1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký ức Sapa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi thuanhhh, 18/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuanhhh

    thuanhhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm du lịch Sapa - Đi lại, ăn ở, tất tần tật

    Sa Pa là một thị trấn và là khu nghỉ mát thuộc tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Từ Hà Nội, có thể đi bằng tàu hỏa hay ô tô đến thị xã Lào Cai (376 km). Tuy nhiên việc đi lại bằng ô tô có thể gặp trở ngại về mùa mưa. Từ Lào Cai đến Sa Pa bằng ô tô hoặc xe máy trên quãng đường khoảng 38 km. Sa Pa đồng thời cũng là tên gọi của một huyện của tỉnh Lào Cai.

    @ Các địa danh du lịch ở Sapa:

    - Hàm Rồng, thác Bạc, Cầu Mây, bản Cát Cát, bản Tả Van, Tả Phìn, Bãi đá cổ

    - Phanxipang - Nóc nhà của Đông Dương.

    - Chợ Bắc Hà, sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hà Khẩu

    @ Đi lại:

    Từ Hà nội đi Sapa bạn có đi bằng tàu hoả vé ghế mềm giá 150k/lượt cho tàu SP (tàu du lịch). Nếu bạn mua vé giường nằm điều hào giá 240k/lượt, còn bạn đi tàu LC (tàu chợ) vé sẽ rẻ hơn nhưng tàu đi muộn và chậm hơn . Lên tàu 9h30 tối đến Lào Cai 6h sáng. Đến Lào Cai bạn đi xe khách (rất nhiều tại sân ga) lên Sapa giá vé 25k. Đến Sapa bạn nên ở KS Mùa xuân giá phòng 100k cho phòng 2 giường (KS này nhìn ra thung lũng và có thể nhìn ngọn núi Fanxipăng rất đẹp). Bạn có thể thuê xe máy giá 100k/ngày (đổ đầy xăng) hoặc 75k/ngày (tự đổ xăng) đi chu du những địa điểm bạn thích. Trước hết bạn nên hỏi mua bản đồ du lịch Sapa (tại các văn phòng DL hoặc tại quầy bán vé lên núi Hàm Rồng) đề bạn có thể xác định đường và lịch trình cụ thể.
    Đến Sapa vào cuối tháng 8, trong tháng 9 các ruộng bậc thang rất đẹp hoặc bạn đi vào sau Tết âm lịch để ngắm hoa đào Sapa.

    @ Ăn ở:



    - Khách sạn Mountain View: giá fòng là 150k, hình như vẫn còn loại rẻ hơn. MV ở ngay cạnh Royal, vị trí nói chung là đẹp hơn Mùa Xuân, Cát Cát…, Bamboo và Victoria (chính ra ở V. rất buồn mà lại đắt). Nếu ở được fòng 204 là sướng nhất vì fòng này có ban công nhìn xuống đường mà cũng ra được cái sân thượng trồng hoa nhìn xuống thung lũng rất đẹp.

    - Khách sạn Mùa Xuân (0203824890)

    -Khách sạn Apatit đi, tớ kô nhớ số ĐT (có thể gọi 1080 Lào cai để hỏi). Lớp tớ mới đi hồi tháng 3. Đợt đó đi hơn 10 người, KS nói là 100k/fòng/đêm, nhưng cuối cùng thanh toán có 70k thôi. hehe. Bi giờ vào mùa chính có lẽ sẽ đắt hơn đấy, nhưng có thể rẻ hơn chỗ khác. Cái KS nè chỉ cách nhà thờ một đoạn, mà trông giống như vila ý, có khuôn viên cây cối thoáng, rất đẹp.

    -KS Cao nguyên -Phố Cầu Mây,phòng đẹp mà rẻ .Lần trước bọn tớ cũng ở đây,tại gần quán ăn Anh Đào .Ăn ở Anh đào ngon .THuê xe máy của mấy anh xe ôm ngay cửa Ks (Ko biết có ưu đãi gì ko nhưng giá thuê rẻ lắm:30.000đ)

    -Xuân Ngần - phố Xuân Viên - ĐT : 020 871 704 - 0912578325 . Giá : 80-100K/ph , 2 giường rộng rãi . Đến SP gọi điện là chủ nhà ra đón .
    Ăn nhớ hỏi giá trước , nói chung không đắt lắm . Đêm ra phố nướng mà uống rượu , có nhiều đồ nướng lạ : trứng nướng , lòng nướng , dạ dày nướng , gà nướng . . . Trời rét mà ăn dồ nướng rồi uống rượu San lùng hay phết !!!

