1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÝ ỨC!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi MAGICSTAR, 06/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Kí ức ...
    Hãy cho là những chuyện cũ , là kỉ niệm dù đẹp , dù vui , dù buồn ....
    Đơn giản thế , có đc ko ?
    Cấp II, thi tuyển vào trường chuyên , chả hiểu sao điểm văn thì lại cao hơn điểm toán !!! Thế là ko chịu , đòi mẹ xin xét tuyển vào lớp Toán ... fải chấp nhận học thử, nếu mà ko tốt là fải quay lại lớp văn ... sợ ơi là sợ !!!
    Lớp Toán hay có những điều thú vị , bước vào lớp là láo liên tìm ... eo ôi, chỉ có gần chục mống con gái ... choáng ơi là choáng . Tính mình thì nhát chết, thích học Toán nhưng mà lại như con gái chuyên văn vậy !!!
    Mẹ cứ hay mắng , suốt từ nhỏ đã thế : Con sống theo cảm hứng quá đó ...
    10 đứa con gái thôi, nhưng là cả 10 thế giới , đầy những kỉ niệm mà đến tận bây giờ vẫn chẳng quên chút nào ...
    ( a bientôt )

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Trường học ngày xưa chưa xây to đẹp như bây giờ ... trông cổ kính và xấu xí thế nào ấy !!!
    Chỉ có 8 fòng học và một văn phòng ! - buồn cười thật , chả ở đâu lại có cái trường như thế . Thầy cô toàn những người lão thành nên cũng chỉ lo cho học trò học hành là chính ...
    Tình thầy trò ngày xưa cũng khác khác ...
    Trong đầu mình, một con bé lớp sáu , ngu ngơ và lạ lẫm , kính trọng thầy cô và chả biết gì nữa cả ...
    Ban đầu lớp nghe thấy lịch học là buổi sáng, hoan hỉ vỗ tay .... và nhầm !!!
    Trường chuyên , fải chấp nhận học cả ngày , ngày nào cũng fải có vài tiết Toán- suốt ngày cả lũ châu đầu vào mấy quyển sách... mọi thứ dường như mộc mạc , giản dị và trẻ con vô cùng !!!
    Kể cũng lạ, ngày xưa đẹp và đáng tự hào ... Hôm nay .... ngày mai ???
    Lớp học những ngày đó cũng yên ắng , ko ầm ĩ , ko mất trật tự như sau đó ... vài tháng !!!
    Có chục đứa con gái , đc cô chủ nhiệm xếp vào 3 bàn, nhưng là cả những khoảng cách to tát ... chả hiểu fải nói gì .... nó cũng thấy khó khó làm sao đó !
    Mỗi đứa ở một nơi , nhà cách trường dăm ba cây số , toàn xe đạp cả ... đạp xe từ 6h sáng ...
    Trưa , cả lũ đều lang thang ở trường, nhưng mỗi đứa có những việc riêng ... đan.. thêu.... nó tung tẩy khuân cả đống truyện trong cặp ...
    ....
    Thời gian trôi ....
    Mạnh dạn hơn chút rùi ...
    Ở cạnh trường có một khu nghiên cứu Thuỷ Văn - chả thể ngờ đó lại là fần kí ức đẹp nhất của những ngày cấp 2 thân yêu ấy ...
    (a bientôt)

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Không muốn đánh mất quá khứ, không muốn có lỗi với tương lai ----> chuyện ký ức cứ phải lôi ra
    Lớp 10 phải chuyên lớp vì những điều không hay trong học tập, từ lớp chọn sang lớp thường ...
    Bạn bè mới có, bạn bè cũ cũng có nhiều ... nhưng xa lạ cả, có gì đâu sự khởi đầu mới bao giờ mà chả thế !!!
    Cô bạn cùng bạn khó tính, thằng bạn gần nhà dở hơi, thằng bạn cấo II chơi bời quá, học với ai đây khi mà tâm trí mình còn đang để lơ đãng bên lớp cũ.
    Lớp cũ với những trò nghịch ngợm trong sáng, những buổi đi chơi chay, những buổi học nhóc căng thẳng và đầy vui vẻ.
