1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Vòng quanh Việt nam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lịch trình rất chi tiết của bác. Cho em hỏi thêm chút, cái cung ngày thứ 4, 5 này em gần như đã chạy qua hết rồi. Em cũng không định chạy lại vào dịp này. Vậy có chỗ nào chạy bù không hả bác?
    Giúp em nhé!
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bạn greenline: Ồ ! đơn giản mà... Bạn đi cung này nhé!
    Bạn gửi xe máy và đi tàu vào tới Vinh. Xuống ga Vinh bạn đi đường quốc lộ 1 tới Thị trấn Can Lộc, rẽ tay trái bạn theo tỉnh lộ 6 đến Ngã ba Đồng Lộc - rồi theo đường QL 15 lên ngã ba Minh Sơn - Bạn gặp đường Hồ Chí Minh tại đây. Bạn quay ngược lại khoảng 20 km thì đến TT Vụ Quang
    1- Cung đầu tiên xuất phát thật sớm (5h) tại Phố Châu - bạn đến TT Vụ Quang rồi theo đường tỉnh lộ đi vào khu vực lõi của khu rừng nguyên sinh này (Khu rừng nguyên sinh có tới 4 loài động vật vừa được phát hiện và thế giới công nhận rằng chỉ có duy nhất tại khu rừng này), tất nhiên phải xin phép tại Ban QL rừng đặt tại Kim Quang - buổi chiều bạn đi Hương Khê rồi lên Cửa khẩu Cha Lo, tối về ngủ tại TT Tân Ấp.
    2 Ngày thứ 2: Bạn xuất phát đi Đèo Đá Đẽo - Khe Gát - Ngã tư đường 20 gặp Tây Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng - Hang 8 cô - Bến Xuân Sơn (những địa danh nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ) - Động Phong Nha - Nghỉ đêm tại Phong Nha Xuân Sơn.
    3-Ngày thứ 3 bạn từ Phong Nha - đi đường 20 Quyết Thắng lên ngã 4 Tây Trường Sơn quẹo tay trái đi đèo U Bò - Khe Cạc (Tuyến nhánh Tây) trung tâm của xã Trường Sơn, xã rất đông người Kinh nằm giữa rừng Trường Sơn, từ Khe Cạc đi đèo Khu Đăng - Đồn Biên phòng Làng Ho - Ngã ba đường 10 - Bản Trung Đoàn - Đèo Sa Mù .....TT Khe Sanh - Lao Bảo - Nghỉ đêm tại Lao Bảo.
    4- Ngày thứ 4 chạy cung Đăkrong - A Lưới - Đèo Ba Lệch - A Roàng - A Tép - P''''Rao (Huyện Hiên) - Thạch Mỹ - Đà Nẵng.
    5- Đà Nẵng - Hà Nội
    Thân!
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đón đêm giao thừa Tết dương lịch 2006 ở Sa Pa.
    Ngồi một mình ở góc quầy Bar khách sạn, gần đến giao thừa khách đến tấp nập, ?oTây? đông quá trời! Các nhóm túm năm tụm ba uống beer uống rượu và hát ?oHappy new year?.... ồn ào phát khiếp !
    Trước hôm đó, tôi nhỡ chuyến lên Fanxipan đón giao thừa năm mới 2006, tour đông, xuất phát lúc 15h, trèo ban đêm, đi theo đường Trạm Tôn. Ban đầu cũng kiên quyết để đi, nhưng sợ sức khoẻ đang yếu, dự kiến sáng 01/01 là hành trình theo QL 32 về Mù Cang Chải, nhỡ lại ốm giữa đường thì mệt ... Vậy là ở lại. Cũng hơi thất vọng! Giá như có bạn cùng đi, chắc tự tin và leo Fanxipan yên tâm hơn........
    Trời Sa Pa tối giao thừa tết tây 2006 hơi ấm áp, sương bay lãng đãng.....Phố vui nhộn nhịp với những quán nướng thơm lừng, mù mịt khói.....Gọi điện thoại cho Kiên, "đồng chí" guide của lần lên Fanxipan trước, hẹn gặp nhau ở sân Nhà Thờ cùng đi uống rượu đêm!
