1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỳ tích có thể đến bất cứ lúc nào!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 12/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hà, đây là chuyện lãng mạn mà FW, cứ để nó lãng mạn đi. Một chút nuối tiếc cũng làm nên thi vị, thỉnh thoảng rảnh rỗi lôi nó ra mà nhấm nháp. Nuối tiếc kiểu này là nuối tiếc kiểu lãng mạn, chẳng chết và cũng chẳng hại gì mấy, cứ bận rộn thì sẽ quên sạch thui!
    Đây đây, có đây! (^_^)
    Từ nhỏ đến lớn số truyện trinh thám và khoa học viễn tưởng sow đã đọc chắc gấp 10 lần số tiểu thuyết (chắc hơn nữa quá, hơn nhiều nữa thì có! Nhưng ko nhắm nổi nó hơn đến mức nào, nói quá sợ thành "nổ"). Nói ra xấu hổ chứ bộ tiểu thuyết duy nhất (cho đến giờ phút này) sow đọc là "Cuốn theo chiều gió" (phần II - phần I mới chỉ coi phim chứ chưa đọc).
    Mà tại sao sow đọc bộ này?
    Xin thưa, vì coi phim dở quá (nhân vật xấu, cảnh ko đẹp, diễn biển chẳng logic gì cả, vô duyên và nhảm nhí kinh khủng!), bực mình chịu ko nổi nên mới đọc truyện (chứ phim hay - như phần I - thì chắc đã ko đọc rùi ).
    Sow là một tên lười đọc tiểu thuyết, truyện ngắn, văn chương kinh dị. Toàn đọc cái gì đâu không thui!
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có cảm giác "hiểu" sâu sắc như thế?
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    I beg your pardon?
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Kỳ tích! Đúng là kỳ tích!
    Hai người đúng là có 2 ý khác nhau, nhưng mà mặt chữ hiện lên là cùng về một điều.
    Vậy là topic này có 2 cái kỳ tích rồi nhé!
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0

    Đã viết xong hết bài rồi, nhưng thấy lan man quá nên nhảy lên phía trên viết dòng này cho nó thực tế một tí, một là để trả lời nhanh câu gợi ý của Angie, hai là để tóm tắt ý tưởng: FW đồng ý với quan điểm của sow và Angie. Quan điểm FW không phải là muốn xóa bỏ những cảm xúc này mà chỉ là phải biết giới hạn và thực tế. Mơ ước, hoài niệm luôn là những gì không thật mà. Chúng có thể mang lại động lực, mang lại sức mạnh nhưng chỉ khi kết hợp với lý trí trong thực tế. Còn nếu sống mãi với những tình cảm đó, con người sẽ lạc vào một thế giới khác,khiến công việc trong thực tế sẽ dẫn đến kém hiệu quả, năng lực giảm sút. Và ngược lại nếu sống quá thực tế thiếu xúc cảm thì dần dần con người bị thui chột động lực, thiếu đi sự khuyến khích, thui chột khả năng cảm nhận và sáng tạo.
    ------------------------------
    Con người mà, ai cũng phải có cảm xúc thôi. Nhưng xúc cảm của người này khác người kia nhiều lắm. Có người thấy con ******** thì mủi lòng nhưng người khác thì thấy vô tư, trước sau cũng là một con chó, không chết vì bệnh tật thì cũng chết già, còn đỡ hơn vào quán cầy tơ, khóc nỗi gì. Có người đau cho nhân dân Trung Đông, Phi Châu vì chiến tranh, bệnh tật, cướp bóc nhưng cũng có người nhìn vào đó mà nảy lên ý tưởng kinh doanh. Lấy ví dụ đơn giản là bây giờ mà sang Libăng kinh doanh dịch vụ vận tải chẳng phải hái ra tiền nhất sao!
    Nhưng trước sau gì thì con người khác cái máy ở chỗ nó còn có xúc cảm. Còn xúc cảm thì còn nhìn đời màu hồng, hết xúc cảm thì cuộc đời chỉ còn là quy luật xám xịt. Còn nhiều xúc cảm quá thì dễ bị bịp, dễ làm chuyện nông nổi, thiếu tính toán!