    - Ăn uống :

    Riêng mấy cái củ khoai tím nướng, trứng gà, trứng vịt lộn nướng, cơm lam, chả lợn cắp nách đã đủ béo phì. 2000d/củ khoai, 3000 /xiên thịt lợn cắp nách, cơm lam thì 2 000 thì phải ( ăn miễn phí nên không biết ạ), quả trứng cứ 2000 mà nướng ( mag nhớ chọn cái quả nào bịn rịn mồ hôi như nắng chang chang mùa hè mà xơi, nếu ko thì cứ trứng luộc mà nướng…mất thơm ngon tinh khiết). À quên! hạt dẻ…nó to như ngón chân cái…. mấy nghìn một xiên cũng không biết chắc là 1 ngàn( miễn phí mà, có phải giả xiền đâu) Còn chú heo con nào thích ăn rau su su, cải mèo…thì cứ a lê hấp vào chợ ẩm thực ngay trước nhà thờ mà gặm

    Phòng trên Sapa có thể 4,5 người thậm chí 10 người ở cũng được nhé :-) (Jetravel)

    @Một số lịch trình cơ bản:

    LT1: 4 đêm – 3 ngày từ tối thứ 5 sáng thứ 2

    Preparation: Đặt vé tàu (2 chiều nếu được, ~220k/ng) và phòng khách sạn (2 đêm – 24, 25, 1 phòng ~80-100k chia 2-3 người)
    Mua: mì, bánh kẹo, sữa, giấy ăn… nói chung là hậu cần (total ~40k/ng)
    Thứ 5 – HN-LÀO CAI – tối lên tàu (LC1: 10h10)
    Thứ 6 – LÀO CAI-SAPA
    - Sáng sớm đến (7h10), mua vé xe bus du lịch (~25k/ng) lên Sapa (nếu đi bus thường thì 10k nhưng fải chờ, ko đợi sẵn ở ga)
    - Nhận phòng KS, mua bản đồ. Nếu chưa mua được vé tàu về về thì đặt của KS (phí 20k/vé) + hỏi các tour ngủ đêm tại bản  đặt tour cho cả ngày thứ 7 + sáng CN – hỏi: có giảm tiền KS hôm ngủ bản ko?) – maybe đi Tả Van, Tả Phìn + hỏi thuê xe máy tự lái.
    - Ăn sáng. (Chapa Restaurant, vì mọi người giới thiệu dữ quá, he he)
    - Đi bộ thăm Hàm Rồng , trên đó có radio tower and look-out (lệ phí 15k). Ăn trưa. Nghỉ tại khách sạn.
    - Chiều: loanh quanh khu phố, nhà thờ…, chiều tối ra chợ shopping (đào, souvenir…) – toàn đi bộ.
    - Ăn tối. Về nghỉ sớm mai đi tour (máu thì ra thăm nghĩa địa xem đom đóm)
    Thứ 7, 25 – Trekking Tour – nơi đặt tour được đề nghị: Auberge Hotel (871 243), Mountain View Hotel (871 334)…
    CN – SAPA surroundings + SAPA-LÀO CAI
    - Tầm trưa về SAPA. Ăn trưa.
    - Thuê xe máy (~100k/xe cả xăng) or đi tour xe ôm (Thác Bạc, chân núi Fanxipan, Cầu Mây, and/or Cổng Trời, Bãi Đá Cổ… tự chọn sau ~ 50k lệ phí tất cả)
    - Bắt xe lên Lào Cai. Chơi. Ăn tối, chờ lên tàu.
    - 7h (LC2) or 8h35 (SP2) tối lên tàu về HN.
    Thứ 2 – Sáng sớm về đến HN, the end (4h or 4h20)

    Nếu tính trung bình mỗi bữa ăn ~30k, ngày 3 bữa  Ăn uống cả tour ~180k
    KS ~80k/ng, Xe cộ các loại ~200k, Tàu ~220k, Đồ mua ở HN ~40k, Lệ phí tham quan, mua sắm và các khoản phụ khác ~200k

    TOTAL: < 900.000 VND (tính dư dả lắm rồi, ko lo thiếu.)