    11E mới này nhộn nhịp hơn,lúc nào cũng cười và nói, lúc nào cũng quần áo mới, giày mới và những gì mới nữa có chúa biết và người có đồ mới biết được
    Cô bế ngồi trên cùng buồn buồn với ánh mắt xa xăm miên man da diết .. Nó nhớ mẹ, nhớ qua ánh mắt của cô bạn đó .. Một thân hình yếu đuối, một hình bóng nhạt nhoà trong ký ức trẻ thơ 2 tuổi của nó dần hiện về như những con gió thoảng. Nó thoảng thốt nhận ra rằng mình vẫn còn quang trọng với những ai nó còn quan tâm trên đời này
    Cô bạn nhỏ bé, cảm ơn nhé ....
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Kí ức của mình ? đôi khi tôi cứ tự hỏi rằng quá khứ có là lí do để mình như bây giờ .
    Nhưng cho đến mãi mãi về sau tôi vẫn yêu mến cái tuổi thơ lôm côm của tôi. Cái tuổi thơ lang thang khắp xó xỉnh ngõ phố cùng với 7 ông cậu , không từ trò gì mà không chơi. Không từ trò gì không phá phách nghịch ngợm. Rồi tôi thành một cô nàng ngang phè , nghênh ngang , lúc im như thóc ,lúc như súng liên thanh, nóng lạnh bất thường .
    Tôi vẫn luôn tự hào mà nói cùng mọi người về quá khứ đó .Nhưng nhìn lại tôi lại tự hỏi mình rằng , có thực mình là như vậy , hay quá khứ chỉ là cách mà mình biện minh cho mình , để không chịu thay đổi những gì là không hay , không tốt của mình ngay hiện tại này . Đôi khi trả lời rằng đúng như vậy , đôi khi lại thấy rằng đó chính là bản chất của mình . Tác giả Đônkihôtê từng viết đại loại rằng :Cái gì xảy ra ở tuổi thơ của một người sẽ còn mãi với cuộc đời người đó .Đó có lẽcũng là một phần lí do tao nên chúng ta nhu ngày nay đấy nhỉ?
    Thôi kí ức thì lộn xộn lắm .Hầm bà lằng luôn, sắp xếp ra chút vậy thôi
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại cứ thấy buồn cười ... Cái trung tâm Thuỷ Văn cạnh trường trông cũng đến là thảm hại ... chỉ có hai tầng , bé xíu và chả có dáng gì là một trung tâm nghiên cứu cả...
    Ấy thế mà đối với mấy con nhóc ... cái trung tâm lại như một nơi cổ kính , giống như lâu đài trong cổ tích vậy ... vì chả mấy khi thấy những người làm ở đó cả !
    Người ta chỉ làm việc vào chủ nhật , những ngày thường còn lại , cả trung tâm chỉ có một chị thư kí , với cả mớ công việc trông coi tẻ nhạt ...
    Chị ấy thật hiền và xinh, luôn đón cả lũ trẻ con vui vẻ và cũng luôn kể cho tui nó nghe bao nhiêu là chuyện : rằng ở đây người ta làm gì , rằng cái thùng nước fơi ngoài trời là để đo đạc đấy , hay là cái vườn rau sau trung tâm thì để làm gì ...
    Thú vị thật !!!
    Trưa nào cả bọn cũng lẽo đẽo sang chỗ chị chơi , ngần ấy năm , bây giờ chị vẫn làm ở đó ... Con người ta nhiều khi sống là vì niềm say mê , cứ luôn bình yên và ko fải bon chen gì nhiều cả ...
    Chị khiến cả lũ thân nhau hơn , trua nào cũng tíu tít hẹn nhau đi sang trung tâm chơi , nghịch đủ trò ...
    Chị làm việc ... thế là tụi nó lại tha hồ tha thẩn quanh mấy cái vườn đầy cây cối , mát mẻ và thú vị vô cùng !!!
    Lên lớp 7 thì thân nhau lắm rùi , toàn gọi nhau bằng những cái tên xinh xinh : Mọt út - bạn bè gọi nó thế ....
    Mỗi buổi trưa đều là một kỉ niệm , những câu chuyện , những lời động viên chia sẻ ... ùh thì đối với bi giờ đó chỉ còn là những chuyện trẻ con của ngày xưa , nghĩ lại ... cũng buồn cười !!!
