1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÝ ỨC

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Goldmund, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    Đêm rất sâu , ngày sẽ rộng thêm ra
    Đêm mời mọc gió trăng vào nghỉ lại
    Chim cúi đầu sau những phút lang thang tìm bờ bãi
    Nhắm mắt trốn vào hư ảo kiêu sa
    Ôi vị thời gian nào đã phôi pha ,
    Cứ vương mãi biến chim thành nguời khách lạ !
    Bên dòng đời hoang sơ màu sỏi đá
    Khóc miệt mài một quá khứ đã xa ....
    Xin thắp lại cho chim vầng dương mới
    Chất chứa bao nhiệt huyết buổi yêu đầu
    Nắng xuân đổ dòng đời theo nhịp
    Bên đài hoa chim đứng hút nhuỵ đời ! ?

    The fool
  2. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    "Đêm rất sâu , ngày sẽ rộng thêm ra
    Đêm mời mọc gió trăng vào nghỉ lại"
    Quang muội làm huynh ngạc nhiên nhiều nhé!
    Paladin và Gaup - cảm ơn về những lời tốt lành. Nhưng cả bài đấy cũng xưa rồi, nghĩa là Goldmund đã qua thời trúng thương và đang trong thời kỳ ...bị thương!!!=))
    ===================

    I'll follow the sun
    Goldmund

    ===================
  3. VN_lover

    VN_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy bài này, không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng KHÂM PHỤC.
    aphilong@
  4. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thì ra người yêu thơ ở đây nhiều quá mà mình không biết. Xin nghiêng mình chào các bạn ! Thơ hay lắm !!!
    Love u much !
  5. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Gỗ Mun hiền huynh ơi, muội nhắn cho huynh vào cả Yahoo và PWC mà không thấy nên nhắn thử vào đây. Chắc mấy hôm nay huynh chuẩn bị đi. Nếu huynh vào đọc thì check mail nhé.
    Chúc huynh chuẩn bị mọi việc tốt lành!
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  6. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Cũng cám ơn Thượng Đế những cảm hứng của bác Goldmund này đã xa bay . Còn không thì như là một cực hình khi đọc thơ bác mà suy nghỉ đến văn học Việt Nam . Mặc dù tôi không học Việt Văn tại Việt Nam nhưng những bài thơ của bác tôi đọc nghe không xuôi tai gì mấy . Khi tôi đọc thơ tình như thơ bác, tôi muốn đọc những ý nghỉ thật lãng mạng, thật bay **** . Những danh từ bác dùng như "cô bé xanh", "hoang nắng" , có vẻ phàm phu tục tử quá đi . Bỏ những từ ngử vô ý nghỉa như "cắc cớ", "giữa tách cafe búp măng ngờ ngợ sương mai dang dở" để bày tỏ cảm nghỉ của mình trong thi văn thì thật là một sự rất đáng buồn . "Những hợp âm gay gắt hôm qua hôm kia có lẽ đã rất xưa chập chờn dậy . Em ngước nhìn tiếng harmonica" Ối giời , sao mà rổng tuếch và khó nghe quá đi !!! Mặc dù là thơ nhưng đừng quên thế nào là thính giác và thị giác .
    Những người đọc thơ như tôi rất khó chịu và muốn đọc những ý nghỉ thật sâu sắc . Theo tôi những bài thơ hay là những bài thơ mà người viết cho người đọc một sự cảm thông nào đó như người xưa có nói " thi sỉ buồn thi sỉ khóc thành thơ ..."
    Ha ha , xin lổi bác Goldmund nhé . Chỉ một vài chỉ trích của người yêu thi văn Việt Nam ThanhEDM nếu bác cho là ý kiến xây dựng .
    ThanhEDM
    "Friendship is the only cement that will ever hold the world together."
    Woodrow Wilson, U.S. President (1913-1921)
  7. gaup

    gaup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2001
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bác Thanh ơi, Woodrow Wilson cũng nói "Never murder a man who is busy trying to commit suicide". Nhắc lại câu này không có ý ám chỉ Gỗ mun đang trong tình trạng nào quá trầm trọng mà chỉ định nói rằng con chim bị thương kia có lẽ cần những lời phê bình, nếu có, phải constructive hơn là những gì mà cảm quan cá nhân của bác về thi ca có thể sản xuất được.
    Học trò cũ trường Woodrow Wilson

    UẤG
  8. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    hihi, những gì bạn nghe từ thơ, nhìn từ thơ, nghĩ từ thơ, không quan trọng, bạn cảm gì từ những bài thơ ấy ??
    Love u much !
  9. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mong ngày tháng mỏi mòn
    Tim còn rung cảm mắt còn đăm đăm
    Phương trời hai ngả xa xăm
    Ngàn mây che khuất bóng tăm mịt mù
  10. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    He also said "take it like a man..." Kidding .
    Chỉ trích là xây dựng mà phải không ?
    Thôi , để bù đắp lại , tôi xin đóng góp lên một phần để các bạn đọc . "Ký ức" của những thanh niên người Việt sống trên đất Mỹ .
    Tôi có một người bạn tên là Hoàng Long . Anh ta là một kỷ sư về robotics cho cơ quan thám hiểm không gian . Robotics nghe qua có vẻ khô khan quá . Nhưng đó là nghề của anh ấy . Ngược lại , Long là một người rất là ước át lãng mạng về tình cảm. Tôi xin phép Long viết trên diển đàng này một đoạn văn tựa đề là "Ký Ức " trích từ webpage của anh ta . Đoạn văn này do một người bạn gái của Long viết lên, Dr Bằng Lăng .