    Đấy là em rút ngắn để tiết kiệm thời gian và tiền của (theo ý của bạn em). Đã tham khảo topic về Sapa trên các diễn đàn, kể cả ttvnol, box Du nịch.
    Nếu máu để em dựng lại cái plan mà đi cả chợ Bắc Hà, thêm 1 ngày nữa.
    Sáng sớm tinh mơ thứ 2 về nên các bác ko phải nghỉ làm.
    À còn nữa, đấy là em tính đợt vắng khách, ko biết các dịp lễ tết giá cả nó thế nào.

    Comment tiếp nhân chuyến trekking Minh Lương - Sapa vừa rồi:

    - Bản Hồ, bản Sín Chải là những bản dân tộc đáng để đi, Cát Cát gần hơn nhưng không bằng

    - Thác Bạc rất mùa xuân rất ít nước, nói chung là không đẹp
  2. thuanhhh

    thuanhhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hà nội , 19/02/09
    Vẫn thuộc trào lưu Sapaya ( ấy là tôi tự đặt thế , để nôm na hiểu là những cá nhân , hoạt động , vật chất ....có liên quan đến Sapa ) , tôi viết tiếp dòng tâm tưởng , về một vùng cao nguyên hay ho của tổ quốc , một vùng đất xa xôi nhưng không bao giờ lạnh lẽo và trống trải , bởi ở đó , bao giờ cũng ăm ắp tiếng cười , ấm đượm mùi khói và vui cười thảnh thơi ....
    Tôi trở lại Sapa vào một ngày mùa đông và cận kề năm mới 06 , tức là 3 năm về trước , sau chuyến đi hè đúng nửa năm . Sở thích của tôi là thế , đã đi đâu là phải đi cho thoả , nhất là với Sapa , vùng đất xa xôi và vẫn còn lạ lẫm và khiến tôi nhiều tò mò . Chuyến đi này cũng là 1 dịp tình cờ , ăn tất niên với lớp xong , Bò khô và nhóm bạn đã có mặt trên đó trc tôi mấy hôm , oái oăm thế nào , tôi quyết định mua vé , trở lại Sapa , cảm nhận cái sương giá mùa đông bao trùm lên thị trấn nhỏ bé này . Hôm đó , đi với tôi có Đạt , thằng này hồi đó vẫn trẻ con và non choẹt , cũng mơ hồ về Sapa như tôi , 2 chiếc vé 1 cứng 1 nằm là 2 chiếc cuối cùng của đoàn tàu sẽ mang chúng tôi trở lại Sapa .
    Điều đầu tiên tôi muốn nhớ tới trong chuyến đi này chưa hằn là về Sapa , mà là về chiếc tàu. Đây là lần thứ 2 tôi đi tàu , lần trước , do đã có sự chuẩn bị , bọn chúng tôi mua vé giường nằm nên ngủ một mạch cho tới khi xuống Ga Lào Cai . Lần này , do tâm lý hồi hộp và mong mỏi nên tôi cứ thao thức mãi mặc dù đã mua đc vé nằm , thế nên loanh quanh khắp các toa trên tàu . Những ngày giáp Tết , người và hàng hoá lộn xộn và bức bối , không khí đặc quánh bởi thập cẩm các mùi , cần phải tả ra đây , đó là mùi âm ẩm , mốc mốc của khí lạnh , đó là mùi khai đặc trưng của những buồng vệ sinh ô uế trên tàu , mùi tất thối , mùi cam ủng , mùi dầu gió , mùi người , mùi mồ hôi , kèm theo đó là tiếng ồn, của động cơ tàu , của các bà buôn chuyến nói chuyện chả bao giờ giữ đúng âm vực , của tiếng trẻ con khóc nheo nhéo , của những canh bạc tốc hành , của ỉ ôi , rì rầm hay những gì gì đó thì ngẫm ra mời hết đc.....v.v và v.v ... Và như thế, tôi quyết định không ngủ , Tôi bước ra khỏi khoang nằm , hít lây cái khí lạnh của vùng miền núi ban sơ . Bánh xe và những móc chốt của tàu cứ va vào nhau lạch cạch , đc 1 lúc Đạt nhắn tin , trên toa nó mất điện , bon chen mãi mới thoát được dãy người nằm ngổn ngang dưới sàn , 2 thằng lang thang khắp các toa tàu , Con tàu vẫn lắc lư và lừ lừ thẳng tiến , mặc kệ bên trong nào người người , ngợm ngợm , ngổn ngang , vạ vật . Mọi ngóc nghách trên tàu đều đc ngta tận dụng triệt để , nhồi những thùng hàng sắm ở duới xuôi đem về quê ăn tết , rồi những bọc , những đùm , những bao , những người tứ xứ giang hồ , lờ đờ , mệt mỏi ... Tôi vẫn nhớ như in cảnh đó , mặc dù sau này , cũng có nhiều cảnh tương tự , nhưng cứ mỗi lần đi tàu , là một lần tôi nếm trải mùi đời , mùi thực tế và đúng chất hương vị cuộc sống ... Ấy cũng xem như là cái thú đối với 1 đứa trẻ đi tàu như tôi , va chạm với những thứ mới lạ và khắc nghiệt của cuộc sống bên ngoài .
    Chen được một lúc thì lên đến khoang ăn uống , khoang này khả dĩ nhất tàu bởi ít ra nó cũng ngăn nắp và thưa người hơn , mùi nước sôi và thức ăn cũng khiến ngta thấy ấm lòng đôi chút trên quãng đường xa xôi . Tôi và Đạt chiến mỗi thằng tô mỳ cho ấm bụng để tìm lại giấc ngủ mà như mọi khi , đã có chăn ấm và nệm êm . 1hrưỡi sáng , không khí trùng xuống , phả vào những khuôn mặt thấm mệt và quạu đen vì những lo toan và vì từng trải , đâu đó , tiếng ai eo ẻo huýt sáo một điệu nhạc vàng hay tiền chiền nào đó , cái thứ âm thanh não nề và hợp cảnh , khiến ngta miên man nghĩ về những điều u tối , xa xưa , khiến người ta cứ nhão cả ra. Tôi cũng díp cả mắt rồi , Đạt quay trở lại khoang thì đã có ngay 1 quả phụ nằm khò khò chiếm chỗ , đi tàu là vậy , đi ăn cỗ về mất chỗ và chuyện thường tình nó phải thế các bạn ạ , nó vào khoang nằm cùng tôi , định bụng làm 1 giấc đến sáng nhưng chưa được 1/2 giấc thì bị bảo vệ lùa dậy vì không được nằm ghép , sợ... gãy giường ( nếu cứ cho tôi 58kg ,nó ngót ngét 70kg , thì chả lẽ cái giường sắt kiên cố kia không đỡ nổi , trong khi 1 thằng Tây hơn tạ kèm thêm hành lý thì nằm ngon lành ?! ) thật không đỡ đc , các bố VN ......
    Ga Lào Cai , 6h sáng trời vẫn nhá nhem , sân ga náo nhiệt , ồn ã phá tan màn sương trắng cùng tiết trời giá lạnh của mùa đông , tôi vẫn chưa hết lảo đảo và lắc lư theo cái nhịp của đoàn tàu mặc dù đã đặt chân xuống mặt đất rồi , ngoài cửa ra vào , chi chít những tấm biển anh Hung` Nam Định 090.... , đoàn chị Nga trường X 0912.... , Mr.Y 090.... ,abc...xyz , nhấp nhô , xô đẩy..... anh Sơn Hà nôi. 090...2124 ( là tôi đây rồi ) , yên tâm lên xe tiến lên thị trấn Sapa . Vẫn còn ám ảnh bởi những lắc lư và mùi tàu , tôi thấy hơi mệt , với lại , thời tiết mùa đông khiến ai trông cũng chật chội và khổ sở ...
    Gặp Bò khô và hội bạn đứng đón ở nhà thờ đá , đi cùng còn có Dù . Bọn tôi khệ nệ , lặc lè , đem hành lý về nhà nghỉ . Thế là tôi đã đặt chân vào mùa đông Sapa .
    Đúng như các bức ảnh đã từng xem , Sapa mùa đông là một bí ẩn , màn sương dày đặc cùng tiết trời lạnh giá biến Sapa thành một cái hộp đông lạnh khổng lồ , thấp thoáng trong làn sương trắng đục , tôi vẫn nhận thấy đâu đó lấp láy ảnh đỏ của Dao , ánh chàm của H'Mông , ánh vàng từ các bêp nướng v.v mọi người vẫn không mấy bận tâm bởi thời tiết khắc nghiệt và những trở ngại của sương giá , Sapa vẫn chuyển động , ăm ắp những người trong những ngày cuối năm ... 