    Nhưng mà lúc đó sống thật lắm , chả giấu nhau điều gì , buồn cùng khóc , vui cùng cười ... Có fải là trẻ con thì mới thế , lớn rồi thì khó như ngày xưa ? Cho nên mới thấy , cứ nói dối nhau nhiều lắm ...
    Mỗi đứa có một chuyện riêng, gia đình , ước mơ ... đều thật là giản dị !!!
    Chắc chẳng đứa nào quên đc cái vòng tròn mười chỗ ngồi , nắm tay nhau cùng hát , cùng buôn đủ các chuyện trên trời dưới bể ...
    Nhiều lúc nó mong thời gian chỉ thế thôi, dừng lại như thế thôi, và chằng cần thêm gì nữa ...

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi lớp 7 là tụi nó bắt đầu fải thi cử nhiều hơn , bắt đầu fải lo... bắt đầu đang thay đổi ...dù ít !!!
    Trong lớp, con trai và con gái vẫn luôn là 2 cực đối nghịch , chả khi nào vui vẻ cả . Nhưng nó thì khác , chơi loăng quăng hết cả lớp ...
    Ko fải chuyển về lại lớp văn , thế là đã vô cùng hạnh fúc rùi ...
    Bao giờ cũng vậy , những gì mà người ta khó khăn mới làm đc thì người ta luôn biết cách trân trọng !!!
    Nó thấy sung sướng vì mình làm đc điều mình mong muốn ... thành công đầu tiên ... chỉ nhỏ bé như thế thôi ...
    Lớp có cô chủ nhiệm thật là hay , tâm lí và rất tình cảm với học trò . Mỗi năm, đúng ngày 8-3 ,cô cũng có những điều thật hay tặng cho mấy hạt giống nữ của lớp ...
    Ban đầu , nó ko thích cô tẹo nào , cô là bạn mẹ nó và thế có nghĩa là nó fải học hành tử tế ... hic lúc nào cũng thế ... chả đc tự nhiên học hành , cứ động chuyện gì là mẹ cũng biết , hết giờ học , chúng nó thì đc thoải mái , nó thì fải hộc tốc về nhà ..
    Thế rùi cô luôn giao cho nó hàng đống việc của lớp , nó làm lèo tèo cho xong , chả mấy khi để ý gì nhiều !!!
    Mẹ nói nó sống theo hứng , nhiều lúc ngẫm lai chả sai tẹo nào ...
    Vậy mà thời gian lại làm thay đổi nhiều thứ , càng nói chuyện cùng cô càng yêu quí cô nhiều hơn . Cô vui vẻ là thế , luôn vui như thế ... nhưng cái gia đình của cô luôn là một ấn tượng làm nó thương cô wá ...
    Những buổi chiều chỉ có 2 cô trò tổng kết bài vở , cô hay đưa nó về nhà chơi . Nó nhìn thấy một ngôi nhà thật to , nhưng lạnh lẽo thế nào ấy , khác nhà nó lắm ...
    Cô cũng ko giống những người mẹ khác , ngay cả như mẹ nó , cô cam chịu thế nào ấy ...
    Lạ lùng ,cuộc sống luôn là sự khốc liệt , nhưng mọi người vẫn fải luôn tồn tại , đấu tranh để vượt qua ...
    Nó thấy sốc khi nghe đc hoàn cảnh của cô !!!
    Một gia đình không gọi là gia đình , một gia đình có những cái tát làm má cô tấy lên ... nó sợ ... nó không hiểu , nó vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi mùh !!!
    Nhiều hôm , cũng ko còn dám đến nhà cô nữa , nó sợ ... nếu mà nó nhìn thấy những chuyện như thế ... nó cũng ko hiểu tại sao cô lại sống như thế ... nhưng nó không bao giờ hỏi , mãi mãi ko bao giờ hỏi . Những điều , biết cũng ko để làm gì , chỉ làm người khác fải nhớ ...
    Cô và học trò luôn xưng hô là cô - con , mẹ - con , đó là điều nó thấy hay nhất rùi ...
    Mọi chuyện của ngày hôm wa , đầy những sắc màu tình cảm , nếu quên thì chả có gì fải nhớ , nếu nhớ thì sẽ mãi ko thể nào quên . Và kí ức luôn là những gì chân thật nhất , có mình trong đó ... thế mới biết mình có nghĩa ...
