1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÝ ỨC!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi MAGICSTAR, 06/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của anh Ranger xúc động lém Vote cho anh 5* nha.
    Honey_Baby
  2. Manh_Le_Quan

    Manh_Le_Quan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chú hay quá, mỗi tội đọc xong nhức hết cả mắt vì màu sắc...hic sau khi đọc xong thấy hai mắt có 2 đốm lửa đỏ loè, sáng rực nhu ma trơi.
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Anh phải để ý rằng mỗi khi đổi màu chữ là lại có một sự thay đổi trong tuổi thơ.....
    Wây sấn mơ ni pu ủa ai

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Vào lớp 1 :Ngày rời nhà tập thể cũ đến khu nhà cao 5 tầng của nhà máy,đồ đạc được chất lên những chiếc xe tải của nhà máy chuyển giúp.Mỗi chuyến xe một hai nhà,nhà ai nhiều đồ đạc thì chiếm hẳn 1 chuyến.Bọn trẻ con được ưu tiên ngồi lên cabin xe,vẫy tay chào những đứa đợi chuyến xe sau.Cả khu tập thể cũ của bọn nó đều chuyển hết sang khu mới,nên vẫn chơi với nhau.Khu 5 tầng được thiết kế theo hình chữ H,cầu thang đi lên ở giữa,dẫn sang 2 bên là 2 gạch thẳng của chữ H,nằm quay mặt vao nhau.Trẻ con cả khu bằng tuổi nó có 11đứa : Phương,Hải Linh,Khoa,Toàn,Hà Vũ,Hiển Vinh , HồngAnh, Huyền, Tú, Hoàn, Phan Linh.Ngày đầu tiên vào lớp 1,mẹ nó dẫn cả lũ đến lớp,cách khu đến 1 cây số.Ngày ấy 1 km đối với bọn nó sao mà xa thế .Ngày nào đi học cũng ríu rít rủ nhau,rồi rồng rắn đến lớp.Có những hôm trời mưa,đường đầy đất đỏ và nhão nhoét,bọn nó đi phải nắm tay nhau,đứa này ngã kéo luôn đứa khác ngã.Một cây số mà vồ ếch đến mấy lần.Đến trường trông đứa nào cũng lem nhem.Nhưng hồi đấy ai thèm quan tâm.Lớp học của bọn nó ngay cạnh chùa,có một cái chuông to.Có những hôm đi học nhìn lên trời thấy những đàn chim bay theo hình gì đó,Hà Vũ doạ là vừa có người chết.Rồi những câu chuyện nghe như thật về chim,về rắn,bước qua những thửa ruộng phải bước thế nào.Ở chùa thường có một bà điên hay luẩn quẩn,có hôm bà leo hẳn lên gác chuông và chửi bới..Bọn nó sợ bị bắt ăn thịt.Cả lũ bọn nó sợ,không đứa nào dám qua chùa để về nhà .Mà chỉ có một con đường duy nhất...Cuối cùng,cô bắt buộc phải dẫn bọn nó về tận nhà sau khi dùng đủ mọi lời khuyến khích sự dũng cảm của cả lũ.Học lớp 1,nó thấy cuộc sống thật là ma quái, được nghe đầy những chuyện cực kì lạ lùng không chỉ từ bọn bạn cùng lớp,mà từ chính mấy thằng con trai trong nhóm.Nhớ ngay hôm thứ 2 đến lớp,nó cùng Hồng Anh dùng giẻ lau bảng(mỗi đứa có 1 cái giẻ lau bằng mút,kẹp giữa thanh tre) để ...lau mặt một thằng bạn(không nhớ tại sao lại thế nhỉ) đến nỗi nó sợ không dám đến lớp,chị dẫn mãi mới chịu đi.Tất nhiên là về tha hồ nghe đặt câu hỏi-bị cô thông báo về chuyện con gái mà dám làm cho bạn trai sợ có phải là chuyện nhỏ đâu?Lớp 1 quả có nhiều chuyện để nhớ...