    Nhà văn mà kinh doanh giàu có thì khó mà viết văn hay. Có chăng là khi anh ta viết văn hay, anh ta chưa kinh doanh hoặc chưa thật sự kinh doanh. Văn ở đây là văn chương lãng mạn chứ không phải văn chương trinh thám, xã luận, phân tích, bình luận. Đôi khi những tay cỡ Soros lại có cái nhìn sâu sắc về xã hội, về thế giới hơn cả nhà văn, nhà báo. Nói về văn chương lãng mạn, cứ nhìn xem khi nào thơ văn Tố Hữu đạt đỉnh cao và thơ văn của ông sau khi ông đảm nhận những chức vụ chính trị, cứ nhìn cuộc đời và cái chết của Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên,... Nếu nhìn để rút ra quy luật thì có thể nói sự sáng tạo của họ đạt đến đỉnh cao khi mà cuộc sống của họ không quá dính nhiều đến kinh tế, chính trị. Nói cách khác, đó là những thời điểm mà cái xúc cảm của họ nhiều vượt trội so với cái thực tế tính toán xám xịt của cuộc sống.
    Trở lại vấn đề, đúng là một phút lãng mạn gợi nhớ kỷ niệm đẹp khiến con người cân bằng hơn. Đôi khi sau những giờ làm việc mệt mỏi về nhà, FW vẫn ngồi nhâm nhi ly trà, nghe nhạc, nghĩ lại những kỷ niệm bạn bè, tình cảm thời còn học sinh. Nhiều cái nghĩ lại thấy xấu hổ, nhiều cái nghĩ lại thấy vui vui. Ặc, đôi khi cũng nghĩ ước gì có thể quay lại.... nhưng rồi chợt nhớ đến câu chuyện ngắn mà FW đã từng đăng đâu đó trong diễn đàn này, nhớ đến rồi lại thôi, không ước ao gì nữa.
    Đó là câu chuyện về một chàng trai hỏi một ông lão thời gian nào là đẹp nhất trong cuộc đời ông. Ông lão đã thông minh trả lời rằng mọi thời gian ông đều thấy là tuyệt vời: khi nhỏ ông sống trong vòng tay cha mẹ, đi học sống trong vòng tay bạn bè, sau đó ông hạnh phúc với vợ con, ngày ngày đi làm để rồi tối về đầm ấm bên gia đình và bây giờ khi ông già rồi thì ông sống vui vẻ cùng con cháu, vui với người vợ già và mảnh vườn nhỏ. Một câu chuyện rất nhân bản.
    FW cũng đồng ý là cần có những giây phút hoài niệm như vậy. Tuy nhiên, không nên nhiều quá, không nên quá mức. Quá mức sẽ đưa ta vào một thế giới màu hồng xa rời thực tế. Sống là cần thực tế.
    Lấy ví dụ về người phụ nữ 100%. Nếu anh chàng đã để cơ hội đi qua lần đầu và thấy hối tiếc, tại sao không chạy theo xem nhà cô ấy ở đâu, cô ấy đi đến đâu, gặp gỡ ai? Có nhiều cách để làm quen một người xa lạ mà, một nụ cười có phải là quá sức đâu. Nếu anh đã để cơ hội đi qua rồi và không thể níu kéo lại được thì tiếc nuối một thời gian đã quá đủ để mà bắt đầu với một người phụ nữ mới. Câu chuyện về 2 người yêu nhau 14 năm trước mà chàng kia nghĩ ra rất hay. Thực tế nhất là chàng ta hãy giữ lại câu chuyện trên mà kể cho người phụ nữ kế tiếp trong cuộc đời mình (nếu như anh ấy không bao giờ còn gặp lại người phụ nữ ấy nữa). Nếu anh thật sự quá yêu người phụ nữ ấy đến không quên nổi, vậy hãy quyết định đi, hãy lên đường và tìm cô ấy. Hãy đặt lý trí dẫn đường đi và để con tim quyết định đích đến, nếu như anh sống với trái tim. Còn ngược lại, hãy để bụi thời gian che phủ những hoài niệm như nó đã từng làm 14 năm về trước và tiếp tục sống. Níu kéo được ích gì!?
