1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÝ ỨC!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi MAGICSTAR, 06/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Một ngày SN...đã hơn một năm rồi đấy nhỉMột năm năm tháng...Hai con cá vàng trong một chiếc lọ nhỏ-cứ gọi là thế dù chẳng biết nên gọi đúng là gì.Sự chết chóc....Và ta đã hứa với mình sẽ mua lại hai con khác khi trời hết băng giá...Bây giờ đang mùa xuân...trời vẫn ấm.Một lời hứa hơn một năm vẫn chưa làm được....
    Có những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ....dù quá lâu rồi.Một người nào đó,một câu chuyện,một sự việc...đều có tác dụng nào đó đối với một đứa nhớ quá dai như mình.Chẳng biết là tốt hay xấu.
    Lang thang nhiều những ngày nào đó....Giờ không lang thang nữa-đôi khi cũng thấy buồn.Vẫn chấp nhận một số điều...dù không thích.Mỗi con người là một cuộc sống...chẳng ai ảnh hưởng đến ai cả....
    Một vài dòng mess bằng English...Như những chuyện đùa.Đùa hay không cũng thế.Có nhiều điều ta đã từng biết...và cũng vẫn để nó trôi qua.Biết chỉ để mà biết thôi.Cảm ơn nhiều lắm....
    Có những chuyện đã từng định làm.Phải làm...Ngày qua ngày...thời gian cứ trôi qua...và còn biết bao nhiêu điều còn chưa làm được.Biết bao dự định còn chưa thực sự bắt đầu.
    Hôm nay...Trở lại với những ký ức ngày xưa.Để nói rằng ta đang định thực hiện những điều còn chưa làm hay còn dang dở...và để chào tạm biệt mọi người.
    MAGICSTAR sẽ còn trở lại.....
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 25/03/2004
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    1... 2... 3...
    Hôm nay về lớp cũ chơi. Buồn + Vui... lẫn lộn... Hoá ra cảm giác của con người mới là cái mong manh nhất, dễ có, dễ mất, dễ thế này, dễ thế khác. Hay nhỉ? Mình thuộc kiểu người có khí chất thế nào nhỉ?!!! Học rùi lại chẳng nhớ nữa...
    Giờ là cuối tháng 3 rồi nhỉ? Mấy chốc đâu là sẽ đến cái ngày 1.4- ngày nói dối! Nói dối cũng không fải là lúc nào cũng xấu, mà ngày đó thì thấy nói dối vui vui...
    Hôm đó ngồi cạnh ông anh Tiến béo...
    Mình đã dự trù ở nhà là không đc mắc mưu... hì, tính mình lúc nào cũng vậy!!! Thế mà chẳng hiểu sao vẫn bị một vố, kể ra thật ngại...
    Mèo già hẹn mình là trưa sẽ đến trường đón mình đi măm. Thật hí hửng! Dạo đó hay bỏ bữa trưa, ngồi cà kê với Maze đến tận chiều, củ chuối thật.
    Tiết 5. Ông anh giật giật mình: " Em ơi, cái bạn gì ở trường Ngoại ngữ đến tìm em đấy! ".
    Mình thì tung tẩy ra ngoài! Cú lừa diễn ra như thế...
    Chẳng nhớ còn fát nào ko nhỉ? Những ngày vui trôi qua thật nhanh, nhanh thật nhanh... nhanh đến khi ta chạnh lòng nuối tiếc...
    Ngày cá tháng tư sắp đến rồi...
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Kí ức, viết một chút về em và những ngày đầu của đời sinh viên sắp qua
    Vào lớp, cái ý nghĩ đầu tiên của mình: đừng có nói chuyện, đừng có làm quen, đừng có quậy .....
    Vào lớp, gặp ngay cái người mà box mình vẫn gọi là Magic_star, cô bạn quen trong phòng thi, tuyệt, thế là không phải làm quen. Khi thi hết môn cuối cùng về đến nhà mới thấy tiếc tiếc khi không hỏi số điên thoại của cô bạn dễ thương đó, hà hà, may mà còn gặp nhau trong lớp M_S nhỉ.
