1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký Ức Tuổi Thơ

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi LastManStanDing4U, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastManStanDing4U

    LastManStanDing4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ký Ức Tuổi Thơ

    Xin chào các bạn,tôi thì cũng chẳng phải là người nổi tiếng và cũng chưa làm gì có ích cho quê hương cả, cũng chỉ vì tôi là kẻ tha hương lên viết vài dòng hồi ức tuổi thơ cho đỡ nhớ nhà. Mong rằng các bạn cũng cho tôi được nghe về tuổi thơ của các bạn.

    Vâng, tôi sinh ra trong một gđ bình thường như bao người khác, có lẽ gđ tôi sẽ ko bt nếu như lúc tôi 2 tháng tuổi gđ tôi bị phá sản, công an đến nhà tôi cậy từng viên gạch, lấy đi tất cả ,chiếc phíc nước cũng ko bỏ xót. Cũng chính vì lý do đó mà tuổi thơ của tôi long đong, bố mẹ tôi sau khi hoàn hồn vì mất của thi họ quyết tâm lấy lại những gì đã mất bằng sức lao động. Bố tôi lao động như một con ong thợ chăm chỉ, 4giờ sáng ra khỏi nhà, 11giờ đêm về đến nhà, đếm tiền xong là đi ngủ. Mẹ tôi thi về nhà sớm hơn 1 chút vào lúc 8giờ. Họ cứ lao động như vậy trong vòng 10 năm tôi tưởng như mình có nhà mà cũng như ko, từ lúc 1 tuổi cho đến khi 5 tuổi tôi được một gđ hàng xóm cho ăn và chăm sóc chỉ đến khi bố mẹ tôi về thi họ mới bế tôi về trả cho bố mẹ tôi. Thật sự mà nói thì có lẽ phải đến những năm tôi có thể tự đi học tôi mới ghi nhớ được khuôn mặt của bố,mẹ tôi. Mà cũng chính bố mẹ tôi đã cho tôi cái biệt hiệu " thằng ăn rình" vi` sao ư? thưa các ba.n vì một đoạn phố dài 400m ko nhà nào là chưa đc tôi ghé thăm và ngự ẩm cả.

    Những năm tôi đi học cấp một, vì chẳng ai quả lý lên tôi lêu lổng xuốt ngày, nào là bắn bi, ô quan...đồ hàng với lũ con gái,cũng chẳng hiểu vì sao ma xóm tôi lại ít con trai đến vậy. Lại nói đến chơi đồ hàng với con gái thì tôi lại nhớ ra một bí mật kinh hoàng, không hiểu có vì lý do này hay ko mà bon con gái xóm ấy đi lấy chồng chẳng ai mời tôi cả Chả là chuyện thế này, xóm tôi ở phần lớn là nhân viên bệnh viện và bác sĩ ,lên trẻ con chúng tôi cũng rất hay bắt trước khám bệnh cho nhau vì 3,4 đứa con gái mà co mình tôi là con giai lên đc làm bác sĩ. Nhưng bác sĩ trẻ con khác bác sĩ người lớn ở chỗ, đã khám là phải khám hết, những chỗ ko cần khám cũng khám luôn. Thế là lần lượt con gái ở xóm đc tôi vinh dự khám. Chẳng hiểu có phải vì thế ma sau này đời tôi toàn khổ vì con gái hay ko nữa, cũng có lẽ bị quả báo. Cũng tiếc là ko phải thời trước chứ ko tôi cũng đã có 5, 7 người vợ rồi cũng chẳng chơi hehhee

    Đến năm tôi học lớp 3 thì có một sự kiện sảy ra mà cho đến nay tôi vẫn đổ vạ vì nó mà tôi học dốt. Hôm đó cũng như thường lệ mẹ tội tập viết chính tả cho tôi, tôi nghệch ngoạc cho qua chuyện để đi chơi thế là mẹ tôi ngứa mắt quất cho chục cái chổi lông gà. Nước mắt lưng tròng, mẹ tôi bảo xuống nhà lău mặt rồi lên viết tiếp, vừa trèo cầu thang xuống tôi vừa khóc, đột nhiên mẹ tôi hét đi nhanh lên. Chác tại giọng nói đanh thép của mẹ tôi làm cho tôi hồn vía lên mây, bám trượt tay cầu thang, thế là tôi ngã từ trên gác xép cám đầu xuống đất. Sau đó thì tôi bất tỉnh nhân sự, chỉ biết lúc tỉnh dậy thì đang nằm trong phòng hồi sức, bố mẹ tôi bảo tôi hôn mê 7 ngày nhưng ko sao chỉ bị dãn sọ lão thôi. Ko hiểu có phải vì thế ma tôi sau nay nhớ trước quên sau, học càng ngày càng dốt . Nhưng cũng may là từ sau cái ngã đấy thì mẹ tôi ko quát tôi nữa ma chỉ âm thầm tỉn thôi

