1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÝ ỨC!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi MAGICSTAR, 06/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ditimdieukhongmat

    ditimdieukhongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mình ngủ nhưng kí ức thức ... mình cứ gặm nhấm nó hàng đêm ..khi mình nằm trong bóng đêm và ngẫm nghĩ , có khi mình ngủ rồi mà nó vẫn ở đấy ...lì lợm ..ám ảnh .. một ngày mình quyết định sống khác đi , mình sống với một tốc độ khủng khiếp cho đến khi mệt nhoài .. rồi đi ngủ ngay lập tức .. mệt mỏi mà ...cứ thế ... cứ thế ... nhưng rồi mình thấy mình tẻ nhạt như một cái máy .. kí ức là một phần của mình .. nếu mình đánh mất nó cũng như đánh mất chính mình vậy
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Năm năm trước,kì 1 lớp 12-một kết quả không như mong muốn.Kì 2...lúc sắp thi...đã cố gắng bằng một sức mạnh nào đó vẫn chưa hiểu được-chỉ là để đạt được mục đích của mình.
    Một kỳ thi quan trọng.Có nhiều thứ quên và nhiều điều chưa biết.Những giờ phút cuối cùng...Lại chỉ là để đạt được mục đích của mình.
    Linh vẫn thường nói rằng,L biết khi T đã cố gắng,thì bất cứ điều gì cũng có thể làm được.Tiếc là mình thật sự chưa bao giờ cố gắng hết sức.Hình như mình vẫn còn là người chịu tác động của quá nhiều việc.Dù rằng...mình chẳng bao giờ may mắn trong thi cử,mình gặp quá nhiều điều không may trong cuộc sống.Chẳng ai phủ nhận điều đó,nhưng...phải chăng là bởi vì mình chưa bao giờ thật sự cảm thấy cần làm một điều gì đó bằng mọi giá
    Có những dự định mãi chỉ là dự định,có những việc định làm để rồi lại quên đi.Có một ai đó chưa bao giờ hối tiếc về điều mình không thể làmGiờ đây...lại một kỳ thi cuối cùng.Và cũng cần phải cố gắng hết sức mình có thể.
    Không có gì là quá muộn.Không có giới hạn cho một sự bắt đầu.Ký ức để lại nhiều điều cần phải rút kinh nghiệm.Mình của ngày mai đang cần những mục tiêu của tương lai.Để mỗi ngày qua đi đều làm được một điều gì đó.
    Có một câu chuyện mình đã được nghe...của một người thành công....Không đặt ra cho mình những mục tiêu quá cao,và quá sức-bắt phải một bước thực hiện luôn.Cuộc sống của tôi là một chuỗi những bước thực hiện từng mục tiêu nhỏ.Cứ thế...hết bước này đến bước khác...và những điều tôi làm được chỉ là kết quả cuối cùng của những bước nhỏ ấy....
    Làm những gì có thể...Vì chính mình....
    4of7
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng, à mà cũng ko fải là tự dưng lại thế ! Thời gian cứ trôi thôi mà ... Mùa đông đến rồi ! - chợt nhận ra bởi cái tiết hanh hanh, run run trong áo ấm ...
    Bỗng dưng thấy mình là lạ, mọi người xung quanh mình là lạ, chẳng hăm hở, chẳng ồn ào ... Thấy yêu cuộc sống hơn ...
    Khoảnh khắc ! Kí ức lại hiện về ... Những ngày đông này năm ngoái thôi ...
    Không thể tin cái kết quả thi ĐH của mình - khối A lại thấp hơn khối D, long đong rồi chui vô TL với cái nguyện vọng 4. Cũng chán !
    Ngày mình nhận đc giấy báo khối A là quyết định đâm theo khối A chứ nhất quyết ko theo khối D .... Bướng ! ...
    Một mình nhập trường ! Một mình đến lớp mới chậm đến 1 tháng ... một ngày lành lạnh ! Đi xe đến trường, lại muốn quay về luôn ...
    Có ai biết đc ngày mai sẽ như thế nào.Trước mỗi ngã rẽ, làm sao biết đc ngã rẽ nào là định mệnh cho riêng mình, dù sao tự mình quyết định thì tự mình fải giải quyết tất cả những thử thách với mình thôi !
