1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký ức về lần đầu tiên đặt chân tới nơi ấy: Mường Lống- Nghệ An

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ThyHue, 08/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThyHue

    ThyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mường Lống trong tôi.


    Mường Lống! Tên gọi thân thương ấy lại làm tôi thẫn thờ rồi lặng đi khi vô tình nghe được. Nếu có ai chứng kiến bộ dạng thất thần của tôi lúc đó, hẳn sẽ nghĩ rằng “Mường Lống chắc là người yêu cũ của cô ấy, hai người đã có một tình yêu sâu đậm. Nhưng bộ dạng thế kia, chắc hẳn còn yêu lắm mà phải chia tay”.


    Phải rồi, là yêu, là còn yêu lắm, nhưng không phải chia tay mà chỉ tạm chia xa. Tình yêu mà người ta vẫn thường gọi là tình yêu “sét đánh”, yêu ngay cái nhìn đầu tiên, ngay lần gặp gỡ đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới bây giờ.

    Nhưng người ơi, Mường Lống của tôi không phải là một chàng trai, mà là một miền đất. Một miền đất có khả năng mê hoặc đặc biệt, làm cho đứa con gái “lòng lạnh như băng” là tôi đây cũng không thể cưỡng lại được vẻ quyến rũ của Mường Lống. Tôi luôn nhớ, luôn thao thức về miền đất ấy. Nỗi nhớ như một dòng suối ngầm mạnh mẽ chảy trong lòng, nhắc rằng tôi đã đến và đã thấy, đã thở và đã sống, đã gặp và đã yêu.

    Ký ức về lần gặp gỡ “định mệnh” ấy, vẫn còn in rõ từng nét trong tôi, thiết nghĩ đã trở thành những đường xăm và chẳng thể nào xóa nhòa.

    Còn nhớ hôm ấy, Thành Vinh mưa lây rây. Những hạt mưa báo hiệu đợt không khí lạnh đầu mùa tràn về nơi dải đất miền Trung. Đất trời buồn bã, tựa nỗi buồn của mẹ thiên nhiên vừa đổ xuống mảnh đất và con người, nơi khoảng lượn cong cong tựa khúc giữa chiếc đòn gánh oằn lên trên bản đồ đất nước.

    Trong đất trời ấy, tôi ngược lên ngàn, toan tính cho một chuyến đi về phía tây Nghệ An mịt mờ sương trắng, lên nơi cao ngút ngàn, cao thật cao- cổng trời Mường Lống.

    Từ những kinh nghiệm ít ỏi của một kẻ thích xê dịch như tôi, để chuẩn bị cho một chuyến đi xa, tới một vùng đất mới không thể nào bỏ qua bước tìm hiểu trước về vùng đất ấy.

    Xã Mường Lống trước thuộc huyện Tương Dương. Năm 1966, sau khi thành lập huyện Kỳ Sơn từ một phần diện tích và dân số của huyện Tương Dương, xã Mường Lống sát nhập vào huyện Kỳ Sơn.

    Mường Lống nằm trong thung lũng trên một đỉnh núi cao gần 1500m so với mực nước biển thuộc dãy Trường Sơn, gần biên giới với Lào. Con đường đi đến xã bắt đầu từ thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, trải dài trên 50km đường đất men theo những con đèo nhỏ, vắt ngang dãy Puxailaileng hùng vĩ sau đó vượt qua "cổng trời" gọi là "cổng trời Mường Lống".

    Khi hứng khởi đã chạm mốc cao trào, vác ba lô lên, tôi rời thành Vinh, độc hành hơn 270km lên miền đất ấy.

