1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÝ ỨC!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi MAGICSTAR, 06/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của cô bé không có gì đặc biệt, một cô bé với mái tóc tỉa ngắn cũn cỡn, tinh nghịch như các cô bé cùng lứa khác.
    Cho đến một ngày.....
    Tuổi 15, cô bỗng trở thành thiếu nữ với mái tóc dài chấm ngang vai. Một sáng mùa thu, trời se lạnh, gió hiu hiu, cô bé bỗng cảm thấy bâng khuâng kỳ lạ. Có ánh mắt lạ lùng dõi theo bước cô đi. Cô bé thấy lòng nao nao, có cảm giác xao xuyến là lạ. Mọi vật dường như mới lạ hơn, trong xanh hơn. Cô tự hỏi mình: "có chuyện gì thế nhỉ ?" và tự trả lời "phải chăng mình đã thành người lớn?" . Hôm qua cô vẫn là một cô bé nghich ngợm chỉ biết trêu chọc và chơi trò đuổi bắt với các bạn trong lớp. Thế mà.... Từ đó cô thấy mình duyên dáng hơn, dịu dàng hơn tuy nhiên vẫn còn vương vấn sự tinh nghịch của lứa tuổi học trò.
    Cô bé học thêm Toán, lý, hoá vào buổi tối (để thi Thuỷ Lợi, hihi). Tuổi thơ của cô sẽ êm đềm trôi đi như vậy nêu như không có một ngày....
    Ngày hôm đó, đúng ra là tối hôm đo, sau khi kết thúc buổi học thêm Lý, cô bé đạp xe về. Bỗng nhiên cô nhận thấy có 1 gã cũng đang đi xe đạp bám theo cô. Tim đạp thình thịch, chân đạp vội vã, cô cố gắng đi thật nhanh qua con đường mòn vắng vẻ. Hôm nay con đường sao dài thế và vắng vẻ thế. Cô đạp xxe càng nhanh, gã kia cũng đi càng nhanh, khoảng cách rút ngắn dần, cô bé lo sợ vô cùng, cô thầm gọi : "mẹ ơi!!! giúp con với".... Và thật may mắn, ngôi nhà cô đã hiên ra đằng xa kia rồi, gã trai kia cũng dừng xe và quay lại con đường mòn. Cô bé thở phào nhẹ nhõm, thế là thoát rồi, hú vía......
    Tối hôm sau.....
    (continue)......
    Honey_Baby
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tối sau.. như bất kỳ tối nào khác, cô bé vẫn phải đi học .. Nhưng tối nay cô bé có một cảm giác khác... một cảm giác tò mò, cô bé có cảm giác rất đỗi ... về người con trai đã đi theo nó về đến tận nhà.. Đến lớp chưa thể nhận ra được ai nhưng nó luôn cảm giác có một ánh mắt ấm áp đang hướng nhìn về phía nó...cảm giác hạnh phúc dâng ngập tràn trong nó suốt cả buổi học.. Tan lớp nó đi rất chậm , thât chậm nó cũng tin răng người con trai đó đang dải bước cùng nó.... Nó muốn đi thật chậm để nhìn rõ hơn về người con trai đó nhưng nó ngại, nó ngại cho phận con gái...Cứ thế nó để thằng bé đi sau trong những lần đi học về... Rồi cũng đến ngày nó cần làm rõ mọi việc...

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......

