1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký ức, kỷ niệm và....ngược thời gian trở về tuổi thơ!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 02/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ký ức, kỷ niệm và....ngược thời gian trở về tuổi thơ!

    Trong mỗi trai tim của chúng ta luôn luôn có những ký ức mà cả đời chúng ta không thể quên được! Mỗi chúng ta đều có cái để nhớ. Nhất là những kỷ niệm tuổi thơ ta đã trải qua!
    Chính vì vậy mà chúng tôi rất muốn các bạn có được một nơi để gửi gắm những kỷ niệm đó và mỗi khi chúng ta nhớ đến nó là chúng ta lại nhớ về cái thời mà lang thang, nghịch ngợm nhất!
    Và dĩ nhiên tuổi học trò sẽ cho ta nhiều kỉ niệm nhất!
    Các bạn hãy để lại đây nhé! Rồi sau này có khi vì cuộc sống mà chúng ta lại quên đi, lúc đó vẫn có thể nhìn lại và nhớ lại bằng những trang vàng này!
    Thân ái!!!
    hanh114212
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hế , gặp lại thằng bạn hồi lớp 8 từng oánh nhau với mình trong này . Đang đi xe bị 1 thằng tông vào xe mình , mình định oánh cho nó 1 trận vì tội đi xe sai đường còn đòi mình bắt đền , ơ , nhận ra thằng Kim ngày xưa đây mà . Hế , 2 đứa lại bắt tay vào quán nhậu nhẹt . Kệ 2 cái xe máy bị hỏng nặng chỏng chơ giữa trưa .
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên mà tôi có thể nhớ được đó là ngày tôi mới được 2 hay 3 tuổi gì đó! Lúc mẹ tôi mang thai thằng em thứ 2! Ngày đó cuộc sống sao mà khổ thế! Mẹ tôi thường phải đi chợ sớm buôn mắm, bán cá dưới chợ huyện! Ba tôi thì thường phải đi vào trong Đảo để lai xi măng chui! Vì năm 81 là nhà tôi chuẩn bị xây nhà mái bằng! Mà nhà mái bằng thời đó người ta coi là sang trọng lắm!
    Tôi thường phải ở nhà một mình với căn nhà đất rách nát! Tôi khóc nhiều lắm vì nhớ mẹ khi sáng tỉnh giấc!!! Khóc chán rồi lại quay ra cửa sổ nhìn ra ngoài!
    Hôm nào cũng vậy! Bà nội tôi lên nhà rất sớm để chăm sóc cháu! Bà quý tôi lắm! Sáng nào tôi cũng được một quả chuối tây to tướng! Tôi thích lắm! Bà mở của cho tôi, thế là tôi lại như chú chim non được hít thở cái không khí trong lành vào buổi sáng!
    Bà cho tôi ăn sáng xong rồi bế tôi xuống nhà trẻ mẫu giáo! Tôi nghịch lắm, cô giáo Hồng cứ phải răn tôi suốt! Lơ đãng đi một tí là tôi đã chạy ra ngoài nghịch rồi! BBộ quần áo mẹ tôi mới giạt cho tôi hôm qua, thế mà lúc sau đã lấm lét bùn bẩn! Trông tôi lúc nào cũng như con ma lem ấy! Cô Hồng bảo thế!
    Trưa đến, bà lại ra đón về nhà nội! Ngày đó cô tôi còn trẻ lắm, cô hay bắt nạt tôi lắm! Vì tôi nghịch mà!
    Cô tôi rất thích quan họ, nên cứ về đến nhà nội là tôi nũng nịu đòi cô hát quan họ và tôi bi bô hát theo, cô thường hát cho tôi nghe bài Trống cơm! Nhưng thỉnh thoảng cô vui thì cô lại hát bài Còn Duyên mà đến bây giờ tôi vẫn không thể quên giọng hát của cô ngày đó!!!
    Chính vì thế mà tôi lại thích dân ca quan họ Bắc ninh cho đến giờ!
    Bà Ấm lấy chồng trên Hà Bắc, thỉnh thoảng các cô tôi lại lên trên đó chơi và thường vào mùa xuân, mùa mà măng rừng mọc rất nhiều! Lần nào về các cô cũng mang về nhà rất nhiều măng!
    Ôi những ngày đó sao mà khó quên thế!!!
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé ở quê Cẩm Bình khi chiều đi tắm sông suýt bị chết đuối may nhờ có thằng bạn đạp vào lưng cho nên tiến được vào bờ . Đi dò mò mẫm thế nào mà giẫm xuống đúng cái hố sâu . 2 tay vẫy vẫy lên . Ngập hết trong nước chỉ còn xót được mỗi 2 bàn tay giơ lên vẫy vẫy cầu cứu . May mà thằng ban tên là Trọng nó nhìn thầy nên ra sức đạp mình vào bờ . Thằng bé hồi đó sợ quá chạy 1 mạch về nhà trùm chăn kín mít . Không dám nói cho ai trong nhà cả . Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Khi đi học về! Tôi thường xuyên ở nhà Nội! Vì ba mẹ tôi thường đi làm về rất muộn! Khi về đến nhà là mẹ tôi xuống đón tôi ngay.