    Lớp mới cứ lạnh lạnh thế nào ấy, như tiết trời ngày hôm đó vậy ! Nhiều người đùa, trêu mình thế này thế khác, nhưng mình cũng chẳng cảm thấy run tẹo nào ... Có lẽ, một chút này, một chút nọ lại khiến con người ta vững vàng hơn bao nhiêu, cần gì fải là quyết định duy nhất ra sao !
    Bàn có bốn chỗ ngồi. Thêm mình là năm. Thấy có vẻ chật hơn.
    Lố nhố. Bốn thằng bạn, và mình thì là một con bé nhỏ nhỏ chui vào ngồi trong góc. Lúc đó, bỗng thấy hơi lặng lẽ một chút.
    Thời gian ! Chao ôi, bốn người bạn cùng bàn đáng yêu của mình, cái ấn tượng của ngày đầu vẫn luôn ko thể nào thay đổi, mỗi người một tính cách, nhưng đều là những người bạn tốt của mình.
    Ở cái bàn nhỏ xíu ấy, mình tìm lại đc cảm giác tin tưởng, bình yên và vui vẻ trong những ngày tiếp theo ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cụ quá
    Cụ ơi , hôm qua là ngày giỗ cụ , trùng hợp sao lại đúng ngày sinh nhật em Dương , ngày giỗ là âm, ngày sinh là dương, tự dưng mủi lòng
    Cụ ơi , con đường gạch thoai thoải từng bậc lên nhà cụ đã mất rồi cụ ạ , đường ngõ đã tôn cao lên bằng nhà , cháu nhớ từng cái bậc ngắn tũn bằng bước chân trẻ con của cháu quá. Giờ thấy bước chân mình hụt hẫng , thấy nhớ từng bước vội vàng chạy lên tranh từng quả ổi , quả khế ...
    Cháu nhớ nụ cười móm mém của cụ trong nắng , mỗi khi cụ bảo cháu trèo lên hái cho cụ ít hoa bưởi để cụ cho vào chè ,hay là hái lá bưởi để xông , để đun nước tắm hay những trái bưởi đầu mùa thơm mùi thơm rất gợi lại làm cháu thắc thỏm một điều gì như là có thể gửi cho cụ múi bưởi đầu mùa, the the, ngọt ngọt , thanh thanh ở một nơi nào đó , xa xôi , tâm linh ...
    Cụ ơi , hôm qua mọi người tụ họp đông đủ lắm cụ ạ , nhà cụ Trúc , cụ Bi, cụ Vàng đều xuống, cụ có linh thiêng mà biết điều đó không? Mọi người ... và chúng cháu , những đứa chắt còn may mắn biết mặt cụ và được cụ thương yêu ...nhớ cụ lắm , cụ ơi!
    Được hoacucxanh22 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 15/11/2003
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hè vừa rồi , chân ướt chân ráo nộp đơn vào câu lạc bộ tri thức xanh , rủ đứa bạn đi cùng nó cười khểnh nhe cái răng lộn xộn ra , nói tự mình đi .
    Hôm đầu tiên ra mắt , họp câu lạc bộ ở hồ Thuyền Quang , lạ ghê , nhưng mà còn biết anh trưởng nhóm .
    Tự dưng có anh đang ngồi coi bói cho mấy chị ở Thủy Lợi , mà cũng lạ mình bị thôi miên vào đó luôn , anh chưa kịp coi bói cho mình thì cuộc họp cũng kết thúc .
    Bước xuống nhà xe , anh chỉ nói : " Cô bé này cao ghê !! " ( Mình cao 1m66 mà đi giày cao 5 cm ) Cao quá còn gì !!
    Được thông báo lịch tình nguyện mình hăm hở đi một mình đến ga hà nội để ra mắt mọi người .
    Chẳng biết tên anh là gì ? và tên mọi người nữa , mình bạo gan hỏi danh tính anh , anh quay mặt lại , ah bây giờ mới nhìn rõ anh , đeo kính cận , cũng cao hơn mình vậy .
    mà cũng lạ hỏi tên anh xong là mấy hôm sau đi tình nguyện là toàn nói chuyện với anh thôi .