    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 21/11/2002
  3. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm sau, tan lớp, cô bé quên béng vụ tối hôm trước vẫn tiếp tục thong thả đạp xe về nhà, bất chợt có 1 chiếc xe đạp phóng tới đi song song với cô. Cô bé thảng thốt không lặng người đi, tim đập thình thịch tưởng chừng muốn bay ra khỏi ***g ngực. Cô liếc sang bên cạnh, một gã trai người thấp đậm (giống anh Ka_mupmip ) khá điển trai khoảng 20 tuổi quay sang mỉm cười với cô. Cô bé giật mình, một thoáng bối rối, cô có cảm giác đã nhìn thấy gã ở đâu đó. Cô nở một nụ cười méo xẹo và cố nhớ xem gã là ai, cô đã gặp ở đâu nhưng dường như đầu óc cô bị tê liệt, cô không thể nhớ ra. Một nụ cười thân thiện khác. Ah cô đã nhớ ra khuôn mặt này, nụ cười này... Một sự lo lắng kinh hoàng tràn vào tâm trí cô bé....
    (continue).....
    Honey_Baby
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một mùa thu trước cô bé đã gặp anh, không phải tại anh mà tại cô mà anh đã mãi ra đi..... Anh gặp cô bé trong một hoàn cảnh trớ trêu..