    Làm sao quên được cảm giác ấy, cái cảm giác “phê” khi băng trên những đèo đường lên Mường Lống, ù tai vì độ cao, vì những gì mà người hay đi xa như tôi cũng không biết nữa. Có phải tôi đang đi cùng cả miền Tây xứ Nghệ, nơi triền miên thẫm xanh đại ngàn đang ùa vào tôi. Những cung đường uốn lượn, xếp nhau thành hình ruộng bậc thang, khiến các tay lái lụa cũng phải kiêng dè, nhưng đi một lần rồi tưởng như bị nghiện. Nghiện các cảm giác phóng khoáng bên tay lái, ôm cua đổ đèo đến ngộp thở, hay chỉ là ung dung chậm rãi ngắm cảnh đường đi, là cành hoa đào nở ở ven con đường chênh vênh lên bản, nơi những giọt sương mai đang cuộn tròn- lăn- rơi nhịp nhàng trên ngọn cỏ khô giữa cái mờ sương trên độ cao gần 1.500m của dãy Phuxailaileng. Đường càng khó, càng khiến những kẻ thích xê dịch tìm cách chinh phục, dĩ nhiên tôi không ngoại lệ.

    Lúc đấy, tôi đã lầm tưởng mình là Hằng Nga Thiên tử, là thần tiên trên trời như trong bộ phim Tây Du Ký bởi cảnh sắc nơi đây.Ở đâu mây nhiều đến thế, cứ cuồn cuộn hòa hợp vào nhau biến thành những biển mây trắng tinh khôi buổi sớm, nhuộm màu hoàng hôn đẹp đến mê mẩn, mây bay trên đỉnh đầu, mây là mặt đất, tôi trong mây và mây trong tôi, khác nào lạc vào cõi thần tiên?

    Càng lên cao, con đường càng trở nên hun hút trong sương trắng đậm. Tôi vẫn cố vững tay lái lầm lũi trên con đường ngoằn ngoèo, bên phải là vách núi, bên trái là bờ vực sâu hun hút tựa không đáy. Để ý suốt đường đi, chỉ gặp một vài chiếc xe hàng ngược chiều, bánh xe nhích từng tí, chậm như “rùa bò”, cứ thế men dần về xuôi. Hoặc thi thoảng lác đác một vài đồng bào dân tộc Mông gánh củi rảo bộ, tôi đoán rằng họ đang trên đường ra chợ để bán.

    Đó là lần đầu tiên khiến một kẻ như tôi phải hồi hộp khi cầm lái, phải tập trung hết mức để băng đèo, băng trong biển sương mờ, tầm nhìn xa chưa đầy 2 mét. Lên đến đỉnh dốc, tôi giật mình vì bất chợt xuất hiện trước mắt là hai cánh núi như cánh cổng giữa trời, chắn ngay phía trước mặt. À, thì ra đây là cổng trời, tôi đã tới cổng trời Mường Lống. Ẩn hiện trong sương mờ, một cây cột Angten tiếp phát sóng truyền thanh sừng sững. Một căn nhà nhỏ, là trạm thu phát sóng khép mình bên vách đá, ánh đèn điện phát ra xua tan cảm giác đơn độc giữa lưng trời lạnh lẽo, heo hút mây mù.

    Vượt qua khỏi cổng trời, tôi sững người, rồi liên tiếp dụi mắt xem có phải vì chạy đường xa mệt quá rồi nhìn nhầm? Nhưng không nhầm, cũng chẳng phải đang mơ, mà là thật. Trước mắt tôi, một khung cảnh hoàn toàn trái ngược đến lạ kỳ. Phía bên này không hề có sương mù, đất trời trong xanh, thị tứ Mường Lống với hàng trăm ngôi nhà, nằm san sát nhau. Nhìn từ trên cao xuống, chỉ thấy cơ man một màu hoa mận nhỏ trắng muốt, vươn mình kiêu hãnh đung đưa trong giá lạnh xen lẫn với màu nâu của ngói nhà, màu xám của tường gỗ. Tựa bức tranh thủy mặc đẹp lạ lùng.

