1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký ức tuổi thơ!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi chiphoidanhda, 10/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ký ức tuổi thơ!

    Đã bao lần ước ao được trở về ngày xưa. Dù nó không sung sướng, không no đủ, không hiện đại, nhưng lại cảm thấy thanh bình yên ả!
    Những người bạn hồi đó là bà chị họ bằng tuổi, chỉ chờ có ngày hè để gặp cô em gái, rồi hai đứa chơi trò ô ăn quan, dải ranh, cuỗm, thả đỉa ba ba......Chỉ quanh quẩn góc sân thôi vì bà không cho đi đâu, sợ cháu bị ngã xuống ao!
    Rồi những thằng con trai cùng xóm, chơi cùng nhau mà chẳng phân biệt phái mạnh phái yếu. ai cũng đánh tuốt, miễn không thua là được! Mình là con gái, nên suốt ngàu bị chúng nó "hầm", khi nào được chơi là sung sướng lắm, nhưng chỉ được vài cái là lại phải đi nhặt vỏ lon cho chúng! Thế mà vẫn thích chơi!
    Tuổi thơ là những buổi trưa chờ bố đi trực là len lén trốn ra ngoài chơi, cho đến khi bố về thì lại 1 trận đòn mà cũng chẳng chừa! Có lẽ ngày nào cũng một trận đòn!
    Nhớ những lần bố chở con bằng chiếc xe đạp Mifa cũ mèm từ đồn đi về, lại qua quán bia mỗi bố con làm một vại( nói cho oai thui chứ chỉ vài ngụm là choáng, chỉ ăn lạc rang lầ giỏi), ròi qua hàng bỏng mua cho con gói bắp rang bơ thơm thơm giòn giòn mà con thích mãi! Nhớ cái lần con bị dị ứng, cả nhà thức suốt đêm lo cho con, chườm cái khăn cho con đỡ ngứa. Rồi có lần mẹ cứ thế bế con đi xích lô đến bệnh viện vì lo quá cho con. Đấy là khi con biết suy nghĩ, còn khi con còn ẵm ngửa, ngày nào mẹ cũng bế con đi tiêm mà không dám đưa vào, con sẽ chẳng biết đuợc nếu mẹ không cho con hay!
    Tuổi thơ là những ngày bên đồn bố! Đi học về là sang đồn, bố dạy học cho đến khi bố giao ban xong thì mới đưa về. Một lúc 2 bố con lại lóc cóc chiếc xe đạp sang đồn bố ngủ, vì hôm sau con phải đi học sáng! Sáng dậy là thấy sẵn một chậu nước và một cái bánh bao nóng, còn bố thì đã sẵn sàng cho một ngày mới!
    CÒn biét bao điều nữa nhưng sẽ viết sau. Hi vọng mọi người không chê cười! Hôm nay buồn, tự dưng muốn viết cái gì đó về tuổi thơ, cái thời mà khi lớn lên , nghĩ về nó là mỉm cười! Mọi người cùng chia sẻ nhé!




    Được chiphoidanhda sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 10/01/2006
  2. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ ah???? Hấp dẫn đấy! Ui nhiều lắm, chắc viết thành truyện được. Nhưng mình dốt văn quá. Huuuuu
    Anyway thank alot! Nhớ nhà quá!!!
  3. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc bà chị phải là con trai mới đúng à.
    vậy chớ nhà bà chi ở chỗ nèo mà có đồn thía?
    ước gì tất cả chúng ta quay trở lại được thời thơ ấu.
    và lại được ăn kem mút 100 nữa eo ơi sao mà có 100 mà ngon thế cơ chứ mà chiphoidanhda có thích ăn kem 100 ko nhỉ? ngày trước uống bia nhiều bây giờ chắc uống vài lí quá àh
  4. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    To v123: Đây chỉ là cảm xúc nhất thời của chíp hôi thôi. Có gì bạn cứ chia sẻ, sẻ cảm thấy mình bớt nhớ nhà hơn đấy! Chíp hôi đâu có bít vít văn đâu!