    Lớp học là một " hội trẻ con" - đầy trò tinh nghịch ...
    Trêu thầy cô , câu giờ ... rùi còn trêu cả nhau nữa ... Cái trò gán ghép - nó luôn thấy thú vị - sao mà chơi mãi ko chán ... cái trò chơi giữa con người - mới thấy đc cảm xúc - chứ ko bao giờ là bất di bất dịch cả ...
    Nó làm cán sự lớp, thế là thêm hàng đống " mối quan hệ" mà đối với nó ngày xưa là quan trọng lắm !!! Thế là thôi , chả thoát đc trò chơi đó ... dù nó tích cực trêu tụi bạn đến fát cáu ... cãi nhau xoành xoạch ...
    " Một tờ giấy cắt làm đôi
    Không ai chơi với cái đồ fát xít ... "
    Mà đúng là trẻ con thì fải trị bằng cái trò trẻ con của cô , giờ sinh hoạt là fải bắt tay làm lành .. cái mặt nó cũng fải dương ra xin lỗi mấy lần ... . Nó mà giận là nó gân cổ lên mà cãi , ngày xưa thì chả mấy khi nó ỉm đi , hay là ngồi mà giữ một mình ...
    Thế thì giờ đúng là một sự thay đổi lớn ... chả cần ...
    Nó còn nhớ một lần bị trêu khủng khiếp nhất ... mà kể ra cũng chả biết nhớ lại theo nghĩa nào ... nhưng là một fần của ngày đó ...
    26-3 , lớp nó đc đặc cách cho 2 người vào Đoàn ... sợ thật , nó nghe tin đc vào Đoàn mà thấy ghê . Lúc ấy , Đoàn như là chỉ của các anh chị lớp 9 thôi , nó sẽ fải đi họp cùng các anh chị , sẽ fải tham gia những hoạt động nhiều hơn nữa ...
    Một thằng nhãi lớp dưới chạy vào lớp và hét toáng lên đúng lúc cả lớp đang học :
    -- Con thưa cô, cô cho anh D và chị H ra ngoài đi họp ạ . Cô N cần gặp hai anh chị đó ...
    Thế là nhao nhao , lớp rộ lên như một cái chợ . Và ngày hôm sau , thôi thì nó và D nhẽ ra ở nhà mất . Đầu giờ , D lên bảng , giờ hôm đó là môn Hình học !!!
    ...
    Tam giác ABC, lấy thêm điểm D ... kẻ đường vuông góc DH ...
    Chúa ơi, nó nhìn một fát , chưa kịp đinh thần thì " Đồng bào ơi, vỗ tay đeeee ... đồng chí D có ý gì thế kia ... "
    Cả hai đứa đều sợ hết cả hồn ...
    Chiều đi học về , 2 cái xe đạp bị khoá với nhau , cái trò này thật là hết chịu nổi luôn ... thế là 2 đứa kệ xác , cười ầm lên ngồi chờ thủ fạm !!!
    Nó không hề nghĩ gì , nhưng lại làm thành chuyện cơ đấy !!!
    Nhỏ bạn ngồi cạnh " để ý " thằng D ...
    Giờ nghĩ lại vẫn cứ bật cười ...

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Nó rất kết con nhỏ này , thẳng thắn và cũng giống tính nó . Ấy thế mà cái chuyện nhỏ xíu kia lại làm 2 đứa ghét nhau mới hâm ...
    Nhỏ ko nói gì ... nhưng mà cũng ko như trước !!! Sao lại thế cơ chứ nhỉ ? Nhiều khi cứ tức fát điên lên ...
    Nhưng mà nhiều khi nó cũng lo sợ , khoảng trống ấy mà lớn nữa thì chúng sẽ ghét nhau thật chứ ko còn là giận hay ... ko nói chuyện nữa ...
    Mỗi ngày , nó đến lớp , ko nhận đc một tiếng chào ... cái điều vụn vặt nhất ấy ...
    Con gái lớp nó có những trò rất hay , nhiều hôm hứng lên , chào nhau như lâu ngày lắm mới gặp ... ôm nhau , hét ầm lên ... thầy cô và tụi con trai cứ nhìn hoài đấy thôi ... nhưng mà thế quen rùi hay sao ấy ...