    Một năm với bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu sự thay đổi trong sự nghiệp, tinh thần và trong cuộc sống sắp qua đi...... nỗi buồn đã vơi, đã sắp qua đi, còn mấy phút nữa thôi, đón năm mới với một niềm tin thật mạnh mẽ, một niềm vui và một hành trình cuộc đời mới lại bắt đầu........
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chặng thứ 7: Sa Pa ?" Nghĩa Lộ
    Tôi rời Sa Pa khi mặt trời le lói, hắt những tia sáng vàng óng xuyên qua làn sương mờ ảo trên ngọn Hàm Rồng, dãy Hoàng Liên vời vợi mịt mùng trong biển mây, tiếng hát Ca sỹ Phương Thanh khàn buồn man mác chìm ngập trong không gian cabin xe với bản Ướt My của Trịnh Công Sơn, con đường trước mặt quanh co, trống vắng cô quạnh.......
    Đêm Giao thừa, tôi và Kiên ngồi uống rượu tới 2h sáng trong cái lạnh của mùa đông Sa Pa, những câu chuyện vui buồn của cuộc đời tuôn trào qua men rượu say nồng, trút bỏ những niềm đau đã qua......
    Hành trình còn quá dài, lúc ấy nhớ Hà Nội, nhớ những tàng cây, những góc phố vắng đêm khuya và những ly cafe đen nóng ngồi một mình dưới sương đêm....
    Trên đèo Ô Quy Hồ sương buông mờ, con đường gập gềnh nhiều ổ gà, thấp thoáng dãy núi Hoàng Liên trong biển mây thoáng hiện thoáng ẩn.....
    Tôi xin lan man chút về con đèo này, trước đây nó có tên Đèo Mây, độ dài của nó phải gọi là kỷ lục của Việt Nam: Hơn 80 km được chia làm làm 3 đoạn và 3 cái tên:
    1- Từ Cốc San lên Sa Pa dài hơn 30 km gọi là đèo Sa Pa ...... Đoạn đèo này thực ra không nguy hiểm lắm nhưng lại thường xuyên lở đất, đá....
    2- Từ Sa Pa ?" lên Đỉnh đèo (nơi chia địa phận 2 tỉnh Lào Cai ?" Lai Châu) dài gần 20 km gọi là đèo Ô Quy Hồ
    Ở khúc này những năm 1986 ?" 87 có một quán ăn rất ngon, bán nhiều món ăn thịt thú rừng, món ăn đặc sản dân tộc, quán có tên là Quán ăn Miền Tây. Khung quán bằng gỗ, vách trát đất mái lợp lá nhưng rất có thẩm mỹ, đẹp và sạch sẽ, Ông bà chủ quán là dân Thái Bình lên Bình Lư khai hoang năm 1963, mở quán ăn tại đây. Lúc đó trước cửa quán, người dân tộc và dân kinh bán hàng rất đông tạo thành một cái chợ nhỏ chuyên bán các vị thuốc Bắc như xuyên khung, đỗ trọng, tam thất, cam thảo và rau rừng, chim thú rừng ....Chỗ đó gọi là chợ Ô Quy Hồ. Khi ấy xe ô tô đi Lai Châu khó khăn lắm, đường xá nham nhở, đá lổn nhổn do đạn pháo TQ bắn sang cày sới.. TT Sa Pa lúc đó vẫn còn "hoang tàn", mùa đông rực rỡ màu hoa cải vàng khắp triền đồi... Nhà Thờ chưa được trùng tu như hiện nay, nó lạnh lẽo và âm u....Xe khách Lào Cai đi Lai Châu ngày có 4 xe, loại xe Ba Đình máy IFA W50 khung xe long xòng xọc, khách bị nhồi nhét tới gần 100 người/xe đều xuất phát buổi sáng từ Làng Giàng (bến Phà qua sông Hồng) tới Bình Lư vào khoảng 15h nhưng không chạy tiếp mà ngủ đêm miễn phí ở khu ?oHotel? nhà mái lá, vách đất giường tre. Khu nhà này có một điểm rất độc đáo là ngay dưới nền nhà lát gỗ cây có một mương nước rộng chảy róc rách suốt đêm, nước trong văn vắt...