    To đẹp trai: Hì! Nhà tớ thì cách cái đồn 1 nhà thui(Nhưng hông phải cái đồn của bố). Chíp chỉ thích ăn kem chanh, có bà già( đến giờ bà ý vẫn bán ở mấy trường gần nhà chíp) bán kem có lá chanh để lên cái bỏng tròn tròn to to. Chỉ 1 trăm, 2 trăm thui nhưng ngon lắm!
    Còn vụ bia bọt thì Chíp là con cả, nên có gì bố cũng cho thử! hồi đó các em còn bé xíu, sao uông bia được! Hì! Giờ mỗi lần bố uống bia là phải xin một nửa, mấy bố con uống với nhau cho vui à!
    Là con cả suốt ngày bên cạnh bố,hàng xóm hồi đó toàn con trai thui, nên đành phải chơi với bọn nó thui, nhưng mà cũng vui thật! Nghịch đến nỗi bà bán nước bên đường phải hỏi Chíp là con trai hay con gái đấy? Kệ thui!
    Nhiều lúc chỉ mong được chơi lại mấy trò trẻ con đấy! mồ hôi mồ kê nhễ nhại cũng chẳng sợ, bẩn cũng chẳng sao, nước cống cũng chẳng hề gì! Nhưng bi giờ lớn rùi, nghịch thế lỡ ế thì sao! Thui đành nhịn vậy!
  5. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    nói từ nãy giờ em cũng chẳng biết mặt mũi cái đồn ở đâu cả chị thử nói cái đồn ở đâu để em còn tham quan chứ với lại hàng kem chỗ nào để em còn đến ăn thử chứ
  6. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ thật hạnh phúc! Tuổi thơ tôi gắn liền với quê hương! Ở đó là những anh những chị đang chờ mấy đứa em về! Bố mẹ chỉ đưa về là mấy hôm sau đi luôn, cứ để cho cháu chơi với bà, em chơi với anh với chị, để rồi khi nào quay lại, chẳng còn thấy đứa con trắng trắng nữa, chỉ thấy một con nhóc đen đen, tay chân mặt mũi lem luốc bẩn thỉu chạy ra đón bố mẹ về!
    Có lần bố đưa con về quê, vì tàu không đỗ ga mình mà chỉ đỗ ga Phú Thọ, con lại được bố chở trên chiếc xe mifa cũ đó về với bà! Sợ con không ngồi lâu được, bố lót từng mảnh báo, chiếc áo của bố lên yên cho con nhóc nghịch ngợm ngồi! Vừa đi, con vừa ngó chỗ nọ, ngoái chỗ kia, chỉ con bò, nhìn con trâu, ý ới gọi bố! Về đến nhà thì trời đã tối lắm. Ông bà đi ngủ cả, nhưng thấy đứa cháu về thì dậy ngay, nấu nồi cơm cho hai bố con ăn.
    Tuổi thơ, sao mà cái vườn sau nhà mà đến giờ cháu vẫn gọi là quả đồi của bà rông đến thế! Cháu đi mãi, đi mãi mà vẫn không tới những hàng rào cây tre của ông để có thể nhìn ra bờ đê, nghe tiếng đoàn tàu để đoán xem mẹ có về trên chuyến tàu đó không! không nhìn thấy mà vẫn reo lên như đoàn tàu đang trước mắt! Thích đi tàu lắm! Những buổi trưa hè nóng nực nằm trên chiếc giường mà cháu không chịu được. Bà nằm đọc thơ cho cháu nghe, phe phẩy cái quạt cọ. Để cháu chìm sâu trong giấc ngủ.
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Sẽ được nhìn với các bà tiên
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm
    Quả thị thơm cô Tấm rất hiền!
    Bà không biết kể chuyện cổ tích cho cháu nghe như bà của những người bạn cháu, như những bà nội ở trong truyện. BÀ chỉ biết những bài thơ trào phúng, răn dạy cho cháu cách ăn cách ở trong cuộc sống! Tất nhiên là hồi bé cháu đâu hiểu được ý nghĩa của những vần thơ ấy! Cháu chỉ thích nghe chỉ bới vì nghe xong thật buồn cười, chỉ thế thôi!
