1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÝ ỨC

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Goldmund, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    KÝ ỨC

    Ký ức

    Rồi một chiều không thấy mây bay
    Cô bé xanh làm rơi kẹp tóc
    Từ một nơi những vì sao không mọc
    Đàn kiến bò qua phần còn lại của ngày

    Rồi một người không rõ tỉnh hay say
    Hát vu vơ nhìn sông bảo biển
    Trôi xa mãi những cánh chuồn màu tím
    Đợi đêm về buông nắng để hong tay

    Rồi một ngày...một ngày...một ngày
    Lối đi cũ lơ ngơ cuội trắng
    Giọt cafe và dòng sông hoang nắng
    Đã hóa thành ký ức không hay

    1994



    Goldmund
  2. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    MÀU XANH
    Đi - giữa tách cafe búp măng ngờ ngợ sương mai dang dở
    Đi - ứa máu từng đốt tay
    Đi - mặc thiên đường lả hơi vẫy gọi
    Em vẫn đi.
    Đến một căn phòng khác rách nát âm thầm vôi tường rơi
    Những rèm cửa sổ nhiều năm còn xanh
    Treo một ***g đèn xanh
    Váy xanh
    Buông mình lên tấm nệm xanh
    Rồi khiêu vũ triền miên với những mộng mị không rõ màu sắc
    Những hợp âm gay gắt hôm qua hôm kia có lẽ đã rất xưa chập chờn dậy
    Em ngước nhìn tiếng harmonica
    Để bóng đổ dài bên chiếc thìa đang gục đầu bên tách cafe (lại cafe)
    Chớ tưởng rằng em không hốt hoảng
    Trong nỗi cô đơn đặc quánh
    Sinh ra cùng với tình yêu
    Mà không bao giờ chết đi
    Cả khi tình yêu không còn nữa.
    1996

    Goldmund
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi chưa cảm nhận hết bải thơ thứ 2 của bác. Nhưng mà tôi thích câu "Em ngước nhìn tiếng Harmonica". Bác chọn hình ảnh đắt thật, có bí quyết gì không? Thơ cũng là một trò ảo thuật câu chữ thôi mà.
    NMH
  4. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết gì đâu bác. Viết theo cảm hứng thôi. Mấy bài này đều viết hồi lâu lâu rồi, vì lâu lâu lắm lắm rồi không còn cảm hứng nữa!

    Goldmund
  5. Nguyen_Xuan_Quang_new

    Nguyen_Xuan_Quang_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    "Sinh ra cùng với tình yêu
    Mà không bao giờ chết đi
    Cả khi tình yêu không còn nữa !"
    Cả hai bài thơ của cậu tớ đều rất thích vì nó đẹp.Một nép đẹp mong manh.Tớ thích nhất 3 câu thơ mà tớ vừa trích ra.Cô đơn,lẻ loi và khát khao đến thế là cùng.Giống như một bi kịch vậy.À,tớ tự ý thêm vào dấu chấm than ở cuối câu thơ chót,có được không? Thêm dấu chấm than ý nghĩa của tứ thơ này sẽ mạnh lên gấp nhiều lần.Cậu có đồng ý không?
    Cậu "phải" tiếp tục làm thơ đi nhé.Đây là một "mệnh lệnh" đó.Những người có thi tài như cậu mà không làm thơ nữa thì thiệt thòi cho thi ca Việt Nam mình lắm đó.Nè,tớ nói nghiêm túc,không đùa cũng không hề nịnh đâu nhé.
  6. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tớ cung~ thích bài này nưa~.
    Nhưng tơ cung~ muốn hỏi một câu . Theo tớ, thơ là cảm xúc, là tiếng lòng của người viết. Nếu không còn cảm xúc để viết nữa ma` cứ phải cố thì có gượng ép không ? Mong mọi người giải đáp dùm , nhất là Quang....
    [blue]Bunny
  7. Nguyen_Xuan_Quang_new

    Nguyen_Xuan_Quang_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thocontaidai ới ời,
    Mình đâu dám ép bác Goldmund.Chỉ vì đọc mấy bài thơ hay của bác ấy nhận ra hình như toàn là thơ của mõt thời "thất tình đen tối" chứ bây giờ hình như bác ấy không còn làm thơ nữa (không làm thơ nhưng vẫn còn "lưu luyến" dữ lắm ?) nên mình mới "xúi giục" bác ấy tiếp tục sáng tác để cống hiến cho mọi người chút tài hoa của mình.
    Cái tên của bạn nghe dễ thương ghê.À,trả lời cho bạn xong thì mình cũng shutdown đây,tiền cước Internet mắc quá chừng,mình thì nghèo lắm,mê thì mê nhưng mõi tháng trả tiền cước phí cũng "oải" ghê lắm.Ai bảo mê,"có sức chơi thì phải có sức chịu",chớ mựa than van.
  8. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Goldmund hiền huynh ơi, bài thơ MÀU ĐỎ của muội vẫn còn đấy...hì hì...bây giờ mà muội bốt vào đây để hoạ với huynh thì quả thật là muội vô duyên để trong rổ rá nong niêu cũng không hết.
    Thật là huynh phải viết trở lại đi huynh ạ. Nghiêm túc thì muội thấy thơ này cũng chưa phải là bài hay nhất của huynh, cũng chưa phải là không thể tiến tiếp lên được. Vấn đề chính là làm sao mà sau này "when you're sixty four" thì huynh phải thấy thật là thoải mái rằng mình đã gắng sức thử một con đường. Huynh bỏ lâu rồi nhưng mà giờ quay lại vẫn được mà. Cái vụ "sáng rượu sâm banh tối sữa bò" chỉ là cớ phải không huynh? Hí hí...
    Do you AIM?
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  9. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Tiny hiền muội cùng các bạn Xuân Quang, Thỏ con...Được hiền muội cùng các bạn có lời động viên thật là cảm tạ lắm lắm. Nhưng (lai nhưng!) thật sự mà nói cái cảm hứng của Goldmund đã xa bay từ lâu lắm rồi. Tạm thời bây giờ Goldmund sẽ post tiếp một số bài của cái "thời xa vắng" hầu các bạn vậy. Đợi khi nào tìm được..thì sẽ...biết đâu...

    Goldmund
  10. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn
    1.
    Con gián lưng nâu, bụng nâu nhấm nhấm ngón chân tôi
    Hệt như tôi nhấm nhấm nỗi buồn
    Nỗi buồn chẳng có gì vĩ đại
    Quẳng được đi mà sống thì hơn
    2.
    Nỗi buồn làm tổ không cần nguyên cớ
    Tôi quất nó vài roi, nó bỏ đi rồi lại quay về
    Đời thiếu chi nơi trú ngụ
    Hay là tôi quá chừng quyến rũ?
    Nỗi buồn ơi
    3.
    Tôi ôm chầm nỗi buồn không nói năng chi
    Nó ngước mắt bảo tôi đừng buồn nữa
    Ôi lời khuyên cắc cớ
    Khiến lòng tôi úa đi như cỏ
    Khiến lòng tôi day nhớ
    Một người đã quá xa.
    1995

    Goldmund

Chia sẻ trang này