1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn Chap 5: Biên Hòa - Mảnh đất không thể quên.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 11/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Thời gian thấm thoắt trôi, mùa thi cũng đã đến. Tôi nộp hồ sơ thi vào một trường CĐ chuyên ngành công nghệ thông tin ở SG. Biết tự lượng sức mình nên kết quả nằm chắc chắn đậu, tôi thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị tâm lý cho một cuộc sống mới – cuộc sống sinh viên. Biết rằng mình sẽ đậu nên tôi chờ ngày công bố và nhập học. Thời gian từ lúc thi xong cho đến khi nhập học hơn một tháng, tôi xách ba lô lên và đi xuống Đồng Nai. Trước là để gặp anh ruột và anh em bạn bè đồng hương, sau là để xin một việc gì đó làm đỡ chờ kết quả và ngày nhập học.



    [​IMG]

    Đứng trước công viên Tam Hiệp nhìn dòng người qua lại, Đồng Nai có cái nét khá giống với các tỉnh Tây Nguyên ở địa hình và thời tiết. Tôi đâu có lường được nơi này là nơi một lần nữa làm chai sạn trái tim mình. Sau ngày đầu tiên gặp gỡ chuyện trò, ngày sau tôi đi xin việc. Cái khu công nghiệp Biên Hòa II tưởng chừng như có hang trăm vị trí công nhân cho mình làm mà sao lại khó xin đến như thế? Chỗ thì nộp hồ sơ vào và hẹn sẽ gọi phỏng vấn sau, chờ hoài không thấy mãi sau này mới gọi, chỗ thì yêu cầu công việc áp lực cao mà lương thì bèo như chưa bao giờ bèo như thế. Loanh quanh vài ngày mà vẫn chưa tìm được việc làm, trên đường về thì thấy một trung tâm giới thiệu việc làm xinh xinh hiện ra trước mắt. Nghĩ bụng nơi này sẽ là cầu nối đưa mình đến nơi thật sự cần lao động, tôi bước vào. Đón tiếp tôi là hai cô nhân viên khá trẻ, ăn mặc khá là ra vẻ tri thức với cặp mắt kiếng và áo sơ mi trắng. _Chào anh! Em có thể giúp gì được cho anh? _Chào chị! Em đến để xin việc làm. _oh, vậy anh đến đúng chỗ rồi. Mời anh ngồi. Sau khi hỏi về nhu cầu công việc, cô nhân viên nói ra tên một công việc bốc xếp hàng nhẹ và mức lương cũng khá, tôi đồng ý. _Dạ rồi! bây giờ em viết giấy giới thiệu cho anh, anh mang tờ giấy của trung tâm em đến nơi thì đảm bảo họ sẽ nhận anh. _Chị chắc chứ? _Dạ chắc chắn! _Anh cho em xin phí giới thiệu là 50 ngàn ạ.





    Cầm tờ giấy giới thiệu việc làm trên tay, tôi lên đường tới địa chỉ cần tuyển. Quái lạ, Biên hòa mà sao cái địa chỉ lần khó ra thế này? Sau khi đi xe ôm đến khu vực tuyển, để tiết kiệm tiền nên tôi đi bộ. Mà đi hết hẻm này đến hẻm kia, hỏi hết người này đến người kia cũng không ai biết. Cuối cùng gọi điện trực tiếp cho cty tuyển dụng thì họ bảo nơi này đã nhận đủ người. Cái cmn trung tâm làm ăn như ccc. Tôi lại thất thểu đón xe ôm về lại trung tâm. _Chị ơi! Sao chị cho em một nơi mà không còn tuyển nữa? _Dạ! anh cho em xem giấy giới thiệu. _Dạ anh ơi! Chắc vừa mới hết sáng nay đó anh ạ. Anh thông cảm, để em giới thiệu cho anh chỗ khác nha. _ừ! Chị giới thiệu chắc chắn giùm em cái. Em đi xin việc mệt lắm rồi. Sau cuộc điện thoại của cô nhân viên và công ty, nở một nụ cười tươi ra phần chắc chắn. Cô nhân viên lại hí hoáy viết giấy giới thiệu khác đưa cho tôi kèm theo lời động viên. _Anh yên tâm tới đây đi, họ đang còn tuyển nhiều đó. Đành phải tiếp tục hi vọng mới thôi, công ty này nằm trong kcn Biên Hòa II nên tôi quyết định đi bộ cho đỡ tốn tiền. Khoảng cách không xa nhưng không phải là gần, vừa đói vừa mệt làm những bước chân trở nên nặng trĩu. Đến nơi thì ở ngoài cổng cũng có vài người chờ nộp hồ sơ như tôi. Hỏi qua bảo vệ thì được nghe nói rằng, cứ nộp hồ sơ vào đây đi, chừng nào cần cty sẽ gọi điện phỏng vấn.





