1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký ức của kẻ đa tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vuthanhminh, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Ký ức của kẻ đa tình

    Tôi chắc rằng trong cuộc sống hiện tại có nhiều chàng trai hoặc cô gái giống tôi, như cái title mà tôi đặt cho tâm sự này.
    Tôi viết ra không phải để khoe rằng mình là đã yêu nhiều hay thô lỗ đường chợ cho là "chăn gái" giỏi. Bởi những tình yêu tôi đã trải qua chẳng thấm tháp gì so với nhiều người "đa tình", có thể chính là bạn - người đang đọc những dòng này, có thể là người yêu mà bạn đang mơ mộng dài lâu. Có thể bạn đang cho rằng tôi điên, khùng hay đại loại như vậy vì ai lại đi vạch áo cho người xem lưng bao giờ. Tôi có thể dùng 1 trong hàng chục cái nick mà tôi có để post lên. Nhưng nghĩ lại, tại sao tôi phải làm như vậy? Vì sợ những lời phán xét, kết tội, chửi rủa hay khinh bỉ?. Chưa bao giờ tôi sợ, chỉ sợ mình không dám nói hết những gì mình suy nghĩ, dù có thể nó bất bình thường.

    Tôi ngồi đây, trong không gian tĩnh mịch của SG đêm để viết những dòng này. Những dòng suy nghĩ của 1 kẻ bị coi là lệch lạc, bệnh hoạn hoặc nguỵ biện cho hành động phản bội theo đúng những lời mà người yêu trước của tôi đã nói trong tối nay. 24 tuổi, 6 mối tình chồng chéo từ Bắc tới Nam. Và những vết thương lòng là tất cả những gì tôi gửi lại trong tình yêu.