    Câu chuyện của Angie là một câu chuyện rất gần với một câu chuyện của FW ngày trước. Trong một khóa học bơi năm lớp 6 ở hồ bơi, FW học chung với một cô bạn với một ông thầy. Ông thầy có một vết sẹo lớn ở tay. Mình không quen gì bạn kia cả, chỉ là do ông thầy dạy bơi nhận việc từ hồ bơi dạy cho 2 đứa mình. Mình và cô bạn ấy học bơi chung ở hồ nhỏ rồi hồ to, ngồi chơi trong hồ bé tí dành cho con nít, trên tường có vẽ lâu đài, con thú. Cả hai cùng ngồi xích đu nói chuyện chơi dưới vòm lá. Đó là kỷ niệm rất đẹp để rồi sau khóa học bơi, FW không bao giờ gặp lại bạn kia nữa. Giờ nghĩ lại thì vẫn cảm thấy thật thú vị và hài lòng về tuổi thơ của mình. Vậy thôi. Nếu được gặp lại người bạn ấy thì tốt. Nếu không thì cũng chẳng sao. Mình cũng chẳng hy vọng gì về một điều bất ngờ của thượng đế. Chuyện ngày xưa, nhắc lại chỉ để nhớ, để vui một mình trong một phút đêm khuya...
    Trở lại câu chuyện Angie kể, FW một mặt nhớ đến câu chuyện của mình, một mặt lại nhớ đến bài 25 Minutes của MLTR. Buồn nhỉ. Nếu FW là chàng trai ấy, thì FW cũng sẽ ứng xử như đối với câu chuyện của mình bây giờ thôi. Nhưng trong trường hợp vừa nhận được mẩu giấy, mình sẽ tìm một mảnh giấy để ghi lại và dán lên chiếc ghế cũ: "Anh xin lỗi vì đã đến trễ. Trong 3 năm kế tiếp, cùng ngày này và tại nơi đây anh sẽ đến tìm em." 3 năm là một sự trừng phạt cho việc trễ hẹn. 3 năm cũng là một thời gian vừa đủ để chàng trai biết rằng liệu trong lòng cô gái kia có còn chàng hay không. Vì một lẽ đơn giản, nếu còn tình cảm hẳn sẽ có lúc cô gái ấy quay lại và đọc mẩu giấy trên. Logic nhất, có thể ngày hôm sau nàng sẽ trở lại với hy vọng tìm được một mẩu giấy trả lời của chàng trai. Nuối tiếc 3 năm là đủ. Cuộc đời còn mãi tiếp diễn dưới chân ta.
    Con người sống đâu chỉ vì vật chất, vì lý trí. Con người còn sống vì tình cảm vì xúc cảm. Chỉ có điều, sống với cảm xúc quá nhiều sẽ làm ta trở nên yếu đuối. Còn nếu biết dùng xúc cảm như động lực thúc đẩy lý trí thì đó là một sức mạnh vô song.
    Một lần đêm khuya trên đường nhà sau giờ làm việc, một anh chàng vác balô gặp một cặp vợ chồng. Bà vợ đứng canh cửa thang máy, còn ông chồng đang hì hục với một cái tủ to đùng đem từ trong cái xe hơi nhỏ ra. Có lẽ họ vừa mua lại cái tủ cũ này. Chàng trai dừng lại hỏi: Ông có cần giúp không? Ông chồng ngần ngại một lát rồi gật đầu: Điều đó thật là tuyệt. Chúng ta có thể đem cái tủ này qua bậc tam cấp lên cầu thang bộ. Chàng trai đắn đo một lát: tôi chỉ có thể giúp ông đưa cái tủ này đến chân thang máy thôi. Và rồi hai người khiên cái tủ to đùng ấy đến chân thang máy. Rất may là cái tủ vừa khít cái thang máy. Nếu không vừa thì có lẽ tình huống sẽ còn tiếp diễn thú vị nữa.
    Có một điều rất thú vị trong mẩu chuyện này. Chàng trai giúp người đàn ông vì cảm xúc và sự tự nguyện. Người đàn ông nhận lời giúp đỡ ấy và tính toán đến trường hợp có lợi nhất cho mình là đưa cái tủ theo cầu thang bộ đến tận cửa nhà. Còn chàng trai đã cảnh giác mà thỏa thuận trước là chỉ đến cửa thang máy mà thôi vì sức lực của cậu này có hạn và cậu ta cũng chỉ muốn giúp đến thế. Cái xúc cảm là động cơ giúp đỡ của chàng trai, nhưng cái lý trí là cái kềm chế những hành động bất lợi.
