1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký ức Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Dactanhang_Hanoi, 29/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bác LongKing ơi bác ác quá tạo ra cái topic này làm cho kẻ xa xứ như em buồn vì...nhớ Hà Nội quá. Bác có biết không, em không dám những chương trình về Hà Nội chỉ vì nó chiếu toàn những nơi để lại cho em rất nhiều kỷ niệm. Cả tuổi thơ của em gắn với Hà Nội...thì làm sao em không có nhiều ký ức về Hà Nội cơ chứ.
    Những trận đòn vì cái tôi không chịu học,
    Những buổi họp phụ huynh.... trời ơi sao mà lâu thế,
    Những trận bóng nảy lửa sẽ chẳng đáng nhớ khi mà để cho trái bóng lăn chúng em phải vất vả lặng lẽ, nhanh nhẹn để lọt vào cái sân cát.Đứa nào cũng tâm niệm nói nhỏ thôi kẻo chủ nhà nghe thấy vì cái sân cát này là cái ao bị lấp lại. Nhưng cái trò bóng đá thí ai ngậm mồm được thế là cứ chạy toán loạn hết cả lên khi ông chủ nhà tay lăm lăm cái roi bằng cây tre nhỏ như cái đũa ăn cơm mà dài thì chừng 1,5m ; cái ấy mà vào người thì chỉ có mà lệ tuôn rơi. Rôi chuyện chúng em chui rào vào nhà máy Hoa quả đá bóng nữa chứ, bị Bảo vệ bắt mặt thằng nò thằng đấy cứ tái dại đi...Vậy mà bây giờ em vì hoàn cảnh phụ huynh chuyển côn tác nên phải vào trong Nam, một thằng trong 5 thằng chơi thân đi Tiệp Khắc, còn 3 thằng kia vẫn ở lại cố hương đang học ĐH...Buồn quá
    Được NguyenQuangHuyKorea sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 26/04/2003
  2. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội năm 1982, tôi được sinh ra đời. Trong ký ức của tôi về Hà Nội năm ấy không có gì ngoài tờ giấy khai sinh của các bác uỷ ban khu phố (thời đó, người ta gọi Quận là khu phố). Thành phố nghèo và những con người lam lũ, đến tờ giấy khai sinh cũng đen nhẻm đen nhèm, mẹ tôi vẫn hay kêu ca vì cái chuyện "giấy tờ quan trọng của cả đời người ta mà làm ăn thế này ?" ! Thôi nhắc chuyện đó làm gì, tháng trước tôi đi làm thêm mấy bản sao, gặp vài bạn nữa cũng sinh năm 82, giấy khai sinh cũng đen y như vậy. Cả thành phố mà.
    Năm 1985 tôi đi học mẫu giáo ở trường 20 tháng 10. Hồi đó chẳng biết bố mẹ tôi nhờ ai mà lại xin được cho tôi vào cái trường "đỉnh" thế, (mầm non A hay mầm non B hồi đó cũng còn xếp sau). Tôi lọt thỏm giữa đám trẻ con thuộc diện COCC.
    Con đường đến trường ngày nào cũng đi qua một ngã ba có đèn xanh đèn đỏ, có cụ già râu tóc bạc phơ vẫn còn ngồi góc phố bơm xe đạp, ngày nào đi qua trẻ con cũng chào "cháu chào ông ạ". Rồi một ngày không còn thấy bóng dáng ông cụ nữa...
    ?.
    (Chào bác Augustan, vậy là thể theo yêu cầu của bác Trang NEU đã đặt chữ ký ở Public Hà nội rồi nhé. Không hay thì bác cũng cố gắng đọc hết vậy. Có lẽ cũng sắp xa HN rồi. Nghe bác Augustan nhắc mới nghĩ ra, có khi cũng phải viết một cái gì đấy cho Public HN. Hôm nào mời bác và mọi người sang box Marketing chơi)
    Vắng trăng thì đã có sao ...
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền nói chuẩn bị xa Hà Nội làm tớ đau khổ quá! Hừ hừ, hôm nay ăn ké của bạn hiền miếng xôi ruốc ngon quá, nhìn thấy bạn hiền lập topic trong này mà cắn rứt lương tâm, thôi thì viết lăng nhăng tí vậy! Về vụ trường mẫu giáo thì tớ cũng đồng cảnh ngộ với bạn, nghĩa là học giữa một rừng COCC, tiếc là cái nhà trẻ của tớ nó biến mất không tăm tích rồi (nhân tiện rao, ở đây có bạn nào học Nhà trẻ Bộ Ngoại giao không, ra nhận người quen này!!!) Các thứ tớ viết, bạn hiền đọc mà không thấy thích thì đấy là tại nắm xôi bạn hiền mua không ngon, nhá!