    Tuổi thơ là những lần ăn trầu đỏ chót môi! Cháu thấy bà ăn sao mà ngon thế, cũng xin một miêng thử để rồi chỉ thấy cay cay chát chát, chẳng như bánh kẹo cháu hay ăn! Nhưng bà bảo ăn trầu môi đỏ, thế là ngày nào cũng chạy ra xin bà một miếng cho nó đỏ môi giống như mẹ đánh son. Bà sợ cháu say nhưng cũng chiều, lấy cho cháu một miếng mà có rất ít vôi.Thế là cháu cứ ngồi nhai cho đến khi môi mình đỏ và áo thì dính đầy màu đỏ của trầu, để chị lai phải giặt thật kỹ mà cũng chẳng đi hết! Khổ thân chị! Nhưng chị cũng chẳng phàn nàn, chỉ cần nhìn thấy các em về là chị mừng lắm. Chị ở với ông bà từ hồi 6 tuổi. Chị cũng giống mình, là cháu nội của ông bà! Chị can đảm lắm! Hồi chì lên ở với ông bà, em mới còn đang được mẹ bế trên tay.Còn khi em đi học, chị đã có những người bạn cấp2. Hè, chị chẳng đi chơi với bạn, chỉ ở nhà chơi với em, để rồi khi em xuôi xuống Hà nội, chị lại lưu luyến mong em tết lại về chơi với chị.
    Em lớn hơn 1 chút, mẹ trông vải ở đỉnh vườn, thế là ngày ngày chị gánh nước tưới vải. Thấy chị gánh ngon lành, em cũng thử, để rồi nhăn nhó loạng choạng mà 2 cái xô vẫn năm yên không nhúc nhích! Chị lại cười. Chị xinh lắm!
    Tuổi thơ có cả những con Dĩn nhỏ tí tẹo, đen sì mà rất nhanh. Chẳng bao giờ nhìn thấy nó nhưng những vết tích nó để lại thì rất rõ ràng. Cả người cháu, cứ chỗ nào hở là bị Dĩn đốt. Mọi người bảo máu trẻ con thơm, lại ở Hà nội nữa nên nó càng đốt nhiều! Cháu cũng không rõ, dĩn thì sợ thật nhưng mà vẫn chỉ thích về quê chơi!
    Tuổi thơ không gắn liền với ông, bởi khi cháu còn bé, còn chưa hiểu rõ hết thì ông đã đi xa! Chị gọi cháu dậy khi đang ngủ. Thấy chị mếu máo khóc mà không hiểu tai sao. Rồi chị bảo ông mất rồi! Chị yêu ông lắm! Cháu thấy chị khóc thì cũng khóc theo, mà chẳng hiểu khóc làm gì! Cháu chỉ thấy khi ông mất, cháu được đeo cái khăn tang trắng ở trên đầu giống như trong những bộ phim cháu thường xem. Ông mất, mọi người lo việc, còn cháu và chị bé thì khóc chán thì chạy lên vườn chơi, không lo kkhông nghĩ! Cháu còn vô tư hỏi chị bé: Chị Hà ơi, thế chị có ông nội không? Buồn cười thật. Đến giờ cháu chỉ tiếc là đã sợ ông, vì ông bị ốm, hay nằm ở giường, thỉnh thoảng ông dậy ăn rồi nằm. Cháu sợ ông! Rồi có lần ông mắng cháu nữa khi khóc nhớ mẹ. Lúc đó cháu ghét ông lắm! Tại sao ông mắng cháu chứ? Ký ức về ông là một ông nội bị loà, mò mẫm đi trong nhà mà tay vẫn cầm cây chổi quét phản, lần mò từng tí một đến khi sờ tay hết sạn thì thôi. Trong bữa cơm, ông thường ngồi trong góc bếp, mò mẫm mò mẫm. Chỉ nhớ rằng bố vẫn bảo ông thường ước ao nhà mình có điện, rồi ông sống được đến ngày cháu đi một mình về quê thăm ông. Vậy mà chỉ mới được dung điện một thời gian, ông đã ra đi. MÀ cháu thì đến khi hết lớp 12 mới đủ can đảm về thăm bà, thăm mộ ông một mình. Mẹ thương ông lắm! Mẹ bảo ông hiền lắm, thương những cô con dâu của ông, coi mẹ như con đẻ của mình.