    Ngay từ giây phút đó, tôi biết mình đã phải lòng Mường Lống. Phải lòng bởi vẻ đẹp bình dị mà cuốn hút lạ thường, bởi vẻ suy tư ngẫm nghĩ của cánh hoa mận mong manh thi thoảng lại rùng mình khi những cơn gió vội qua làm chênh chao, có lúc lại thấy bối rối, e ấp, ngại ngùng như gặp người trót thương.

    Trong cái lạnh của rẻo cao vẫn đang ngấm ngầm thấm vào da thịt, thì đâu đấy tiếng khèn Mông da diết, trầm bổng đang phát ra từ những vách nhà gỗ xám, len qua những khe cửa rồi vô tình lọt vào tai, tôi lại mê mẩn thẫn thờ. Nghe vậy, lòng chợt như ấm lại nhiều. Lại cứ muốn la cà, chênh chao vướng vít, muốn ôm trọn Mường Lống.

    Đạp chống chân xuống, tấp xe vào lề đường, đứng lia ống kính tìm kiếm những khung hình đẹp. Bất chợt, thẫn người ra như bị thôi miên khi bắt gặp hình ảnh đám trẻ tan học qua ông kính. Những ánh mắt hồn nhiên, tiếng cười răng rắc, tiếng í ới gọi nhau,… chỉ vậy thôi nhưng lại tạo nên một thứ gì đó rất riêng, rất Mường Lống. Tự nhiên thấy lòng nhẹ tênh, bình yên đến lạ lùng. Như dâng lên từ núi, nắng đã xuyên những sợi vàng lung linh lên trập trùng Mường Lống. Ký ức về mền đất ấy trong một buổi sáng lung linh, nắng sớm, sương mai, ánh sáng, hơi thở của núi, của rừng, sắc xanh của trời, tiếng rì rầm của rẻo cao… tất cả in dấu về một Mường Lống trong tôi.

    Tôi tưởng chừng phổi mình sẽ vỡ mất, bởi cái không khí trong lành, mát rượi, nó khiến tôi tham lam mà hít căng đầy. Mường Lống như cơn mưa rào tạm thời giữa ngày nắng hạn khi so sánh với cái oi bức của chốn thị thành.

    Do nằm ở độ cao, quanh năm khí hậu luôn mát mẻ cho nên Mường Lống được ví như "một Đà Lạt giữa miền Trung nắng cháy" hay "một Sa Pa giữa miền Trung cát trắng". Lý do bởi thung lũng Mường Lống tuy nằm trong dải càn quét của những trận gió Lào nhưng ở độ cao lớn, nhưng được các vùng núi cao xung quanh che chắn, nên khí hậu vào mùa hè rất mát mẻ. Các đỉnh núi nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, một ngày có đủ 4 kiểu thời tiết: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

    Thích lắm cái cảm giác được nằm trọn trong vòng tay rộng lớn của mẹ thiên nhiên- là rừng xanh, tất cả đều được phủ xanh. Nơi mà, một lá cây già yếu ớt không thể bám víu lấy cành, buộc phải rơi xuống đất, cũng tạo nên một nốt nhạc. Một lá, hai lá, ba lá,… rồi sẽ thành một bản nhạc, và chính bạn là nhạc sĩ. Sức sống thiên nhiên nơi đây âm thầm khắc nghiệt nhưng cũng không thiếu vẻ thơ mộng. Sống trong khung cảnh này, người bình thường nhất cũng muốn trở thành thi sĩ.

    Mường Lống ngày tôi qua, có cô gái ngồi khâu áo bên thềm nhà, sát bên là mấy con gà đang nhặt thóc. Chiếc áo màu đã bạc, chỉ đã sờn, đã chi chít những miếng vá, thế nhưng khâu thì cứ khâu thôi, khâu xong lại mặc được mà. Có cô mẹ trẻ địu con trên lưng đang hái cải trong vườn mận. Cải được gieo dưới những gốc cây mận, bên trên là hoa mận phủ một màu trắng buốt, dưới đất là màu xanh mướt của cải non, điểm thêm vài đốm vàng của cải già đã trổ hoa.

