1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÝ ỨC!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi MAGICSTAR, 06/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thế là tối nay Phương sẽ lên tàu , tiếp tục sang Côn Minh trau dồi tiếng Trung .Không biết nhóm bốn đứa có đủ trên sân ga mà tiễn nhau không nữa. Thấy nhớ thật ...
    Hồi mới vào lớp 10 , miình to còi nhất , chơi trò kết nghĩa chị em , mặc dù mình ít tháng hơn cả 2 đứa trong nhóm nhưng rồi mình cũng được làm chị cả . Còn vì cái gì nữa ngoài cái miệng hò hét như không còn ai trong thiên hạ biết nói , chúng nó ngoan hiền mà nghe theo dù chắc là chúng nó cười thầm bà chị lúc nào cũng tính trẻ con nhất nhóm
    Mình , chị cả , lôm côm nhất bọn , hay nghĩ ra những tro` ngố nhất bọn , những trò nghịch dại cũng từ cái đàu của mình mà ra
    Phương , chị hai , nhưng ngày sinh lại sau cùng , xinh đẹp nhất bọn , một vẻ xinh hơi bí ẩn , mắt to ,thăm thẳm , cái miệng mim mím , duyên duyên . Con bé có bản lĩnh trong cuộc sống nhất cả bọn. Từ lớp 10 đã có nhiều anh chàng lò dò đi tìm nhà
    Hương , chị ba , hiền lành , ngoan , cặp kính trắng choán gần hết ấn tượng về Hương , mái tóc ngắn kiểu con trai duy nhất của cả nhóm , ngày sinh luôn gần với ngày Tết 1/2/1980
    Trang , cô em út của nhóm , cang cường mà yếu đuối , vẻ trong trắng yếu đuối mà thực ra rất cố chấp , bướng bỉnh , học sinh chăm ngoan nhất lớp , và cũng luôn đứng đàu lớp . Bản lĩnh trong học tập nhưng yếu đuối mà cố chấp trong tình cảm
    Bây giờ mỗi đứa một cuộc sống , mình không theo kịp tình cảm của mọi người nữa , thấy tất cả lớn lên nhiều lắm , nhưng cũng xa nhau nhiều qua' . Trang cố chấp , Hương hiền quá , Phương thì cứng cỏi , đôi khi muốn hàn gắn lại , nhưng biết bắt đàu từ đâu???????
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lâu lâu không vào ký ức,không phải bởi chẳng còn gì để nhớ,chỉ thấy rằng mình bận quá,và cũng quên nhiều quá...
    23/7...Phóng như điên lên Hồ Tây để đặt cắm ngọc lan như ý muốn:2 cành chỉ có một bông,1 cành 8 bông,1 cành 9 bông...Cuống cuồng phóng về nhà,bó hoa rồi đút vào hộp,gói lại...Cầm 2 gói:...một hoa,một quà...mang đến nhà đứa bạn,hẹn đi hẹn lại nó phải có mặt đúng 8h tại chỗ hẹn...rồi về.Bạn đến,nói là không đi được...nó nhăn mặt nói là không thể thay đổi kế hoạch được,chỉ cần đi một chút,xong là về.Nó dẫn đường,chỉ bạn rẽ phải,rẽ trái...Đến Nhạc Tranh!Dù nó và con bạn vô cùng khó chịu vì thái độ phục vụ,nhưng đã phải mất cả buổi để đi tìm xem nó nằm ở đâu.
    Bạn theo chỉ dẫn của nó,gần đến nơi thì nói..."biết rồi...",và chẳng nói gì cả.Hai đứa vào quán,nói chuyện lung tung.Bạn nói đã hẹn với chị đến nhà thầy,còn nó bảo chờ thêm một chút.8h15,nó bảo bạn ngồi chờ,đi ra ngoài đợi con bạn.Trời hơi hơi mưa...nó cứ đi lang thang một lúc...chờ...Con bạn mặc áo mưa đến,đưa cho nó gói quà rồi về.Nó mang vào,nói..."Chúc mừng sinh nhật sớm!"..."Có một gói nên mở ngay,còn một gói phải để đúng SN mới được mở."Trời đột nhiên đổ mưa lớn,sấm chớp đùng đùng,nó nhìn đồng hồ rồi bảo bạn cứ về,đến giờ bạn phải đi rồi,còn nó sẽ ngồi lại chờ hết mưa.Những câu chuyện trở nên rời rạc lẫn với tiếng mưa.Bạn ở lại vì bảo rằng,mưa thì chắc không nên đến nhà thầy nữa.Nó cố gắng tặng một món quà SN có ý nghĩa,hy vọng bạn sẽ vui.Mưa tạnh từ lúc nào,bọn nó ra về và cảm thấy có vẻ gượng gạo.Ngày xưa không thế...
