Ký ức... Em đã định chôn giấu điều này tận sâu trong đáy lòng nhưng càng nghĩ đến càng thấy đau nhói trong tim và ...càng nhớ anh... mặc dù đă tự hứa là phải quên anh đi nhưng sao lại càng thấy nhớ hơn bao giờ hết , có lẽ số phận đang đùa giỡn với em sao ? Người ta nói đúng , linh tính người phụ nữ thường rất chính xác và dường như em đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, em đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhưng sao khi nó đến vẫn cảm thấy đau buốt quá, em vẫn không muốn tin đó là sự thật, chỉ mong đó là sự hiểu lầm... nhưng sự thật vẫn là sự thật và em đă phải chấp nhận sự thật đau lòng ấy. Em gặp anh tình cờ qua sự giới thiệu của một người bạn, anh về thăm quê sau 20 năm xa Việt Nam , ấn tượng ban đầu về anh thật dễ gần, một người hiền lành và trông rất thư sinh, chúng mình đã đi chơi thật vui vẻ , mối quan hệ lúc đó thật trong sáng dễ thương. Rồi cũng đến ngày anh trở về Mỹ , em thấy lòng mình buồn lắm, một cái gì đó hụt hẫng mất mát, anh nói là cũng không muốn xa em, có lẽ hơn một năm sau anh sẽ trở về Việt Nam, em nghĩ rằng chắc là anh xúc động quá nên nói vậy nhưng tronglòng cũng hi vọng điều đó là sự thật. Sau khi anh về nước chúng mình vẫn giữ liên lạc với nhau qua email và chat , nỗi nhớ như vơi đi qua những dòng email và những lúc chat trên net thật sự vui vẻ. Lúc đó em cảm thấy chúng mình như đang ở bên nhau và thật gần nhau, em mong sao cho một năm trôi qua thật nhanh để có thể gặp lai anh. Những lần chat với anh , anh có kể cho em nghe một vài chuyện về anh , về cuộc sống của anh và anh còn nói rằng anh là một người tu . Có lẽ em hơi bị shock về điều này vì em nghĩ rằng một người tu hành thì sao lại có mối quan hệ với người khác giới được, nhưng anh nói mình tu là tu ở tâm còn vẫn sống như người bình thường. Có lẽ cái cách nói chuyện chân thành và có duyên của anh đă khiến em có tình cảm với anh , mỗi lần chuyện trò trên net xong là em lại có một niềm vui đem theo vào giấc mơ , và dường như đã trở thành thói quen , tuần nào không chat với anh là em lai thấy nhớ anh quay cuồng và hễ có lúc nào rảnh là em lại vào net chờ anh để được nói chuyện cùng anh. Hình như anh cũng có cảm giác giống như em nên hễ lần nào em vào net cũng gặp được anh , có lẽ anh đă quen với chu kỳ chat trên net của chúng mình nên anh nói với em rằng bình thường làm gì thì làm nhưng cứ đến ngày này, giờ này là anh lại nghĩ đến em, anh có biết là nghe anh nói như vậy em vui lắm anh biết không , vui vì anh cũng có chung cảm giác của em, nhiều khi em muốn được ở bên anh, được anh ôm vào lòng, càng nghĩ đến anh em lại càng nhớ anh , muốn cho thời gian trôi qua thật mau để được nhìn thấy anh. Thế nhưng một linh cảm gì đó khiến cho em kiềm nén lòng mình lại để không thổ lộ cùng anh những cảm xúc của mình, em sợ... em cũng không hiểu ḿnh đang sợ điều gì, rất mơ hồ nhưng linh tính em mách bảo rằng mối quan hệ của chúng ḿnh không có một sự đảm bảo nào cả ngoài những bức mail và những cuộc chuyện trò trên net...tất cả chỉ có vậy, em sợ rằng tình cảm này quá mơ hồ lúc nào đó sẽ tan thành bong bóng xà phòng , hai người ở xa ,tình cảm thay đổi là điều khó tránh khỏi , sợ rằng khi mình sẽ đau khổ, mà em là người rất dễ bị tổn thương nhất là trong chuyện t́nh cảm, đã thương ai rồi thì rất khó quên, em đâu muốn mình như vậy, nhưng tình cảm đâu phải bao giờ cũng nghe theo li trí... (Tâm sự của 1 người bạn)