Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Giới trẻ giờ thường không thích nghe các cụ kể lể về ngày xưa đói thế nào, khó ra sao. Vì điều đó, nên tôi phải nói rằng, chuyện tôi sắp kể sau đây không phải kể khổ mà là khoe về một thời đã qua, một thời để nhớ… Ký ức của bà: Ký ức của bà là những đêm nằm trên hè nhà, bên ngoài đạn pháo đì đùng. Thi thoảng lại vài quả pháo cối bay lạc giữa trời đêm. Bà nằm ở đó, hè nhà và hi vọng rằng, nó không rớt nhầm nhà mình. Đó là những năm 40…, bà là con nuôi…, một gia đình ở gần bốt địch… Ký ức của mẹ: Cuối những năm 70, khi đó tôi đang học cấp một. Trường cấp một và trường cấp hai Hồng Hà nằm cạnh nhau, sát bờ đê bao sông hồng với hai mặt là cánh đồng, một mặt nhìn ra nghĩa địa. Trường rộng nhưng chỉ toàn cây, ở giữa là một dãy nhà xiêu vẹo ngăn thành 4 phòng. Nếu tồn tại đến bây giờ, có lẽ người ta sẽ gọi đó là cái lán, hoặc cái trại thì đúng hơn. Thời đấy, đi học chưa phải trả học phí như bây giờ, và còn mang được em đi theo. Nhà tôi thủa ấy cũng có thể coi là sinh đẻ có kế hoạch với chỉ…3 đứa. Tôi là chị lớn, đi học phải mang theo trách nhiệm cao cả là trông cậu út mới 4 tuổi. Trong lớp, cô đọc cứ đọc, con chị hí hoáy chép cứ chép, thằng em nghịch cứ nghịch. Được cái, trẻ con hồi ấy sợ cô giáo lắm, ở nhà quấy thì quấy, đến lớp đố dám ho he, chỉ cặm cụi lấy phấn vẽ đầy ra bàn, ra ghế, chơi chán lăn ra đất ngủ lúc nào không biết. (Kể ra ngày xưa sức đề kháng con người cao hơn bây giờ thì phải. Trẻ con toàn nghịch đất, nghịch cát, mặt mũi cả ngày lấm lem mà ít khi thấy ốm. Có ốm cũng chỉ được vài lá nhọ nồi với mấy cây gì gì mọc đầy bờ đê, rồi cũng có lúc…khỏi.) Trong trường, có 3 gian nhà cho mấy cô giáo ở xa. Gọi là nhà cho oai vậy thôi chứ nó cũng chẳng hơn mấy gian học. Thời đó phương tiện đi lại chủ yếu là…đôi chân, thành ra nhà cách trường 5,6 chục cây đã được gọi là xa rồi. Cô giáo dạy bọn tôi quê ở Thường Tín, cách đây gần 50 cây số, thế nên cô cũng có một gian tạm trú ở trường. Sau nhà, cô quây một mẩu đất nhỏ nhỏ bằng mấy cái cọc tre và dây chuối để nuôi một con lợn, gọi là tăng gia. Nếu bây giờ mà giáo viên nuôi lợn trong khuôn viên trường chắc bộ trưởng bộ giáo dục phải về tận nơi… thẩm vấn quá. Nhưng thời đó, đói liên miên, mười bữa thì chín bữa ăn cơm độn khoai sắn với một bữa ăn khoai…không độn, ngô, khoai với cái đói lởn trước mắt, còn ai nghĩ đến con lợn đang được học cấp 1. Một bữa, cô về quê, mẹ ốm. Cô nhờ mấy đứa qua coi nhà 2 hôm. Tự dưng được cô nhờ vả, thấy mình lớn lớn rồi hay sao ý. Thích! Mấy đứa hí hửng vâng dạ rồi về năn nỉ mẹ. Sau cả buổi chiều dùng đủ cả nhu và cương, hờn dỗi và nước mắt, mẹ đã phải nhượng bộ kèm theo một câu rất…bốp chát: - Con gái con đứa, tí tuổi đầu đã ngủ lang chạ, sau này chó nó lấy - Kệ, không ai lấy càng tốt, về ở với mẹ, hihi - Cười cái mả cha chị. Liệu hồn, đêm ma nó bắt thì đừng kêu. Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Tự dưng mẹ nhắc đến ma làm mình hơi chột dạ. Trường gần nghĩa địa thế, nhớ mà…. Bỗng nhiên lạnh hết cả gáy. Nhưng mà kệ, còn mấy đứa kia nữa, đông thế ma nó chả dám bắt đâu. Kéo lại được tí tinh thần, ù té đi xem mấy đứa kia nó xin xỏ thế nào… Chiều. 4 đứa con gái phồng mang trợn má xách cái xô bằng cao su đen xì, nặng trịch cho lợn ăn. Trước khi đi, cô đã nấu sẵn nồi cám đủ để con lợn ỉn nhà cô ăn 2 ngày. - - Khiếp, sao cô khỏe thế không biết. Xô chậu gì mà nặng như cùm. Ngày nào cũng vác cái xô này chắc tao chết sớm. – Con Lan tây vừa nói vừa thở Mờ tối. 4 đứa ăn vội vàng, tắm gấp gấp để ra trường sớm cho đỡ...sợ. Lúc đầu, mấy đứa bày trò diễn kịch tấm cám. Cái giường độc nhất nhà cô trở thành sân khấu. Diễn... Cười… Đẩy nhau... Chí chóe một hồi rồi mệt, 4 đứa lăn ra ôm nhau. Ánh đèn dầu leo lét giữa cộng với tiếng gió khiến cả lũ chúng tôi bắt đầu thấy sợ. Con Huệ còi lý nhí: - - Mẹ tao bảo ở trường mình nhiều ma lắm - - Mày im đi không, làm gì có ma nào. – tôi nạt nó, cố trấn an cả bọn dù chân đang run run. Nhà tạm bợ, toàn khe là khe, gió thổi mạnh đã thấy hơi…liêu xiêu. Trời càng tối, gió càng mạnh, ánh đèn càng lay lắt chập chờn. Cả lũ im như thóc, ôm nhau, không dám thở mạnh. Có 3 gian nhà thế này cho giáo viên ở xa, thì phòng cô giáo tôi ở ngoài cùng, mé cánh đồng, ngăn với mấy gian kia bởi một lối nhỏ. - - Mày ơi, tao thấy sợ. – Tiếng con Thủy phệ thì thầm. - - Mày cứ ôm tao chặt vào là hết sợ. – Nói vậy nhưng tôi cũng đang ôm nó chặt cứng. Bỗng cánh cửa kẹt kẹt rồi nhích sang một bên, một cái đầu thò vào - - Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! 4 đứa con gái hét lên, co dồn vào một góc, ôm chặt lấy nhau khóc ré lên. Tiếng kêu khiến cái bóng kia giật mình rụt đầu ra, giật tung cả cửa. 4 đứa con gái chưa hết hãi thì cái bóng ấy bước vào, là cô giáo ở gian bên kia. Trường chúng tôi ít giáo viên nên các cô chúng tôi biết hết. Khi chúng tôi đang tái mặt vì sợ và khóc tu tu thì cô cười sặc sụa. Cả lũ hoàn hồn, nhưng vẫn chưa hết mếu máo. - - Cô tưởng mấy đứa ngủ rồi nên sang xem thế nào. Mấy đứa kêu làm cô giật mình, tí ngã. Quay lại nhìn cái cửa vốn đã èo uột, giờ lại càng thêm…tanh bành, cô gãi gãi đầu: - - Mai phải nhờ thầy nào buộc hộ cái cửa. Nhìn về phía chúng tôi, cô 2 tay chống nạnh, hỏi: - - Sợ ma không ngủ được à. Cả lũ mếu máo gật gật đầu. Cô lại cười sặc sụa. Tự dưng thấy cô giáo sao…vô duyên thế không biết. Dọa ma bọn người ta rồi cứ đứng cười hoài. - - Cô dặn cô Thơm rồi, tí cô Thơm sẽ ra ngủ với mấy đứa. Tí cô phải về nhà cô ngủ kẻo trộm nó vào khuân sạch mất. Tối hôm đó, cô Thơm ra thật. Cô nằm giữa, dang tay ôm 4 đứa con gái chúng tôi. Giường chật, nhưng đứa nào cũng sợ ma nên cố nép sát mình vào trong, thành ra vẫn thừa chỗ 2 bên. [FONT="]Hôm sau, việc trông nhà chúng tôi nhường lại cho cô Thơm với lý do…mẹ không cho đi nữa. Chứ thực ra, đứa nào cũng chỉ sợ…ma thôi. ... (to be continue....) [/FONT]