    Ngày xưa,bạn nói với nó về quán Nhạc Tranh,bảo rằng mọi người thường đến đó một mình để nghe guitar,bạn cũng thế.Ngày xưa,nó không thích cái quán ấy và cũng không muốn đến lại dù vẫn biết bạn hay đến vào CN-những lúc rỗi.Lãng quên...
    Khoảng nửa tháng trước,lần đầu tiên nó đi nghe guitar ở Nhạc Tranh...và đã nhớ lại rất nhiều.Quán vẫn thế,không có gì thay đổi...Nó tự hỏi không biết liệu bạn có ở đâu đó quanh đây.Chắc là không...đang ngập đầu trong đồ án và công việc.Và cũng không biết nữa...
    Bạn đã nói rằng:"Với T,ngày xưa mình đã không dám sống thật với tình cảm của mình..."Nó không hiểu...thế nào là thật...TS?
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lại online....Tan học sớm,mệt mỏi vì học .Fptchat.com...Nói chuyện linh tinh một hồi với một người.họ hỏi nó có thích The Wall không?Tối nay ở công viên nước Hồ Tây có chương trình "the Wall và những người bạn",nó có đi xem không.Trả lời rằng có thích,nhưng không thích đến nỗi bỏ tiền ra để mua vé...292 nói với nó rằng đang có thừa vé,nó có muốn đi không.Hỏi lại một câu,nó bảo rằng sẽ đi nếu được free...292 nói còn 8 vé,cho nó luôn để rủ bạn đi.Hỏi han làm cách nào để lấy vé được,rồi hẹn gặp 15' sau trước cổng trường Y.292 hỏi nó không sợ bị lừa à,và tại sao cũng chẳng cần hỏi tuổi hay biết 292 là con trai hay con gái?Nó cười:"Chẳng ai lừa được mình,con trai hay con gái thì có lòng tốt cũng vây thôi,với lại nếu còn phải đi kinh doanh bán vé kiểu đấy chắc không thể hơn tuổi nó."
    Một nhóc con 20 tuổi.Em hỏi làm sao biết nó có đến không,rồi lại tự thống nhất rằng...tin nhau là chính...Cả 2 cùng out một lượt...
    Đến trường Y mất 5',nó dựng xe,ngồi ngắm trời ngắm đất.3' sau,một người cũng đến,phóng vòng qua mặt nó rồi cũng dựng xe sau một chút,ngồi đợi.Cao,khá chững chạc...Nó ngồi,tự cười một mình,và tiếp tục ngồi nhìn người qua đường.Thằng nhóc cũng ngồi,làm gì thì...thật sự ko biết!Đến đúng giờ đã hẹn,tức là 15' sau khi cả 2 đứaout,lúc 12h40',nó xuống xe,quay lại chỗ thằng bé,hỏi:"Em là...292?"Thằng bé gật đầu,hỏi lại nó:"Còn chị là...HN ạ?Em định hỏi từ lúc nãy nhưng chờ đến đúng 12h40 cho chắc!" và chìa vé ra.Nó cầm,bảo rằng sẽ cố gắng bán hộ hoặc là cho ai đó,để những cái vé đó không vô ích,và hỏi sẽ liên lạc với em bằng cách nào.292 hỏi nó bao tuổi(có vẻ không tin mình hơn nó những 4 tuổi)...và viết địa chỉ mail.Nó nói sẽ viết sau,thông báo xem thế nào...Rồi về...
    Thằng em trách móc nó rằng tại sao có vé lại còn mang đi mà bán cho bạn bè.Nó chẳng nói gì cả,dù thấy như thế là không sai.292 đã cho nó,mà chẳng cần biết nó là ai,cũng chưa từng biết nó thế nào.Và nó chỉ muốn cố gắng một cách nào đó lấy từ mấy cái vé 1 it tiền nếu có thể,chỉ cần đủ để mua một cái gì đó hay mời 292 đi uống nước để cảm ơn.Nếu vé đấy do những người quen thân cho,nó sẽ chẳng ngần ngại chia hết cho bạn bè,mất gì đâu chứ?