    Hỏi thăm thì biết anh là dân Thủy Lợi , nếu em rảnh thì cứ vào trường anh chơi . Sau hôm tổng kết chiến dịch tình nguyện , mình can đảm theo anh vào hội trường T20 tham dự lễ kết nghĩa giữa ngân hàng và trường anh . Đây là em gái kết nghĩa của tớ , anh nói như vậy .
    Hơ mà tự dưng lại thích khám phá ngôi trường này , đều đặn cứ tan học ở trường là mình lại ghé chỗ anh chơi , ăn cơm thủy lợi rồi khám phá khu kí túc rộng ghê .
    Vậy mà đùng 1 phát anh lại buồn dửng dưng , mà cũng lạ mình có làm gì đâu nhỉ , ôi hoá ra vấn đề là anh không thích làm người anh , mà chỉ thích hơn thế nữa .
    mà tham gia forum này chẳng thấy anh tham gia đâu cả , chỉ biết mỗi chị baby44th2 là cùng lớp với anh , có lần cũng gặp chị khi chị đi dán lịch họp lớp trên tường ....
    Kí ức chẳng có nhiều nhưng mà đôi khi cũng suy ngẫm là nếu con bé này mà không đi tình nguyện thì sao quen được anh , cũng lạ là mình thề phải sang năm mới dính đến chuyện tày trời này vậy mà bùm bùm .... con bé bị ngất trong love vô vàn luôn nhưng được nhất trong chuyện này là con bé sống khác đi , không còn tính trẻ con như trước , cũng tập nội trợ , cũng tập ăn nói nhỏ nhẹ , và rất sợ da đen đi hay đi ra đường cũng hơi trát chít hay là đây là hệ quả của việc có người yêu .
    Vẫn đang tham gia hội những người độc thân ở trường , chưa dám công khai nhưng chúng nó trước sau gi cũng biết cả thôi !
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ đâu nhỉ???
    Ngày còn bé xíu đất Nam Định với những còi xe cảnh sát hú hàng, có một thằng con trai đã từng cầm dao chỉ với 7 tuổi sống trên đời, mảnh đất có những sương khói, có một đứa chỉ thích những bến xe và ga tàu như ngày nào đó
    6 tuổi với điếu thuốc trên môi, có một đứa bắt đầu biết đi đến những trường cấp II với những giá đã mặc định, có một đứa thầm phục một thằng bạn cùng tuổi nó ... dám nằm ở dưới giếng 5 ngày chỉ để chích thêm cho một thằng đáng mặt giang hồ 23 tuổi đứt hẳn
    8 tuổi bỡ ngỡ với đấy Hà thành, thằng con trai bắt đầu ít nói và bắt đầu không du nhập với những cuốc xẻng, những tông những kiếm những lê những phóng lơn và chúng bạn cùng tuổi thường mang theo. Thằng con trai chỉ học và bắt đầu biết rung cảm nhẹ nhàng thôi nhưng nó không hề có ý định tiên xa hơn 1 tình bạn. Nó bắt đầu biết yêu khi biết mình có nhiều hơn những người khác về tất cả mình .. làm gì đây ... lần đầu tiên nó được yêu và nó đã từ chối lần đầu tiên. Lớp 9 và 16 tuổi đầu đâu có gì ... nhanh thôi nhưng ít nhất nó vẫn còn có ký ức trong đó .....
    Học như điên nó chẳng khó khăn để có những gì mình muốn ở đường học tập. Điểm quá cao cho một đứa học sinh ở 1 lớp bình thường của một trường bình thường. Chẳng tốn bao nhiêu công để có được một vị trí tốt ở lớp nhưng tất cả sụp đổ nó ghét cái không khí đua tranh trong 1 cái lớp chon như thế này .... những đứa nó tưởng có thể trở thành bạn tốt chỉ vì điểm chác ... chắc nó nhầm khi đặt có nhiều vào đó mặc dù nó cũng chẳng cần.