    Những ngày đầu tiên của đời SV cảm thấy nhạt thếch, suốt ngày la cà ở mấy quán cafe cùng mấy ông anh trong khu tập thể, bạn bè thì toàn ở trong Sài Gòn, may mà anh em chơi với nhau từ bé, không thì chán như con gián.
    Lên lớp được mấy ngày, bắt đầu làm quen với bạn bè, đời không nhạt như ta tưởng nếu ta đừng tự thu mình vào cái vỏ ốc.
    Một ngày tuyệt vời, mình phải đóng tiền và ảnh để làm gì đấy (không thể nhớ được). Mình đối mặt với người mà mình nghĩ sẽ gắn bó cả đời, em dễ thương lắm, tuyệt vời hơn, em là người mình muốn tìm trong lớp, vì mình biết có người trong lớp cùng ngày sinh với mình.
    Những buổi đi học quân sự thật đáng nhớ, vào một trong những ngày đó mình làm quen với em.
    Một cô gái trẻ nhanh nhẹ và tinh nghịch, một hình dáng đi theo mình trong một thời gian rất dài, rất rất dài.
    Sau gần một tháng mới gặp đươc thằng bạn chí cốt, thằng ******** lặn măt tăm, nó ở nhà cô mà mình thì không biết nhà cô nó.
    Học kì đầu qua đi để lại nhiều kỉ niệm về em, về lớp học, về những buổi tối lang thang cùng thằng bạn thân. Bọn mình đã là khách quen của cái quán điện tử ngay đầu cửa Nam, củ chuối !!!
    Năm đầu trôi qua, và ngày mình xa em cũng đến, chán không chịu được.
    Những năm còn lại qua đi cũng không tồi, nhưng nó không đem đến cho mình cảm giác muốn đến lớp khi còn em ở nhà, tệ thật.
    Cuối cùng thời SV cũng sắp qua, mình không tự hào vè quảng thời gian này chút nào, SV thật đấy, nhưng thật sự tâm trí mình có toàn tâm vào rèn luyện và trao dồi kiến thức??? quả là kém cỏi.
    Một ngày mới bắt đầu, cũng sắp phải trải qua vòng quay cơm gạp áo tiền. Một chút nhớ lại 5 năm đã qua, mình phải đổi khác, vì mực tiêu vẫn còn nhiều lắm.
    Ngày mai, 2h15 PM + 45''. Bye bye thời SV.
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đào lại ký ức trong một ngày mưa đầu thu như vậy thực là dễ làm mình mủi lòng.
    Ai cha, ông bạn thân mến vừa hỏi sao không giới thiệu với mọi người nhân vật trong những bài viết mùa thu hoa cúc. Có gì đâu, giờ đã là một ký ức rồi, và người đó ở quá xa.
    Một ngày nào đó rất xa, sau hơn nửa tháng giận mình , không một liên hệ, tự dưng một cái nick lạ lùng NGUOIYEUHOACUC nhảy vào chat với mình. Mình có thể làm khác được không trước lần trở về chân thành và ngốc nghếch như vậy. Người vẫn cứ như một anh chàng không chịu dừng bước, không quen bị từ chối, vẫn là một kỷ niệm, nhưng mỗi lần mùa thu về, cái tính tình không chịu được đó vẫn làm cho mình không kìm được một tiếng thở dài lẫn một nỗi niềm gì hơi xưa cũ nhưng thật dễ mủi lòng.