    Một khung cảnh giản đơn và mộc mạc đến khó tin, một không gian tĩnh lặng đến nao lòng, ngỡ như nghe thấy cả tiếng gió đang reo trên cây, tiếng những giọt sương không thể bám cành đành rơi lách tách, tiếng cười răng rắc của trẻ con, có lúc lại òa khóc lẫn trong tiếng vỗ về của bà mẹ Mường Lống, tiếng bước chân lạo xạo trên đường,… tiếng bình yên.

    Mường Lống ngày ấy là chuỗi những bất ngờ.

    Mải mê với những khung hình đẹp, những khoảnh khắc dễ thương, mới biết bản thân đã rảo bộ 2 tiếng đồng hồ, cách mấy cây số. Xe chưa rút khóa, balo, điện thoại còn để trên yên xe. Lúc đó đầu óc cuống cuồng tìm hướng về, nhưng càng cuống thì càng rối, ra khỏi vườn mận trắng này còn khó, nói gì tới chuyện tìm về chỗ dừng chân. Đinh ninh rằng mọi thứ đã được người ta “nhặt hộ” và trường hợp xấu nhất là đi bộ xuống núi trong tình trạng “vô sản”, thế nhưng vẫn tự đặt cho mình một tia hi vọng nhỏ nhoi, rằng chuyện lạ sẽ xảy ra, đó là quay về được chỗ cũ và mọi thứ vẫn còn ở đấy.

    Thoát ra khỏi vườn mận, thì vừa may có người ngang qua. Là một cụ già, rất già, chắc đã tuổi “xưa nay hiếm” tóc bạc trắng và răng rụng gần hết đang lom khom địu bó lá cây gì đó.

    “Cụ ơi, cho con hỏi đường về cổng trời đi như thế nào ạ? Con bị lạc đường” Ông cụ đặt bó lá xuống, từ từ đứng thẳng dậy đưa mắt nhìn tôi: “Xa lắm, ta có chỉ thì cũng không hiểu đâu, thôi để ta dẫn đi cho” Và cứ thế, tôi theo chân cụ. Không ngờ trên đời còn có người tốt và nhiệt tình đến thế. Nhìn cụ, với bước chân chậm chậm nhưng chắc chắn, thiết nghĩ có khi nào mình sống được chừng đấy tuổi không?

    Sắp về tới cổng trời thì cụ lay vai tôi, chỉ ra hiệu đã tới, rồi cụ lại quay người trở về hướng cũ. Chỉ biết cúi đầu cảm ơn, nhìn dáng cụ xa dần, xa dần, đến lúc mờ hẳn mới sực nhớ tới xe và hành lý. Chạy vội tới chỗ dừng xe, nhưng thôi rồi, người đông thế kia, chắc chắn là bị “nhặt hộ” rồi. Nhưng, một lần nữa lại phải đưa tay lên dụi mắt, xe vẫn ở đó, không phải là tôi nhìn nhầm, không mất thứ gì. Lại một cú hoang mang, con người nơi đây “kỳ lạ” thật.

    Lúc đấy, cũng đã xế chiều, dạo một vòng quanh thị tứ để tìm nhà nghỉ, nhưng vô ích. Dừng xe ghé một nhà dân để hỏi chỉ dùm. “Chị ơi, cho em hỏi, quanh đây có ai cho thuê nhà nghỉ không chị?” Một chị gái chừng 30 tuổi, vừa địu con trên lưng, vừa sắp củi, cười rõ tươi “Ở đây làm gì có nhà nghỉ hả em” Vậy là xác định đêm nay ngủ ngoài đường, tôi buồn bã cúi đầu cảm ơn rồi quay đi. Chuẩn bị kéo ga thì có tiếng gọi lại “Này em gái, giờ này mà xuống núi thì nguy hiểm lắm, không đi được đâu. Nhà nghỉ thì không có, thôi thì cứ vô đây ở với gia đình chị một đêm, sáng mai xuống núi” Nghe xong lòng vui như mở hội. Ôi, sao con người nơi đây tuyệt vời thế.