    Tuổi thơ là những con đom đóm: đom đóm có dọ có dẹ, có ****** đây, có thầy mày đó, lại đây tao bắtchấy, bắt rận cho mày đom đóm ơi! Chảng biết có đúng với câu mọi người thường nói không, chỉ biết chị nói thế mình cũng đuổi theo những con đom đóm mà bắt. Tay cầm cái quạt cọ của bà mà đuổi mà bắt. Được con nào lại hớn hở về khoe với bà, với chị, rồi lai bắt chị đi tim cho 1 cái lọ để đựng đom đóm, nhìn nó nhập nhoè nhập nhoè mà cười sung sướng...........
    Hôm nay không vui, lai cảm thấy muốn làm gì đấy mà không biết, thôi thì chia sẻ cho mọi người những ngày sống hồn nhiên của chíp hôi. Để lỡ khi nào có lãng quên, còn có mọi người nhắc nhở!
  7. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    "Tuổi thơ là những lần ăn trầu đỏ chót môi! Cháu thấy bà ăn sao mà ngon thế, cũng xin một miêng thử để rồi chỉ thấy cay cay chát chát, chẳng như bánh kẹo cháu hay ăn! "
    Hihì. Bạn giỏi thật đấy bé như vậy ăn trầu mà chẳng sao. Mình nhớ hồi nhỏ có một lần ăn trầu say thôi rồi, trời đất quay cuồng và từ sau sợ phát khiếp. Nhưng sau này vẫn phải nhá trầu cho bà nội vì bà món hết rùi. Nhưng lúc đó thì lớn rồi, không say được nữa. Rượu bia suốt ngày còn chẳng say được nữa là...
    "Em lớn hơn 1 chút, mẹ trông vải ở đỉnh vườn, thế là ngày ngày chị gánh nước tưới vải. Thấy chị gánh ngon lành, em cũng thử, để rồi nhăn nhó loạng choạng mà 2 cái xô vẫn năm yên không nhúc nhích! Chị lại cười. Chị xinh lắm!"
    Ngày bé (ngày bé hay ngày xưa nhỉ?) mình cũng phải gánh nước tưới rau liên tục. Chiều nào đi chăn bò cũng phải mang theo cái ô-zoa, khoảng 5h chiều tưới rau xong thì mấy đuổi bò về. Còn vào vụ đông phải tưới rau cả sáng lẫn chiều, buổi sáng không cần phải tưới nhiều vì đất vẫn ẩm chỉ tưới cho hết những hạt sương đọng trên lá rau thôi, nhưng phải dậy từ 4h30 lúc đó trời còn mù mịt sương, lạnh dã man. Lòng bàn trân buốt lạnh khi bước trên những bãi cỏ còn đọng sương, bờ ruộng còn trơn nhoài nữa chứ.....
    "Tuổi thơ là những con đom đóm: đom đóm có dọ có dẹ, có ****** đây, có thầy mày đó, lại đây tao bắtchấy, bắt rận cho mày đom đóm ơi! "
    Đom đóm!!! lâu lắm rồi mình cũng chẳng được thấy con đom đóm nào cả. Ngày xưa (nghe xa xôi qua) xóm mình còn rất nhiều tre. Những buổi tối mùa hè đom đóm lập loè khắp nơi, trong bụi tre, bờ rào (bờ rào bằng cây đơn, cây cúc tần chứ không phải bằng gạch xây như bây giờ) và bay lượn khắp nơi. Ngày đó mình đã thử bắt đom đóm nhốt vào vỏ trứng và xem có đủ sáng để đọc sách không? Vì nghe nói có ông trạng nguyên nào đã từng làm thế để học bài vì nhà nghèo. Nhưng mình chỉ thấy tối thui chẳng nhìn thấy gì cả thế mà các cụ vẫn học được. Tài thật. Còn bây giờ, tre đã bị đẵn hết rùi, bờ rào bây giờ là gạch xây đom đóm cũng chẳng có nơi mà sống nữa rùi. Ôiiiiiii.
    Chiphoidanhda viết tiếp đi nhé!!!
  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của tôi thì gắn liền với 3 nơi: Miền núi (Nơi sinh ra), Trung du (Quê bố), và Đồng bằng (Thủ đô) .