    Hai năm có đủ làm người quên tôi chưa? Tôi nghĩ là rồi, mặc dù người còn gửi một mùa hoa cúc về, tôi là một kẻ không có tim , người nói vậy, tôi cũng chỉ có thể như vậy, có trách cũng chỉ làm cho mùa thu thêm buồn thôi. Cuộc sống này, có quá nhiều thứ sẽ làm người bình thản khi về với phố , phố vẫn chờ người, và tôi vẫn là một người, một người bạn ,luôn luôn như vậy, ở lại với phố, bình yên !!!!!!!!!!!!!!

  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy nhớ nhà quá , muốn được ở bên bố mẹ, muốn được nằm trong vòng tay thân thương ấy, được lo lắng , được chăm lo như ai....... Ôi con bé lì lơm này, hình như chưa bao giờ mày khóc vì nhớ nhà thì phải, xấu quá.......nhưng ai bảo nó không thương, không yêu gia đình nào.
    Bây giờ đã có một người ở bên rồi, thay thế tất cả, thế là hết những năm tháng cô đơn, không phải ru rú ở nhà trong những ngày lễ Tết, không phải khóc , phải buồn một mình nữa....( Lại nhớ người ta rồi ! ) .......Có ai hạnh phúc như mày không hả , nhóc !!
    Cảm ơn Trời đã gửi đến cho con một thiên thần !!
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Viết, điều khó nhất là làm thế nào cho cái mở đầu đừng có quá lâm li, cũng đừng cứng nhắc quá. Đôi khi có cố gắng lắm rồi nhưng đọc lại thì cái điều mà ta không mong đợi vẫn nằm ngay trước mắt. Hà hà, thế mới củ chuối, nên S_H lấy ngay mấy câu này làm cái mở bài cho khỏi chuối.
    Sau khi thi đại học xong. Cái thời gian này cách đây 5 năm, để xem nào, chính xác là S_H đang nằm chình ình ở nhà, nếm cái mùi vị thất bại khi thi cử, ặc ặc, nhưng quái dị là ở chỗ, cho dù không được công thành danh toại như bạn bè nhưng cái thằng cu tớ vẫn chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, mà cũng chẳng lấy thế làm buồn.
    Tháng 8, biết hết cả điểm thi cử, trượt dài như xe không thắng, thế mà tớ lại được cùng ba tớ đi từ Bắc chí Nam, (tất nhiên, gọi là phía Nam cũng chỉ đến Qui Nhơn nhà tớ là cùng), hơ hơ, đúng là "tua" du lịch dài nhất từ hồi nhỏ đến giờ. Vừa về đến nhà, mệt cả người nhưng thằng cu bạn thân nó cũng có tha cho, nửa tiếng sau là nó đã có mặt tại nhà tớ rồi, đi uống cafe (tất nhiên, khoái khẩu của 2 đứa mà lị). Hí hí, thi trượt mà cũng thoải mái giống như ai.
    Về nhà, gặp mấy thằng cu bạn, đứa nào cũng hỏi xem thi cử thế nào. Chúng nó ngồi ghi lại mấy cái đề thi mà tớ lác cả mắt, cái tật của tớ, trong phòng thi dọc để là nhớ ngay, khỏi đọc lại nhá, thế mà ra khỏi phòng thì thôi rồi, ha ha, mấy ngày sau, thế cũng còn nhiều, sau bữa cơm gần nhất là đã quên hết. He he, cơm nước vào là đề thi phải cuốn gói nhường chỗ mà.
    Tháng 9 đến đít rồi, cũng chẳng thèm chạy ra ngoài HN nếu ông bác không giục mình ra, he he, thế mới chuối chứ. Vậy mà ra ngoài này xong mình cũng phải chơi cho đến quá 20 mới chịu để ông anh dẫn đến lớp 13 trên Bách Khoa. Nghĩ cũng buồn, đang còn đà chơi.
    Cũng tháng 9, mình biết mình đậu xừ nó trường Thuỷ Lợi rồi, hé hé, sướng, trường mình thích mà lị. Nếu mình khoái Bách Khoa thì có khi điểm thi không đến nỗi lẹt đẹt đến vậy, hì hì, may, có khi thần may mắn chơi thân với mấy cụ tổ nhà mình cũng nên. Thế là cũng quên luôn cái lớp 13 bên BK, chưa đến lớp một lần nào, khoái quá.