    Tôi cảm ơn và chào bảo vệ nghe chua xót trong miệng rồi lại thất thểu đi về. Cái con mẹ nhà nó chứ trung tâm éo gì mà làm ăn như ccc! Tưởng trung tâm có gì hơn chứ thế này thì tao cũng tự đi được chứ làm éo gì tụi mày giới thiệu mà thu tiền. Về đến trung tâm, tôi nén sự bực tức và nói chuyện một cách đàng hoàng nhất có thể. _Chị làm ăn kiểu gì vậy? Em tưởng chị giới thiệu trực tiếp vào nơi tuyển dụng chứ giới thiệu vào nộp hồ sơ mà chờ thì em cũng tự đi được cần gì đến chị? _Dạ anh ơi! Bên em chỉ có trách nhiệm cung cấp thông tin nhà tuyển dụng thôi ạ. Nếu anh không thích chỗ này thì đổi chỗ khác cho anh. _Đổi chỗ khác? Chỗ khác rồi cũng nộp đơn và chờ dài cổ thế này à? _Dạ cái này là tùy vào mỗi công việc của người tuyển dụng anh ạ. _Thôi! Tôi không đi nữa, các chị có thể hoàn cho tôi một ít phí không? _Dạ không được! cái này là do anh không chịu chờ! Thôi cmn rồi biết làm sao mà đòi được. Trước khi ra khỏi cửa không quên nói thẳng vào mặt hai mống nhân viên. _Nếu như số tiền này tôi cho một người khổ thì tôi sẽ vui. Còn đằng này cho cái loại ăn xin như hai người thì là một bài học quý giá đấy. Tôi bỏ đi bỏ mặc hai cái mặt nghệt ra như bò đội nón.





    Về đến phòng nhắn tin nói chuyện với Tr thì nhận thêm 1 tin đó là Tr vừa mới bị mất tiền hàng của gia đình. Nghe tiếng khóc trong điện thoại mà tôi cũng nẫu hết cả ruột gan. Nhà Tr có xưởng sản xuất hàng nhỏ để cung cấp cho một số cửa hàng trong thành phố, nhiệm vụ của Tr khi không đi học là đi lấy mẫu hay thu tiền hàng. Hôm nay thu chi long ngóng thế nào mà mất mất 1 triệu rưỡi. Em giờ cũng rối chưa biết làm sao, 1 triệu rưỡi hồi đó cũng lớn chứ không nhỏ như bây giờ. _Thôi em đừng khóc nữa, vài hôm nữa anh gửi cho em 1 triệu. _Anh có hả? Anh lấy đâu ra? _Anh có mà, em cứ yên tâm, dưới này anh sống ổn. _Dạ em cảm ơn anh nhiều nhiều. Lời cảm ơn của Tr có âm điệu như trút đi được một gánh nặng khiến tôi cũng đỡ lo cho em phần nào. Một triệu sắp tới là tiền mà mẹ tôi viện trợ cho một tháng sinh hoạt để chờ kết quả thi. Quả thật mấy hôm nay tôi cũng phải mượn tiền anh trai để đi xin việc chứ cũng đâu dư giả gì. Sáng hôm sau, khi nhận thấy thái độ không hài lòng về chuyện xin việc của tôi của anh trai. Tôi không ăn sáng và tiếp tục lên đường đi tìm việc, trong túi cũng không còn một đồng lẻ nào.





    Tôi cứ đi hỏi những nơi đăng tuyển dụng cho đến đôi chân mệt nhoài, tôi ngồi xuống nghỉ dưới bóng cây bằng lăng. Đói và mệt chẳng cao cấu bằng sự thèm thuốc lá, sự mệt mỏi và buồn bã nó càng khiến cho tôi muốn hút một điếu cho vơi nhẹ đi rồi thêm động lực mà đi tiếp. Nhưng kiếm đâu ra đây? Trong khi lúc này trong khu cn toàn là người xa lạ.. Một nửa điếu thuốc xuất hiện trước mặt mà sao trông nó lấp lánh như là ánh vàng đối với một người thèm thuốc vậy. Chẳng màng đến điều gì, tôi nhặt lên và châm lửa, khói thuốc nồng nàn làm khóe mắt tôi cay cay. Tôi tự khắc vào lòng cái quãng thời gian khổ cực này, mãi mãi sẽ không bao giờ quên.





    Tiếp tục đi hỏi xin việc thì lần này hỏi đến 1 nhà nghỉ đăng bảng cần tuyển nhân viên tạp vụ, tôi hỏi bác bảo vệ và được chỉ ra ngôi nhà phía sau.





    Căn nhà hai lầu được xây dựng trên mảnh đất rộng theo kiến trúc biệt thự làm tôi hơi rụt rè khi bấm chuông. Sau hồi chuông cửa, một người phụ nữa trạc ngoài 30 xuất hiện. _Chị ơi cho em hỏi, chị có phải đang tuyển người làm không ạ? _ừ đúng rồi em. Em xin cho ai à? _Dạ em xin cho em, có được không ạ? _Có chịu khó được không em? _Dạ được chị ạ! _Vậy mai em mang CMND tới nhà nghỉ .... gặp anh Thắng và bảo chị H nói phỏng vấn nha. _Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ!





    Tôi chào tạm biệt chị và trong lòng trỗi lên niềm vui mới. Sáng hôm sau, số tiền mẹ tôi gửi tôi đã chuyển cho Tr. Đến nhà nghỉ gặp anh quản lý tên Thắng quản lý. Đối diện với tôi là một người cao cao gầy gầy cười có vẻ vui tính. _Dạ em chào anh! Chị H bảo em tới để phỏng vấn. _Cười, Phỏng vấn gì. Đưa CMND đây rồi lên lầu 2 có một cô bé đang dọn phòng đó, hai đứa cùng dọn đi.





    Lên tới lầu 2, trước mặt tôi là một cô gái cũng trạc tuổi đang hì hục cọ nền nhà.

    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA

Chia sẻ trang này