    Ngày tôi còn bé tý, bố được cơ quan cử đi học dưới Hà Nội, có một thời gian tôi xuống ở với Bố ở Thủ đô (có lẽ mẹ cho tôi xuống ở với bố vì sợ khi bố đi học tôi còn quá nhỏ, không cho xuống ở cùng quên mặt bố thì chít ). Ngày xuống ở Thủ đô, tôi vẫn may mắn được nghe "tàu điện lenh keng", có điều là ngày ý bé qua nên chưa được "ngồi gần em hơn" . Cái tàu điện trong trí nhớ non nớt của tôi ngày ấy là một cái hộp hình chữ nhật rộng rãi, to đùng, có cái râu dài bấu vào đường điện hai bên đường, khi phanh thì tóe ra những tia lửa điện... Không hiểu sao cái bậc lên xuống nó cao thế (người ta chắc không nghĩ một ngày nào đó có một thằng bé con bé tý trèo lên cái tàu điện đó )... Bố đi học suốt ngày nên tôi thường tự chơi một mình. Có một lần tôi tự đến nhà người quen chơi (nghĩ mà thấy liều thật, nhỡ lạc thì bây giờ không biết đi đâu về đâu). Ra trèo lên cái tàu điện, khốn khổ cái bậc cao đến gần ngực thằng bé. Cậu ta gác cái chân trái lên trước, chân phải lấy đà, nhún một cái, lồm cồm bò lên sàn tàu điện... Chẳng nhớ lúc đó như thế nào nhưng có lẽ mọi người trên tàu có lẽ thấy bất ngờ và buồn cười lắm ... Từ hồi đó hình như mọi thứ đều miễn phí cho Trẻ con thì phải (Tôi còn mấy buổi đi xe film một mình nữa nhưng có lẽ xin hẹn một dịp khác). Đó có lẽ là một trong những bài học đầu tiên về tính tự lập!
    Một ngày nọ, đi tàu về ông bà chơi, cũng xuống ga Phú Thọ. Ngày ấy bố còn đi cái xe Cuốc trông rất hoành tráng, chính cái xe Cuốc này ấn tượng cậu bé đến năm thứ nhất Đại học cứ nằng nặc đòi mua một cái xe Cuốc giống bố ngày xưa, may mà ông bố vốn kinh nghiệm bao năm đi xe Cuốc đã kịp thời ra tay vẽ cho cậu con một tương lai không có gì Sán lạn lắm nếu đi xe cuốc ... Hai bố con xuống ga thì trời đổ mưa tầm tã, khi trời tạnh thì ôi thôi, đường xá toàn nước mênh mông. Ngày ấy đường toàn là đất. Đoạn từ Ninh Dân về nhà bà có một đoạn đường đất đỏ, dính như keo. Hai bố con chỉ đi được một đoạn thì cái xe Cuốc không thể nhúc nhích hơn được nữa vì bánh xe đã dính đầy đất, hai bố con xuống cuốc bộ và dắt xe. Đôi dép của hai bố con ngày càng nặng thêm. Bố nhìn cậu con lặc lè với đôi dép đã chuyển sang màu đất đỏ cười: "Đất này tốt lắm đó, Toàn chịu khó đi về đến nhà ông bà mang đất này mà trồng cây gì thì tốt phải biết...". Hai bố con vừa đi vừa cười đùa để quên đi cái dép đã dầy đến cỡ 10 phân . Đến một đoạn ruộng, hai bố con xuống rửa tay chân và gột bớt cái đế dép "bất đắc dĩ". Cậu bé nhất định không chịu gột dép với lý do "đem đất về cho ông bà" . Hic, người bố nhanh trí chỉ vào cái xe đạp đang dính đầy đất: "Có lẽ thế kia ông bà đủ dùng rồi con ạ" . Khổ thân cái xe đạp không được rửa tý nào, và bố có lẽ phải vất vả thêm để lôi cái xe đạp dính đầy đất về nhà...
  9. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Happy new year!
    [​IMG]
  10. thao_ha

    thao_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn v1123 đã chia sẻ!
    Bà nội mình bây giờ già lắm rồi nhưng vẫn tự nhai trầu được. Còn bà ngoài thì phải dùng đến cối giã trầu rồi!