    Buổi tối,nó cùng con bạn đến công viên nước.Một không khí sôi nổi ,cuồng nhiệt của dân Rock.nó cảm thấy khá vui,không chỉ bởi chương trình nói chung là được,mà còn vì lòng tốt của một người xa lạ.Nó viết mail nói chuyện với 292,bảo rằng sẽ rất vui nếu có thể mời em đi uống nước để cảm ơn.Mấy hôm sau,nó nhận được mail nói rằng em cũng vui vì những cái vé của em đã ko bị lãng phí....

    Lòng tốt,đôi khi nó cứ tự hỏi mình rằng sao bây giờ hiếm thế.Có ai đó cho không ai một cái gì không.Đã có quá nhiều người tốt với nó,tốt đến mức nó tự thấy rằng mình cần phải sống tốt hơn.Và cả những người xa lạ nữa...Nếu thấy lòng tốt từ một người hoàn toàn chẳng biết gì mình,bạn sẽ làm và nghĩ gì đây???
    4of7
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    TRUNG THU
    Viết về trung thu,một ký ức rất gần:Trung thu năm trước...
    Khi mình con chưa biết bạn là ai...Gần trung thu,tự nhiên được đưa lên từ phía dưới một gói nhỏ.Mình bóc ra,thắc mắc.Một chú lợn bằng bánh nướng nhỏ xíu.Không hiểu nổi của ai.Trên chiếc hộp có một dòng chữ.À....ra là bạn!
    Đó là một ấn tượng rất đẹp.Mình sẽ nhớ mãi và không bao giờ phủ nhận điều đó.Nhỏ thôi....Đơn giản thôi...nhưng đủ để mình cảm thấy rằng nó hay,hay một cách kỳ lạ.Để là một ấn tượng đẹp-dù cho bạn làm nó với mục đích gì.
    Trung thu...Cùng đứa bạn lang thang trên Hàng Mã.Mua cho mình một con hươu nhỏ xíu màu xanh.Và mua luôn cả cho bạn.Đó cũng chỉ là một món rất nhỏ,nhưng hãy hiểu rằng,nó mang cả sự biết ơn của mình.Dù chẳng biết bao giờ mới đưa được.
    Chắc phải cả tháng sau,con hươu nhỏ xíu màu xanh -món quà trung thu của mình mới đến tay bạn.Nhưng hình như mình đã thay nó bằng màu trắng.Và kèm thêm một sự biết ơn nữa.
    Trung thu năm nay...mình lại lang thang ra Hàng Mã,và lại chọn cho mình một chiếc ly màu xanh.Và một chiếc nữa cho bạn.Năm nay nó sẽ vẫn giữ màu xanh,dù không phải là màu xanh năm trước.Nhưng nó vẫn là màu của ước mơ và hy vọng.Còn chiếc ly...tượng trưng cho sự chiến thắng!!!!
    Trung thu...biết bao người ở tuổi chúng ta còn thích trung thu.Hãy để cho mình mãi trẻ,cũng như hãy biết hy vọng và tin tưởng vào những điều tốt đẹp.Tôi gửi điều đó cho bạn...vào trung thu này...
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 11/09/2003
  5. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nàng
    Nàng chính là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời ta. Đó là định mệnh! Ta và nàng cùng học một lớp tiếng Anh buổi tối tại một trung tâm ngoại ngữ. Ta ngồi ngay sau nàng. Nàng có mái tóc dài óng ả. Thỉnh thoảng nàng lại lắc lắc cái đầu, hất mấy sợi tóc bướng bỉnh cứ chực xòa xuống mặt. Ta ngẩng đầu lên bắt gặp một mùi hương bưởi ngọt ngào, thời buổi bây giờ vẫn có người gội đầu với hoa bưởi ư ? Ta tò mò không biết khuôn mặt nàng thế nào. Khi nàng nhìn lên bảng, ta chỉ thấy gò má bầu bĩnh của nàng với nước da ngăm ngăm. Không biết nàng có xinh không nhỉ ???