    Mẹ hôm nào cũng mua quà cho tôi. Thường thì mẹ mua cho tôi hoa quả.
    Ở nhà Nội! Cô Út quan tâm đến tôi nhiều nhất, rồi đến cô Ba, có lẽ Nội phân công hay sao đấy. Cô Ba quý tôi lắm, nhưng thường phải đi làm nên không thường xuyên chăm sóc tôi. Tôi nghịch lắm, thế mà cô không bao giờ đánh tôi cả, nhưng cô Út thì cứ phát vào mông tôi suốt! Tôi sợ cô Út lắm!!! Vì ngày đó ở gần nhà Nội lắm ao to lắm, tôi thường nghịch ngợm chạy ra đường suốt! Có một hôm khi đang đứng ở bờ ao, tôi thấy bông hoa súng trắng đẹp lắm thấy nó gần bờ nên thò tay xuống định hái. Không may cho tôi là đứng đúng vào miếng đất bở, tôi trượt chân ngã xuống ao. Cô Út đứng ngay đó liền túm ngay lấy tay tôi lôi lên. Người tôi ướt như chuột lột. Cô tức lắm đánh bao nhiêu cái vào mông tôi đau nghiến. Cô vừa đánh vừa mắng: Mày đúng là đồ quỷ sứ, đánh cho mày chừa thói nghịch ngợm đi!
    Đúng là trẻ thơ có khác, nghịch lắm!!!
  6. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Là con gái nhưng mình nghịch còn hơn cả con trai, bố mẹ đi làm hết nên mình được gửi về quê để ông nội trông ông cũng chiều mình lắm nên suốt ngày mè nheo ông , bác thấy nghịch nên cho đi nhà trẻ ở quê, nghịch tới độ bây giờ mọi ng vẫn còn nhắc tới .Cứ đi trẻ đc một lúc lại trốn về nhà chơi với ông.
    Tới lúc lớn đi học, hè nào cũng về chơi với ông nhớ có những buổi trưa hai ông cháu mang ngô với khoai ăn, có những lúc ngồi cả buổi trưa ăn hết cả rổ khoai đến bây giờ mình vẫn không sao quên được cái cảm giác khi đó, có cái gì ông cũng phần mình về quê mình chỉ thích ăn cơm và ngủ với ông .Bây giờ thì chẳng bao giờ còn được như vậy nữa ông đã đi xa lắm rồi tới một nơi mà mình cũng chẳng hiểu nó ở đâu nữa, nhiều khi nhớ ông mình ngồi khóc ngồi nhớ về ngày xưa nhớ những cái đánh của ông khi mình quá nghịch ............. xa lắm rồi cái ngày đó ................
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, tuổi thơ là những cánh đồng nhỏ hẹp, những mái nhà giạ, những bức tường đất, những con đường mùa đông lầy lội vì mưa, mùi hương bưởi và tiếng sao diều....Ôi sao mà nhớ quá..
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa: trốn khỏi mẫu giáo và oánh thằng bạn cùng mẫu giáo văng xuống hồ ăc..ặc...Bạo lực vật vã.
  9. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi chẳng có dịp về quê.
    Lần về gần nhất là 5 năm trước, lần đó đúng là cũng thấy nao nao. Hơn mười năm gắn bó với ao làng, cây cau, giếng nước, con trâu, đồng ruộng, chưa thể quên được.
    Nhớ lại ngày xưa đầu trần, chân đất, đày nắng chạy lông bông khắp xóm, thả diều, đánh khăng, be bờ tát nước, tắm sông, người cũng đổi mà cảnh cũng khác xưa nhiều, đâu còn con đường làng mấp mô, đầy p. trâu mà mưa đến thì lầy lội, nhớp nhúa mà thân thuộc, đâu rồi những bờ râm bụt, đến mùa hoa là sắc đỏ lấp ló dọc lối đi, đâu rồi những đứa trẻ ngơ ngác, những người nông dân chân chất, hiền lành có lẽ cả đời chỉ gắn bó với luỹ tre làng, việc thành thị hoá quá nhanh, nhưng biết đâu lại là điều hay để nông thôn đỡ khổ, cuộc sống văn minh hơn...
    Có lẽ lúc nào đó tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm.
    Và mình tự hào là đã từng là một đứa trẻ làng quê, có những ký ức mà trẻ con sinh ra ở thành phố sẽ ko bao giờ biết được.
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày này năm xưa! Bố mẹ đi Thái Bình lấy giống củ đậu! Mình lại phải ở nhà một mình! Hôm đó trời mưa to lắm! Cậu bé trèo lên cửa sổ ngồi khóc nức nở.. Cậu bé cứ gọi mẹ, gọi mãi gọi mãi... đến lúc hết nhớ mẹ lại ngồi bi bô hát. "Trái đất này là của chúng mình......"
    Cậu bé cứ hát cứ nghịch, đôi lúc lại giơ bàn tay của cậu hứng những hạt mưa đang rơi ngoài cửa sổ!!! Nhớ ngày xưa đến thế!

Chia sẻ trang này