    Cũng lâu lắm rồi mình không còn nhìn thấy đom đóm nữa! Có lẽ bây giờ cũng không còn như xưa nữa! Các chị đã đi lấy chồng hết, có chị thì cũng bằng tuổi mình nhưng cũng còn những ngưòi bạn khác! Có lẽ mà ở quê bây giờ không vui như ngày còn nhỏ nữa! Giờ về quê cũng tự 1 mình về, chẳng cần ai đưa về nữa! Thế mà lần nào qua ga Phú Thọ là lại nhanh chóng phải ra cửa ngay, sợ đi quá ga!
    Còn mỗi lần tết về thì có lẽ cũng không cần phải ra cửa vì chẳng còn chỗ mà ngồi, phải ngồi ở ngoài cửa! Xuống đến ga là có mấy bà chị dã chờ sẵn cùng mấy chiếc xe đạp để chở đồ về!
    Tàu thì đông nhưng lúc nào cũng phải vài thùng toàn là đồ ăn và đò dùng cho tết cả! Lại thêm cả cành đào nữa! Năm nào cũng thế, cành đào cũng được mang từ hanội về! Về đến nhà là 2 ông bác đem ra đỗt gốc cho đào tươi lâu và cắm vào lọ để lên ban thờ!
    Về nhà chỉ mong đúng lúc bà đang gói bánh chưng! Xem bà và bác gói thích lắm! Sao mà dễ dàng đến thế, mà nó vuông và đẹp lắm nhé! Ăn bánh trưng ở quê ngon hơn vì nó ít thịt, lại nhiều vỏ nữa! Năm nào bà cũng gói cho mỗi đứa cháu 1 cái bánh trưng con con mà bà vẫn gọi là bánh bồng bang! Nó nho nhỏ như cái gối ôm, nhìnđáng yêu mà chẳng nỡ ăn! Hình như lần nào mình cũng lôi xuống hà nội thì phải? Giờ lớn rồi, bà thì cũng đã già nên chẳng gói đưọc nữa! Nếu cháu nào muốn thì phải đăng ký với bá từ trước, may ra mới có được!
    Rồi cái nồi bánh chưng to đùng được khênh ra, năm thì ở giữa vườn, năm thì lạiowr trong bếp. Bá thì phải thức cả đêm để trông. Đến hôm 30 thì bắt đầu nhộn nhịp. Bà nhờ các anh chặt cho bà cây nêu. Bà bảo để xua quỷ ma gì đấy! Nhưng từ đó là năm nào cháu cũng để ý xem nhà mình có cây nêu không?
    Bố thì hồi đó vẫn phải trực tết nên chẳng bao giờ đón giao thừa cùng gia đình. Chỉ lãnh trách nhiêm buộc đồ và đưa mẹ ra chuyến tàu cuối cùng trong ngày!
    Lần nào mà được ra đón mẹ thì vui lắm, nhưng hình như chỉ đưọc vài lần! Mẹ về nhà bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Mẹ chuẩn bị mâm ngũ quả bày ban thờ, rồi nhanh chóng để lên đền lế giao thừa!
    Mỗi lần thế bà lại chuẩn bị một bó đóm to đùng để xin đỏ của nhà đền! Để cho mẹ và các anh lên, còn bà và chị thì huẩn bị cúng gaio thừa! Hồi hộp lắm! Ngồi xem ti vi cũng thấy nao nao vì chẳng được hoà với mọi người ở hà nội. Nhưng khi mẹ và bác về thì khác! Tự nhiên nó xôn xao hẳn lên. Tất cả các con cháu tụ tập dưới bếp, chúc thọ bà, và các bác! Xong thì cả nhà ăn xôi gấc và thịt gà luộc, sao mà ngon thế!
    Trẻ con, khoái nhất là được mừng tuổi! Năm nào bà cũng là người mừng tuổi các cháu đầu tiên!Thích lắm! Có lẽ với trẻ con thì mừng tuổi là động lực mà đứa nào cũng thích tết!
    Mọi người ăn uống xong thì ai về nhà nấy, đi ngủ để chuẩn bị cho ngày đầu tiên của năm mới! Chờ đón khách và chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên!
    Được thao_ha sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 17/02/2006

Chia sẻ trang này