    Khu ngày xưa của bọn nó giờ hầu như toàn người mới.11 đứa ngày xưa giờ chỉ còn lại có 3 đứa.Hà Vũ đang học ở Mĩ,Phan Linh được học bổng và đang học ở Nhật,Hải Linh đã chuyển vào Nam...Còn lại chuyển nhà lung tung...
    4of7
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mẹ đi công tác xa từ năm nó hơn 7 tuổi.Bố nuôi nó và đứa em mới 3 tuổi với sự vững chắc của một người đàn ông,và sự chu đáo của một người phụ nữ.Nhà nó trên tầng 4,diện tích 17m2 ,có một cái cửa sổ nhìn xuống dưới -nhìn sang các nhà phía bên kia dãy và một cái ban công.Ngày ấy thường hay mất điện.Những buổi tối mất điện,ba bố con nằm trên giường,bố hay dùng tay làm thành các hình rọi vào tường,dưới ánh phản chiếu của đèn dầu leo lét.Nó nhớ nhiều câu truyện cổ tích mà bố kể những hôm mất điện,nhưng thich nhất và hay đòi nghe lại là chuyện về 3 chú lợn thông minh:"Có 3 chú lợn con nhà ở gần nhau.Chúng rủ nhau lam nhà.Chú lợn thứ 1 muốn làm nhà cho nhanh nên chỉ làm cái khung rồi lấy cỏ và gianh về lợp nhà.Ngôi nhà hoàn thành và khá dẹp.Chú lợn thứ 2 tuy chăm chỉ hơn,cũng muốn làm cho mình một ngôi nhà vững chắc,nhưng cũng vội vàng muốn xong cho nhanh nên làm ngôi nhà bằng gỗ.Còn chú lợn thứ 3,rất thông minh và chăm chỉ thì xây cho mình ngôi nhà bằng gạch.Tất nhiên là chú làm xong cuối cùng.Một hôm,có một con sói đói đi qua.Nó gõ cửa nhà chú lợn thứ 1.Chú mở cửa sổ ra,nhìn thấy sói thì đóng vào luôn.Sói phá cửa..."Nó và thằng em trùm kín chăn,kêu toáng lên,lo cho chú lợn thứ 1."được một lúc,ngôi nhà tranh quá yếu nên đổ sụp.Chú lợn thứ 1 phải chạy sang nhà chú lợn thứ 2,cách đó một quãng để tránh sói.Sói đuổi theo,phá của nhà chú lợn thứ 2.Hai chú lợn ngồi trong nhà,lo sợ chó sói sẽ phá cửa.Một lúc lâu sau,ngôi nhà gỗ cũng bị đổ sụp.Hai chú lợn vội vàng đến nhà chú lợn thứ 3.Chú mở cửa,nói 2 chú lợn kia bình tĩnh.Và 3 chú lợn bàn nhau xem làm thế nào để tiêu diệt sói...Và cũng có cách.Một lúc sau,sói chạy đến và đập cửa..."Cứ mỗi lần có chú lợn nào đó bị phá cửa,bọn nó lại trùm kín chăn và kêu ầm nhà.Nó đâm ra thích những buổi tối mất điện.Ngày Tết,bố thường tự gói và luộc bánh chưng.Bánh chưng được đun bằng củi ở sau ban công.Nó thích cùng bố ngồi trông nồi bánh chưng,để nhìn ngọn lửa ấm áp...Bố thường giành riêng cho bọn nó vài cánh bánh nhỏ xíu.Nó không thích ăn bánh chưng,bánh bố gói riêng được nó dùng để chơi là chính...
    4of7
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có hai người con gái đầu lòng, nó là nỗi đau của nguời mẹ về thể xác của người mẹ, là những nỗi mong chờ, sung sướng của bố nó khi thấy nó ra đời. Bố nó đã sung sướng thế nào khi nhìn thấy nó cất tiếng khóc chào đời cách đây 20 năm.... Cả nhà nó hy vọng vào nó rất nhiều, đặc biệt là bố nó....
