1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ký sự Sài Gòn Chap 8: Đời sinh viên.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 11/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Sau ngày chia tay 1 ngày, tôi hành trang lên đường về lại SG để nhập học. Chuyến xe 601 đón tôi cũng như đón bao nhiêu người khác, trên chuyến xe toàn người xa lạ không ai biết có một tâm hồn giường như đã chết ngày hôm qua.


    [​IMG]


    Tôi đưa mắt nhìn qua cửa kính, khung cảnh lướt qua từng mái nhà công ty, siêu thị Big C rồi đến ngã ba Vũng Tàu, cảnh vật tự động được mắt thu lại và phản ánh tới suy nghĩ nhưng tôi chẳng bận tâm gì. Trước mặt tôi là một SG xa lạ, xa lạ hoàn toàn..người tôi yêu thương, người tôi gần gũi nhất đã không còn dành cho tôi những ấm áp nữa. Bạn bè thì mỗi người mỗi việc, thỉnh thoảng có gọi nhau vài chén rượu chén chè, nhưng sự quan tâm ấy đâu có đủ để một kẻ cô đơn cảm thấy ấm áp. Sau thủ tục nhập học, tôi trở về với căn phòng mà trước đây tôi ở, hiện thì còn vài người bạn đang ở nhưng sắp tới thì chính thức tôi sẽ ở một mình vì tụi nó cũng về quê.





    Hôm nay tôi là sinh viên! Sinh viên thật đó, sinh viên bằng da bằng thịt, bằng suy nghĩ, góc nhìn, hoài bão và ước mơ. Là sinh viên muốn tiến đến một hoài bão mà đã luôn ấp ủ trong lòng. Thế nhưng tôi cũng không thế biết những tháng ngày tiếp theo nó sẽ ra sao, chỉ biết dặn lòng mình sẽ chăm học. Hoàng hôn xuống, từng tia nắng yếu ớt bắt đầu lụi dần sau những ngôi nhà cao tầng, ánh đèn phố bắt đầu bật lên là khi cái nỗi cô đơn nó quặn thắt tôi lại. Tôi không hề muốn nếm cái cảm giác này một chút nào, nó chẳng khác gì bắt một kẻ thất tình nghe nhạc chia ly, khác gì trẻ mồ côi không dám nhận ba mẹ dù biết rõ bố mẹ là ai, khác gì một gã lãng du bị mất tình tri kỉ. Tôi nhớ em! Nhớ những tháng ngày đắm say hạnh phúc..nhớ những ngày mưa tôi vẫn chờ em đi bán bánh trung thu về, nhớ những lần đi ăn bánh bèo mà bị mưa xối xả, nhớ những ngày hai đứa che dù ra ngoài bãi cỏ lau vui đùa…tất cả giờ đây phải chôn thành kỷ niệm, kỷ niệm về một mối tình đầu tiên và có lẽ là duy nhất nơi xa hoa thị thành. Lúc này tôi thường hát bài Đâu Chỉ Có Mình em để an ủi mình..nó quá đồng cảm khiến cho tôi tưởng chừng như nhạc sĩ viết cho mình tôi và nàng vậy.





    "....Nếu như là trò đùa thì anh đây sẽ đau chỉ một lần thôi Vẫn yêu người một đời, cớ sao em nỡ dối lòng anh Nhìn dòng đời xô đẩy, cuốn em đi xa khuất chân trời Còn mình ta…Đứng nhìn cuộc tình lẻ loi Nếu như chẳng còn gì, thì ngày xưa chớ nên gieo cho tình yêu, Để yêu người rồi đành, nỡ chia tay tan nát đời ta Thà một lần để biết, có giối gian để thấy lòng người…. Vậy thì em muốn quên, thì anh chẳng còn là chi.