    Nàng đi học một mình (ta đoán thế) vì nàng ngồi cạnh một cô bé khác nhưng không thấy hai ngưòi nói chuyện với nhau. Giờ nghỉ, nàng ngồi một mình xem lại bài học. Ta không nhớ đã làm quen với nàng thế nào nữa. Hình như ta đã lí nhí gọi nàng, không hy vọng nàng nghe thấy và trả lời, nhưng nàng đã quay lại và nhoẻn cười. Nàng có khuôn mặt ưa nhìn, nhưng điểm đặc biệt nổi bật trên khuôn mặt nàng có lẽ là đôi má lúm đồng tiền. Hai cái má lúm hằn sâu mỗi khi nàng cười làm khuôn mặt nàng thêm rạng rỡ, có lẽ nàng biết điều đó nên nàng rất hay cười.
    Và ta đã quen nàng, cứ đến giờ nghỉ ta lại nói chuyện với nàng, nói đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện trường lớp đến những câu chuyện vui trong ký túc. Nàng cười giòn tan, tiếng cười như vỡ ra, tan biến vào không khí ồn ào của khu trường. Tan học ta đưa nàng về, càng ngày những cuộc chuyện trò càng phong phú, cả một quãng đường dài thong thả đạp xe như ngày càng ngắn lại. Rồi những buổi hai đứa đạp xe lang thang trên những con đường vô định, cứ đi mà chẳng biết đi đâu. Thế rồi tình yêu đến từ bao giờ ta cũng chẳng biết nữa, ta không thể một ngày không gặp nàng, không nghe tiếng cười của nàng.
    Cái ngày ta ngỏ lời yêu nàng là ngày hạnh phúc nhất đời ta. Ta đã thử nói trước gương không biết bao nhiêu lần, đã định nói rất nhiều với nàng. Nhưng đứng trước nàng, ta lại vô cùng bối rối, mặt ta nóng bừng lên, giọng nói lắp bắp, ta đã nói mà không hiểu mình đang nói gì nữa. Nàng bảo ta không cần nói gì cả, nàng hiểu ta định nói gì và nàng đồng ý.
    Định mệnh đã cho ta gặp nàng, ta đã yêu nàng và thật hạnh phúc được nàng đáp lại. Ta còn ước mong gì hơn nữa, ta cảm ơn số phận đã đem nàng đến với ta.
    Nhưng số phận thật trớ trêu, gia đình nàng ra nước ngoài sinh sống, nàng đi du học ở nước ngoài, ta không còn được gặp nàng nữa và không biết khi nào nàng sẽ trở về. Buổi chia tay, nàng khóc như mưa, trái tim ta tan nát. Ta không muốn mất nàng, ta muốn giữ chặt nàng trong lòng nhưng ta không làm thế, ta đứng như hóa đá nhình nàng ra đi. Ta cứ đứng như thế không biết bao lâu nữa, chỉ nhớ rằng ta đã đi lang thang cả đêm hôm đó, đi dọc những con đường mà ta với nàng đã từng đi qua, mắt ta khô khốc, ta không thể khóc nổi nhưng tim ta dường như đang nứt vỡ. Những ngày sau đó, đầu óc ta trống rỗng, ta làm mọi việc theo thói quen mà không biết mình đang làm gì nữa.
    Ta nhận được email của nàng, nàng cũng rất nhớ ta. Nàng có hứa hẹn gì đó nhưng ta chẳng cảm thấy gì cả. Rồi những bức thư cũng thưa dần, nàng kể về việc học của nàng, về những người bạn mới của nàng, đôi khi cũng nhắc đến chuyện ngày xưa, nàng khuyên ta hãy quên nàng.
    Những ngày xưa ấy đã qua rồi, những bức thư cũng ít dần nhưng hình bóng nàng lúc nào cũng hiển hiện trong tâm trí ta. Mỗi khi nghe thấy giọng cười lanh lảnh của cô gái nào đó ta lại nhớ đến đôi má lúm đồng tiền của nàng. Đến bây giờ ta vẫn không thể quên được nàng. Không biết nàng có còn nhớ đến ta, nhớ đến mối tình đầu của nàng nữa hay không, ta cũng chẳng biết nữa??? Nhưng nàng sẽ mãi mãi là điều kỳ diệu trong lòng ta.