    Tháng 10, cái này chắc là S_H tớ đã viết rồi, tớ nhớ thế mà, gặp MS này... đúng là viết rồi, thôi khỏi dài dòng nữa. Để khi khác tớ lại viết tiếp cho các cậu đọc chơi, về mảng khác nhá

  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thật sự xin lỗi khi lâu lắm rồi không trở lại đây.Nơi đã mang rất nhiều những kỷ niệm của mình...Có những kỷ niệm từ ngày thơ bé...và có cả những kỷ niệm rất gần....
    Ngày trước,mình từng ngồi hàng giờ để viết về ký ức.Có lúc cười một mình,lúc lại cảm thấy xót xa.Giờ đây,không bận rộn,chỉ là không có thời gian ngồi viết những điều dài dài,dù rằng...vẫn có quá nhiều những điều cần nhớ.Ký ức vẫn là kỷ niệm....
    Đang là mùa thu...rồi sẽ đến mùa đông.Năm nay sẽ không đi xa đâu vào những ngày này.Đã có một mùa đông bắt đầu những nỗi đau...cho mình,cho một người...Vài tháng sau...chuyện cũ đã thành chuyện cũ...
    Nếu như một ngày nào đó và suốt cả cuộc đời,ta luôn tự nhủ với mình rằng " Cái gì đã qua là không bao giờ nhớ "-thì đã không có " KÝ ỨC",thì vẫn chẳng bao giờ là mình với những điều đã cho qua và mãi day dứt không yên.Trong một câu chuyện cũ,ta biết rằng mình chẳng thể bao giờ đáp lại tình cảm của người khác,nhưng càng chẳng thể bao giờ chấp nhận những sự thay đổi quá nhanh.Mâu thuẫn.Quên là quên.Quên càng nhanh càng tốt.Nhớ là nhớ,nhớ mãi lại chỉ thêm đau.Dường như có một sự thất vọng...nhẹ nhàng mang đi sự kiêu hãnh của mình....
    Hơn nửa năm...một nỗi đau và nỗi nhớ đã gần như không có-thế là chậm hay nhanh.Ta chẳng bao giờ có thể trả lời được.Vì ta chỉ mãi là mình...với vô vàn điều mâu thuẫn....
    Rồi ai cũng có những chuyện đã qua.Nó còn lưu lại hay ra đi...điều đó tuỳ thuộc vào bạn.Có những nỗi đau qua nhanh...sẽ mang lại sự thanh thản cho người từng mang nó ,nhưng vô tình tạo nên một cảm giác bất thường cho người còn giữ lại.Có những nỗi đau cứ ở lại mãi...day dứt cho tất cả mọi người...Liệu thế có hay hơn.Con người đôi khi quá tham lam,và không đủ cao thượng để cho qua nhiều thứ.Những điều đã từng là tất cả...Hôm qua...
    MS viết ký ức này cho một người...Lan man và chẳng có chi tiết rõ ràng.Bởi có một điều đọng lại...như một sự thất vọng...của một điều chưa bao giờ quan tâm.Ký ức ngày hôm qua sẽ không còn gì cả.Không đẹp và không đáng nhớ.Nếu cho qua cũng chẳng phải là một điều đáng trách,với bất cứ ai...
    Bây giờ đang là mùa thu,với rất nhiều những nỗi buồn.Nếu đã từng cảm thấy trống rỗng...bạn có bao giờ tiếc rằng :Mình đã vô tình để mất một người bạn...để những lúc lang thang cũng chẳng biết mình đang mất điều gì...
    Ký ức....Vào một ngày trời lạnh....