    Dường như nó ra đời đánh đổi cả cuộc sống của mẹ nó. Mẹ ốm đi nhiều, bắt đầu mắc bệnh thường xuyên hơn nữa. Khi nó đang là đứa bé, nó chẳng thể hiểu được điều đó, mẹ nó đã mất để đổi lại được cuộc sông cho nó. 2 tuổi rưỡi nó đã mất đi người mẹ mang nặng đẻ đau ra nó, bố nó gầy đi nhiều (đến bây giờ nó mới biết), bố nó đã làm tất cả để nó cảm thấy không thiếu đi vòng tay ấm áp của người mẹ, hai chị nó cũng thể... chăm sóc nó rất nhiều nhưng nó lại cảm thấy mình cần sống tự lập không thể dựa vào sự quan tâm đó, từ bé đến nay cũng có nhưng lúc nó sống buông thả cả bản thân mình, không trách nhiệm nhưng cả nhà luôn hy vọng vào nó.... Dần dần lớn nên nó đã hiểu thế nào là vất vả của cuộc sống thiếu đi người vợ của bố nó, sự khó khăn khi kiếm ra đồng tiền. Những tháng năm qua nó chỉ biết sống dựa vào sự yêu thường của bố nó, của chị nó mà quên đi rằng con người chỉ là con người và bố nó cũng chỉ là con người mà thôi, đã vất vả cả cuộc đời vì nó... nó sẽ bắt đầu sông vì bố nó nhiều hơn nữa.... Những kỳ thi sắp tới, kết quả học tập sẽ là liều thuốc bổ cho bố nó để sức khoe bố tốt hơn

    Wây sấn mơ ni pu ủa ai

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nó lên forum, chăm chăm làm sao để thể hiện mình.....Nó viết chẳng nhiều nhưng toàn viết về nó.
    Nó viết về tuổi thơ của nó và nghĩ là hay lắm.....nó muốn bạn bè đọc và khen nó....Nhưng rồi càng đọc nó càng không muốn viết nữa, nó muốn đọc nữa thôi, đọc nhiều hơn mà không viết gì nữa. Đọc, nó hiểu hơn và thông cảm hơn về những người bạn của nó, hiểu thêm về bao hoàn cảnh mà sau con người của bạn nó, nó không thể nhìn ra.
    Nó vẫn chờ những câu chuyện mới.........
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rùi mà còn post kiểu đó hả anh Luân?

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cấp 1,mấy đứa trẻ con vẫn bị nhốt trong nhà lúc bố mẹ đi làm.Nhà nó ở đầu hồi nên có cửa sổ .Ở nhà nghỉ hè chán ,mấy đứa trẻ con ở đầu hồi(2 mặt quay vào nhau của chữ H)nói chuyện vọng từ bên này sang bên kia...Nhưng làm gì có nhiều chuyện để nói như quát nhau đến thế.Thế là chẳng hiểu đứa nào nghĩ ra cái trò lấy vỏ chăn to làm võng buộc vào cửa sổ.Cửa có song sắt ,4 đầu chăn được buộc vào 4 chấn song.Thế rồi chui vào ngồi,đu đa đu đưa,thò mặt ra nhìn nhau,cười toe toét.Nhà 5 tầng có 10 cái cửa sổ đầu hồi,thì có đến 8 cái võng.Có lần 2 chị em nó chui vào võng,nặng quá nên 1 đầu buộc bị tuột,rơi cái bụp xuống xuống giường.Đau nhưng vẫn cười,buộc lại cho chắc hơn rồi leo lên ngồi tiếp.Thế nên mới bị rách chăn...
    Bên dãy này chỉ nhìn thấy mặt mấy đứa dãy kia,chứ còn mấy đứa trên hay ngay dưới mình thì chịu.Nói thì khó nghe,chẳng biết bàn luận thế nào...vậy là.....[:D...]Dây len được mang ra,nối lại,rồi buộc giấy hay cái gì đó thả xuống ,đưa lên cho nhau.Trước khi thả dây,phải nói to lên là thả cho đứa nào,để khỏi lấy nhầm.Xong là giật giây kéo lên.Cái gì cũng buộc được tất.Nhưng cũng có khi buộc không chắc,cả quyển truyện bị rơi xuống người đi bên dưới.Cả lũ chạy hết vào nhà,đóng cửa sổ-thế là an toàn.Ngày ấy tại sao bọn nó lại ngây thơ đến thế nhỉ.Dây vẫn còn lòng thòng ngoài cửa sổ,có mấy đứa,không đứa này tất là đứa kia...