    Ký ức
    Ký ức đôi khi là dòng sông, nó lặng lẽ âm thầm chảy giữa đôi bờ thương nhớ của trái tim. Đã lâu ta không làm thơ, không đọc thơ, không buồn, không vui, không gì cả. Chiều nay, lần giở vài trang cũ, ta chợt gặp lại giòng sông ký ức của mình. Ta bỗng thấy lòng ray rứt, buồn bã, tiếc nuối, khao khát, nhung nhớ một điều gì không rõ.
    "Con đường xưa ta đi
    Với riêng người con gái
    Dấu chân nào trở lại
    Dẫm lên trong chiều buồn
    Cuộc tình phía hoàng hôn
    Chỉ còn tia le lói
    Giá như anh đừng nói
    Một lời như ngày xưa
    Thì giờ đâu phải tiếc
    Cuộc tình tan trong mưa"
    Một gã trai vụng về, dại dột! Những câu thơ đầu đã thú nhận như thế. Một chiều, gã trai ấy trở lại "Con đường xưa" đã di "với riêng người con gái" của gã, nuối tiếc một mình, cay đắng một mình, buồn bã và tự trách móc một mình .. Giá như ... nhưng tôi tin, nếu gã trai ấy quay trở lại được "ngày xưa" gã cũng sẽ tiếp tục "dại dột" thêm một lần nữa. Không tin ư ?
    "Anh vẫn bên bàn viết
    Làm bài thơ cho em
    Bài thơ mà anh biết
    Chỉ còn ... mình anh xem"
    Không những dại dột, vụng về mà còn khờ khạo nữa. Nhưng đó là sự biểu hiện chân thực nhất của tình yêu. Gã trai vẫn viết những bài thơ ... dù chỉ để đọc một mình. Niềm yêu như ngọn lửa âm ỉ cháy, nó bắt ta phải khao khát lãng quên, nhưng cũng bắt ta phải day dứt nhớ. Và gã trai kia đã chẵng thể nào làm khác được.
    "Thương con đường đầy nắng
    Phố đông người em qua
    Vàng lên chiếc áo hoa
    Cháy hết ngày không tắt
    Giảng đường chiều chóng mặt
    Chân em quên lối về
    Đại lộ ngược dòng xe
    Em xem chừng hướng rẽ"
    Đã không còn là thuần túy nhớ thương, sự ngóng đợi, âu lo chợt thắp sáng trong những câu thơ mộc mạc, giản dị, chân thành. Gã trai sợ cô đơn, sợ ngay cả những nỗi buồn không duyên cớ. Thực thà quá, lo âu quá khiến ta cũng đâm ra âu lo. Và trong tâm trí, hình ảnh cô gái hiện lên rõ nét:
    "Vàng lên chiếc áo hoa
    Cháy hết ngày không tắt"
    Chiếc áo lóng lánh như một vệt nắng thắp mãi trong chiều. Hai câu thơ thật đẹp. Và khi tôi nhắm mắt, hình ảnh còn đọng lại rực rỡ nhất là chiếc áo hoa vàng.
    "Anh vẫn bên bàn viết
    Làm bài thơ cho em
    Bài thơ mà anh biết
    Chỉ còn mình anh xem"
    "Anh vẫn bên bàn viết ..." Sự nồng nàn trong câu thơ được lặp lại giờ đây mới thấm. Kỷ niệm bao giờ cũng đáng được trân trọng, làm sao có thể lãng quên ?
    Quá khứ, sự kết hợp giữa niềm vui và nỗi buồn giữa gặp gỡ và chia ly, khổ đau và hạnh phúc, viên mãn và mất mát ... làm sao có thể quên ?
    Ta không còn trách gã trai kia dại dột và khờ khạo nữa. Trong ta chỉ còn sự cảm thông và nỗi mong muốn xẻ chia:
    "Hình như có ngọn lửa
    Cháy lên tàn mùa đông
    Hình như có dòng sông
    Bỗng một ngày ngừng chảy"
    Rồi tình yêu như dòng sông, ký ức như dòng sông. Những dòng sông ấy đến một ngày kia sẽ không còn chảy nữa. Nó thôi trăn trở, day dứt, chỉ còn ngưng đọng lại niềm nuối tiếc ... đầy ắp trong lòng gã trai kia. Một dòng sông lấp lánh nỗi yêu thương, niềm hạnh phúc và sự tiếc nuối về điều đã mất. Và dòng sông yêu thương đó không bao giờ ngừng chảy. Nó chỉ giả vờ ngừng chảy, nhưng trong sâu thẳm của đáy sông, những cơn sóng vẫn cồn lên mạnh mẽ, chúng day dứt, thôi thúc và gợi nhớ về một thời xưa, một thời đã mất !
    Ta tin, đến bây giờ, dòng sông ấy vẫn lấp lánh màu xanh rực rỡ, tha thiết của một niềm yêu

    ThanhEDM
    "It is hard to fail, but it is worse never to have tried *****cceed."
    Theodore Roosevelt, U.S. President (1901-1909)
    Được sửa chữa bởi - ThanhEDM vào 31/12/2001 12:33

Chia sẻ trang này