    Chị tên Lì Pá Dênh, chồng chị là anh Lầu Pà Chòng, hai vợ chồng chị ở chung với bố mẹ già là ông bà cụ Xon.

    Phụ chị nhặt củi rồi theo chân chị ôm ra sau bếp, cả hai chẳng ai nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười tựa đã thân thiết từ rất lâu. Ông cụ Xon đang ngồi hơ tay bên bếp lửa, thấy tôi ôm bó củi đi tới, vội đứng dậy đỡ bó củi cho tôi “Đưa đây, để ta, để ta. Nhà ta hôm nay có khách à?” Ánh mắt thân thiện, giọng nói chân chất của cụ, như ngọn lửa sưởi ấm nỗi buồn, lạnh lẽo của một kẻ đơn độc như tôi ở miền xa lạ này. “Dạ, cháu không phải khách đâu ạ. Cháu ở dưới xuôi lên, trời tối không thể về nên được chị Pá Dềnh nhà mình cho ở lại một đêm ạ” Kéo chiếc ghế gỗ nhỏ xíu sát lại gần bếp, cụ Xon dung mấy ngón tay gõ cọc cọc lên ghế “Như vậy thì là khách quý rồi, ngồi xuống đây nào. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé”.

    Đó là lần đầu tiên tôi được trải cảm giác ấy, cái cảm giác cả gia đình ba thế hệ: Ông bà, cha mẹ, con cái, ngồi quần quần, nói chuyện rôm rả bên bếp lửa. Sát bếp lại có gia đình nhà mèo, có mèo mẹ và 4 chú mèo con lùi lũi dưới tro nóng. Cảm giác bình yên đến lạ lùng.

    Cụ bà Xon, lưng không còn thẳng như hồi trẻ, theo thời gian cứ thế “còm” đi. Thế nhưng vẫn thấy được cụ còn khỏe lắm, cò dẻo dai lắm, cái bàn ăn được đan bằng tre, treo cao trên vách nhà, thế mà một cụ vẫn khiêng xuống một cách nhẹ nhàng. Đặt bàn ăn xuống gần bếp, cụ nhìn tôi “Giường mẹ đã chuẩn bị rồi, ăn uống xong nếu mệt cứ lên nghỉ sớm nhé”. Ấp áp đến nghẹn lòng, làm miệng chẳng thể cất nên lời. Phải chăng người Mường Lống là thế? Tốt bụng đến khó tin.

    Sau khi được nếm thử thứ rượu nếp màu trắng đục thơm lừng, đặm đà; cùng với thứ đồ nhắm màu nâu đen, xông khói mấy tháng trời trên bếp củi, nay lại được lấy xuống lùi trong tro nóng, rồi dùng chày gỗ đập tơi ra, ăn rất ngon, rất lạ, thứ đó được anh Pà Chòng gọi tên là “Bò Dằng”. Ăn uống xong xuôi, chị Pá Dềnh dẫn tôi lên nhà trên để nghỉ. Bước vào phòng, lại một lần nữa làm tôi choáng ngợp, những tưởng mình đang đứng trong khách sạn 5 sao. Phòng đẹp, giường gỗ có nệm giày trải ga thẳng tắp, chăn nhung mịn gấp gọn gàng; bên cạnh là bàn gỗ có ấm nước nóng đang bay hơi như vừa mới đun sôi. Như hiểu được tôi đang nghĩ gì, chị Pá Dềnh giúp tôi gỡ balo xuống rồi nói “Đừng ngạc nhiên em gái ơi, cũng có nhiều người vào đây rồi bất ngờ như em vậy đó. Nhà chị rộng, nên làm sẵn một phòng, thỉnh thoảng có khách lạc đường như em ghé ở. Giúp được ai thì giúp, không nói đến chuyện tiền bạc, cốt là tình cảm đúng không em?”