    3- Từ Đỉnh đèo, đoạn thuộc địa phận Lai Châu xuống tới ngã ba Bình Lư, chỗ rẽ quốc lộ 32 gọi là đèo Hoàng Liên - Độ dài của nó khoảng 20km......
    Có một điều ít ai để ý, từ lần đầu tiên năm 1986 lên Sa Pa tới nay, tôi đã đi qua con đèo này tới 6 ?" 7 lần và chưa bao giờ thấy khác, rằng con đường bên địa phận Lào Cai bao giờ cũng gập gềnh, kể cả khi đã trải nhựa nhưng cứ bước qua phía bên Lai Châu ngay dưới cái bảng chia địa phận là đã thấy nó khác ngay... nó êm êm, âm u, hơi lạnh, sương lạnh ùa vào thân thể, rùng mình....
    Khu vực đèo bên này khá nguy hiểm, thâm u và có nhiều giai thoại rùng rợn về ma quỷ, hổ bắt người, tai nạn....
    .......Đỉnh đèo với độ cao 2000 m đã ở lại phía sau, xe xuống dốc, vào địa phận Lai Châu. Phía bên này đèo, con đường nhựa láng mịn màng và tiếng lốp xe rù rù như ru ngủ...Ngã ba Bình Lư, nơi khởi đầu của QL 32 kia rồi....Tôi đang đi vào một cung đường mới đầy gian nan......
    Hơn 20 km đầu tiên từ ngã ba Bình Lư về Nậm Bon chạy quanh co phía sau của chân những quả núi gần kề đỉnh Fanxipan, ngồi lái xe nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đỉnh Fanxipan ngạo nghễ thấp thoáng mây phủ phía tay trái mình. Từ đây điện thoại mất tích sóng, con đường trải nhựa, dốc, đang làm dở dang rất nhiều...có đoạn còn lổn nhổn đá, vắng vẻ vì ít bản làng. Có đoạn suối chảy qua QL 32 đổ vào thung lũng xanh mướt bên dưới với một bản nhỏ của người Hà Nhì rực lên sắc vàng của hoa cải.....Khúc này chính là địa điểm tập kết của những toán leo Fanxipan xuống Than Uyên theo tour xuyên rừng 1 tuần về lại Sa Pa.
    09h 45?T tôi tới Nông trường Than Uyên.
    Từ Trung tâm Nông trường Than Uyên qua bản Pin Phát, trước mặt là đỉnh Pắc Ta với 1121 m và những đồi chè, đồng lúa xanh ngát thoai thoải chạy dọc hai bên.....
    Càng đi sâu vào địa phận Than Uyên, đường càng quanh co bởi những dãy đồi lô nhô như bát úp nằm sát nhau......Khi xe lên tới đỉnh một con dốc nhìn phía xa là bản Nậm Vai ..tôi gặp ngã ba Mường Than nơi quốc lộ 279 (từ Phố Ràng xuyên Văn Bàn, qua địa phận Than Uyên về Quỳnh Nhai gặp QL 6 tại Tuần Giáo và điểm mút của nó là Cửa khẩu Tây Trang ) giao nhau với quốc lộ 32. Thị trấn Than Uyên buồn tẻ, vắng ngắt với vài dẫy nhà cũ kỹ, một hai trụ sở cơ quan mới xây....Xe ben, xe xúc đào đỗ la liệt... Họ đang xây dựng Nhà Máy Thuỷ Điện
    Dừng lại đổ xăng, tôi đột ngột nảy ra ý định thay đổi hành trình. Hỏi chị bán hàng tình trạng của cung đường từ đây theo quốc lộ 279 để về Tuần Giáo có trở ngại gì không? Câu trả lời là một nước đôi: Hình như đi được chú ạ, nhưng chị không chắc lắm vì mấy hôm vừa rồi mưa to, chẳng biết có sụt lở gì không ? Máu mạo hiểm nổi lên, tôi quyết định rẽ quốc lộ 279 về Tuần Giáo.........