    Lần đầu tiên trong suy nghĩ của tôi có hình bóng một người con gái chưa một lần gặp mặt, chỉ bằng nhữg emotion và những lời yêu thương còn dang dở. Một mối tình online mà chính tôi cũng chưa bao giờ tin có thật. Và giữa hàng trăm nickname trong friendlist, tôi có nhiều lựa chọn, và tự thưởng cho mình trong những lúc rảnh rỗi. Tôi có thể nói lời yêu thương, gửi những nụ hôn mà ngoài đời tôi không dám nghĩ tới chỉ bằng những cú kick chuột đơn giản. Liền một lúc tôi có hai người yêu online theo đúng nghĩa.
    Tôi có thể liền lúc gặp mặt, nói chuyện và..yêu liền lúc cả hai. Rồi cuộc điện thoại đầu tiên khiến tôi thực sự xúc động, để rồi chúng cứ liên tục diễn ra, xe kẽ với những email chan chứa tình cảm, nhớ nhung. Như người ta thường nói :"đi đêm lắm có ngày gặp ma", tôi bị một trong hai phát hiện do sự dễ dãi của bản thân. May mắn, tôi đủ sức để không bị đổ bể tất cả. Tôi nhận được email cuối cùng của phương Nam xa xôi cùng những lời quở trách đáng có. Xúc cảm yêu yêu thương đầu tiên ra đi theo đau khổ và một vết thương ảo. Có lẽ đã trở thành sự thật. Tôi vẫn còn một tình yêu để mong chờ. Thứ tình yêu ảo kéo dà hơn 1 năm cho đến hi cô gái cảu tôi ra Hà Nội trên một chuyến bay đêm. Ngồi chờ hàng giờ ở Nội Bài, tôi thật sự hạnh phúc xen lẫn hồi hộp về một người đã mang đến cho tôi tình yêu chân thành. Lòng tôi nóng như lửa đốt, đứng lên, ngồi xuống, chạy qua bảng điện tử báo giờ và chuyến bay hàng chục lần. Rồi ngơ ngác khi những hành khách cuối cùng của chuyến bay mang số hiệu đó, giờ đó đã ra hết mà tôi vẫn chưa thấy 1 khuôn mặt, hay được nhìn thấy 1 số điện thoại quen thuộc hiện ra trên mobile. Tôi tưởng như là chuyện lừa đảo và trách mình đã quá tin vào thứ tình yêu ảo tưởng. Để rồi sững sờ khi quay ra vừa nghe thấy giọng của một cô ******* tên mình. Mọi thứ tưởng chừng như tan biến khi tôi quay lại và thấy một nụ cười rạng rỡ. Lòng tôi tràn ngập hạnh phúc, niềm vui và tin tưởng. Trước đó, khi chưa gặp nhau, tôi đã nói sẽ ôm em thật chặt khi nhìn thấy em bằng xương bằng thịt. Nhưng lúc này, tôi bỗng biến thành một con chuột nhắt nhút nhát. Tôi đến gần em và chỉ nói được một câu:"Mừng em đến Hà Nội!" - Câu mà tôi vẫn nói với những vị khách đáng kính sau những lần đón sân bay. Còn em cũng chỉ nói duy nhất 1 câu:"Anh cao thế!" để như chứng minh cho giọng nói tôi vẫn nghe là thật.
    Tôi đưa em ra xe để về lại Hà Nội trong một đêm cuôi thu, đầu đông khi Hà Nội vẫn ngập tràn mùi hoa sữa. Chưa bao giờ tôi thấy hoa sữa thơm như vậy. Ra khỏi sân bay, trên cả một quãng đường dài 30km, tôi hào hứng giới thiệu cho em nghe về Hà Nội, đúng với nghề HDV của tôi. Em nghe trong khi ngồi cách tôi cả gang tay, tôi cũng không dám ngồi hết cỡ đôi chân vốn không hề ngắn của mình. Qua gương chiếu hậu và một chút đèn đường hắt vào người, tôi biết em lạnh khi đã quen với cái nắng chói chang của miền Trung trong chiếc áo khoác mỏng manh. Tôi hỏi:"Em lạnh à?", em trả lời:"Dạ, không ạ!". Mãi về sau, khi đã quen và gần gũi hơn em mới dám nói cho tôi biết là hôm đó em lạnh nhưng không dám nói vì sợ tôi sẽ bảo em ngồi sát lại. Còn tôi, lúc đó tôi chỉ nghĩ sẽ nhường cho em chiếc áo khoác của mình.
    Đêm hôm đó, Hà Nội như mơ mộng, dịu dàng hơn. Tôi đưa em qua đường Cổ Ngư, qua đền Quán Thánh, Lăng Bác...nơi tràn ngập mùi hoa sữa, thứ hương yêu thích của cả hai đứa mà tôi thường nhắc trong những email trao nhau. Rồi suýt xoa bên ly trà nóng, trong không gian lạnh thêm khi trời càng khuya. Tôi dắt em đi trên bờ hồ, qua nhưữn con phố nhỏ của Hà Nội 36 phố phường. Và nơi đầu tiên tôi biết ôm một người con gái và cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn đầu đời, chiếc ghế đá mà tôi yêu nhất, chiếc ghế của một kẻ không thích công viên, ghế đá như tôi. Nơi bắt đầu sự thay đổi trong suy nghĩ của tôi về chốn công viên loã lồ và phức tạp.

    Toàn thời gian em ở Hà Nội là quãng thời gian một kẻ khố rách, ăn mày tình cảm như tôi may mắn có được đều tràn ngập tình yêu và hương thơm. Hương của hoa sữa cuối thu, hương của những con phố Hà Nội đầu đông lạ lắm. Và hương toả ra từ bàn tay, mái tóc và thân thể em. Tôi mê mẩn, chìm đắm, cuồng dại trong những cung bậc yêu thương và mơ về một ngày mai mà không không biết: ngày mai của hôm nào?.