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đi mẫu giáo.Nó học ở trường Bình Minh ,nằm trên đường Thuỵ Khuê.Lớp có 2 cô:cô Nhung và cô Bằng.Bọn nó rất yêu cô Bằng và hơi ghét cô Nhung một tí,bởi cô ghê quá.Một ngày,cô Nhung không đến lớp,bọn nó thấy thoải mái hẳn.Hôm sau...rồi hôm sau nữa...cũng vẫn không thấy...Trong những cái đầu non nớt của bọn nó đặt ra một dấu hỏi to đùngVài hôm sau,cô lại đến lớp,bọn nó vui hơn...nhưng rồi lại ghét cô như trước.Buổi trưa,cô tưởng bọn nó đã ngủ hết,nên thì thầm với cô Bằng về chuyện đám cươí,mang ảnh cươí ra bàn tán...mấy đứa mở mắt nhìn nhau...chẳng hiểu gì...Thấy cô cất quyển ảnh lên nóc tủ.Hết giờ ngủ trưa(hơn chục đứa có ngủ đâu),bọn nó ngồi dậy.Bọn nó chơi trong lớp.Được một lúc,cả hai cô đi đâu đó,thế là chẳng đứa nào bảo đứa nào,đổ xô về cái tủ có quyển ảnh cưới trên nóc,hò nhau lôi xuống để xem(lôi xuống kiểu gì thì chịu không nhớ được).bọn nó bị bắt quả tang khi đang tranh nhau xem,và bị nghe cô Nhung vừa mắng vừa cười....
    Thấy bớt ghét cô hơn...nhiều nhiều...
    4of7
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Cũng hồi mẫu giáo ở trường Bình Minh,lớp nó có một bạn tên là Quốc Anh,nhà ở ngay đầu dốc Bưởi.Hai đứa ngồi cạnh nhau nên cũng khá thân,nhà Quốc Anh lại ở ngay trên đường nó đi về,nên nó rất hay gặp.Mẹ Quốc Anh có đeo một cái vòng cổ lóng lánh,hạt to đùng,mà lần nào nhìn thấy nó cũng như bị thôi miên.Nó hay hỏi Quốc Anh về cái vòng ấy.Một hôm,nó thấy mẹ Quốc Anh đi đón,nhưng trên cổ không còn đeo "cái vòng của nó "nữa.Hôm sau đến lớp,vừa nhìn thấy Quốc Anh,nó hấp tấp hỏi xem cái vòng đã đâu mất mà mẹ QA không đeo.QA nói:"cái vòng bị đứt rồi,mất mấy hạt,nên mẹ không đeo nữa,đang vứt ở nhà.T có thích thì mai QA mang cho mấy hạt."Nó cười,gật đầu không suy nghĩ.Thế là cứ mấy hôm,QA lại mang cho nó mấy hạt...cho đến khi không còn hạt nào để mang nữa...
    QA là người bạn trai đầu tiên mà nó yêu quý,sự yêu quý của trẻ con.Sau nay,một lần vô tình nhìn thấy Quốc Anh-vẫn chẳng khác nhiều so với trí nhớ của nó,có điều nó không gọi lại.QA chắc chẳng còn nhớ nổi nó là ai.Đã 10 năm qua rồiCái gì của quá khứ hãy để lại quá khứ,nó chỉ để lại trong lòng nó một cái gì đó-dường như là niềm vui.Sự vô tư và trong sáng của trẻ con...và nó đã ,đang và sẽ sống ...để xứng đáng với những ngày xưa ấy..
    4of7
  7. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin được! Cái gã đó.... chính hắn.... không thể nhầm được.... Hắn là 1 trong những tay anh chị cầm đầu 1 nhóm choai choai xóm liều chuyên đi trấn lột bọn trẻ con trong khu tập thể nhà cô bé. Cô bé cảm thấy sợ hãi vô cùng. Gã đó tiếp tục đi cạnh và nhìn cô bé với một ánh mắt dịu dàng và nụ cười thân thiện trên môi. Đầu cô bé quay cuồng, lưỡi cứng lại, không biết phải làm gì, nói gì trong tinh huống này. Cô chưa bao giờ cảm thấy lúng túng và sợ hãi như lúc này. Thôi đành nở nụ cười cầu hoà vậy. Đã đến nhà, gã đó lại mỉm cười và quay xe đạp ngược trở lại con đường. Cô bé dắt xe vào nhà, tay chân vẫn còn run bần bật. Cô thầm hỏi " phải làm thế nào bây giờ???"
    Ngày mai... nếu hắn tiếp tục đi theo cô sẽ phải làm gì? Hắn là 1 kẻ đầu gấu, không thể dùng biện pháp cứng rắn (như dụ nhờ bố can thiệp chảng hạn....) mà biện pháp mêm dẻo thì cô cũng chưa nghĩ ra.....
    Đêm đó cô bé trằn trọc không ngủ được, cứ nhắm mắt cô lại thấy ác mộng, khuôn mặt đó cứ ám ảnh cô.... Cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ đầy mộng mỵ.
    (continue)
    Honey_Baby
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    A Long My Life [
    Thằng bé sống âm thầm, lặng lẽ, trầm cảm từ bé. Hoàn cảnh gia đình môi trường sông xung quang nó đã tạo cho nó cách sống như vậy. Sáng dến lớp, trưa đi học về và tối đi học thêm.... Cuộc sống nó cứ thế trôi. Không bạn bè, không cởi mở với ai, thằng bé sống như cái bóng trong lớp. Nhiều lúc ngồi một mình thằng bé giật mình hoảng sợ, quanh nó không có ai, không bạn bè thân thích.... Thằng bé sợ nhưng không làm gì để vơi đi nỗi sợ hãi đó, mặc cảm bản thân khiến nó dần xa lánh bạn bè hơn. Rồi cũng có một ngày nó có cô bạn gái đầu đời (không phải người yêu nghen ) H đến bên nó thật tự nhiên như tuổi ngây thơ của