    17 tuổi nó chuyển sang lớp thường ... ngày đầu tiên thằng bạn cấp II nhìn nó thân thiện nhưng nó không ngờ một thằng bạn học thêm cấp II lại được như thế ... nó hiểu và biết làm chủ được tập thể hơn 30 đứa con trai của lớp
    Và em đã đến cũng nhẹ nhàng thật, em mỏng manh hơn hẳn những đứa con gái như quỷ sứ của lớp. Anh không nhầm khi ngày đó em ngã gục trên lớp, anh không nhầm khi ngày đầu tiên anh biết bỏ tiết học của mình chỉ vì em. Chỉ vì em quá yếu, chỉ vì em cần một cốc gừng nóng, chỉ vì gia đình em cần biết ... sau đó nhiều nữa .. vẫn có anh và em ... 3 tháng cho anh và em ... có lẽ anh sẽ không quên nhưng anh biết anh sẽ chẳng bao giờ có em và anh không hy vọng ... vẫn nhớ em
    Và nhờ những ngày đó đại học với anh cũng dễ dàng . Ngày anh biết điểm thi không có em .. bạn anh đã đến và đi cùng anh ... những phố phường anh và em đạp xe qua lúc đó chỉ có anh và em ... không hơn. Chưa bao giờ nem chua rán với anh lại ngon thế ... anh không thể kiềm lòng mình nhớ em ...
    Sinh nhật em đã 3 năm nay không ngày nào không mữa và không năm nào anh gặp em ... anh sẽ gặp nếu muốn .. chỉ vì anh sợ đôi mắt của em ... anh sợ không dám quay đi ... hoa ngày đó có thể tàn, mưa ngày đó có thể làm anh lạnh nhưng trái tim không thể nguội lạnh nó chỉ thể làm anh quên em đi, em hãy là mối tình đầu của em nhé.
    1 năm đầu không có em nhưng anh có tất cả và chính anh đã đánh mất tất cả ... một người con gái em biết không anh rất yêu qúi đã đến bên em và lo cho anh nhiều hơn cả em nhưng thực sự anh không xứng đáng ... Người em của ngày đó .. cảm ơn nhiều vì tất cả ... anh sẽ vẫn đến với em ở con phố nhỏ đó nhưng chắc là buồn nhiều lắm ... vẫn nhớ em nhưng chắc ...
    Đến đây thôi xin lỗi thằng bạn ... tao và mày chưa kết thúc ( và tao không hề hy vọng nhắc đến tên mày ở Ký ức này) hãy là bạn của tao nhé .. tao muốn cùng mày đi lắm nhưng chẳng hiểu mày đi 1 mình có được không, cũng chẳng to tát gì ..

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Giáng sinh...Năm mới...
    Mỗi một ngày nào đó có ý nghĩa với nhiều người,là thơi gian mình giành sự yêu thương và quan tâm tới những người yêu quý,mình hay mua tặng mọi người...nhiều khi là chính mình .Nhỏ nhỏ thôi...có thể là chẳng đáng bao nhiêu cả.Khi cho đi...chính là khi chúng ta nhận được...ít nhất là niềm vui cho chính mình...
    Ngày xưa...Bây giờ...Và có lẽ mãi mãi...Mình luôn có một quan niệm về thời điểm.Giống như một sự tôn thờ...
    Ngày sinh nhật...gom hết quà lại rồi mở một lúc-kể cả những món quà nhận trước.Thấy vui...Hạnh phúc...
    Giáng sinh...Những ngày đi xa không có ở HN...Mang theo bên mình những món quà,những lời chúc trên thiếp.Đợi sau 12h mới mở.Có đôi khi thoáng chút băn khoăn.Năm nay...sẽ có thêm một điều day dứt...bởi sẽ có một lời chúc không bao giờ nhận được nữa.Tại ai đây...chỉ có thể bởi vì số phận.
    Năm mới...Những lời chúc cũng được giở ra khi bước sang giao thừa,có thể là sau khi trở về từ một nơi nào đó.Cũng là niềm vui và hạnh phúc...Và đôi khi là những nỗi buồn.