    Vừa qua khỏi Than Uyên gần 10 km, lên khỏi cái ngầm bắc qua suối Nậm Mu, tôi đã phải thay đổi ý định....trước mặt là một đoạn đường bết lầy toàn bùn đất, những vệt bánh xe sâu hoắm chưa khô và vô số những khúc cây chống lầy nằm chìm trong lớp bùn quánh đặc. Kiểu này mà ?opantyne? thì chỉ có khóc, bởi kiếm được cái xe tải kéo xe mình lên phải mất cả ngày (đúng là linh cảm, vì sau đó tôi bị "pantine" thật)....Quay lại cho chắc ăn.
    Về lại Thị trấn Than Uyên lúc 12h, tìm được cái quán ăn thì trong quán chỉ còn phở, muốn ăn cơm phải chờ chủ quán đi nấu.....Nhìn tô phở thịt lợn với nước trong vắt, ngọt lừ vị bột ngọt, bánh cứng quèo như bánh đa mà nuốt không trôi..........
    Vượt qua con dốc dẫn tới bản Phường, phía xa là núi Yan Yan Chay với độ cao 1621 m, nơi bắt đầu dòng sông Nậm Kim nước đục ngầu ào ào chảy, chạy song song với quốc lộ 32. Bây giờ con đường mới đúng là con đường thử thách tay lái. Cua gắt liên tiếp, đường trơn, có đoạn nhựa đã bong tróc, chỉ còn lớp cấp phối, đất đồi bê bết khiến chiếc xe liên tục chao đảo.....tay lái như không còn theo ý muốn nữa, có đoạn bị sạt lở khá nặng và tôi phải cho xe bò qua tý một ,tý một....
    ... Mất gần 2 tiếng cho khoảng cách 30 km đường rừng, tôi mới tới Thị trấn Mù Cang Chải. E ngại trời tối nhanh, mà quãng đường về Nghĩa Lộ còn xa, tôi không dừng phút nào nghỉ ở Mù Cang Chải mà chạy luôn.....
    Từ đoạn này tới Nghĩa Lộ, cung đường có vẻ khá khẩm hơn một chút tuy vẫn khó đi, bản Ma Lu Thàng, cái địa danh nổi tiếng cùng với đỉnh Dế Su Phình cao 2288 m chìm trong màn sương chiều. Những triền núi trước đây tím ngắt màu hoa thuốc phiện bây giờ trơ trọi cây hoang......Mới hơn 17 h mà trời đã tối mịt, đường gập gềnh và trơn trợt, đèn pha không đủ độ sáng, ngừng xe lại, tôi hì hụi thay cái bóng vàng vào đèn gầm.....
    Tới con dốc và cầu Nậm Búng, cách Nghĩa Lộ khoảng gần 40 km, đường vắng ngắt và tối mịt mùng. Nhìn đồng hồ đã là 18h30?T, lên khỏi dốc, vừa giảm ga thì tôi phát hiện phía trước mặt có một vũng nước khá lớn, bên phải là bờ cỏ nhìn rất an toàn, tôi đánh tay lái vòng tránh......tự nhiên xe ngắc lại, trượt như patin một đoạn, đít xe sệ xuống triền đồi không làm thế nào bò lên nổi nữa, cố gắng nhấn ga để leo lên thì xe càng trượt xuống triền đồi sâu hơn.....tôi đã bị ?opantine?. Xem xét một lúc, tôi hiểu ra rằng tình trạng lúc này chỉ còn cách chờ xem có xe tải nào qua đây để nhờ họ kéo......
    Ngán ngẩm ngồi gặm bánh mỳ và hút thuốc vặt, nhìn bên ngoài trời tối, rừng âm u và mù mịt sương, xa tít leo lét vài ánh đèn của cái bản nhỏ nào đó. Rừng im ắng.....Không hề nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe ô tô nào.......
    Khoảng gần 20h, tiếng xe tải ì ạch bò dốc, vệt sáng đèn pha hắt lên những tàng cây rừng thâm u..... Một chiếc IFA già nua ?okẽo kẹt? chạy tới....Sau khi xem một lúc và đưa ra cái giá 200k, chiếc Ford Escape bẩn như ma vùi của tôi được móc cáp và kéo lên khỏi dốc..........22h10?T tôi ?obò? về tới thị xã Nghĩa Lộ. Mệt mỏi, nhức đầu vì quá căng thẳng, tôi đánh xe vào một trạm xăng và lăn ra ngủ..........
