1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ký sự Sài Gòn Chap 7: Tạm biệt Biên Hòa.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 11/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Tôi tiếp tục với công việc của mình mỗi ngày, công việc không nặng nhưng thời gian dài khiến tôi thiếu ngủ trầm trọng. Sáng dậy từ 6h làm cho đến gần 11h đêm mới nghỉ, tắm rửa sửa soạn loay hoay cũng đã gần 12h đêm, đâu có phải nằm xuống là ngủ được. Trước khi đi ngủ tôi luôn để vào tủ lạnh 1 chai nước cho mỗi sáng mai thức dậy, chai nước lạnh ngắt tôi dùng để thoát khỏi cơn uể oải buồn ngủ.

    [​IMG]



    Thế giới trong một tháng chỉ ở trong phạm vi nhà nghỉ, công việc có những hài hước nhưng cũng có những tự ti mặc cảm, những nỗi buồn và cảm xúc tủi thân cũng thường xuyên đến với một thanh niên trẻ. Công việc dọn bãi chiến trường cho những cuộc hoan lạc của các đôi tình nhân ít nhiều cũng khiến một thanh niên mới lớn cõ những mặc cảm trong lòng. Những lần mang xô đồ dụng cụ vệ sinh lên thang máy cùng lượt với các khách thuê trẻ là những lần tôi ngại nhất. Đây chẳng phải là sĩ diện hão mà là cái mặc cảm bởi ánh nhìn của những cô gái trẻ. Đối lập với trang phục dản dị, đôi găng tay và xô đồ nghề vệ sinh lỉnh kỉnh là những chiếc đầm diêm dúa hay những thân hình gợi cảm, nước xoa xức thơm phức và những ánh nhìn ghẻ lạnh. Tôi tự động viên mình, lao động là vinh quang, chẳng có gì phải ngại cả. Thế nhưng mỗi ngày thì sự cọ xát tâm hồn mỗi tăng và vì thế tôi cảm thấy mình ngày càng chững chạc hơn.





    Các cặp tình nhân thì nhiều thể loại, cặp đồng trẻ trang lứa có, cặp tuổi già có, cặp gay có, cặp less có, và những cặp chênh lệch tuổi tác cũng có. Ai đến đây cũng chỉ hướng tới căn phòng và ra về trong vội vã. Duy nhất một lần tôi trò chuyện khá lâu với 1 vị khách bằng tuổi. Cô gái này tên Q, thuê phòng và đang chờ bạn tới. Nằm một mình trên phòng chán quá nên Q xuống sảnh chơi cho vui. Vì là khách quen nên lúc Q còn ở trên phòng thì tôi được nghe về Q từ một nhân viên. Q là người của một đại gia nào đó đang làm việc ở ĐN, thỉnh thoảng gặp nhau.. Tiền học, tiền ăn, sinh hoạt hàng tháng Q đều được chu cấp cả. _Chào anh! Em ngồi dưới này chơi một lát được không? _Dạ được chị ạ, không vấn đề gì, có người nói chuyện cũng vui mà. Tôi cười rồi mời Q ngồi. Hỏi tên và hỏi tuổi nhau thì mới biết Q bằng tuổi. Ngồi đối diện tôi càng thấy Q đẹp, nét đẹp dịu dàng và toàn diện chứ không phải nét xinh chu mỏ mắt diều hâu như mấy cô hay tự nhận mình là hót gơ như mây giờ. Đôi mắt long lanh hiền hậu vương những nét buồn, nước da trắng ngần, nụ cười duyên dáng và cách nói chuyện lễ phép nhẹ nhàng khiến cho tôi có một chút buồn trong tâm trí. Buồn vì sự đồng cảm của hai tâm hồn cũng khổ như nhau, chỉ là khác nhau ở hình thức khổ mà thôi. Cuộc sống quả là muôn màu nhưng những gam màu tối, nhạt buồn lại luôn nhuốm ở những con người nghèo khổ. Nhưng tôi cũng chỉ lái cuộc trò chuyện theo hướng của hai cách nhìn nhận cuộc sống của hai thanh niên mới bước vào đời. Hôm ấy tôi không xin số đt của Q nên đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất mà tôi gặp cô gái xinh đẹp và hiền hậu ấy.





    Thời gian lặng lẽ trôi, thấm thoắt đã gần đến ngày tôi nhập học. Tôi nhớ như in cái ngày hôm đó, 29/8, tôi đang hì hục dọn phòng thì có một số máy lạ cứ nhá máy liên tục. Bực mình tôi để yên cho nó nhá chán thì thôi. Một lát sau có tin nhắn: _Có rảnh không? _không. _Sai gọi không bắt máy? _Nhá chứ gọi đâu mà gọi. _Biết tôi là ai không? _Là ai cũng chả quan trọng, tôi đang bận.





    Tôi chẳng buồn quan tâm đến đó là ai vì tôi ghét nhất là cái trò nhá máy. Cặm cụi với công việc cho đến 9h tối thì có tin nhắn của Tr. _Anh đang làm gì? _Anh đang ngồi chơi thôi em. (Tôi không nói cho Tr biết công việc mà tôi đang làm) _Anh nè! _Sao em? Có chuyện gì à? _Em xinh lỗi anh. _Xin lỗi chuyên gì? _Em không quên P được……bạn bè em cũng khuyên em quen P chứ đừng quen a…..





    Đây không phải lần đầu tiên Tr nói với tôi điều này rồi sau đó lại xin lỗi để hai đứa làm lành. Nhưng lần này tin nhắn làm trái tim tôi quặn thắt, trong cái hoàn cảnh này mà em lại mang tôi ra để đo đếm với thằng người yêu cũ của em ư? Em có biết mỗi ngày cố gắng của tôi là mỗi nỗi nhớ, mỗi hi vọng cho đến ngày gặp em không? Em có biết tôi đã nén bao tủi nhục mặc cảm để một mình chiến đấu với nhũng cảm xúc tồi tệ mà không cho em biết chỉ sợ em lo lắng không? _Vậy ý em là muốn gì? ………. Không thấy em trả lời, tôi dường như hiểu ra được điều gì đang xảy ra với tình yêu của mình. _Vậy mình chia tay phải không em? …………….. Không có lời nào đủ để diễn tả được cái cảm xúc của tôi lúc đó, cay đắng và tồi tệ. Tr là người sưởi ấm vỗ về tôi sau bao tổn thương ở quê nhà, giờ đây lại là người lấy mất đi cái niềm tin về tình yêu, mất rồi …mất hết rồi… Hết giờ làm tôi lấy mấy lon bia và một gói thuốc trong tủ lạnh rồi về phòng. Nói với anh quản lý rằng ngày mai tôi xin nghỉ để đi nhập học và đồng thời trả tiền bia và tiền thuốc sau. Từng ngụm bia lúc ấy chẳng có vị gì ngoài vị mặn chát, tôi đã hi vọng, đã yêu thương, đã chân thành, đã cố gắng để rồi giờ đây khi sắp được gặp nhau thì em cho tôi cay đắng này. Cay đắng hơn là em mang tôi ra so sánh với người yêu cũ..ừ thì anh chẳng có gì……

    TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY TIP BONG DA UY TIN TIP BONG DA CHINH XAC NHAT TIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAM TIP BONG DA HANG DAU VIET NAM TIP BONG DA

Chia sẻ trang này