1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn Chap 9: Phân Tâm Học tt.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Phải vất vả lắm Freud mới thuyết phục được Breuer cùng ông soạn một cuốn sách Nguyên Cứu Về Chứng Hysteria (studies in hysteria, 1895) Freud và Breuer kết luận: “bệnh nhân mắc hysteria bị dày vò chủ yếu bởi những hồi ức.” Điều này có nghĩa là: * Bệnh nhân hysteria bị dày vò vì những kí ức đau đớn, khó chịu mang bản chất gây chấn thương. * Những kí ức gây chấn thương là tác nhân gây bệnh. Đây là một ý niệm mang tính cách mạng, chống lại quan điểm cơ giới luận vốn cho rằng một tác nhân thuần tâm lý gây ảnh hưởng trực tiếp lên các quá trình sinh lý của cơ thể. * Các ký ức gây chấn thương thường không tự chúng “phai nhạt” đi mà vẫn là một nguồn lực chủ động và vô thức chi phối hành vi của người bệnh. * Sự xua đuổi hồi ức đau đớn đó ra khỏi ý thức đòi hỏi có một cơ chế dồn nén; cơ chế này hoạt động ở cấp độ vô thức của đời sống tâm thần. * Vì những ký ức tiêu cực nằm ở vô thức không thể được biểu hiện ra bằng cách bình thường, nên năng lượng cảm xúc hay tác động của chúng bị bóp nghẹt. Cảm xúc bị bóp nghẹt này được “chuyển hóa” thành các triệu chứng sinh lý của chứng hysteria bởi tác nhân kích thích vô thức. * Các triệu chứng được kích thích bởi vô thức sẽ biến mất khi diễn ra thao tác khơi mở. khơi mở là tiến trình giải tỏa một cảm xúc bị dồn nén về một biến cố trong quá khứ mà bệnh nhân đã quên. Để chữa trị, bác sĩ phải làm sao để bệnh nhân phải trải qua một lần nữa kinh nghiệm chấn thương nguyên thủy đó, vốn là nguồn gốc của bệnh chứng.
    [​IMG]
    Trở lại với phòng mạch của mình, Freud tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân tâm lý khác liên quan đến những ức chế của tính dục. Phương pháp điều trị của ông có loại phương pháp thôi miên, phương pháp ấn, phương pháp điện cục bộ. Cái Vô Thức.

    Freud không chỉ quan tâm tới những tâm trí bị bệnh tâm thần như người ta thường nghĩ. Cái mà ông cống hiến cho chúng ta là cả một thuyết chung về tâm trí con người. Chứng nhiễu tâm hay loạn thần kinh chức năng không đơn giản là những triệu chứng bất thường có tính bệnh lý, mà đúng hơn là một hoạt động khác của tâm trí. Tuy nhiên, các chứng loạn thần kinh chức năng làm hé mở những chiều sâu ẩn giấu của tâm trí, mà trong hoàn cảnh “bình thường” chúng không lộ diện với chúng ta.

    Freud chia tâm trí làm hai phần: 1. phần tiền ý thức chứa đựng tất cả các ý nghĩ và ký ức có khả năng trờ thành ý thức. 2. phần vô thức bao gồm các mong ước, khát vọng hay ham muốn mà hầu hết mang tính tính dục và đôi khi có tính phá hoại. các ước muốn vô thức này còn được Freud gọi bằng cái tên khác: Nguyên lý khoái cảm.

    Nguyên lý khoái cảm dễ dàng xung đột với các hoạt động có ý thức cảm tâm trí vốn quan tâm tới việc tránh xa các mối hiểm nguy, thích nghi với thực tại và cách ứng xử văn minh. Tiền ý thức hoạt động có kiểm soát và kỷ luật hơn. Nó quan tâm đến mệnh lệnh thực tại và biết kiên nhẫn, không đòi hỏi được thỏa mãn ý muốn ngay lập tức.

    Điều gì xảy ra khi tâm trí con người bị thống trị bởi nguyên lý khoái cảm? Ta hay xét một ví dụ không mang tính tính dục sau:

    Một người bị lạc trong rừng, đói nhưng không có gì ăn. Nếu như ý nghĩ sơ cấp về “thức ăn hay nguyên lý khoái cảm hoàn toàn xâm chiếm anh ta, anh ta sẽ chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ tới việc làm cách nào tìm ra được thức ăn. Nhưng nếu như nguyên lý thực tại nắm phần kiểm soát ở người này, anh ta có thể quên chuyện thức ăn trong một thức ăn vừa đủ để nghĩ ra và làm một cái bẫy.