    Ký ức của tôi về Hà Nội không xa như bạn, bạn ạ. Tôi nhớ nhất cái không khí sục sôi của Hà Nội những đêm không ngủ. Những đêm không ngủ hào hứng và có vẻ hơi điên điên, như đêm qua chẳng hạn. Nhưng có một đêm không ngủ trong lo âu thấp thỏm và sợ hãi. Không, tôi sinh ra sau cái đận B52 rải thảm 10 năm cơ, tôi không định nói về Điện Biên Phủ trên không đâu, dù nhà tôi ở con phố gắn liền với 12 ngày đêm ấy... Tôi muốn nói đến đêm 14/7/1994, khi nơi buôn bán được coi là sầm uất nhất thủ đô, nơi tập trung tiền tài của cải và những mối hàng lớn nhất miền Bắc, chợ Đồng Xuân, bốc cháy. Đến bây giờ tôi cũng chẳng dám chắc chắn về nguyên nhân của vụ cháy. Chỉ biết một cảm giác bất an đè nặng khi những người trong nhà lần lượt chạy bổ lên phía khu chợ để cứu sản nghiệp của đại gia đình. Rồi những ngày sau đó, mọi người vẫn đi cả ngày, ngoài những lúc "biểu tình" trước cửa nhà những quan chức, trước uỷ ban nhân dân để đòi hỏi những hình thức hỗ trợ, bác tôi, dì tôi và mẹ tôi đi nhặt nhạnh những thứ còn sót lại, chi chút từng tí đến nỗi một năm sau đó, nhà tôi vẫn dùng những bánh xà phòng cháy sém. Cũng may mắn là gia đình tôi chỉ thiệt hại về của, người còn của còn nên dần dần cũng gây dựng được như cũ... Nhưng vụ cháy ấy đã làm cuộc đời không ít người rẽ ngoặt sang hướng khác...


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  4. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có người tuýt còi bảo phải ghép cái topic này lại với "Chưa phải là xưa", công nhận là nghe nhắc nhở cảnh cáo, vào đấy đọc mới mở mày mở mặt ra thật. Mọi người viết hay wá.
    May hôm nay lại có Thiếu i ốt vào đây ủng hộ. Trong khi chờ đợi các bác admin ghép topic thì chúng ta cứ rong chơi ở đây đã, bên kia hình như toàn 7x thui, thế ở đây là chỗ cho 8x hoài niệm.
    Nhưng là hoài niệm những gì của riêng mình, gắn bó một thời với Hà Nội.
    Nhân thể nhắc đến xôi, tớ lại nhớ ngày xưa bọn trẻ con có bài vè về cô hàng xôi "tóc cô đầy chấy, trứng rơi đầy xôi (mở ngoặc, chắc là trứng chấy) Bài vè này bây giờ chẳng nghe ai nhắc nữa, tớ cũng nhớ không được chính xác cho lắm - đại loại thế.
    Hic, góc phố Cửa Đông - Phùng Hưng có cô hàng bán xôi xéo, mỗi ngày tớ được mẹ phát cho 500, chạy ra đấy mua xôi, mỗi lần nhìn thấy cô bán hàng là tớ lại nhớ ngay ra bài vè, thế mà xôi ăn vẫn ngon như thường. Nhắc đến ký ức, lúc nào cũng gắn với cảnh nghèo, nhưng sao đẹp thế. Bây giờ có bao nhiêu $, cũng chẳng đổi được cái thời trẻ con ấy.
    Còn nhắc đến chợ Đồng xuân, cái vụ cháy năm ấy khủng khiếp thật, hàng xóm nhà tớ cũng có người buôn bán trong ấy, chạy được ít hàng ra, đem về giặt, phơi ... trắng xoá cả ban công. Vụ cháy đó kể như làm công toi mấy năm giời xây dựng, sửa sang lại chợ.
    Hồi xây dựng, chợ phải chuyển tạm về phố Phùng Hưng, từng ô be bé xinh xinh trông như ... nhà tù vì bị quây bằng thép b40, bọn trẻ con mất một chỗ vui chơi rộng rãi, lớp học của tớ thì lúc nào cũng náo loạn lên vì ở ngay cạnh chợ, mà kinh hoàng nhất là lại chuyển luôn cả những người buôn bán tê tê, cá cảnh về. Hic, chao ơi là cái mùi của nó, đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ.
    Vắng trăng thì đã có sao ...

Chia sẻ trang này