    Rồi thời gian cứ trôi đi, cuốn theo những lo toan mà tôi dành cho em, như đền đáp những sủng ái mà đấng tạo hoá đã ban em cho tôi. Lúc nào tôi cũng nghĩ về em như nỗi mong chờ của kẻ sa cơ giữa chốn sa mạc đầy gió cát, mơ về một ốc đảo xanh tươi và hiền hoà. Những chuyến đi của tôi tới thành phố em sống ngày càng thường xuyên hơn, những cuộc điện thoại cũng dài hơn nhằm khảo lấp trong em và tôi sự xa mặt cách lòng. Nỗi lo lắng thường nhật mà em luôn canh cánh. Rồi em lại ra Bắc thăm tôi 1,2,3 lần. Tôi đưa em về thăm con sông Kinh Thày nơi tôi sinh ra, đọc cho em nghe bài thơ "hạt gạo làng ta", kể cho em nghe nhiều hơn về tuổi thơ tuyệt vời của tôi trên cánh đồng. Và cũng từ đó, em cũng như tôi thêm yêu, nhớ con sông đong đầy phù sa trên bãi dâu, ruộng bắp, nơi có em, mẹ và dượng của tôi đã coi em như một phần trong gia đình nhỏ ấy. Để rồi mẹ tôi luôn là người nhắc nhở:"H nó tốt, con đừng có phụ nó..", để rồi tôi tự hào vì có một người yêu nhưu em, và để tôi ngỡ rằng mình là một người yêu chung thuỷ, rất mực và lý tưởng, để rồi những tháng ngày xa cách em tôi mới nhận ra :"Tôi, một kẻ đa tình!"

    Tôi có thể điêu đứng vì một giọng nói đủ làm mềm tim, một ánh mắt liếc vội đủ khiến tôi thao thức, một dáng hình mơn mởn đủ thổi bùng lên nỗi khát khao nhục dục, hay một trí óc khác thường đủ để tôi khâm phục. Và tất cả đã tạo nên tôi của những năm tháng qua, một tôi cuồng vội, một tôi gian xảo, một tôi tàn ác, một tôi với những toan tính, lấp liếm, giấu giếm, lừa lọc và bội bạc. Và....đốt cháy mình trong những cuộc tình ngâu.

    ****
    Một mùa mưa lại đến, những ngõ hẹp của Hà Nội gồng mình đón cơn mưa xối xả. Nước dâng lên đầy oặp, lênh láng, lõm bõm nguời đi bộ, ống thấp ống cao. Tôi mượn xe đạp của bạn để sang nhà em. Thăm tình yêu thứ 2 của tôi.

    Gặp em trong một lần họp đồng hương trên chính mạng mà tôi và các bạn đang tham gia. Trước đó, chúng tôi đã có vài ba lần chat với nhau. Và ấn tượng để lại chỉ là những lời cãi vã, hằn học bởi tính hiếu thắng mà tôi và em đều sở hữu. Hay nếu có khác thì chỉ là những lời em miêu tả về mình với chiều cao kém tôi đến 30 cm trên thực tế. Còn tôi cũng không dại cho em biết mình cao như bất ngờ em thấy. Để khi gặp nhau, em thẹn thùng hay.."không thèm nhìn mặt lão ấy!" sau những emotion đỏ rực và em trút vào đó bực dọc, gửi cho tôi trên cửa sổ chat. Còn tôi, tôi bất ngờ vì nụ cười và khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ của em, hay chiều cao mà em được di truyền mà không giấu được cảm xúc. Để 2 đôi mắt không rời nhau trong suốt cuộc gặp gỡ. Từ đây, suy nghĩ về một tình yêu duy nhất bị át đi và nhường chỗ cho cho nguy cơ bắt cá hai tay:"Tôi chưa vợ, tôi còn trẻ, tôi tự do, tại sao tôi lại không thể yêu thêm một người mà tôi thực sự thích?". Và rồi cái tính tham lam, phiêu lưu của tôi trỗi dậy như một bóng ma thoát khỏi những bùa ngãi để tác oai tác quái và làm những điều xấu xa vốn đã bị kìm nén bấy lâu. Tôi gặp em nhiều hơn, hiểu em và biết về em nhiều hơn. Những buổi tối ngắn ngủi, những hò hẹn nơi cafe nhiều hơn. Và cái ôm bất ngờ em dành cho tôi, nụ hôn đầu tiên của em dành cho tôi đánh dấu sự gục ngã đầu tiên, làm vạch xuất phát cho những bước trượt dài mà lý trí của tôi không thể kiểm soát. Đã bao giờ bạn nghĩ về hai người cùng 1 lúc chưa?, đã bao giờ bạn nghĩ mình sẽ phải tự tay cắt đứt sơi yêu thương mà thực lòng hai nguời đã thêu dệt? Và bạn sẽ trở về với cột mốc tình yêu đầu tiên để cùng người đó đi tiếp những chặng đường tiếp theo?. Còn tôi, "giá như mà" tôi không quá tham lam muốn ôm hết tình yêu của nhân loại vào mình, "giá như mà" tôi chỉ thật lòng với 1 người..."giá như mà.." thì em đã không ê chề khi người yêu đầu tiên của tôi gặp em, thì tôi cũng không phải nhỏ những giọt nước mắt ăn năn đôi khi ko thật lòng vì đã quen với sự thừa mứa trong tình yêu mà những người chân thành với tôi đã hi sinh. Và giờ đây, khi biết em đã có người chồng tốt, tôi cũng vui như chính mình đã trải qua những cung đường gập ghềnh để đi tiếp trên đại lộ thênh thang trong một kì hành xác.
    Người ta nói:"Chết thật sự khi ko còn sống trong tâm chí của 1 ai đó", Với em, tôi đã chết thêm 1 lần.

