1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự: Tôi đi biểu tình!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Albert_Nguyen_new, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Albert_Nguyen_new

    Albert_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ký sự: Tôi đi biểu tình!

    22/3/2003 Albert Nguyễn (albertbmnguyen@yahoo.com).

    Hôm nay tôi đã đi biểu tình chống chiến tranh!
    5h30' tôi đang đi về nhà thì gặp 1 đám đông lũ lượt kéo nhau đi, hầu hết rất trẻ, vác đầy những băng rôn biểu ngữ, kêu la ầm ầm. Tôi vẫn cứ nghĩ đó là 1 lũ học sinh bị trường ép đi biểu tình. Tôi hỏi thử 1 đứa xem có phải thế không. Nó bảo không phải. Thế là tôi tham gia luôn. Đừng lạ. Tôi không thích Hussein, nhưng tôi đâu có ghét nhân dân Iraq. Chiến tranh tàn sát nhân dân tất nhiên phải phản đối. Tôi vẫn nghĩ là bọn nó dại thì vẫn nên để bọn nó chịu, việc Mỹ, Anh lấy cớ hạ bệ Hussein để mưu lợi là hoàn toàn sai lầm. Và cần phải phản đối.
    Đoàn biểu tình vừa ở Đại Sứ Mỹ (Láng Hạ) về, tôi cùng cả lũ đi đến đại sứ Anh (ở phố Phan Chu Trinh). Trong đó cũng có cả những người đi xe máy như tôi. Đám đông được khoảng 2000-4000 người. Cả lũ vừa đi vừa hét: "No War!"...Giao thông bị tắc nghẽn hoàn toàn khi đám đông dừng lại trước cửa đại sứ. Những người đi xe máy bấm còi ầm ĩ (có cả tôi). Bọn nó còn đem trống, vung nồi đi để đập inh cả tai. Và tất nhiên là kêu gào nữa. Khản cả cổ. Rồi vỗ tay. Rát hết cả tay. 1 thằng oắt trèo lên xe tôi kêu gào. Tôi vẫn chưa tin hẳn nên hỏi nó có phải nó bị bắt đi không. Nó cũng trả lời là không. Sau đó thì tôi tin hẳn rồi. Bọn nó hát mấy bài kêu gọi hòa bình, rồi lại la hét. 1 đứa nào đó ném vỡ chiếc bóng đèn ngoài cổng nhà. Tôi suýt rớm nước mắt. Phải rồi. Sao mình lại có thể nghi ngờ được cơ chứ. Nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dân chủ quả là đã đạt đến cao độ! Một người nước ngoài cầm máy ảnh, liên tục bấm lách tách. Anh ta đã đi theo suốt quãng đường.
    Nói thì ngắn, nhưng đứng đó cũng được hơn nửa tiếng.
    Tiếp theo thì kéo nhau đi lòng vòng. Nói chung là đi đến đâu thì xe cộ ở đó đứng hết cả lại. Tội nghiệp nhất mấy bác xe bus. Có 1 thằng độ lớp 10-11 nhờ tôi đèo. Nó bảo nó mỏi chân vì đi bộ từ Láng Hạ về. Tôi đồng ý. Thế là...3 đứa leo lên xe tôi. Tôi không quen kẹp 4 nên 1 đứa phải lái. Thằng ôn này quen tay lái lụa. Nó cứ nhấn ga rầm rĩ, làm mình sốt cả ruột. Đang đi thì gặp chú Hải dớ. Mình hỏi nó sao biết mà đi. Nó bảo: "Bọn nó viết đầy thông báo ấy mà!" Đi mà cứ phải dừng lại đợi luôn, bởi vì lũ đi bộ đi chậm quá. Được 1 lúc thì 1 đứa nhảy sang xe khác, thế là còn 3 đứa, cũng bớt 1 chút. Thằng ngồi giữa tôi và thằng lái xe, đội 1 cái mũ vàng. Đi lòng vòng ra cả nhà hát lớn, dọc Tràng Tiền ra Cửa Nam. Tôi lại phải đưa thằng mũ vàng về nhà cất cặp. Rồi mới đi ra họp vào đoàn (Vẫn đủ 3 đứa trên xe, kể cả tôi). Tôi nói chuyện với bọn nó về vấn đề Iraq nhưng chúng nó chẳng tỏ ra chú ý gì cả. Thằng mũ vàng nói với thằng lái xe: "Hôm nay đi vui nhỉ." Tôi không quá bất ngờ. Thằng lái xe đi lượn lờ. Hai thằng nó chỉ trỏ mấy đứa con gái nhuộm tóc vàng chóe đi xe máy. Bọn nó giở trò trêu chọc bằng cả lời nói lẫn hành động. Thấy 1 bà chị trông cũng khá xinh xắn, đeo chiếc cặp, bọn nó lén mở khóa cặp ra. Bà này có vẻ khó chịu, đóng cặp vào. Chuyện đó lặp lại vài lần. Bọn nó cười rất khoái chí. Một xe hai đứa con gái rú ga phóng lên, mấy thằng đằng sau cũng lập tức làm theo. Nó cười: "Các em thấy chị "gáy" thì cũng phải "gáy" theo à?" Thế là cuốn từ điển tiếng Việt trong tôi đã lại có thêm 1 từ mới. Quên mất không nói từ trước: bọn này không lúc nào ngừng nói tục, nói đệm, nghe ghê cả tai. Phía đằng sau, đoàn người vẫn đi đều và hô vang: "No War...!" Trong đó, liệu có bao nhiêu người đi vì Iraq, bao nhiêu người đi để tìm niềm vui nơi đông người? Khó có thể đoán được. Tôi vẫn hy vọng là tỷ lệ này thấp thôi. Và tôi thông cảm: họ còn trẻ.
    Đoàn người quay trở lại đại sứ Mỹ thì đã hơn 7h tối. Đông đặc người. Muốn gửi xe cũng đã hết chỗ. Đành để xe ở ngoài. Mặc dù có khóa càng nhưng tôi vẫn lo ngay ngáy. Được cái cắt đuôi được lũ kia cũng nhẹ cả người. Thế rồi chen lấn xô đẩy. Mấy bác cảnh sát dàn hàng ngang che chắn cho tòa nhà to đùng và đen xì, giống như mưu đồ của ngài tổng thống đất nước dân chủ nhất thế giới. Có thằng nào đem cái saxophone đi, bắt đầu thổi tò tí te. Theo tiếng nhạc, đám đông hát rất say mê. Họ hát ba bài. Xen giữa lúc hát là tiếng kêu gào bảo vệ hòa bình. Họ hát "Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi", tôi hát theo, vì tuy Iraq không phải "đồng bào" nhưng "dậy mà đi" thì quả là hợp lý. Họ hát "Như có bác Hồ", lúc này tôi không hát mà ngắm nhìn họ. Anh người nước ngoài tiếp tục bấm lách tách, bây giờ có thêm vài đồng nghiệp VN cũng làm công việc tương tự. Nhưng tiếng saxophone vang lên bắt nhịp cho mọi người hát bài... "Alibaba"! Tôi không hát, không ngắm nhìn họ, tôi chỉ muốn bịt tai lại. Nhưng không ai có vẻ gì lạ cả. Họ vẫn hát rất say sưa, và phải nói là rất to. Tôi không thực sự hiểu họ muốn gì. Tôi cũng không hiểu mình muốn gì. Tôi không buồn, và cũng không vui. Dẫu sao thì những tiếng hô vang chống chiến tranh thật tràn đầy khí thế, và nó hợp với tôi.
    8h, tôi ra về trước mọi người, vì có việc bận. Tôi đi về theo phản xạ, qua con đường có ngôi trường quen thuộc lắm. Ai biết tôi nghĩ gì lúc này?
    Ai biết tôi nghĩ gì, khi họ còn chưa hiểu họ nghĩ gì!
    Nếu bạn nào trong chúng ta muốn đi tìm thêm "dẫn chứng" cho bài viết này, hãy đi ra đường Hà Nội vào các buổi chiều tới. Hãy nhớ là đi một mình thôi, để chỗ ngồi sau xe còn trống. Một người nào đó sẽ lên nhờ xe bạn. Và tôi sẽ rất vui mừng, nều người đó nói chuyện say sưa với bạn về vấn đề Iraq, cho dù họ ủng hộ, phản đối như thế nào.
    Phía đằng sau, nơi tôi không còn nhìn thấy, chắc chắn đám người vẫn hô vang: "No War...!" Trong đó, liệu có bao nhiêu người hô vì Iraq, bao nhiêu người hô để tìm niềm vui nơi đông người? Khó có thể đoán được...