2 ng bạn Hà nội mà chúng tôi gặp trong chuyến đi này đều tên Linh , học Ngoại ngữ , cũng khá dễ thương và dễ gần , cùng chí hướng và gần tuổi nhau , nên dễ dàng nhập bọn trong những chuyến đi bản của bọn chúng tôi . Lúc này , bọn Bò khô vừa leo Phan về , cảm giác có vẻ shock và choáng ngợp , theo lời giới thiệu của nó , bọn tôi gặp CHiến - 1 teen boy Lào Cai và cũng là một rắc rối nho nhỏ của chúng tôi sau này . Bọn chúng tôi thuê xe máy làm phương tiện di chuyển , bởi muốn tìm những nẻo đường xa xôi hơn như hồi mua fhè đã đi , 1 phần cũng vì trời dày đặc sương , đèn pha sẽ thuận tiện hơn trong việc đi lại . NHững lần đổ đèo , hay lao dốc , tim tôi như ngừng đập và tập trung cao độ vào con đường trước mặt . Sương nhiều khiến nước làm chúng tôi rét và khó chịu hơn , nhưng đâu cũng vào đó , chuyến đi vẫn diễn ra suôn sẻ và đầy ắp tiếng cười .
    Ở Sapa được 2 ngày , trời cũng bớt sương , bọn chúng tôi quyết định xuống Lào Cai chơi theo lời mời mọc của Chiến , tôi không muốn đi lắm , vì bỗng dưng cảm thấy co gì đó không chắc chắn về ngưưoì bạn mới này , nhưng theo số đông , bọn chúng tôi khởi hành vao lúc 8h sáng , đường núi ngoằn ngèo , hai bên đường , thấp thoáng trong màn sương , có vài người bản địa đang vác những cành đào rừng đi bán - 1 chi tiết thú vị nữa trong chuyến đi mùa đông này của chúng tôi . Xe dừng lại một bãi đất trống ven đường , những cành đào rừng được xếp ngay ngắn , điều đầu tiên thu hút tôi bởi sắc đào phai đặc trưng và vì vẻ xù xì , hoang dại của nó , đã quá quen với những sắc thắm của đào Nhật Tân , cành đào rừng đem đến cho tôi một cmả nhận mới , cuối cùng bọn tôi mỗi đứa cũng tậu đc 1 cành với giá cực shock - 20k/ cành , mà sau này , về đến Hà Nội , một cành vừa vừa cũng ngót ngét 700k - 1 T / cành , ấy là cái thời đào rừng chưa hot , mà cũng thật may mắn khi tôi mang được hưong sắc núi rừng về HN với giá rẻ mạt đến thế .
    Xuống Lào Cai hôm đó , trời quang và còn hơi hửng nắng , do không quen đi lại nhiều nên bọn chúng tôi rảo bộ đi thăm quan các nơi quanh khu Ga . đến cuối ngày trời đã tối , mà chưa được sang Hà Khẩu , đứa nào cũng háo hức , nhưng cuối năm , giấy thông hành làm không kịp , đi đường lậu cũng klhó khăn , hỏi han mãi , bọn tôi đến một cái nhà gỗ ven sông của một thanh niên , anh ta đang ăn cơm và chấp nhận chở chúng tôi vượt biên sau một hồi thuyết phục và ỉ ôi , háo hức , lúc này trời đã nhá nhem tối . Phải nói 1 điều nữa rằng , vào lúc này , bọn tôi cũng đã thấm mệt sau 1 ngày lang thang , chơi bời không mấy thú vị cho lắm , bởi những mờ ám và quanh co về tiền nong của người bạn mới kia . Nhưng thôi , cũng là lạ nước lạ cái , với lại , chúng tôi cũng được biết thêm những điểm tham quan mới ở dưới Lào Cai . Quay trở lại với chuyến vượt biên , không biết cảm giác của chúng nó thế nào , nhưng riêng tôi , đây là lần đầu tiên vượt sông sang Trung Quốc , sợ và lo lắng là hai từ thường trực trong tôi lúc đó , sau khi đã nghe 1 số lời cảnh báo của người dân ở đó . Đoàn tôi có 7 đứa , anh lái thuyền nữa là 8 . Trời mùa đông , làn nước đen ngòm phả lên cái khí lạnh rùng rợn của một tối vùng cao . Chiếc thuyền chòng chành và nhiều lúc tưởng chừng như , cả lũ sẽ lộn nhào xuồng làn nước lạnh ngắt kia lúc nào không