các bác là những nhà ngôn ngữ học. cho em hỏi làm thế nào để có thể chữa được bệnh ko phân biệt được L và N. Đó là nỗi khổ của rất nhiều người, đối với em, em bị bệnh: "lói ngọng", thực tế thì khi viết văn bản ko bao giờ bị sai chính tả, nhưng khi nói và nghe thì không làm sao có thể phân biệt được đâu là: L và đâu là N. Mong các bác có biện pháp giúp đỡ sớm !!! em sẽ vô cùng cảm ơn và hậu tạ nếu bác nào có phương pháp giúp em trở lại thành người bình thường như bao người khác
Tôi cũng đang muốn hỏi cùng một câu hỏi đây. Tôi có được một người bạn nhờ giúp học mấy chữ tiếng Anh, và cô ta là người gốc Hà Nội. Khi ở Việt Nam, cô ta có nói là không bị nhầm hai chữ "L" và "N", nhưng khi ở chung với mấy người gốc Hải Phòng được một thời gian, và là những người bị nhầm lẫn giữa hai chữ này trong khi phát âm, cô ta bây giờ không còn phân biệt nổi chữ nào là chữ nào nữa. Viết thì không sai, song khi nói thì thiên hướng nhiều về chữ "L", thành ra nói "snow" (Tuyết) giống như "slow" (chậm) vậy. Có bạn nào có kinh nghiệm về việc giúp người nói sửa được hai âm này hay không, xin bảo giúp tôi với. Tôi có thử mấy cách mà chưa có cách nào có hiệu quả cả.
Hic....hic...vụ này theo tớ nghĩ là do phong tục tập quán nơi bạn ở , môi trường toàn những người phát âm sai nên sau 1 thời gian nhất định bạn sẽ " bị " tiếp thu 1 cách vô thức . Ví dụ như trẻ con miền Nam nói giọng Nam , khi ra định cư ở Bắc 1 thời gian sau nói giọng Bắc , không còn có thể nói giọng Nam được nữa , thế ! Đây cũng là sự linh hoạt trong thích nghi với môi trường sống của con người . Để chữa cháy thì chỉ có 2 cách : Thứ 1 là thay đổi môi trường sống , 1 thời gian bạn cũng sẽ lập lại quá trình tiếp thu như tớ nói ở trên ( nhưng lần này tích cực hơn ) Thứ 2 bạn hãy ...uốn lưỡi 7 lần trước khi nói . Làm sao đừng để 2 tiếng ấy thốt ra trước khi mình kịp suy nghĩ để chỉnh cho đúng . Ơ mà cách làm này vô tác dụng nếu bạn ở trong môi trường " bệnh "
Một nguyên nhân chủ yếu là do môi trường sống và địa phương. Nhưng như tớ đây này, sống ở vùng quê ko có ai nói ngọng cả, thế mà tớ vẫn Hà lội mới khổ chứ. Tớ được cái chất giọng trầm ấm lên hồi học cấp II được cô giáo dậy văn hay kêu đọc chuyện hay thơ. Cô ko thể hình dung tớ sợ đến thế nào đâu. Nhưng được cái tớ biết cách phát âm n và l nó khác nhau, nếu nói chậm và nghĩ trước thì tớ sửa được, còn nói ko nghĩ thì bị măc lỗi ngay. Thế lại hoá hay, vì tớ đọc văn trước lớp rất chậm rãi (thực chất để nhìn cho rõ đâu là n và l). Nói thật là sửa tận gốc thì ko được đâu. Tớ đã kiên trì sửa nhiều lắm, nhưng cứ hở ra ko nghĩ cái là bị cười ngay. Chỉ khi cần phát biểu ý kiến, đứng trước đám đông là phải chậm dãi và uốn luỡi bẩy lần thật. Tóm lại, cố học cách phát âm n và l rồi nói chậm thôi. Còn thì hết cách.
Chào các bác Em cũng bị bệnh giống y hệt bác ctrlf3 đó là không phát âm và phân biệt được hai chữ L và N. Cũng mong muốn ai biết trị bệnh giúp em và bác ctrlf3. Cảm ơn các bác trước.