    Suối chảy róc rách, ếch kêu ộp ộp, gió lặng ngừng reo,.. cũng lúc đấy, tôi đặt mình xuống với giấc ngủ yên bình.

    Nắng đã bắt đầu xuống trên những đỉnh núi, xuyên qua những giọt sương mai, long lanh, huyền ảo, sương dần tan. Mường Lống từ từ hiện lên rõ nét trong cái mờ ảo của mây mù, đường đi thoáng đãng, như ngầm nhắc đã đến lúc trở về. Dù rất muốn ở lại nhưng đành chia tay.

    Những cái bắt tay thân mật chào tạm biệt ở gia đình ông bà cụ Xon, những lời dặn dò lúc đi đường, những gói quà lạ được chị Pá Dềnh nhét vội vào balo,… những điều vô cùng bình dị đó, kết lại với nhau, đan xen nhau, tạo nên một cái gì đó không tên. À, là nỗi buồn, tôi gọi tên nó là nỗi buồn. Nỗi buồn không thể dấu, và rồi nước mắt cứ thế lăn dài.

    Làm sao dấu nổi nỗi buồn trong khoảnh khắc chào tạm biệt, làm sao có thể xua tan cảm giác bịn rịn, lưu luyến trong lòng?

    Dù chưa từng tới hay đã nhiều lần đặt chân đến đây thì chẳng bao giờ là đủ. Những lý do khiến tôi say mê Mường Lống, kể bao giờ cho hết, vì có đôi khi chỉ là trót thương, trót yêu sự bình yên, giản dị của con người, của những cánh hoa mận mỏng manh, của không gian bao la núi đồi, bát ngát mây mù nơi đây.

    Ngoái đầu kịp nhìn lại khi xe chuẩn bị vượt qua cổng trời, cảm giác nuối tiếc không muốn rời xa. Nơi ấy, miền đất ấy chắc chắn sẽ có ngày gặp lại, sẽ ở lâu thật lâu và khám phá thật nhiều.



    Thy Huệ
  2. hanhan86

    hanhan86 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2015
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    10
    mình k biết mường ***g ở đâu và cũng chưa bao jo đến những nơi này nhưng wa bài viết của bạn sao mình muốn đ đến những nơi này 1 cách lạ thường
  3. ThyHue

    ThyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hihii. Có địa chỉ mà bạn :) hãy một làn thử đến và cảm nhận nhé^^
  4. Pasal_English

    Pasal_English Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2015
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    34
    Đến với Mường Lống, bạn sẽ được đặt chân đến một thế giới khác hẳn với đô thị hiện đại, năng động và sầm uất. Nơi đây sẽ chào đón với bức tranh phong cảnh thiên nhiên trữ tình cùng với khí hậu mát lạnh đặc trưng của vùng cao và những người dân thân thiện, hiền lành.
  5. 123seoseo

    123seoseo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    4
    muốn về thăm quê Bác, chắc chắn là sẽ rất đẹp hic
  6. baongoc95vl

    baongoc95vl Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2015
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    2
    xứ nghệ chắc mùa này nóng nắng ai oán lắm nhỉ
  7. damtoan123

    damtoan123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    mình cũng chưa được đặt chân đến mương lống đọc xong bài viết của AD mới biết nơi này đẹp lắm đây ước được đến quá đi mất
  8. trangxanh999

    trangxanh999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bài viết của bạn, mình có thời gian sẽ ghé qua đây và cảm nhận một chút về nó xem thế nào? Dù j, đây cũng là lần đầu tiên mình đọc 1 bài cảm nhận như vậy.
  9. tranmyhuong

    tranmyhuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2015
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    28
    khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn, nhớ quá!
  10. khanh99vl

    khanh99vl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bài viết chuyến đi thật hay và ý nghĩa

Chia sẻ trang này