    Đấy là một ví dụ rất thực tế về chuyện cảm xúc xác định đích đến, còn lý trí là người dẫn đường. Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ. Có người giúp đỡ ta nhưng cũng có người muốn lợi dụng ta và cũng có người có thể hại ta. Câu chuyện trên cũng là minh chứng về một quan niệm sống: Sống tích cực, vui vẻ, thoải mái với tình cảm nhân bản nhưng cũng cần cân nhắc cụ thể mọi thông tin nói ra, hành động thực hiện, để chắn chắn những gì mình nói ra khó có thể quay lại hại chính mình. Đó có thể là một quan niệm sống không hay ho, đẹp đẽ gì lắm nhưng có lẽ nó bắt nguồn từ 2 thứ: một là bản năng xa xưa của con người để sinh tồn và hai là con người phải sống trong cộng đồng, không thể sống thiếu cộng đồng, sống có cảm xúc.
    Vấn đề dù nói đến đâu cũng không thể kết thúc. Chỉ là nếu từ trước đến nay ta cảm thấy yên ổn với cuộc sống như thế nào thì hãy cố gắng yên ổn với lối sống thế thôi, mọi thay đổi nếu muốn đều chỉ nên diễn ra từ từ. Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ với mỗi con người là một quan niệm, một lối sống khác nhau. Phần lớn chỉ đều hướng đến một mục đích: sống vui vẻ, hạnh phúc.

  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ờ... kp thích câu chuyện của Angie, đb là câu nói của ông bố ''Con đã có hẹn thì phải giữ lời''.
    Còn ý của FW thì đó là thường tình của con người. Kp cũng có 1 lời hẹn ở Sa Pa mà vì 1 số đk khách quan hồi đó đã kô làm được. Nhưng nghĩ lại bạn kp nói cũng đúng, cái gì kô hoàn hảo nhiều khi hóa hay, chứ thỏa mãn rồi thì có khi kỷ niệm cũng chẳng còn sâu sắc được nữa.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 29/07/2006
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" hử?
    Nếu vậy sow thích cái gì "tầm thường" và "không đẹp một cách lung linh vì màn sương của sự luyến tiếc" hơn! (^_^)
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Wing tuyệt vời!
    Nhân tiện, chú cho chị hỏi, chú bi nhiêu tuổi rồi dzậy?
    Sẽ có bài sau. Bây giờ chỉ quote cái chi tiết Angie tâm đắc nhất bi giờ thôi!
    Trở lại một chút với cái thread thứ hai của Angie trong box này, @SOW và em-bé: Angie đã nhiều lần nuối tiếc, vậy nên bi giờ sống "chụp giựt" hơn, vì không muốn một người có thể rất quan trọng trọng cuộc đời mình vô tình bước qua đời mình nữa!
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hì có những lúc em-be biết mình phải aggressive hơn nhưng mà ko được . Biết là cái great pride của mình sẽ hại mình nhiều, nhưng ko bỏ được. Giang sơn dễ đổi muh...
    Em-be rất rất là ghét cái tính face-saving của mình nhưng chẳng thể nào làm cho mặt mình "dày" hơn. Được cái là chàng nào em-be thik mà chàng đó ko có show interest thì em-be quên lẹ làng, quên nhanh chóng, quên ko vương vấn chàng đó ngay he he
    Hồi đó học 3R trong Logistics (Right time, Right product, Right quantity) em-be liên tưởng đến 3R trong tình yêu: Right person, Right time, Right situation. Ko ngờ hồi đó mình nghĩ vớ vẩn chơi chơi trong giờ học mà giờ lại thấy đúng ghê. Gặp đúng người nhưng mà ko đúng thời gian và hoàn cảnh ko cho phép thì cũng như ko. Đó là lý do bài 25 minutes được nhiều người hát hoài
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Có điều là có muốn cũng chẳng hiểu có "chụp" được ko chứ đừng nói chi là "giựt", hichic... Thui thì đành nhắm mắt tin vào "chủ nghĩa tự nhiên": mỗi người đều có cái duyên cái số

Chia sẻ trang này