Ai đã đọc báo hoa học trò sẽ nhớ có một chuyên mục mang tên: “ấu thơ trong tôi là…”. Ấu thơ trong tôi không đẹp lắm, cũng không hồn nhiên ngây thơ như trong truyện của người khác. Những gì tôi nhớ được về cái thời mặc quần rách đũng (cũng có khi chả mặc gì) ấy không nhiều. Cũng có đôi lần trốn nhà đi dãi nắng, đi bắt chuồn chuồn giữa trưa hè để tối về sốt như người bị hấp. Hồi đó chuồn chuồn nhiều lắm, chuồn chuồn kim, cồ cộ, thi thoảng gặp cả chuồn chuồn cánh ******* nhưng chủ yếu vẫn là chuồn chuồn tương. Không biết hồi đó nghe ai xúi dại mà nhiều thằng ngu (trong đó có tôi) đi bắt chuồn chuồn cắn rốn với hi vọng…biết bơi. Cắn mãi, đau mãi, để giờ này năm thứ 3 vẫn chỉ biết…chìm. Thương thay cho phận bị chuồn chuồn cắn rốn… Hình ảnh rõ nét nhất về cái thời 3, 4 tuổi, cũng là ký ức đáng sợ nhất, gặm nhấm hồn tôi đến tận bây giờ và có lẽ cả mai này: bố mẹ cãi nhau!. Thủa bé tí, tôi nhớ được 2 lần cùng mẹ về bà ngoại ở, lần nhanh thì vài tháng, lâu thì hơn nửa năm. Một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch nào có hiểu được nhiều. Nó thấy bố mẹ nó cãi nhau, nó thấy mẹ nó bị đánh. Nó sợ hãi. Nó khóc. Nó cứ đứng đó mà khóc, một mình. Người ta còn bận can người lớn. Người ta còn bận xoa dịu những sự bực tức, những sự nóng trong người mà chưa có trà đốc tơ Thanh của người lớn, người ta đâu có bận tâm đến sự khổ đau của đứa trẻ chưa biết khổ đau là giống gì. Lúc bé, nó sợ về chính nhà mình. Sống ở nhà bà ngoại thích hơn, cậu chiều, dì chiều và nhất là không bao giờ thấy người lớn cãi nhau. Bà hay nạt nó khi nó không chịu ăn, dọa đánh nó khi nó nghịch bẩn, và đánh thật…, nhưng tối bà vẫn bế nó ngủ trong tiếng ru hời…. Nó yêu bà lắm, như yêu mẹ nó vậy. Từ khi 6 tuổi, nó không được ở nhà bà ngoại dài dài nữa. Bố mẹ nó vẫn thi thoảng lại cãi nhau. Nó vẫn chỉ đứng im mà khóc, mà thương cho mẹ nó. Nó thấy ghét bố nó…rất nhiều. Đến lớp 8, nó thay đổi nhiều, không khóc khi bố mẹ nó cãi nhau nữa. Đúng hơn là nước mắt không còn chảy ra, mà chảy vào tim… (Vợ chồng sống với nhau mà không có mâu thuẫn, không có cãi vã thì chỉ có thể là vợ chồng…tạc bằng tượng gỗ. Con người không ai hoàn hảo, cũng không ai hợp ai hoàn toàn. Chỉ xin những bậc làm cha, làm mẹ, hãy nghĩ đến con cái trước khi làm điều gì đó trước mặt bọn trẻ, nhất là những người bố. Hình ảnh một cái bánh ngon chỉ nằm trong trí não trẻ vài ngày, cùng lắm là vài tháng, nhưng hình ảnh bố mẹ nó cãi nhau sẽ ngự trị trong nó cả đời…! Bỗng nhiên nhớ một câu chuyện, một đôi vợ chồng nọ ở Hà Nội, mỗi lần cãi nhau là bắt taxi ra bờ đê sông Hồng, rồi ra bãi sông chửi nhau, oánh nhau sứt đầu mẻ trán. Đến khi về nhà, họ vẫn hợp tác diễn cho con xem vở kịch