    Rồi biết trò liên lạc bằng bao diêm,gắn 2 cái vỏ bằng dây chỉ hoặc đây đồng-tưởng có thể thầm thì liên lạc 2 nửa đối diện với nhau.Nhưng đứa nào có thể đưa nổi 1 nửa của bộ liên lạc của bọn nó sang bên kia đây?Thế là thất bại,đành ngồi trong nhà nói chuyện "điện thoại" với nhau(mà chẳng cần bao diêm vẫn nghe rõ mồn một)...
    Những ngày hè cứ thế trôi đi.Có mấy trò ngày nào cũng làm đi làm lại mà vẫn không biết chán.Trẻ con ngày ấy đầu óc đơn giản và cũng dễ tính hơn...Và vẫn đủ ấn tượng để nhớ đến tận bây giờ
    4of7
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Giữa năm lớp 6,bố mẹ nó quyết định chuyển nhà.Tức là xa bạn bè,xa cái tuổi thơ của nó,xa cái nhà tầng 4 được ở trên đầu mấy đứa khác...Chuyển xuống tầng 1,vẫn ở trong mấy khu tập thể..nhưng vẫn là quá xa...Nó nhất quyết không chịu chuyển,ở lì bên nhà cũ.Bố mẹ hứa mua cho nó một con chó...nó mới hơi hơi xuôi xuôi.Một chú chó nhỏ xinh,lông trắng ,khoang nâu.Nó gọi là "Chú Chàng".Chú Chàng hay lon ton đi theo nó,dù hơi ốm yếu.Đầu đông,trời trở lạnh,nó ngồi học bài,bế Chú Chàng lên,ủ vào lòng.Khi bé con ngủ,nó chợt phải đi ra ngoài nên từ từ đặt xuống đất.Lúc sau quay vào,Chú Chàng đòi nó bế lên.Nó bế lên,được một lúc rồi không hiểu sao lại đặt xuống đất.Nóyêu Chú Chàng,nhưng dường như nó quá ích kỷ,nó không muốn cái tình yêu của nó được cho đi một cách dễ dàng.Nó muốn Chú Chàng phải xin nó để được bế lên. Nó cho Chú Chàng ăn tất cả những gì nó có:hạt bí,chocolate,kem,sữa,bánh mì...Vài ngày sau,Chú Chàng chết vì tiêu chảy.Những cái mà nó cho ăn lung tung đã làm bệnh vốn có càng nặng thêm.Nó khóc ròng,biết là do lỗi của nó.Giá như nó không cho ăn lung tung như thế.Giá như nó không ích kỷ để cứ bắt một bé con đang ốm phải leo lên đòi nó bế.Giá như những ngày cuối cùng ấy,nó cho Chú Chàng tất cả cái tình yêu thương mà nó vẫn luôn giành cho-dù không nói ra.Thì có lẽ Chú Chàng đã không chết.Lần đầu tiên trong tuổi thơ đầy những kỷ niệm đẹp của nó,có một nỗi đau.Nỗi đau không bao giờ quên đưọc.Và sự ích kỷ-cái điều vẫn luôn tồn tại trong nó-cho đến tận bây giờ.Ngày ấy,nó cảm thấy đau,nó đã khóc như chưa bao giờ được khóc,nhưng mãi đến lúc này,nó mới hiểu được rằng,chính cái tình yêu quá nhiều vị kỷ của nó đã và sẽ còn làm cho nhiều người khác đau.Và nó cũng đau nữa.Tại sao ta cứ phải như thế?Ta yêu thương mọi người -đó là lòng nhân ái;nhưng lại đòi hỏi họ phải yêu thương ta như những gì ta giành cho họ.Đó là tình yêu sao,MAGICSTAR?
    4of7

Chia sẻ trang này