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú HBQ : Khâm phục cái vấn đề vòng quanh VN của chú ?! Tuy nhiên có vài vấn đề anh phải đính chính lại chút .
    Chú chạy nhiều quá đâm không nhớ ! Hoặc có nhớ thì không chính xác . Chú lấy đâu ra những 80 km ??? Nếu thế Ô quy hồ dài đến Tam đường ( Lai châu mới ??? )
    Vì con đèo Ô Quy hồ mà anh yêu thích !
    Ô Quy Hồ dài chính xác 54 km .
    Độ cao tại đỉnh đèo là 2200m .
    Chiều dài đèo Ô Quy Hồ tính từ ngoại vi thị trấn Sa pa đến thị trấn Bình lư .
    Tên dân gian có nhiều : Đèo Sa pa , đèo Mây , đèo Hoàng liên , đèo Ô quy hồ . . .

    Đỉnh đèo là ranh giới Lao cai - Lai châu gọi là Cổng Trời .
    Ai muốn gọi tên gì tuỳ thích . Mặc dù trên đường đèo không ghi rõ tên đèo ???
    Nên nhớ : Ô Quy Hồ có 2 chiều lên xuống rõ ràng . Không giống như những đoạn Tây Trường sơn , cứ lên mãi , đến đèo còn hết tên để đặt ? Thậm chí vô số đèo mà tên gọi chỉ là Km .. + Km +... mà thôi !!!
    Chỗ Trạm Tôn đấy chính là Trạm thuỷ văn Nậm Tôn , nơi nhà văn N.T.L viết truyện " Lặng lẽ Sa pa " . Mặc dù anh chưa đọc qua nhưng nghe Doãn Hoàng nói là : đường đèo lặng lẽ đến mức phải vần cây ra chặn xe để nghe tiếng người ? Văn nghệ sỹ mơ mộng hái hàng ôm hoa rừng để tặng những cô gái trên xe . . .
    Xuất xứ của Trạm Tôn chắc chú biết , khi xưa người Pháp lập nên là một nhà mái Tôn , công dụng chính là 1 trạm dùng để đổi ngựa và nghỉ ngơi cho lính tuần thú vùng biên viễn .
    Có 1 truyền thuyết có thật riêng về Trạm Tôn : nơi tình yêu thắm thiết của cô gái Mông và chàng lính Pháp , cực kỳ cảm động , vì yêu nhau không lấy được nhau , cả 2 tự tử chết ! Cái chết có thật của đôi trai gái này vẫn lưu truyền trong vùng Sa Pa - Ô Quy Hồ như một giai thoại về tình yêu bất tử !!!
    Anh không viết hay bằng chú , nhưng đã viết là phải thật !
    Cái gì không rõ ràng nên tham khảo kỹ .
    Chúc vui !
    Chú không phải reply lại , vì những gì anh biết đều là chính thống , chính xác 100% .
    Nói về Than Uyên . Mỗi người có 1 cảm nhận khác . Vài cái ảnh Than Uyên góp vui .
    Câu ca : " Nhất Thanh , nhì Lò , tam Than , tứ Tấc . . . "
    " Ruồi vàng , bọ chó , gió Than uyên . . . "
    Sẽ giúp những người đi qua Than Uyên cảm nhận về vùng đất này !!!
    Thung lũng Than Uyên .
    [​IMG]
    Thị trấn Than Uyên .
    [​IMG]
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Vầng ! Bác nhắc em không rép ly, nhưng em cũng vẫn phải rép ly chỉ vì bác cứ hay "nhầm nhọt sang trồng trọt"
    Trước tiên em cũng cảm ơn bác đã post bài góp ý. Về vấn đề yêu quý con đèo Ô Quy Hồ thì chả riêng gì bác, em cũng yêu quý nó chả kém, vì quá yêu thích đèo dốc (có cả con đèo Ô Quy Hồ) nên em còn muốn có hẳn một bộ sưu tập ảnh Bình minh và Hoàng hôn trên những con đèo cơ bác ạ!