    Giáng sinh ơi...Chẳng biết mình muốn trở lại thời gian đã qua,hay chờ đợi những điều sắp tới.Nhớ lắm một người đã mang lại cho mình niềm vui trong đợt Giáng sinh năm trước...khi mình đang lang thang tại Hạ Long.Một cuộc điện thoại lúc 0h...dù chẳng nghe được gì cả.Dù sao cũng vui...vì có người còn nhớ tới mình...
    Có lẽ mình thích thời gian đã qua hơn...bởi có điều đã chẳng còn bao giờ gặp lại nữa.Những giáng sinh sắp tới có thể vui hơn...có thể có những sự thay đổi trong cuộc sống của mình...Nhưng mình vẫn mong quay lại...Bởi vì...Ký ức là những thứ đã qua....và đôi khi có nuối tiếc cũng là quá muộn rồi...
    Một Giáng sinh và một năm mới hạnh phúc...cho tất cả...[rose]
    4of7
  8. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngẫm lại ngày hôm qua nhưng ngày mai lại ngẫm lại ngày hôm nay !
    Mãi mãi là người con của Hà Nội !!
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày không là xưa, và chưa là xa...
    Ấy là kí ức!
    Dạo ấy là tháng 10. Thu, đúng rồi, là mùa thu.
    Tháng 9 vừa khai giảng xong, niềm vui còn đọng lại rất nhẹ nhàng. Mấy đứa đều quyết tâm học hành tử tế lại từ đầu. Năm trước học hành bung bét quá!
    Cả bọn đều thích toán, thế mà gặp đúng một thầy hiền khô, giọng thì nhỏ nhẹ... Vậy là hết ngồi buôn cà kê rồi lại ngắm thầy và nói xấu ! Xong ! Có học hành gì mấy đâu, tí tuổi đầu đã lang thang suốt các buổi chiều. Giờ quy định là sau giờ học, từ 5h25 và đến tận 7h45. Đúng giờ đi học thêm ! Thật là xấu quá ..
    Tại sao khi mình quên và cố quên đi nhiều điều, thì cứ duy nhất những ngày đó mình không thể quên được. Có lẽ là vì mình đã yêu quá nhiều.
    Lịch trình lúc nào cũng bắt đầu từ mấy hàng truyện cũ trên vỉa hè, ngộ thật ! Có những quyển rách nát lắm rồi, nhưng mà cứ nghe tên lạ lạ là lại oẳn tù tì để mua. Ngày mỗi đứa một nơi, không có gì lưu luyến hơn là đưa cho nhau từng quyển truyện dù đã thật là cũ ấy!
    H đã không giữ lại nhiều như mọi người, như thế cũng tiếc lắm đấy, có nhiều khi nỗi nhớ đong đầy, không làm sao mà nguôi ngoai cho đành.
    Dàn hàng ngang mấy cái xe đạp, nghịch không thể tả được.
    Bốc thăm xem đứa nào đọc trước, đứa nào xúi quẩy đọc sau... thắng thì cười toe toét mà thua thì cú điên lên, ngồi chén cho đỡ tức.
    Thu Hà Nội trong mình, những buổi trưa đi thật nhanh đến trường để gặp được mọi người, chiều chiều thì chầm chậm bên nhau, tưởng như không bao giờ có thể xa nhau được.
    Có ai biết trước được ngày mai thế nào đâu?
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, khi bé thơ, ta được sống giữa vòng tay âu yếm của ba mẹ. Ông ngoại đã rất vui mừng khi mẹ sinh ra ta, và cũng chỉ có ta là đứa cháu duy nhất mà ông được nâng niu, ông có lẽ đã yêu ta rất nhiều. Ước gì ông có thể nhìn thấy ta đã lớn như ngày hôm nay. Bà ngoại và các dì đã thay nhau trông nom ta để mẹ được yên tâm hai buổi đi làm. Các dì chắc đã vất vả lắm mới trông được thằng cháu nghịch như quỷ sứ là ta đây. Hi hi, làm sao không thế cơ chứ, vì khi lớn hơn lên một chút thôi, và chỉ cần hai tiếng đồng hồ thả lỏng trước giờ trưa thôi là đủ để ta sẽ ăn đòn phạt vì có người đến mách về những trò nghịch ngợm của ta.
