn nhà mà tôi làm việc. Dân phòng và công an vào áp giải ba người hôm qua về phường. còn tôi thì xin phép để trở lại bệnh viện.Buổi chiều hôm ấy trời mưa tầm tã, mưa như muốn trút nước để gội sạch hết những gì dơ bẩn cho con người.



    Tôi luôn tâm trạng mỗi lần trời mưa, và hôm nay vẫn thế, tôi thầm nguyện mong sao được an lành.Và rồi tôi nhận được thông báo, tình trạng tràn dịch màng phổi ở mức nhẹ, có thể điều trị bằng thuốc.



    Tôi như vỡ òa vì hạnh phúc, thở phào nhẹ nhõm bởi những lo lắng đã đè nặng tâm trí tôi cả ngày vừa qua.



    Tôi xin phép được xuất viện ngay nhưng gặp phải sự không đồng ý của bác sĩ, một hồi bày biện lý do. Tôi cũng được cho phép cùng với đơn thuốc dài giằng dặc.







    Trở về phòng, khi biết tôi nằm viện đêm ấy. D la một trận xối xả rồi khóc nức nở.Tôi thì từ bệnh nhân chuẩn thành bác sĩ tâm lý vỗ về em với những câu: không có gì cả…Công an có gọi điện thoại hẹn ngày lên phường giải quyết, tôi dạ vâng rồi nằm xuống trong mệt nhoài.Trần nhà xoay xoay như tôi vừa mới chơi trò xoay mình hồi con nít, xoay 1 vòng rồi nằm mở mắt nhìn trần nhà xoay. Lần này thì khác, tôi mất máu nhiều nên có lẽ là bị choáng.Đêm hôm ấy, chị gái biết tin rồi gọi điện thoại khóc nức nở. Tôi chỉ biết dặn chị là đừng nói với mẹ. Chị tôi là người thương tôi rất nhiều. chị nói là chị đau như đứt ruột khi biết tôi bị như thế. Tôi cũng chỉ biết nén lại và nói với chị rằng mọi chuyện đã ổn.







    Bình minh bắt đầu một ngày mới, sau cơn mưa trời lại sáng, tôi chào ngày mới với hi vọng về một ước mơ vẫn tiếp tục cháy trong tim…
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH

Chia sẻ trang này