    Về con đèo Ô Quy Hồ mà bác bảo độ dài là 54 km, em cũng ang áng bằng đó mà, bằng chứng là bác đọc kỹ bài em viết một chút rồi hẵng........Em bẩu con đèo Mây (gồm cả đèo Sa Pa tính từ Cốc San Lào Cai sang tận tới Bình Lư mới là hơn 80 km) còn riêng Ô Quy Hồ và đèo Hoàng Liên (như em nói) và cũng là 1 con đèo Ô Quy Hồ (của bác nói) thì chỉ có tròm trèm hơn kém 50 km ...
    Bác đọc lại đoạn em viết:
    1- Từ Cốc San lên Sa Pa dài hơn 30 km gọi là đèo Sa Pa ...... Đoạn đèo này thực ra không nguy hiểm lắm nhưng lại thường xuyên lở đất, đá....
    ................................................
    2- Từ Sa Pa ?" lên Đỉnh đèo (nơi chia địa phận 2 tỉnh Lào Cai ?" Lai Châu) dài gần 20 km gọi là đèo Ô Quy Hồ
    ...............................................
    3- Từ Đỉnh đèo, đoạn thuộc địa phận Lai Châu xuống tới ngã ba Bình Lư, chỗ rẽ quốc lộ 32 gọi là đèo Hoàng Liên - Độ dài của nó khoảng 20km......
    .........................................
    Riêng về Trạm Tôn, em có ý kiến gì muốn hơn bác đâu...
    Chuyện về quán ăn Miền Tây thì quán đó ở giữa đèo Ô Quy Hồ (theo cách nói của em) cơ mà Bác, đâu phải ở Trạm tôn
    Về chuyện Than Uyên, cái TT đó bây giờ sầm uất hẳn rồi (.... hôm em tới đó cũng la liệt xe cộ, nhưng chỉ đông xe cộ xây dựng thôi, còn người, em bảo nó vắng vẻ vì hôm ấy nhằm ngày 01/01 là ngày nghỉ Tết dương lịch ! Đến đận vừa qua, hồi tháng 7 em đi Mù Cang Chải rồi lên Than Uyên, thấy liền lúc mấy công ty xây dựng Thuỷ điện đổ bộ xuống rất đông công nhân và Thị trấn sầm uất hơn..)
    Em đặc biệt "không thích" câu này của bác: Anh không viết hay bằng chú , nhưng đã viết là phải thật !
    Thế hoá ra "lão" Dugia bẩu em bốc phét
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Kính bác Du già.
    Năm kia, anh em dân phượt box Du lịch đã đổi tên đèo Ô qui hồ sang tên mới nghe mỹ miều hơn: đèo BAO QUI ĐẦU. Đề nghị từ giờ, nếu bác còn nhắc đến địa danh này trong các topic thì nên sử dụng đúng từ chuyên môn cho anh em đỡ tủi.
    Anh Quang nói đèo Bao Qui Đầu dài 80 km cũng không hẳn sai. Trước kia đèo Hoàng Liên bắt đầu từ ngã ba Bình lư, vắt qua dãy Hoàng Liên xuống đến Lào cai. Sapa lưng chừng đèo, phía bên này, bên xuống anh à.
    Anh nhớ nhé, hô to lên một lần cho nhớ nào: BAO...QUI...ĐẦU.
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bác Cao Son ! Cái tên Bao Quy Đầu này nghe nó thế nào ấy .......Nhưng hô lên vài lần thấy cũng "tao nhã" bác nhỉ !!!
    ...............................................................
    Tiếc thay mấy cái ảnh Than Uyên em chụp sáng 01/01/2006 bị mất do rơi cái thẻ.... Em post cái ảnh chụp buổi chiều Mù Cang Chải đi Than Uyên và Ngã ba Bình Lư đêm tối trời... (Ảnh này chụp hôm đi từ đầu đến cuối QL 32 hồi tháng 7 vừa rồi)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đường Tây Bắc thường xuyên xảy ra tình trạng như thế này..
    [​IMG]
    Và đây là cái chỗ tôi bị pantine và xuýt rơi xuống triền đồi..