    Ngày xưa, mới tám tháng tuổi, lần đầu tiên ta được ba mẹ cho ra Hà Nội, một chuyến đi thật dài không chỉ đối với ta mà còn với bất kì một ai khác, ngày xưa tàu xe khó khăn lắm, sau đó là những ngày về ăn tết với ông bà nội. Ta sẽ mãi không thể quên được ông bà đã vui mừng thế nào mỗi khi cả nhà ta về quê ăn tết, và đại gia đình ta lại có những ngày tết đầm ấm và hạnh phúc. Ta đã được vui chơi thỏa thích với bạn bè mà chưa phải lo nghĩ gì hơn nữa. Ta đã cùng anh chị long nhong suốt ngày với khẩu súng hơi để săn về những con chim sẻ mà khi nghĩ đến mùi thơm của món sẻ nướng cũng đã làm ta nức lòng. Những lần ta dẫn mấy đứa em ra vặt hết cả mít non trong vườn ăn ngon lành để rồi ông nội phạt cho mỗi đứa nhóc con mấy roi, nghĩ lại vẫn còn thấy ngán.
    Ngày xưa ba đã rong ruổi trên khắp nẻo rừng khu 5 để góp sức cho công cuộc khảo sát, xây dựng các công trình - hồ chứa, góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cho sự phát triển của những mảnh đất hoang sơ vừa dành lại được của đất nước. Ngày xưa, ta còn quá nhỏ để có thể biết được công việc của đoàn khảo sát gian khổ và nguy hiểm biết bao, khi mỗi lúc lên đường chiếc xe Zeep luôn có vài khẩu AK và những thùng đạn thì luôn đầy ắp. Ngày xưa ta chỉ biết vui mừng mỗi khi chiếc xe Zeep đỗ trước nhà để được tha hồ mà trèo lên nghịch ngợm, rồi sau đó sau đó sẽ khóc thật nhiều khi biết sắp phải xa ba hàng tuần. Và cũng chỉ ngày xưa ta mới được vui mừng mỗi khi được đón ba cùng các cô chú trong đoàn trở về sau những chuyến công tác dài ngày như thế. Không thể kể hết được niềm vui của một thằng nhóc con như ta khi được nhảy ngay vào lòng ba khi ba chưa kịp chạm đôi dày xuống đất. Những ngày xưa thật là đầm ấm, thật là tươi đẹp, ta tha hồ vũng vẫy trong vòng tay những người thân yêu nhất.
    Ngày xưa, cũng chỉ ngày xưa, ta khoái chí khoe với ba mẹ điểm tập viết đầu tiên trong đời học sinh, 9 điểm, và vài ngày sau cũng thật vô tư khi đem về một điểm 3 trong sự hân hoan không kém của riêng ta , lúc ấy chắc ba mẹ ta đã buồn cười lắm trước sự ngây ngô của thằng con trai bé nhỏ. Ngày xưa ta đã có những tình bạn thật trong sáng vô tư, ta đã có những kỉ niệm không thể quên khi chiến nhau hết mình với một thằng con trai dám đánh cô bạn ngồi chung bàn với ta, và sau đó cũng chẳng cảm thấy xấu hổ vì ?othằng cu? đó, cũng lại là một đứa con gái . Ngày xưa ta thật ngây thơ đến nỗi mặt mày đỏ bừng khi cô giáo bắt nắm tay một cô bạn gái trong điệu múa thiếu nhi, hi hi, giá mà bây giờ cũng được thế, cô nàng giờ xinh lắm và chắc đã là nhân viên cho một công ty nào đó tại thành phố mang tên Bác.
    Những ngày xưa sao mà thân thương, nhưng sẽ không còn được gày xưa nữa, ta đã lớn khôn, và nhiệm vụ đầu tiên một thằng con trai đã đến tuổi trưởng thành là phải dần trở thành trụ cột trong ngôi nhà thân thương của mình. Những kỉ niệm sẽ là mãi mãi, ta đã bước đi hơn 20 năm trên con đường do những người thân yêu chỉ dẫn, và tất cả là để cho ngày hôm nay, chuẩn bị cho ta những hành trang tốt nhất khi vào đời.
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này