nó vậy. Trong lớp chỉ có mình H nói chuyện cùng nó, cùng nhau xem những bức tranh không đầu, không cuối của cả hai đứa. Nó nhận ra ở H một thứ tình cảm nó thiếu thốn từ năm 2 tuổi . Từ khi mẹ nó mất đi, con người khô cằn trong người nó như được trời ban mưa. Cuộc sống hanh phúc đang mở ra trước mắt nó, nó sông vui vẻ, hoà đồng vào cuộc sống hơn nữa. H cũng đối xử với nó rất tốt. Nó biết nhưng không hề mảy may suy nghĩ. ( hạnh phúc thường tuột khỏi tầm tay, người ta mới biết nó ở ngay cạnh mình ) hoặc cũng thi thoảng nó cảm thấy những cử chỉ, ánh mắt của H dành cho nó. Nhưng nó sợ, nó cũng suy nghĩ nhiều lăm, nó không dám đối đầu với tình cảm thật của mình, nó sợ mất H mãi mãi. Năm tháng dần trôi qua..... [/ređ]
    [blue]Đã bắt đầu có nhưng cuộc cãi vã giữa nó và H. H thường giành phần thắng, nó cũng cho thế là đúng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn; vào một buổi chiều muộn, sau giờ học Văn, thằng bé và H đã thả bộ trong sân trường Y. Bây giờ thằng bé cũng không nhớ vì sao mà thằng bé đã có những lời nói xúc phạm H. Chắc là do lòng tự trọng, ích kỷ của thàng bé mới 15 tuổi. H quay đi và hôm sau là một lá thư (cũng không hẳn là chia tay) nhưng thằng bé biết với H thế là hết. Lao đầu vào học đêm ngày, thằng bé đã quyết tâm quên H để trở lại cái vỏ bọ cũ. H cũng vậy, đọc sách Văn nhiều, mắt H sáng đến lớp thâm quầng, đầu thằng bé luôn quay cuồng với những con số. H đứng đầu lớp môn Văn, thằng bé cũng học khá nhất nhì Toán lớp, cả hai đang dần dần trở thành những đường thẳng song song trong không gian. Thằng bé rất muốn....., mỗi lần nhìn thấy H, thằng bé lại muốn chạy lại xin lỗi nhưng thằng bé không đủ tự tin... Đó là sai lầm lớn nhất của thằng bé. Mãi sau này nó mới nhận ra rằng H cần nó hơn bao giờ hết, H quý nó, luôn cần nó che đỡ... rất nhiều rất nhiều nữa, 12 trang giấy đã chứa đậm tình cảm của H dành cho nó, 12 trang có cả nước mắt của H. Nó thầm cảm ơn H, nó đang phấn đấu cho tương lai. Cấp 3 nó và H mỗi người học 1 trường. Tình cảm chưa nguôi ngoai, và nó hy vọng H vẫn đợi nó. 26-11 (sinh nhật H đó) nó đứng trước cổng trường đợi H về nhưng nó thất vọng. Suy sụp về tinh thần khi nó thấy H đi ra bên một người con trai khác:mạnh mẽ hơn với 1 bông hồng trên tay. Bó hoa mừng sinh nhật H trên tay trở nên đáng ghét. Nó đã bẻ nát hoa mà quên rằng máu đang chảy nơi bàn tay của nó.......
    Một năm lớp 10 suy sụp. nó chuyển sang lớp 11E - nơi có những bạn bè thân thiết sau này. Những người giúp đỡ thằng bé rất nhiều, giúp nó tự tin hơn trong cuộc sống. Nó vẽ, nó hát rất tự nhiên. Và một trong những người bạn đó, đã có một cô bé chịu hy sinh vì nó. N đã chuyển khối học để giúp đỡ nó cùng học tập, cùng đi học thêm cùng thằng bé. N tâm sự, cảm thông cho thằng bé dang rộng tay coi nó như một người bạn đặc biệt. Thằng bé cũng biết nó cần tìm chỗ đứng trong xã hội để có thể là chỗ dựa cho người con gái nó yêu sau này. N và nó biết trước sẽ có một cuộc chia tay sau đợt thi đại học. Những chặng nước rút cuối cùng nó và N càng có những kỷ niệm sâu đậm. Càng như thế nó càng cảm thấy đau nhưng nó đã chấp nhận. Nó và N chia tay sau khi đã biết tin cả hai đứa vào được trường mà mình mong muốn. Với nó, N mong muốn tự tin, vững vàng hơn trong cuộc sống. Nó hiểu, mãi mãi đời này nó chỉ yêu N và nó muốn sau này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho N. Tạm chia xa để thằng bé phấn đấu, nó luôn đặt trong óc mình quan niệm sống :
    To Live Is To Fight


    Wây sấn mơ ni pu ủa ai
    [red]
    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......

    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 27/11/2002
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người hãy nói về một quãng đời tuổi thơ của mình, tuỳ cảm hứng thôi. Ai là người có tuổi thơ dữ dội nhất đây? Ai có những kỉ niệm đẹp nhất về một tình yêu hay một hình bóng nào đó? Tất cả còn nằm ở phía trước!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    thế bác không nhìn thấy A long my life của em à anh Lucky... toàn là những kỷ niệm đẹp đó..........
    Wây sấn mơ ni pu ủa ai

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......

Chia sẻ trang này