    Con gái lớp Toán ko mấy khi đứng yên trong giờ nghỉ như tụi lớp Văn, thế khó chịu sao ấy !!! Mà nó đứng yên đc thì cũng lạ ...
    Nó sắm trong cặp , lúc nào cũng vài cái cầu , thậm chí còn nghĩ ,... mang đi nhỡ bị mất thì còn có cái mà chơi ...
    Thế là tít mít , giờ ra chơi nào cũng chạy nhảy ầm ầm ... nó hơi tránh nhỏ bạn ,.... nhỏ bạn cũng tránh nó ...
    Buồn thật !!!
    Nó chơi thế nhưng vẫn dành những khoảng cho nó, cho nhỏ , cho bạn bè ...
    Mãi sau mới đến đc cái hồi cuối cùng là viết thư ... lá thư mà giờ nhớ lại ...
    Nó ko nhớ mình đã viết những gì ... 5 tờ A4 cơ đấy , cũng may , một chút thôi, và mọi chuyện lại wa ...
    Nhiều khi, tình bạn luôn găp những rắc rối nhưng nó lai luôn tin ... sự tốt đẹp đến từ sự chân thành ... Nó Thắng !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Đại học. Một tuần chính trị và một tháng quân sự chưa đủ để làm quen được nhiều và chưa thân với đứa nào trừ những đứa mình đã quen từ trước. Lại bắt đầu lại thủ tục làm quen từ đầu. "Tên bạn là gì? Ôi hay thế, tớ thích cái tên đấy lắm....... "Hừm, ko một đứa nào công nhân tên mình là Vân Hạnh cả, hình như chúng nó thích mình là con trai hơn thì phải, lúc nào cũng Văn Hạnh. Nghe chuối quá, nhưng quen rồi, chúng nó ko thể chọc tức bằng cái kiểu đấy được. Cảm giác đầu tiên là tại sao bọn con trai khoa mình đáng ghét ghê gớm thế nhỉ. Ngồi học quân sự toàn trêu bọn con gái, lại còn ném đá vào đầu nhau nữa chứ. May mà có cái mũ cối cứng cáp hic. Ko chấp, ko quay đầu lại.
    Hồi học chính trị với quân sự căm trường TL lắm, BK học có 1 tuần, mình bị hành hạ mất nguyên một tháng dã man. Lại còn nắng chày chày đứng nghe cái ông Nhượng hát ngọng líu ngọng lô. HIc thằng lớp trường đã phạm một tội ác với mình. Đó là dám đuổi mình ra khỏi lớp vì ko chịu mặc cái quần đồng phục dở hơi ấy. Mà lí do để mình ko mặc rất chính đáng đấy chứ. Quần thì vừa ngắn vừa rộng, chả hiểu may cho đối tượng nào nữa. Hạ hết cả gấu rồi mà vẫn như ngố ấy . Trong khi đó thì cái áo đủ cho 2 đứa như mình chui vào hehe buồn cười quá. Cuối cùng thì cũng xong cái tuần dở hơi ấy. Thi bắn, vui, cười. Lúc này đã quen nhiều đứa, nhớ được tên chúng nó. Và chúng nó cũng nhớ tên mình.....
    Ten roses
    Được bigsprite sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 13/04/2003
  9. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    KHai giảng. Ôi giời ơi. Ko hiểu sao tự dưng bị một bác ở phòng chính trị gọi lên. Lên đến nơi, thấy một lũ lố nhố đứng ở đấy, đứa nào cũng đần thối. Hoá ra mỗi thằng thi điểm cao cao phải viết một bài đitcua đọc hôm khai giảng, chắc là phải chọn xem thằng nào viết hay nhất thì được lên đọc hay sao í. Ặc ặc hình thức ko chịu được. Về nhờ bố. Cả bố cả mẹ góp sức viết một buổi tối được một bài, hơn một trang hic. Kết quả là bác kia đã túm mình lên đọc. Ko đến nỗi do có kinh nghiệm một vài lần đọc rồi. Chuối!!! Chỉ thích nhận tiền, mình vẫn nhớ cái cảm giác sung sướng đấy hí hí....