vợ chồng hạnh phúc…, đó mới là là giáo dục con trẻ.) -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Ai đã đọc báo hoa học trò sẽ nhớ có một chuyên mục mang tên: “ấu thơ trong tôi là…”. Ấu thơ trong tôi không đẹp lắm, cũng không hồn nhiên ngây thơ như trong truyện của người khác. Những gì tôi nhớ được về cái thời mặc quần rách đũng (cũng có khi chả mặc gì) ấy không nhiều. Cũng có đôi lần trốn nhà đi dãi nắng, đi bắt chuồn chuồn giữa trưa hè để tối về sốt như người bị hấp. Hồi đó chuồn chuồn nhiều lắm, chuồn chuồn kim, cồ cộ, thi thoảng gặp cả chuồn chuồn cánh **** nhưng chủ yếu vẫn là chuồn chuồn tương. Không biết hồi đó nghe ai xúi dại mà nhiều thằng ngu (trong đó có tôi) đi bắt chuồn chuồn cắn rốn với hi vọng…biết bơi. Cắn mãi, đau mãi, để giờ này năm thứ 3 vẫn chỉ biết…chìm. Thương thay cho phận bị chuồn chuồn cắn rốn… . Hình ảnh rõ nét nhất về cái thời 3, 4 tuổi, cũng là ký ức đáng sợ nhất, gặm nhấm hồn tôi đến tận bây giờ và có lẽ cả mai này: bố mẹ cãi nhau!. Thủa bé tí, tôi nhớ được 2 lần cùng mẹ về bà ngoại ở, lần nhanh thì vài tháng, lâu thì hơn nửa năm. Một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch nào có hiểu được nhiều. Nó thấy bố mẹ nó cãi nhau, nó thấy mẹ nó bị đánh. Nó sợ hãi. Nó khóc. Nó cứ đứng đó mà khóc, một mình. Người ta còn bận can người lớn. Người ta còn bận xoa dịu những sự bực tức, những sự nóng trong người mà chưa có trà đốc tơ Thanh của người lớn, người ta đâu có bận tâm đến sự khổ đau của đứa trẻ chưa biết khổ đau là giống gì. Lúc bé, nó sợ về chính nhà mình. Sống ở nhà bà ngoại thích hơn, cậu chiều, dì chiều và nhất là không bao giờ thấy người lớn cãi nhau. Bà hay nạt nó khi nó không chịu ăn, dọa đánh nó khi nó nghịch bẩn, và đánh thật…, nhưng tối bà vẫn bế nó ngủ trong tiếng ru hời…. Nó yêu bà lắm, như yêu mẹ nó vậy. Từ khi 6 tuổi, nó không được ở nhà bà ngoại dài dài nữa. Bố mẹ nó vẫn thi thoảng lại cãi nhau. Nó vẫn chỉ đứng im mà khóc, mà thương cho mẹ nó. Nó thấy ghét bố nó…rất nhiều. Đến lớp 8, nó thay đổi nhiều, không khóc khi bố mẹ nó cãi nhau nữa. Đúng hơn là nước mắt không còn chảy ra, mà chảy vào tim… . (Vợ chồng sống với nhau mà không có mâu thuẫn, không có cãi vã thì chỉ có thể là vợ chồng…tạc bằng tượng gỗ. Con người không ai hoàn hảo, cũng không ai hợp ai hoàn toàn. Chỉ xin những bậc làm cha, làm mẹ, hãy nghĩ đến con cái trước khi làm điều gì đó trước mặt bọn trẻ, nhất là những người bố. Hình ảnh một cái bánh ngon chỉ nằm trong trí não trẻ vài ngày, cùng lắm là vài tháng, nhưng hình ảnh bố mẹ nó cãi nhau sẽ ngự trị trong nó cả đời…! Bỗng nhiên nhớ một câu chuyện, một đôi vợ chồng nọ ở Hà Nội, mỗi lần cãi nhau là bắt taxi ra bờ đê sông Hồng, rồi ra bãi sông chửi nhau, oánh nhau sứt đầu mẻ trán. Đến khi về nhà, họ vẫn hợp tác diễn cho con xem vở kịch vợ chồng hạnh phúc…, đó mới là là giáo dục con trẻ.)