1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký ức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Diamond2007, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Diamond2007

    Diamond2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ký ức

    Tôi và " Hắn " gặp nhau vào tháng 9 / 1997, tại sân ga Hòa Hưng. hôm ấy tôi đi đón dì bà con của tôi từ Hà Nội vào công tác.Hôm ấy Sài Gòn nắng nóng kinh khủng - tôi mặc một quần jeans màu trắng vào một áo thun màu đen.

    Hôm ấy dì tôi đi cùng một số đồng nghiệp , dì bảo : " AA ơi, mấy anh này là đồng nghiệp của dì ở Hà Nội, lần đầu tiên vào Miền Nam đó - Nếu cháu rãnh thì cùng dì và mấy anh này đi dạo nhé vì chiều nay dì lên Đà Lạt làm việc ngay. "

    Thế là cuộc hành trình đi Suối Tiên - Tôi mượn được thêm hai chiếc xe máy cà tàng của người em họ. Tôi chở dì & hai anh chàng kia đi trên xe cà tàng kia - trông ngộ lắm ! " Hắn " đi một mình, người ốm nhom. Tôi được dì kể ngay về tiểu sử của hắn.
    Hắn vừa bị tai nạn xe, nức hộp sọ, mẹ hắn không cho hắn đi làm bằng xe nữa, hắn phải đi bộ thôi, người yêu của hắn xinh lắm nhưng vừa chia tay, hắn có rất nhiều người yêu, có cả người lớn hơn hai ba tuổi, mẹ hắn khó tính lắm ...v..v..

    Đến suối tiên chúng tôi đi dạo khắp nơi, hồi ấy Suối Tiên vừa mới xây dựng nên còn hoang sơ lắm, chúng tôi vào khu thủy cung, sơn tinh thủy tinh, vườn thiên nhiên và đi xe đạp trên không. Vô tình tôi và hắn cùng ngồi chung một chiếc xe đạp, hắn cứ nhìn ngó và nói chuyện với hai chàng phía sau tía lia, rồi bổng nhiên hắn nhổm người dậy với tay hái một cái lá - xe đạp lúc ấy chao đảo...tôi giật mình, nhíu mày hỏi hắn " Có thế ở dưới là cả đàn cá sấu không ? ". Hắn nhìn tôi , nhìn xuống dưới đất và im bặp.
    Bốn giờ chiều hôm đó tôi trả xe cho đứa em họ, xong một ngày, mà hôm đó cũng may mà tôi chuồn một buổi làm việc mà công ty không ai biết. Xong nghĩa vụ với dì, tôi sẽ không áy náy vì thiếu quan tâm đến bà con, và tôi cũng cảm thấy đó là buổi đi chơi thật vui vì từ khi đi làm tôi chưa có dịp đi chơi lại Suối Tiên - nơi mà sinh viên trường dược chúng tôi thường hay đi .
  2. Diamond2007

    Diamond2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  3. Diamond2007

    Diamond2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sau ngày hôm ấy, tôi đã đi làm lại, công việc của công ty đầy ắp, công việc của một sinh viên vừa mới ra trường luôn luôn làm cho tôi thấy không đủ thời gian.
    Bẵng đi một vài ngày, tôi nhận được cú điện thoại từ một giọng nói Miền Bắc lạ hoắc , à thì ra là 3 anh chàng hôm nọ đi cùng dì tôi. Buông vài câu bông đùa vu vơ, cũng vui thật, ba chàng cùng tranh nhau để giành để trò chuyện cùng tôi đấy chứ. À ha, mấy anh chàng này luôn miệng xưng là anh, nhưng thật ra tôi biết tỏng tòng tong là cả 3 đều nhỏ tuổi hơn tôi. Họ đều nhỏ hơn tôi một tuổi, nói chuyện vu vơ cũng vui ...
    Ngày ấy tôi ra trường, mẹ tôi dự định sẽ xin cho tôi vào làm tại công ty cũ của mẹ, nhưng đứa em họ của tôi cũng chua có việc làm, mẹ bảo tôi : " Thôi thì con nhường em nó trước nhé, con thì lần sau mẹ xin cho, chắc chắn là được "
    Tôi gật đầu đồng ý, nhưng thật ra lúc ấy tôi không muốn để mẹ phải xin việc cho mình, vì như thế tôi và mẹ sẽ mang nợ ... mà mắc nợ thì suốt đời trả sẽ không hết, tôi sẽ không được cư sử đúng theo suy nghĩ của mình vì phải nghe lãnh đạo hết ... người dẫn dắt tôi vào công ty mà....

    Ngày nào tôi cũng mua báo tuổi trẻ để xem mục tìm việc ... thế rồi tôi cũng đi phỏng vấn. Hôm đó là thứ hai, tôi vào một công ty dược phẩm cũng khá nổi tiếng thời đó, trước khi đi phỏng vấn tôi thắp cho ba tôi một nén nhang, cầu mong ba sẽ phù hộ cho con gái tìm được việc làm.

    Một tuần chờ đợi kết quả là một tuần đối với tôi dài như một thế kỷ.... nhưng cuối cùng, ông trời không phụ lòng tin của tôi - trúng tuyển rồi - tôi la hét như một đứa trẻ - Vui thật nhiều ...
    Sếp của tôi là nam, trông cũng bảnh ra phết đó chứ ! phòng làm việc lúc đó của tôi có 5 người, công việc của một trình dược thật vất vả và chúng tôi luôn luôn có mặt tại bệnh viện cũng như phòng mạch, nhà thuốc.
    Công việc ôi chao chua như dấm ! Những khó khăn vấp ngã ban đầu tôi tưởng chừng như chùn bước ...." Không có công việc nào mà không có khó khăn cả " . Từ từ rồi tôi cũng quen dần với công việc và tôi phát hiện ra rằng tôi yêu công việc này biết bao nhiêu. Tôi đã tiếp xúc được với bao nhiêu người có trình độ học vấn rất cao, rất giỏi giang , tài đức, cũng như tôi đã từng gặp biết bao nhiêu người mà tôi không thể hình dung ra tại sao họ lại đi học được nghề Y , Dược như vậy ?
    Khi va chạm với cuộc đời tôi nhận ra rằng có bao nhiêu người để tôi phải học hỏi kinh nghiệm , bản lĩnh, cũng như lòng nhân ái.Và tôi cũng nhận ra biết bao người tôi coi thường, khinh bỉ. Và hơn ai hết khi ta hiểu rõ một bản chất của một con người thì thật là ghê tởm ...Họ có thấy chính mình không nhỉ ? Đó là câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi bản thân mình mỗi khi tôi đối diện với cái xấu.
    Cuộc sống cứ thế trôi đi trôi đi ...

Chia sẻ trang này