    Đọc xong, xuống đến nơi, mình đã được nghe phải ít nhất là một chục đứa thú nhận là " Tớ cứ tưởng Trần Vân Hạnh là con trai cơ, ai dè lại là một con thị mẹt bò lên cứ như là mạo danh ấy" hehe mạo danh chính mình. Hay thật, đúng là chỉ có mình mới có cái tích đấy, bọn con gái khác làm gì có Ko biết nên khóc hay nên cười, đành nhe răng vậy.
    Ten roses
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ui, đọc lại Kí ức của mình và của mọi người .... lại thấy yêu cuộc sống nhiều hơn, thấy muốn viết tiếp wá ...
    Hết lớp 7 thì lại ào ào thì lên lớp 8 !!!
    Cứ còn trụ đc ở lớp Toán là nó đã thấy sung sướng lắm rồi, hè nào cũng đòi mẹ cho đi chơi... "Cho nhẹ nhõm sau một năm ... vất vả mà mẹ " .
    Lên lớp 8, ấy là nó đã ko còn fải đeo khăn quành của đội từ nửa năm nay, là khi nó đã thấy ... lớp mình nhơn nhớn thế nào ấy . Sau 1 tháng hè thôi, thế mà có đứa đã khang khác ...
    Nó là đứa con gái ... vô tâm thì fải , nhiều khi cứ nói toang toác -cứ làm theo suy nghĩ mà chả để ý nhiều ....
    Lớp có mấy thằng lùn ơi là lùn ... thế là nó ngồi nghĩ ra cái tên "Mười chú lùn " ... hix, may mà ngày đấy chúng nó cũng trẻ con cả , nên ko để ý gì , chỉ gân cổ lên cãi :
    -- Bà cứ ngồi mà chê , ăn uống kiểu gì ... chả béo chỉ cao hơn tụi này - thằng nhóc đấy hay thật !! Giờ thì đã cao ơi là cao ...
    Mà cãi ko nổi thì cứ đuổi nó, vắt chân lên cổ mà chạy ...chỉ sợ thua thì fải xin lỗi ...
    Lớp 8, ấy là tụi con gái bạn bè nó đã "mơ mộng" nhiều hơn, đứa nào cũng ko chịu ngồi đầu bàn , chỉ thích ngồi gần cửa sổ để nhìn ra ngoài hay ngồi trong để làm việc riêng ... Rõ lắm chuyện , hết thư từ thì viết lưu bút , nhật ký ...
    Nó hơi hơi "nhiễm " ...
    Thỉnh thoảng còn làm thơ nữa chứ ...
    Thơ riêng thì hí hoáy viết vào sổ tay, còn lại toàn làm thơ cóc cụ :
    " Bầu trời trong xanh
    Đàn cò bay nhanh
    Tiếng chim ríu rít
    Trên giàn lá xanh :
    ...
    Hâm ko chịu đc , ngày nào cũng hết trò này đến trò kia nhưng ko thấy mệt tẹo nào !!! Mà vui lắm, bạn bè ạ ... Sao cái ngày xa xưa mới bình yên và đẹp tuyệt vời đến thế !!!
    Lớp 8, nhớ là có nhiều bài đăng báo nhất , giàu sụ , tự dưng thỉnh thoảng lại có xiền khao bạn bè ... Lại cả thư làm quen nữa chứ , trong ngần ấy lá thư, nó nhớ có một lá thư của một người cùng lớp ... Lạ thật !!!
    Mọi người đều bận ôn thi học sinh giỏi , hết lớp 8 lại còn cả thi theo giải của lớp 9 nữa , nhưng chẳng khi nào mà ko có chuyện ... lớn lớn rùi , cũng nhiều chuyện riêng cần đc nói ... Bạn bè hay kể cho nó nghe ... hạnh fúc lắm !!!
    Sao ko hề nghĩ là thời gian trôi qua nhanh wá là nhanh, chỉ sang năm thôi là fải chia tay nhau rồi đấy ...
    Nó giật mình !
    " Hết năm nay là mẹ chuyển trường cho con ... nói cùng bạn bè trước đi , con nhé ! "
    Không thể, nó thấy sợ sợ , thấy mênh mang ... Nó đã giấu kín điều bí mật ấy suốt cả năm lớp 8 !

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!

Chia sẻ trang này