    Anh em Voz ta tự luận ví dụ về những người mắc chứng khó nhịn tiểu, có bác nào đang ở tình trạng này thì xác nhận cái cho nó rôm rả nha. Nếu họ đang ở nhà mà buồn tiểu, lập tức nguyên lý khoái cảm sẽ thôi thúc bản thân phi nhanh vào tolet. Nhưng nếu tolet đang có người, thì sự kiềm nén hiện tại mang tính khổ sở nhất, sau khi chờ một thời gian không được thì bằng cách rót vào chai lọ hay bô nào đó vì không thể kiềm chế. Nhưng nếu lúc buồn tiểu mà ở ngoài đường hay chỗ đông người hơn, sự buồn tiểu vẫn thôi thúc nhưng không ghê gớm bằng lúc ở nhà. Đó là vì nguyên lý thực tại đang bị tác động bởi ngoại cảnh và nâng nó lên cao hơn so với nguyên lý khoái cảm. Thường nếu như đàn ông mắc chứng bệnh này thường liên quan đến bệnh xuất sớm. Đã có bệnh thì phải có cách trị, nay em mạn phép dâng chút kiến thức như sau: Lúc đang trong quá trình trút bỏ nỗi buồn, những dòng cảm xúc đang ào ạt thì các bác hãy ngắt lại lập tức, cố gắng dồn cơ đít thít cơ hông mà ngắt. Mặc dù bên trong cơ thể vẫn muốn tuôn ra, nhưng hãy bình tĩnh giữ khoảng 30 giây sau đó lại tiếp tục thả hồn theo nước rồi lại ngừng. tiếp tục như vậy khoảng 3 lần cho mỗi khi đi. Cái này gọi là luyện cơ vân. Nếu có thể thì tập thêm phương pháp thiền, sẽ có lợi toàn diện cho bản thân, và đang nói đây là tăng Nguyên Lý Thực Tại. Phương pháp đơn giản nhất là nằm hoặc ngồi, cơ thể phải được ở trạng thái thoải mái nhất. mắt nhắm hờ, tập trung ở một điểm nhất định thường là đỉnh mũi đi ra. Hít vào thật chậm căng ***g ngực, đẩy khí xuống đan điền và cảm giác nó đi đến toàn bộ cơ thể. Giữ khoảng 5 giây rồi thở nhẹ từ từ cho hết khí trong cơ thể, giữ trạng thái này 3 giây. Trong quá trình này, đầu óc có thể loạn xạ các suy nghĩ như: em kia khi nào mới đủ 16 tuổi, làm thế nào để mình đẹp trai hơn, vàng sắp tới sẽ lên hay xuống và ảnh hưởng đến giá rau muống thế nào, sắp tới giá tép riu sẽ tăng bao nhiêu ngàn đồng một lạng...vân vân và vân vân, nhưng các bác phải cố tập trung và một điều đó là đang thiền. gặt toàn bộ những suy nghĩ và hình ảnh xuất hiện ngay lập tức. Lúc thiền sâu thì lúc đó mọi cảm giác về tay, chân và cơ thể không hề có, cảm giác sẽ giống như đang lơ lửng. Nếu như xuất hiện hình ảnh cô gái đẹp đang cười với mình thì cũng phải lập tức xua tan nó chứ không được phép tận hưởng hình ảnh ấy, đoạn này nói khá nghiêm túc. Còn một phương pháp làm chủ thời điểm “bắn pháo hoa” nữa, nhưng không tiện nói ở đây. Sau này nếu có điều kiện mở phòng tập không khéo lại hốt bạc chứ không chừng.

    Năm 1905, Freud xuất bản cuốn sách BA TIỂU LUẬN VỀ LÝ THUYẾT TÍNH DỤC. Tại sao tính dục không chỉ đơn giản là nhằm hưởng thụ khoái cảm? hai người trưởng thành thuộc hai giới tính khác nhau giao hợp với nhau nhằm mục đích duy trì nòi giống? Mọi việc không chỉ có vậy! Nếu giả định trên là đúng thì ta phải nói thế nào về trường hợp: 1. những người chỉ bị hấp dẫn bởi người cùng giới tính hoặc cơ quan sinh dục của chính mình? 2. những người bị coi là “lệch lạc về tính dục” vốn không hề biết tới công cụ bình thường của tính dục? Người ta vẫn biết những hiện tượng đó, nhưng không thừa nhận chúng là bình thường. Giả sử có một bản năng tính dục duy nhất nào đó trở nên đặc biệt lôi cuốn kích thích? Giả sử bản năng đó mạnh đến mức thay thế toàn bộ mục đích thông thường về tính dục? Chúng ta có những ví dụ tiêu biểu về lệch lạc tính dục..chẳng hạn như những kẻ ưa nhìn trộm người khác ********, kẻ thích phô bày cơ quan sinh dục của mình, kẻ tôn thờ quá đáng một bộ phận riêng lẻ nào đó… Thế còn những kẻ nhiễu tâm thì sao? Người ta phản kháng lại ngay cả chính ý nghĩ về những ham muốn này bang những câu: Tởm quá… Tại sao vậy? Vấn đề phát triển tính dục không hề đơn giản. Freud luôn biết rõ tính hai mặt của cả hai giới tính – hay nói cách khác là lưỡng tính. • Freud quan sát được rằng ở trong con người không có nam tính thuần túy hay nữ tính thuần túy cả theo nghĩa tâm lý đến nghĩa sinh lý. • Mỗi cá nhân đều mang trong mình những nét tính cách nam lẫn tính cách nữ. Đoạn này chắc không cần lấy ví dụ đâu các bác nhỉ