    Thà là chia tay anh đau trong niềm hạnh phúc Còn hơn anh thấy em đi bên ai mà nhớ ai.. Có nỗi đau nào bằng tình yêu của anh trao em như kẻ trộm tình Hãy tập cho con tim ta thôi cô đơn khi hình bóng người xa Ngoài trời mưa rơi nghe con tim mình nhức nhối Vì tình yêu dối gian, đôi tim yêu đành thế sao Anh vẫn tin một ngày rồi anh sẽ quên đi bao đau thương trong đời Rồi ngày mai đây anh tin nhân gian đâu chỉ có mình em! Hỡi….Người…Yêu ơi!..."





    Nỗi cô đơn khiến tôi tìm đến rượu, không uống như một kẻ bê tha, tôi không nhờ rượu và thuốc lá vỗ về thì có lẽ tôi không mạnh mẽ để đương đầu với song gió đắng cay cho đến tận bây giờ. Sáng đi học, chiều học bài, tối lại uống. Không nhiều nhưng đủ nhạt nhòa, đủ an thần cho tôi đi vào giấc ngủ. Khá lâu sau đó, tôi cũng bắt đầu cân bằng được cuộc sống không em. Những nụ cười và sự lạc quan bắt đầu quay về lại, chỉ khác một điều là tôi lúc này không còn tôi như ngày hôm trước nữa, không còn là một thằng con trai đậm chất phong trần, sẵn sàng giúp đỡ những người xa lạ, sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng cười…tôi nay trở nền trầm lặng và ngạng tàn hơn. Năm học đầu tiên trường tôi học quân sự, địa điểm học nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất, đoạn đường Hồng Hà đi vào.





    Sinh viên từng đám từng đám ngồi uống nước, còn tôi vẫn uống nhưng chỉ uống một mình. Uống rượu thì khát nước, nguyên ngày hôm đó mất tới 8k tiền cho nhà vệ sinh. Quả là thành phố mà, đi ái cũng mất tiền. Đang ngồi vị trí phía sau nghe ông thầy giảng về chính trị thì có người vỗ vai:





    _Đi hút thuốc không? Một sinh viên trông cứng tuổi hơn tôi rủ. _ừ, buồn ngủ quá, đi chích vài bi đi. Hai chúng tôi chuồn nhẹ ra quán nước, châm lửa và kéo những làn hư vô.. Tâm sự qua lại mới biết sinh viên này tên Hưng, hơn tôi hai tuổi, cũng từng qua những ngày lênh đênh và bây giờ muốn làm lại từ giảng đường. _Mày biết nhậu không? _ôi trời! mày hỏi đúng chí phèo rồi đấy. _Nhậu được nhiều không? _ tôi hỏi ngược. _không biết, chỉ khi nào say mới nghỉ. A! thằng tró này! Bố bắt đầu yêu mày rồi đấy!





    Tối hôm đó Hưng đến phòng tôi cùng một bịch mồi và chai rượu, làm thủ tục xong xuôi thì bắt đầu những li rượu được rót ra. Chén chú chén anh, chén luận anh hùng, chén đàm thế sự, chén quan giai nhân, chén tự sự đời..sao mà hợp nhau đến thế, mỗi thằng một luận điểm, khi đồng khi đối nhưng cái sự hứng thú ấy nó kích thích sự tỉnh táo của đầu óc đến nỗi đi mua hai lần rượu mồi rồi mà vẫn còn tỉnh. Sự đồng điệu quân tử quý quân tử, hai cái ngang tàn chính kiến gặp nhau đã nảy sinh hứng thú luận lý không ngừng. Từ 8h tối cho đến 5h sáng, hai cái đầu trẻ không biết đã nói biết bao nhiêu là chuyện từ thiên văn địa lý đến lịch sử văn hóa tiếp đến mỹ nhân gái gú mà vẫn không chán.





    Nhưng rồi không say cũng mệt, hai thằng ngang đô ngang sức đưa ra ý kiến là nên ngủ rồi có gì mai tính tiếp. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hưng nó phán 1 câu khá là xanh rờn. _phòng của mày chai rượu nhiều hơn sách! _Ừ, tao mới tới ở mà. _Mai tao đưa tới cho mày ít quyển, trong số đó có cuốn ít ai hiểu được. _Sách gì mà ghê vậy mày? _Phân tâm học!

    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH

Chia sẻ trang này