hay . Có một đoạn sông khoảng mấy trăm mét mà sao tôi thấy xa quá , hay vì không khí căng thẳng , sợ sệt của những đứa trẻ thành phố khiến đoạn đường sông như dài ra . Cuối cùng cũng sang đến nơi , Anh lái đó sau một hồi dặn dò lại biến mất trong khoảng tối u quạnh . Chúng tôi men theo con đường đất , lên được đến bờ , dọc bờ sông , những bụi chuối , những lùm tre cứ vi vút và xào xạc , nghe mà ghê người . Bọn chúng tôi đi tắt qua nhà một bà cụ nghễnh tai , ánh đèn leo lét từ ngôi nhà đất phảng lên sự nghèo đói , xác xơ của những hộ dân nơi biên giới hẻo lánh này . Bọn tôi rảo bộ dọc theo con đường sắt bên Hà Khẩu để tiến vào khu thương mại trung tâm . Thi thoảng , ven đường , những ngôi nhà gạch đặc trưng kiểu China khiến chúng tôi khấp khởi và háo hức tiến đến một vùng mới . Trước mặt , chợ biên giới hiện ra , tấp nập , xô bồ , mặc dù trời đã tối . Cảm nhận đầu tiên của tôi về khu chợ này là quen quen , đâu đó , tôi bắt gặp một chút Long biên , với những sọt cam , những quầy hoa quả đầy ắ và thơm lừng , quên cả cảnh giác hải quan , chúng tôi tiến sâu hơn vào chợ , lại bắt gặp một chợ Hôm với những quán hàng ăn và kiểu kiến trúc quen thuộc các phu xe và xe hàng đầy ắp chờ cho một phiên giao dịch cuối ngày , sang một khu khác , các shop thời trang và salon tóc vẫn tấp nập ảnh đèn , đó là điều đặc trưng ở nơi đây , chi chít những hiệu làm đầu và shop quần áo . Có vẻ như , người bên này không ưa Việt Nam cho lắm , ghé qua một vài shop và trả giá thấy họ có vẻ không nhiệt tình và làu bàu ra mặt , chúng tôi không hỏi han gì thê, và tiếp tục đi dạo qua hết dãy phố này ,đến dãy phố nọ , với bao thích thú mặc kệ những ánh mắt soi mói của những người TQ kia . Điều ấn tượng nữa ở đây là khu " đèn đỏ " , một thứ tất yếu nơi vùng biên giới xa xôi và gần như tự quản này . Khu này nằm trên tầng 2 , chính giữa chợ , với kiến trúc khép kín , nơi đây có tất cả những gì thuộc về phường đĩ điếm , những ả mặt thoa da phấn , mùi phấn son rẻ tiền , má mỳ húp híp , đon đả chèo kéo khách vãng lai một cách trơ trẽn, ta tàu lẫn lộn , những bóng đèn màu hồng khêu gợi , những "cái chuồng " lúc nào cũng có vài ba ả cùng bọn bảo kê ngả ngốn , cợt nhả và đong đẩy khách lạc qua . Thỉnh thoảng bắt gặp những lão lái xe , hay bọn phu khuân vác , những ông chán cơm thèm phở , hoặc chăng là những lão cai thầu , mặt đỏ tía tai , bóng nhẫy , thở hồng hộc , bước từ trong những chuồng cọp ấy ra , ớn quá . Chúng tôi leo thật nhanh xuống , sau khi trực tiếp thấy những trò trơ trẽn , ngang nhiên của khu đèn đỏ này. Sau đó , bọn chúng tôi có đi thêm vài dãy phố nữa , vào 1 cái siêu thị và mua sắm những thực phẩm lạ mắt và hay ho . Cũng đã gần đến giờ giới nghiêm và hẹn anh lái đò , bọn tôi quay lại đường cũ mò ra bến sông ..lúc đó là 8h tối , vừa đi , vừa huyên náo bàn tán bởi những thứ mới mẻ thú vị vừa được thấy , quên đi những bực dọc và mệt mỏi hồi chiều .