    Cuộc cách mạng thứ ba của tri thức loài người: TÂM LÝ HỌC VỀ CÁI VÔ THỨC. Các triết gia trước kia luôn đánh đồng tâm trí với ý thức. Nhưng Freud nói một điều khác hẳn. Chỉ một phần nhỏ trong tâm trí là hữu thức mà thôi. Phần còn lại là vô thức gồm những ý nghĩ không được thừa nhận và không được ý thức, nhưng chính chúng lại là động cơ của hành vi. Những phần tiếp theo của cuốn sách nói về Cái tôi – cái ấy – cái siêu tôi, Bản năng sống và bản năng chết, Nền văn minh và những bất ổn của nó. Do không muốn dẫn chuyện sâu vào cuốn sách này nên tôi chỉ tóm tắt đôi phần và lược bỏ những đoạn “khá nhạy cảm” của cuốn sách. Nếu bác nào muốn tìm hiểu và phát triển nó thì sau này có điều kiện thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau đàm đạo.

    Bây giờ chúng ta thử luận vài câu hỏi nha các bác. Tại sao có một số nhân tài không lấy vợ? Câu trả lời là không có thời gian dành cho gia đình liệu có thỏa đáng không? Tại sao trình độ của Mỹ lại mạnh như vậy? họ có bí mật gì về đào tạo nhân lực? Những người ở Á đông sang Mỹ hay các nước phương tây thì nhiều người phát triển tài năng một cách tối đa như thế? Chỉ đơn giản là điều kiện vật chất, điều kiện nghiên cứu thôi sao? Tất cả đều có thể trả lời một cách logic được, nhưng theo tôi nghĩ thì cuốn sách này viết theo lối nửa ẩn dụ cũng là có nguyên nhân của nó.

    Về bản thân, sau khi đọc cuốn sách này, tôi đã hiểu được nguyên nhân dẫn đến một số sai lầm của mình trong quá khứ. Hiểu được tại sao cha mình lại tự làm đau bản thân mỗi khi ức chế cùng cực. Đời mà, sự ích kỷ ngụy tạo mặt nhân nghĩa, đọa đày người ta đến những phản xạ khác người rồi lại cười rồi thương hại. Có ai sinh ra muốn mình là kẻ hư hỏng không? Chí phèo cũng từng là người lương thiện, nhưng sau đó ai cho Chí Phèo lương thiện? Tôi thở dài, cũng may mình chưa đến nỗi như Chí Phèo. Hay đúng hơn là sinh sau thời đó nên xã hội cũng có văn minh hơn. Đủ cho cái phần gọi là Nguyên Lý Thực Tại của tôi vẫn kiểm soát được những năng lượng vô thức chua cay.

    Đang miệt mài và nhức đầu với cái cuốn sách khó hiểu này thì điện thoại có tin nhắn: _Anh ăn trưa chưa? - tin nhắn của Tr. _Chưa, chút anh ăn. Không thấy Tr rep lại, tôi nằm nghỉ ngơi đầu óc xíu định bụng lát đi ăn cơm. Một lát sau điện thoại lại reo, là Tr gọi. _Anh ra đón em.