    Các bạn đã bao giờ chơi xi bô khoai ma bị vỡ đầu chưa ?? chuyện kì lạ ấy lại có thật và nạn nhân là tôi. Câu chuyện này cũng cho tôi một bài học để đời là đừng chơi xi bô khoai với người vổ ,cái loại mà răng chìa thì càng nguy hiểm hơn, nếu bạn ko muốn bị vỡ đầu thì lên từ trối khéo. Chắc các bạn nếu bắng tuổi tôi hoặc nhỏ hơn một chút ai cũng từng chơi trò xi bô khoai rồi, bạn sẽ bị một người bịt mắt và nói xi bô khoai..xì bô khoài...v.v.v. đại khái là như thế rồi thì khi mở mắt ra bạn phải đi tìm những người đã trốn khi bạn nhắm mắt. Xấu số thay cho tôi kẻ bị mắt cho tôi lại là một thằng vổ , 2 cái răng cửa của nó như 2 cái răng thỏ. Vì nóng lòng bắt người trốn, vừa mở mắt ra tôi đứng phắt dậy thế là 2 cái răng cửa của nó cám phập vào đỉnh đầu tôi...máu chảy dòng dòng..tôi chạy về nhà băng bó.

    xin dừng ở đây va hẹn khi khác tôi sẽ viết tiếp, nếu có bạn nào thích viết thì hãy cho chúng tôi đc chia sẻ nhé.
  2. LastManStanDing4U

    LastManStanDing4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thật tình mà nói thì tôi muốn xoá topic này rồi nhưng khổ nỗi mấy anh host thì ko cho, lên các bạn chịu khó nghe tôi kể lể nốt cho chọn bộ.
    Như tôi đã kể ở trên rằng khu nhà tôi ở là một khu tập chung phần lớn các bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Vâng nhà tôi nằm trên đoạn đường Cát Dài ngay trước cửa bệnh viện Việt Tiệp, các bạn biết rồi đấy thì bênh viện mà, một ngày bình yên trên quê mình thì cũng fải đếm hai bàn tay và một bàn chân mới hết số ca cấp cứu. Mà tôi phải công nhận một điều rằng người Vn chung ta vào bệnh viên vì thương tật thì it, nhung vì tranh chấp mà vào thì nhiều. Ý tôi nói tranh chấp ở đây là nghĩa bóng với rất nhiều trường hợp ví dụ như đánh nhau, đánh ghen, tranh chấp địa phận culi hay đơn giản chỉ vì chỗ đỗ xichlô..vân..vân và vân..vân. Mà trong số đó có nhiều trường hợp rất ngặt nghèo đối với cả bác sĩ và nạn nhân. Để tôi nêu ra một trường hợp cho các bạn tưởng tượng, hai nan nhân cùng vào bệnh viện, đại khái là cả hai đều đổ máu vì ông chửi bố tôi, tôi chửi bố ông trên vấn đề tranh chấp chỗ đậu xe xichlô ăn khách trước cửa bệnh viện. Trong phòng cấp cứu khi bác sĩ đang băng bó cho nạn nhân A, và nạn nhân B cũng đc băng bó cách đấy ko xa , 2 bên ko tiếc lời chửi rủa đối phương trong khi đang đc băng bó. Đột nhiên em trai của nạn nhân B xuất hiện, vì sĩ diện của gđ và kẻ đã xúc phạm anh trai mình, anh rút dao phay lao vào chém nan nhân A một phát vào sọ. Máu phun phè phè, bác sĩ lúc đó cũng rất bị sốc nhưng vì là phản xạ tư nhiên lên người bác sĩ muốn ôm em trai của nạn nhân B lại. Và kết quả là bác sĩ cũng bị một nhát vào tay trước khi nhân viên bảo vệ đến kịp thời. Cũng vì tôi nhìn những chuyện máu me bê bết như thế rất thường cho lên đôi khi đi xem người ta bị kẹp tàu chết mà tôi chẳng có ấn tượng gì cả Nhưng tôi có một sự kiện ko biết trong số các bạn có ai ở gần khu ngã tư An Dương có thể còn nhớ và cho biết chi tiết sự việc. Nếu tôi ko nhầm thị sự việc sảy ra vào năm 1989 hay 1990 có thể la trong khoảng thời gian đó, hôm ấy có khoảng mười mấy người sống có, chết có đc chở vào bệnh viện trên bốn chiếc xiclô máu me chảy xuốt dọc đường. Cũng là thói quen thường ngày của khu phố khi có ca nghiêm trọng thì cả con đường nhu láo loạn, tiếng la hét của người chạy theo xe xichlô. Tiếng của người xem kinh hoàng thốt ra, làm bầu không khí như rất khủng khiếp. Tôi chỉ nhìn thấy trên mỗi xe xichlô có khoảng ba hay bốn người nàm ngả nghêng nhưng ko thể xác định rõ là bao nhiêu người, vì người thì mất tay người thì mất chân. Nằm hỗn độn lên nhau, trong một màu máu, lúc đó khoảng 4,5 giờ chiều mùa hè ....
    tôi xin phép vì có việc bận ko tiện viết tiếp xin hẹn các bạn lần sau để kể tiếp chuyện này...chúc các bạn vui vẻ

Chia sẻ trang này