    Trở lạI vớI tình yêu nơi miền trung xa xôi, Tôi dường như đã trở thành một phần không tách rời trong cuộc sống của em. Tưởng như đã trở thành một thành viên trong gia đình em, một người anh của các em em, một hàng xóm trong con phố nơi em sống qua những lần viếng thăm thường xuyên. Như để chứng minh tình yêu đã là duy nhất và bù đắp cho những tháng ngày xa xôi, tôi dành một cái tết để được bên em. Một cái tết nơi xứ người vốn đã quen thuộc với 1 kẻ phiêu bạt như tôi. Sống trong gia đình em, lần đầu tiên tôi thấy hết sự chan hoà trong tình cảm của một gia đình mà với tôi là hoàn hảo. Em đưa tôi về quê ngoại, được nhìn thấy những cánh đồng nhỏ hẹp, những thân cây cằn cỗi, tôi càng hiểu sơn sự thủy chung và sức sống của em. Rồi khoảng thời gian đẹp ấy cũng qua nhanh, tội lại trở về với Hà Nội, với học hành, thi cử và công việc. Lần nào em cũng khóc khi tiễn tôi ra xe. Nhưng lần này em đã cứng rắn hơn, sự cứng rắn bề ngoài để tôi yên lòng không thể che giâu khi tôi nhìn lại sau và thấy những giọt nước mắt em lau vội qua kính chiếc xe đang chuyển bánh. Những giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc khi gặp mặt, của nỗi buồn khi chia xa. Những giọt hi vọng và mong chờ gieo cho tôi nỗi xót xa, niềm nhung nhớ và trống vắng. Ở phía xa, em cũng không biết rằng môi tôi bỗng nhiên mặn chát?

    (cont..)
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, đúng là cảm xúc dâng trào có khác
  3. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi..
  4. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    tôi theo dõi bài viết của bạn một cách say mê đấy, vuthanhminh ạ... vote cho ban 5 sao...
  5. butala

    butala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã nói lên tâm sự của chính mình. Và trong chúng ta - ngay cả tôi cũng ẩn chứa sự đa tình (người ta thương lý giải: là con trai mà) nhưng đừng đánh mất lý trí của mình vì khi mất nó bạn sẽ mất tất cả!
  6. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cho bạn ***** luôn.Viêt tiếp đi, đang chờ để được đọc tiếp.
  7. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    chẳng thấy bạn viết tiếp... thấy nhớ những bài viết của bạn...

Chia sẻ trang này