    _Em tới làm gì? _Tới thăm anh, bộ anh không thích à? _không phải. Tr đưa hộp cơm cho tôi kèm lời nói như bảo mẫu: _Ăn uống là phải đúng giờ đúng giấc, không là đau bao tử cho coi. _Kệ đi, có gì đâu. Tôi ngồi tựa lưng vào tường, Tr lại gần và như chưa hề có cuộc chia tay, nàng nằm gối đầu lên đùi tôi, cầm tay tôi áp lên má. _Nhớ em không? Tôi không trả lời, vì nói không nhớ là sai. Nhưng nói nhớ thì không nên chút nào. Em hỏi vậy mà cũng hỏi sao? Tôi vẫn lặng lẽ nhìn em. Em như con mèo ngoan cần được vỗ về, dịu dàng và nồng ấm. Em ngồi lên hôn tôi, tôi cũng chẳng phản ứng. Đôi mắt này, đôi môi này nó vẫn là của em nhưng nó không còn như trước nữa. Thay vì ngọt ngào là một vị đắng ngắt mà thôi. Nhớ và thương em nhiều, nhưng em đã chọn cho mình một quyết định, quyết định ấy đồng nghĩa với viếc chúng ta mất nhau mãi mãi. Ngày hôm nay, em về lại đây để làm gì? phải chăng là một chút hấp hối cuối cùng của tình yêu khờ dại, hay là sự thương hai dành cho kẻ tha hương? Tôi với lấy gói thuốc và châm một điếu. Vẫn cái điệp khúc la tôi không được hút như ngày nào nhưng tôi vẫn im lặng. _Sau này em đừng đến nữa. câu nói mâu thuẫn nhất trong lòng tôi đã thốt ra, bởi tận đáy tim tôi đã nhớ và mong em biết nhường nào. _Anh không thích em đến chơi nữa à? Anh quen người khác rồi sao? _Đó không là việc của em. Nàng dỗi, sau đôi mắt kính những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra. Em khóc bây giờ để làm gì, tôi đã phải cố gắng lắm mới có thể cân bằng trở lại. Chiến đấu với sự cô đơn, nỗi nhớ em từng đêm như tên ốm bệnh phải tự mình chăm sóc. Bây giờ em khóc trước tôi, nước mắt em càng làm tôi cay đắng. Quá muộn rồi, dù có làm lại thì cũng không thể hạnh phúc được đâu em. Tôi không bao giờ chấp nhận em ngoại tình, điều này trong những ngày đầu tiên quen nhau tôi đã nói mà sao em phớt lờ nó đi. _Em về đi học đây. _uh, để anh tiễn em. Vẫn hai con người trẻ trên con phố ngày nào, nhưng bây giờ là hai người đang dần thành xa lạ. Tôi đứng nhìn theo đến khi bóng em mất hút sau những căn nhà.

    ..Và rồi những tiếng yêu hôm nào Tất cả chỉ còn trong chiêm bao Người vội ra đi, em quên đi những lời yêu đầu Chỉ còn mình anh là cô đơn".

    Chuyện tình yêu vỡ tan rồi Còn hay không bao câu hẹn thề thuở xưa Vầng trăng đêm vờn theo gió lãng du cùng mình Trăng nào hay biết.

    Một người quên một người chờ Vòng tay ấm sẽ mãi mãi không về đây Buồn mà chi khóc làm chi Người ra đi mang theo con tim với linh hồn.

    Khóc thật nhiều cho vơi niềm thương đau Có nhau rồi, rồi lại mất nhau Vòng tay em vui với ai hay chăng chốn này Duyên tình tan nát.

    Mất em rồi anh biết tìm nơi nao Hạnh phúc với chia đôi đường Đường em đi mãi cách xa Con đường của anh.

    "Và rồi vẫn con phố ngày ấy Và vẫn bước chân cô đơn ngày ấy Nơi chúng ta đã từng hẹn ước Nhưng tất cả giờ đây Đã phôi tan và tan tành giấc mộng Em vội ra đi, em đã nói ra đi Và em đã quên đi Quên những tiếng yêu hôm nào Để cho con tim anh lại một lần lữa Chợt Khóc vì em"

    Về phòng, ăn cơm xong tôi dở tấm tờ rơi hôm qua được phát trên đường về ra. "Cần tuyển sinh viên phát tờ rơi...lương 30 - 40 ngàn/buổi 2 tiếng...liên hệ.." Công việc này có vẻ phù hợp với sinh viên như mình đây, rảnh buổi nào thì làm buổi đó. Vậy là quyết định sáng mai sẽ lên đường xin việc. Trước giờ do không mang xe vào nên đi đâu tôi cũng đi ô tô cả (ô tô buyt đấy). Để phù hợp với đặc tính khó khăn và cao cấp của công việc, tôi quyết định ra cửa hàng xe đạp cũ, tậu một chiếc xe cho tiện đi lại. Hết gần nửa tiếng thỏa thuận, tâm sự, hứa hẹn sẽ cống hiến cho xã hội thì bà chủ tiệm cũng đồng ý bán cho tôi một chiếc xe với giá 280k, đã fix 20k tiền xăng đi về.







    Ra khỏi tiệm, cưỡi lên con ngựa sắt địa hình, chiếc xe lăn bánh tràn đầy khí thế.. ẻn ẻn ẻn..chiếc xe bắt đầu của những ước mơ..
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA

Chia sẻ trang này