    Love is all around
    Được zero091380 sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 13/09/2003
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    mình đã từng nghĩ đó là tình yêu , nhưng không phải , giờ đây mình muốn làm bạn , ngộ thật , con trai , một là họ trốn tránh mình ,hai là họ cho rằng mình yêu họ đến không thể rời ra được , mà cái tính mình là hay muốn làm người khác ngồi trên lửa , được rồi , thỉnh thoảng trêu ngươi vài cú điện thoại cho tự kiêu thêm chút , ha , mình cũng ngộ thật , nhưng chả sao
    Nghĩ lại lúc đó , sao mình yếu đuối thế , thế mà chỉ sau một tháng , mình đã tự cười nhạo bản thân mình , và bước ra chính những cảm xúc đầu tiên của mình , lạ thật, di qua kỉ niêm đầu , mình lại nghĩ đến hiện tại , tại sao gặp lại , mình lại cảm thấy đơn giản và cứ mỉm nụ cười nhạo đó thế nhỉ ? Hay là mình bị lãnh cảm ?????????????????
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Lớp học ở trên tầng 2, chà, đối với những đứa đang chưa fải là người nhớn ... suốt ngày vẫn muốn chạy nhảy, phá phách ...
    Thì điều này quả là ko lí tưởng cho lắm ...
    Cái hành lang vừa nhỏ vừa chật. Chẳng thích hợp với mấy trò mà nó và tụi bạn thích chơi tẹo nào. Thế đấy !
    Vậy là ra chơi là lại kéo nhau chạy ầm ầm xuống sân trường đá cầu ! Ban đầu thì cũng ngại thật ... còn ru rú đá cầu trên lớp, nhưng rùi con trai cũng đá cầu - con gái cũng đá cầu !
    Thế là tranh nhau loạn xạ .
    Reng....
    Ào...
    Phe nào chiếm đc trước thì có chỗ mà đá, phe kia chỉ có đứng nhìn !
    "Người ta "cũng đá cầu thế là mới biết nhau !
    Người ta làm nó ngại, con trai gì mà vừa nhìn người ta đá, vừa trêu trêu nói nói...mà mình có fải "vô cảm "đâu !?
    Thế là ghét !
    ....................................
    Nhưng chẳng hiểu sao nó thấy người ta có vẻ gì đó buồn buồn, nó không hiểu, ko rõ tại sao ... nhưng cũng ko thích tìm thấy nỗi niềm gì đó trong tất cả những người bạn nó gặp !
    Thật là có duyên !
    Những mẩu giấy ko đầu kocuối, gửi từ bàn này qua bàn khác, nó đều để trong cái hộp nhỏ trên bàn học ! Chẳng biết để làm gì...nhưng biết thế ... cứ giữ lại có fải hơn ko?
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    TRUNG THU
    Ngày bé tẻo teo ... nó háo hức chờ cô chú đến ngày trung thu ... cô chú sẽ dẫn nó đến chợ và mua cho những cái đèn quay và nó sẽ lại tự châm nến ... nó sẽ đi lêu bêu dọc cả cái khu tập thể quen thuộc đó và hát cùng những đứa bạn cũng có những cái đèn quay đó ... Này nhé nó sẽ trêu thằng Tân "lùn" rằng mày lùn lắm ... quay sang thàng Kiên "lác" mà kêu rằng mắt mày có vấn đề mới không nhìn thấy cái đèn của mày xấu mù ... và nó sẽ đón chị Hằng trong giấc mơ ... nó bằng lòng với giấc ngủ sớm mà
    Ngày nó biết đi học ... cái khoảng sân sau của nhà nó mà người ta xây nên cũng đủ để nó mơ mộng ... để nó bày biện cho mình một mâm đủ hoa quả chờ chị Hằng ... để ngồi ngoan ngoãn ở nhà lắng nghe tiếng chị nó nói ... chị tiếng bố nó cười ...
    Ngày càng ngày trôi qua ... TRUNG THU là phải đi chơi .. là phải bạt mạt ngoài đường ... là phải ra chỗ đông đông mà đứng cho đúng kiểu thanh niên nhưng ngày càng nhạt thếch
    Năm nay .. nó đón TRUNG THU khác hẳn ... chẳng sao mà cũng chẳng trăng chỉ có những cánh đồng bạt ngàn lúa nhừng hàng phi lao dào dạt và một bờ sông nước chả rì rào ... nhìn nên trời nó đếm được đúng 3 vì sao ... tự dưng nhớ 1 người mà càng thất vọng ... giá mà hồi đó không nói về 3 vì sao hay đến thế chắc hôm đó vui lắm .. Nó nghe được sông hát ... hát về những ngày tháng qua và những ngày sắp đến ... những ngày TRUNG THU về sau sẽ như thến chứ ..