    [​IMG]
    Những thửa ruộng bậc thang ở La Pán Tẩn đẹp như thế này đã khiến tôi phải quay trở lại 1 lần nữa trong chuyến đi từ đầu đến cuối QL 32 tháng 7 vừa qua
    [​IMG]
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cứ mỗi khi nhắc đến Bình Lư - Phong Thổ - Dào San thì trong tôi lại hiện rõ lên cái bầu trời xanh đến nao lòng, đứng trên lưng chừng đèo Hoàng Liên ngắm nhìn bình nguyên Than Uyên trải dài ngút tầm mắt, những đồi chè xanh ngằn ngặt nối đuôi nhau "tít mù" và gần như cả một nông trường Chè Tam Đường toàn phụ nữ "kén chồng"... hồi ấy, đàn ông ở đó được "quý như vàng" !!! Xin lan man vài chuyện về những kỷ niệm "xa xưa" trên đất Hoàng Liên. Chuyện như này....
    Thời tôi đang còn là thằng SV ngơ ngáo, năm ấy Ông chủ nhiệm khoa phân công nhóm SV năm 2 chúng tôi theo một đoàn "công tác nghệ thuật" lên Phong Thổ để làm chân "điếu đóm, hậu đài" cho các bậc "anh hào"...
    Vì mải chơi, tôi bị lỡ chuyến xe của trường, sợ kỷ luật, tôi theo tàu đêm lên Làng Giàng. Không thể chen nổi để kiếm 1 tấm vé xe ô tô, tôi theo 3 chú bộ đội đi bộ từ Làng Giàng lên Sa Pa....Cũng vì chuyến đi bộ hơn 3 ngày trên quãng đường hơn 100 km ấy mà tôi biết về quán ăn Miền Tây, biết vô số chuyện về Tây Bắc và có những kỷ niệm thật đáng nhớ và ... buồn cười...
    Tàu lửa từ Hà Nội đi Lào Cai ngày đó chỉ đến Yên Bái, rồi sang tàu lên Làng Giàng. Phiên hiệu tàu là YL và tôi còn nhớ cái đầu máy hơi nước "xình xịch, xình xịch" ở tuyến đường Tây Bắc thường là có cái đuôi ngắn tũn, ngắn hơn cái đầu máy bây giờ nằm chỗm chệ ở Ga Vinh khoảng 3 m gì đó... Đi tàu lửa ngày đó thật là một sự "thích thú" cho cái "thèng" lãng tử như tôi. Người đi tàu đông như kiến, trèo hết cả lên nóc, từ Yên Bái lên Phố Lu thi thoảng lại phải nằm rạp xuống vì nếu ngồi thẳng sẽ bị thành cầu "ăn" mất cái đầu...
    Từ Làng Giàng, có một bến xe đi Lai Châu... Khách đi nhiều đến nỗi có người phải chờ xe 4 - 5 ngày mới đi đựơc. Xe bò ì ạch từ bến qua A pa tit rồi Cam Đường, rẽ cầu sắt vào Cốc San lên tới Bình Lư là sang chiều.....
    Chúng tôi cuốc bộ từ Làng Giàng, đường xá bụi mù và lầy lội. Chỗ ngã ba Bắc Cường khi đó còn hoang vu, có cái cầu Sắt bắc qua sông, nền cầu bằng gỗ ván... Thị xã Lào Cai khi ấy không có dân ở, toàn bãi mìn TQ để lại. Dân Lào Cai về Cam Đường, Phố Lu ở phần lớn.....
    Sẩm tối, chúng tôi lê bước tới Cốc San, chân đèo Sa Pa bây giờ. Xin ngủ trọ một đêm và sáng hôm sau, đoàn chúng tôi nhập thêm 2 cô gái và một bà cụ đi Tam Đường... Cả nhóm hành quân tới Sa Pa là chiều, sương buông mờ mịt, lạnh giá, gió hun hút thổi trên những triền núi.....
    Nếu bảo vào Sa Pa để tìm Hotel khi ấy, chắc có lẽ có người bảo "Điên à". Thị trấn vắng vẻ, lác đác người Kinh, dân tộc cưỡi ngựa đi lang thang và phân ngựa "lổn nhổn" đầy trên con đường toàn ổ gà..... Biệt thự cổ rêu phong, mốc thếch. Nhà thờ hoang vu ... Đào mọc khắp nơi, lá xanh ngắt. Cả TT không có lấy một cái nhà trọ.
    Đó là tháng 4 năm 1986 !

Chia sẻ trang này