    Ra đến bến sông . gọi 1 lúc mới thấy anh lái đò thưa , linh tính có chuyện gì đó , nhưng bọn chúng tôi vẫn vui vẻ đi về . Đang lóp ngóp trèo lên bờ , sau một chuyến " phiêu lưu " thú vị , trước mặt chúng tôi là 2 anh công an biên phòng với súng lục trong tay , mặt lạnh tanh . Họ yêu cầu kiểm tra đồ đạc và hành lý của chúng tôi , may là chẳng đứa nào mang hàng quốc cấm gì về , có chăng chỉ là vài túi bánh kẹo và đồ chơi mua bên đó . Thở phào nhẹ nhõm , bọn chúng tôi lên xe , trở lên Sapa sau 1 ngày dài vạ vật . Đó là một chuyến đi phát sinh nhớ đời mà sau này mỗi khi nhớ lại , tôi lại thấy cảm giác thật hồi hộp và phiêu lưu , như mới đây thôi , vẫn còn đang chòng chành , bồng bềnh trên dòng nước lạnh ngắt , để vượt biên .
    Chuyến đi này còn chưa hết phiêu lưu khi ngày về đã cận kề , không về không được , bởi Tết đã gần kề , bọn chúng tôi không book được vé từ Sapa , bèn xuống ga , cử thằng Đạt vào xếp hàng mua vé , những ngày cuối năm , ga vần nượp khách , được một lúc , nhận đc tin từ Đạt là chỉ còn vé đứng , có nghĩa là chặng đường gần 1ngàn cây số bọn tôi sẽ đứng , cộng với cành đào to vật của mỗi đứa . Nghĩ ngợi 1 lúc , bọn tôi quyết định lên tàu khi chưa có vé trong tay , thế đồng nghĩa với việc sẽ chui vào khoang hàng với ý định sẽ tá túc ở đó , sau khi đã có thoả thuận trước với người bảo vệ . Cả bọn thế là cũng lên được tàu , may sao , chuyến này , khoang hàng chẵng có gì ,ngoài mấy chiếc xe máy và mấy gói hàng không đáng kể , bọn tôi tìm được 1 khoảng rộng nhá nhem ở góc khoang hàng , quyết định trải chiếu và ngả ngốn bên nhau , yên vị được một lúc , tôi mới chợt nhận ra rằng , cái chỗ mình ngồi đây , có mùi gì âm ẩm và thối thối như *** gà , bất đèn pin lên thì đúng vậy , đen thật rồi , nhưng biết làm cách nào hơn ,dành phải khuất mắt trông coi thôi . Tàu chuyển bánh được một lúc , bên ngoài, gió rít từng cơn và len vào những khe hổng khiến chúng tôi ớn lạnh , chẳng có gì ngoài tấm chiếu cùng những chiếc áo ấm được đem ra để khoác , chúng tôi nằm , kể chuyện vui và pha trò cho quên đi cái lạnh , chẳng đứa nào dám ngủ , bởi chú bảo vệ đã dặn , toa hàng hay có kẻ đột nhập , bọn mày thay chủ để ý mỗi khi tàu dừng , khỏi phải nói , đứa nào cũng nơm nớp lo. thiêm thiếp một lúc lại choàng tỉnh , cứ thế , cho đến khi tàu về đến Ga Hà Nội . Hôm đó là 27 Tết , ai về nhà nấy , chuẩn bị dón một cái tết khác biệt và đầy ắp kỷ niệm , tôi mang theo về chút giá lạnh của Sapa và cành đào phai tuyệt đẹp , cùng với những hụt hẫng , khi vừa kết thúc một cuộc chơi , với biết baomiên man, mơ hồ về những dự định kế tiếp cho tương lai của mình .
    Mỗi một chuyến đi xa , là một lần được trải nghiệm cuộc sống , và để tự thấy mình bé nhỏ trước thế giới thiên biến vạn hoá kia . Chuyến đi Sapa mùa đông này , tôi thấy mình bị hẫng đi bởi nhiều lẽ , nhưng , chưa bao giờ , thôi hết hăm hở , muốn đi nhiều , đi tiếp , để thấy mình trưởng thành và già đi , theo năm tháng , theo con người và theo những miền đất mà mình đã từng đặt chân tới ....
  3. thangsla

    thangsla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    thik cái cảm giác phiêu phiêu lúc vượt biên của bạn :D
  4. vemaybay2010

    vemaybay2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    mình ngày xưa cũng có ý tưởng vượt biên sang trung quốc khi đi qua sapa đó

Chia sẻ trang này