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nơi tôi sinh Hà nội ... Hà nội đã trở thành cái đó rất, rất và rất quen thuộc với mỗi người ... Nơi ấy có những con đường rợp bóng .. có những quán cóc quen thuộc ...
    Và tôi nhớ mãi ngày tôi sinh ... không phải ngày mà ai đó đã từng nhắc đến như một ngày bỏng cháy vì cuộc đời mình đâu có thể lúc nào cũng khát khao và cháy bỏng ... ngày tôi sinh là những ngày mữa fùn không dứt ... là một ngày hanh hanh lạnh .. cái lạnh cũng đủ để đánh gục một thân già còm cõi ..
    Trong cái ký ức nhỏ bé của mình ... đêm Hà Nội chợt ùa lạnh trở về bất kể mùa đông hay mùa hè nhưng những đêm trở gió .. nhưng ngày vẫn qua ngày ... hà nội vẫn ấm áp mỗi khi ta bỗng thấy lòng xác xơ ... và bất chợt ta vội vã trở về chỉ vì ta cảm nhận được nỗi nhớ muôn đời vẫn thế ... Hà nỘi nỗi nhớ tồn taị như dòng sông Hồng cuộn đỏ ... nhưng Hà Nội nhiều khi mang lại cho ta cảm giác cô đơn chỉ với sóng ... với ngõ vắng nơi mình sinh ra ... ký ức nhạt nhào chợt dần hiện về .
    Nhưng đam mê vẫn là đam mê, ta thích cảm giác cô đơn của sóng sông HỒng từng hồi vọng vào nỗi nhớ ....
    Ta nhớ ... ta sẽ nhớ không quên những tháng năm qua ... 1 chút thôi riêng tư của chính mình ... cảm thấy lòng thanh than bên những hàng liễu rũ bên mặt nuớc hồ xanh vời ... tràn ngập trong ta hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối ...
    Bước chân ta qua bảo nẻo đường vẫn mong 1 ngày trở về Hà nỘi .... Vì rằng chỉ có cái ngày ta chia xa Hà Nội, những ngày ta lang thang .. ta mới bất chợt hiểu tâm hồn người HN ... mộc mạc thôi mà sao ta bồi hồi ... mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi ...
    Và rồi tuổi thơ ta qua đi không bao giờ trở lại ngay chính mảnh đất ta đã lớn nên ... tuổi thơ với cảm giác tươi xanh màu áo học trò .. những kỷ niêm gắn liền với những con đường ta đi qua ... nhưng ta vẫn tin Hà nội là niêm tin và hy vọng như mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời để ngàn sau toả ngát hương thơm của đấy Hà Thành .. của hôm nay và mai sau ..

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ký ức ư...Nhiều lắm....
    Bắt đầu từ một ngày con bé mở mắt chào đời,nó thấy giọt nước mắt của mẹ, niềm hạnh phúc của cha...Nó khóc to , như chứng minh cho bố mẹ là nó cũng hạnh phúc khi được sinh ra trong vòng tay yêu thương của bố mẹ..............
    Ngày con bé tập ăn, nó khó tính lắm, lúc nào cũng bắt bố hoặc mẹ bế..bế suốt ngày..Mỗi bữa ăn của nó là được trộn trong nược mắt của mẹ và nó...Bố bế, mẹ đút, nhưng nó cứ gào tướng lên, nhất định k ăn...Mẹ thấy con mình chẳng chịu ăn cứ khóc hoài, k biết làm sao...Đứng khóc theo con...
    Khi con bé tập đi, bố đứng một đầu, vỗ tay và vẫy...mẹ sốc nó, từng bước, từng bước...Rồi mẹ tự thả tay ra cho bé tự đi, con bé thấy loạng choạng và ngã, đầu đậ xuống đất thâm bầm...Nó khóc tướng lên...Bố mẹ chạy vội lại nâng nó lên, dỗ dành, bố chạy đi lấy dầu xoa, mẹ thì bế..Nhưng con bé cứ gào tướng lên, hờn mát...Mẹ lại khóc và tự trách mình làm cho con bé ngã..Nhưng con bé có biết gì đâu cứ khóc trong tay mẹ và ngủ lúc nào k biết
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!

Chia sẻ trang này