    Albert Nguyen
  2. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Hay!
    Em không ở HN, nhờ đọc bài của bác mới biết đến 1 bộ mặt khác của những cuộc biểu tình, biết được những thứ mà TV nhà ta không dám đưa lên ...
    Quả là có nhiều suy nghĩ ...
    Biểu tình ở chỗ em buồn cười lắm cơ, tổng cộng mất có 10' thôi, hô hào mấy câu lộn xộn để quay lên TV rồi phủi mông ra về, chưng hửng vì không hỉu đến đây để làm cái gì
    Hình thức một cách thảm hại ...
    Nhưng dù gì cũng được quyền tự hào về dân HN rùi (dù chỉ là 1 số ), những con người hét "No war!" bằng cả tấm lòng ấy
    [​IMG] Sakura, my love ... [​IMG]
  3. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    tôi ở thành phố HCM và tôi cũng đi biểu tình, chắc chắn không phải "để cho vui" vì tôi ghét ồn ào, đám đông. Tôi đã dự hai cuộc, một tổ chức ở trường, chúng tôi tập trung trong một cái hội trường sức chứa khoảng 250 người, đốt nến và hô khẩu hiệu. ( và được cảnh báo là "không được tỏ thái độ chống Mỹ, ủng hộ Irag, chỉ vì hoà bình"). Lần thứ hai, chúng tôi tập hợp ở nhà văn hoá Thanh niên, cũng hô hào vài câu rồi về. Tôi cảm thấy rất buồn vì những câu hô hào đó , những hình thức biểu tình thụ động đó chắc chẳng thể nào vọng đến tai những người cần nghe. NHững người tổ chức thặm chí còn bào chúng tôi sau khi biểu tình về tránh đừng đi ngang con đường có đại sứ quán Mỹ ! Tôi không thể sang Irag để làm lá chắn sống, tôi không ủng hộ biểu tình quá bạo động, tôi cảm thấy cầu nguyện là vô vọng...và tôi thấy mình bất lực ! hằng ngày bom vẫn rơi.
    [red]

Chia sẻ trang này