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Một người nhắn tin cho mình..."Có 2 ngày nào trong tuần mà chúng ta không cần phải nghĩ tới".Vẫn tự hỏi không hiểu hỏi thế với mục đích gì...Trả lời...chưa kịp gửi thì nhận được tiếp."Đó là ngày hôm qua và ngày mai.Vì vậy hãy sống cho hiện tại thôi....".Có thể...
    Hôm nay ngồi đây.Nghĩ đến một người...và nghĩ luôn đến một điều lâu lắm mình quên mất.Người ấy luôn là một người bạn tốt của mình.Có nhiều điều,ta chẳng muốn suy nghĩ quá nhiều...bởi sợ rằng sẽ phải day dứt.Nếu như biết mà chẳng có cách nào làm được một điều tốt đẹp,cứ coi như không biết chắc sẽ tốt đẹp hơn.Ở đời...Ta đã gặp biết bao người.Rất hay...rất tốt...và rồi cái ta làm được chỉ là coi như không biết.
    Như mình...Vẫn nhớ lúc vào thư viện...Lúc vào thăm Hoả Lò..Lúc đi quanh Hồ Gươm để đếm cây.Ăn kem...Cái chuông gió bằng tre sau 1 chuyến đi xa...Và cái chuông gió đáng lẽ là của mình.Ta nhớ và chẳng quên gì cả.Thế nhưng...không biết làm gì là tốt cho bạn cả.Chỉ hy vọng rằng...người mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác...rồi cuối cùng sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc cho chính mình.
    Rồi đã có những lúc cảm thấy mình không vượt qua nổi nỗi đau-đó là khi yếu đuối.Rồi đã có những lúc trân trân đứng nhìn nỗi đau của người khác và bất lực-bởi biết mọi cố gắng lúc bấy giờ chỉ làm nỗi đau của họ tăng thêm.Đã có lúc cười trong những niềm vui vì một điều rất nhỏ.Và có những lúc lặng nhìn những giọt nước mắt đang rơi của chính mình-cũng vì những điều nhỏ thôi.Mỗi chúng ta đều sẽ phải vượt qua mọi điều trong cuộc sống...
    Mỗi lúc có một nỗi đau hay người khác đang đau,ta lại nhớ về một câu chuyện trong "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên".Để nói rằng :HÃY GIỮ LẤY NỤ CƯỜI.....
    Rồi tất cả cũng sẽ qua đi....
    Bước đường sẽ đi qua và ngoảnh lại . Nở và giữ được nụ cười đó là điều hạnh phúc . Hay chỉ chan bằng nước mắt . Nước mắt nhiều lúc hạnh phúc cũng rơi vậy cuộc sống điều gì là tất yếu .
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 16/09/2004
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Có những kí ức đẹp nhưng cũng có những kí ức đau buồn và đôi khi người ta muốn quên đi. Nhưng nhớ rằng anh có thể bỏ quên quá khứ nhưng quá khứ không bao giờ bỏ anh ! Chấp nhận với quá khứ và tiếp tục sống, dù sao vẫn chỉ là quá khứ, hối tiếc , đau buồn.......cũng chỉ là vô nghĩa khi mà ta có thể thay đổi được gì cơ chứ !
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Một sự ngẫu nhiên hoàn toàn. Mình đã chọn cả hai nick để nhắn đại. Và một nick thực sự là có thực. Mặc dù mình biết là không thể, không phải nhưng mà mỗi khi cái nick đó sáng, cảm giác vẫn hoàn toàn trở về.
    Bông hoa cúc đã toả hương rồi, Hà Nội đã thu rồi, va` tôi nữa, mang mang trong lòng nỗi nhớ một con người, một con người mà giờ cứ nhìn nick một người khác tôi lại nghĩ đến. Kỳ quặc, có thể gọi đó là "duyên" , duyên trong đạo Phật, không phải duyên trong tình cảm.
    Dòng đời còn sẽ xảy ra điều gì nữa đây?

Chia sẻ trang này