1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạ lắm Sài Gòn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi DiepAnh, 20/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    mọi người không biết WHITE TIGER này là người HÀ NỘI chính gốc sao.WHITE TIGER nhà ở HÀ NỘI vì vẫn chưa có dịp vào trong SÀI GÒN nên rất mong muốn vào trong đấy chứ không phải nhà của WHITE TIGER ở SÀI GÒN
    HỔ TRẮNG ĐẠI GIA
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp cái nóng bức, nóng đến bực mình thì mới nhớ là sao cái se se lạnh, trong cái lạnh cắt da thì mới thèm làm sao cái hanh hanh nắng của mùa hè.......
    Cũng như giữa cái ồn ào và náo nhiệt của SG, thèm làm sao một góc yên tĩnh, yên tĩnh đến nghe cả, thấy cả những gì mình đang nghĩ........TP này không phải nơi tôi sinh ra mà lại là nơi dạy tôi nên người.......

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    hì, bác Trap nóng tính thế
    Có người thế này thì fải có người thế khác chứ. WT ui, tớ và cậu đổi chỗ đi!
    Tôi chưa bao giờ xa SG quá 10 ngày nên cũng chưa biết mình nhớ gì nhất nữa. Gia đình và bạn bè là lẽ dĩ nhiên, và cũng có thể chỉ là 1 góc phố, 1 quán cafe, tiết trời oi bức, những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi....
    Chợt nhớ, đặc trưng của SG là gì nhỉ?
    TK
  4. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng được chiêm ngưỡng hàng trăm hàng ngàn trái dầu bé xíu xoay xoay trong gió trên những con đường SG chưa (ở Hồ Con Rùa chẳng hạn)?
    Có ai đã từng lang thang trên những con đường rợp bóng cổ thụ vào những trưa hè nắng gắt....??
    SG thành phố tôi yêu đó.
    Gladiator
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Trong những cái đặc trưng của SG, dạy cho người ta nên người bằng những thử thách nghiệt ngã là một đấy.

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ở cái tàanh phố nắng nóng này làm cho con người ta nhớ đến cái lạnh đến cắt da cắt thịt nơi quê nhà. Nhớ quá đi thôi....
    Quelque chose dans mon coeur
  7. MarkKnight

    MarkKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chín năm trước tôi rời Đà nẵng để bắt đầu một chuyến đi. Sài gòn là đích đến.
    Rời Đà nẵng trong một ngày hè nóng bức 92 để đến Sài gòn vào một buổi chiều còn nóng hơn.
    Không còn trong mắt những con đường Phan Châu Trinh, Yên Bái vắng lặng thưa thớt người qua. Xe lao vút qua mặt. Vùn vụt người hối hả đi. đủ mọi loại âm thanh. Náo loạn con đường tôi về nhà. Sài gòn.
    Tôi chỉ thục sự khoan khoái là vào những tháng cuối năm. Khi mà ngoài Đà nẵng thời điểm ấy là những hôm mưa dằng dai cả ngày, lạnh buốt. Trong đây nắng khắp mọi nơi. Tôi ghét cái lạnh.
    Nhưng rồi nỗi khoan khoái của một kẻ ưa hưởng thụ sớm biến thành nỗi thống khổ của một gã học trò phải đi học ca chiều. Và những buổi học luyện thi đại học lúc 1H mà tôi thường ngủ quên trong lớp.
    Chín năm sau tôi còn ngán ngẩm cái nắng ấy mỗi khi phải đi chạy công việc vào buổi trưa.
    Nhưng Sài gòn sẽ còn gì nếu không có nắng? "Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông". Ôi, Sài gòn còn tỉ cái khác.
    Đã nói nắng thì phải kể chuyện mưa. Không dai dẳng như mưa Đà nẵng. Mưa Sài gòn như một người tình nhỏ vô tư lự, tung tăng khắp nơi. Mưa Nguyễn Đình Chiểu một chút, rồi ào ạt bên Nguyễn Tất Thành, li ti vài giọt nẻo An Sương. Người trẻ lắm khi bốc đồng.
    Tuy nhiên nhiều lúc tôi cảm thấy bực với cái tính trái gió trở trời của nàng. những lúc ấy tôi thấy nàng sao giống mấy thằng đua xe trái phép. Vừa thoáng thấy bóng là bàn dân thiên hạ tấp vào lề đường. Áo mưa đủ kiểu đủ sắc màu tung ra. Mưa tạnh. Mọi người nhìn nhau cởi áo ra hay tiếp tục mặc đây. Thôi kệ cứ để vậy, tự tặc lưỡi. tí nữa thể nào nàng cũng lại trở lại.
    Đấy là khi nàng hiền. những lúc nàng giận. Khắp nơi "phố bỗng là giòng sông uốn quanh". Nước, nước nơi đâu cũng nước. Nàng làm mình làm mẩy bao nhiêu, thì mấy chú sửa xe càng khoái bấy nhiêu. Ôi chao những con sông, con lạch Sài gòn tên Lê hồng Phong, Nguyễn Văn Trỗi, Bạch Đằng... Nhớ.
    Tôi là một kẻ ưa hưởng thụ. và ở Sài gòn có tất cả những gì tôi cần.
    Tiệm sách. Những tiệm sách Sàigòn là chỗ lang thang ưa thích của tôi sau giờ làm việc. tôi có một thói quen. Đi đến một nơi nào việc đầu tiên là đi tìm một tiệm sách, hay chí ít là một sạp báo.
    Xuân Thu và nhà sách Nguyễn Huệ là hai nơi tôi thưuờng lui tới. Chả là nó gần nơi tôi làm. Xuân Thu có cái yên tĩnh rất thâm trầm. Và như tôi còn nhớ, tôi thường mua sách triết học hay chính trị ở đó. Tủ sách về lĩnh vực này ở Xuân Thu không có lớn. Nhưng với tôi gần như là vô thức. Sách "nghiêm túc" phải là Xuân Thu. Và lý do khác tôi thường vào Xuân Thu là để coi cọp những cuốn truyện tranh của Pháp như Xì Trum, đoàn lính áo xanh. Coi hình mà chẳng hiểu tiếng Pháp viết gì.
    Nhà sách Nguyễn Huệ là nơi tôi mua tất cả những sách gì còn lại. Nhà sách Nguyễn Huệ với tôi thì nó có vẻ hơi xô bồ. Những lối đi chật hẹp đầy người qua lại. Cuốn này coi bộ ngộ, lấy; cuốn kia xem chừng thú vị, lấy; à cuốn kia mới giới thiệu, cầm luôn. Ở nhà sách này tôi ngại dứng nhẩn nha một nơi nào quá lâu. Ngại mình sẽ đem cảnh tắc đường vào nhà sách.
    Sài gòn không chỉ có nhà sách to mà còn có những tiệm sách nhỏ. Một tiệm sách nhỏ trên đường Pasteur gần ngã tư Nguyễn Đình Chiểu là nơi tôi thường lui tới. Sách sinh ngữ ở đó thường được bán rẻ hơn giá bìa lại còn được khuyến mại bọc lại bằng nylon. À ở đó có một cô nhỏ phụ bán hàng có nụ cười thật tươi. Nhiều hôm đi công chuyện cũng ghé qua hiệu chả mua gì. Chỉ nhìn cô cười rồi đi.
    Khi mua sách chán rồi tôi lại đi mua đĩa nhạc. tiệm Thanh Nhân không to lớn. Nhưng kho nhạc của nó mới thật là đáng nể. Tháng nào tôi cũng tốn không dưới hai trăm nghìn vào đấy. Không biết giờ mất một khách hàng như tôi, họ có nhớ không?
    Nhưng tôi nhớ Sài gòn nhứt là các quán ăn. Những món ăn của mọi miền đất nước. Phở Bắc Hải với bà già chuyên chửi mắng lũ rtẻ phụ việc ở quê mới ra. Quán Nam giao bán đồ Huế, mà lần nào tôi vào cũng văng vẳng tiếng hát khàn khàn của Khánh Ly. Hay quán mì Quảng nằm trong con đường nhỏ gần trường Ngô Quyền trên đường CMT8. tôi thường vào đấy mua mì mỗi khi đi làm về muộn. Ông già giữ xe, người phục vụ nói rặt tiếng Quảng Nam, nghe ra thật hồn hậu. Một quán ăn mà mười lần tôi đến thì năm lần chẳng có khách nào. Nhiều khi tôi tưởng nó phải đóng cửa tới nơi. Vậy mà nó vẫn đấy. Và còn bao nhiêu quán ăn khác nữa.
    Chao ôi là nhớ Sài gòn. Nhớ cả ông chủ tiệm vui tính, cùng mấy cô giúp việc hay cười nơi tiệm Thái Bình Grocery. Mỗi khi thấy tôi một mình cô thường hay hỏi nhã nhặn, " Chiều nay mẹ anh không về cùng với anh?". " À, mẹ tôi đi công tác Hà nội rồi cô à". Cũng như hai tiệm sách trên, đây là nơi tôi thường nhặt , nhặt ..bỏ vào giỏ. Rồi bước ra quầy tính tiền.
    Tôi thích Sài gòn vì những tiện nghi của nó.
    A Better Tomorrow
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Người miền Trung đúng là có mặt khắp nơi, phải chăng mảnh đất khô cằn cày lên sỏi đá đã khiến con người ta ra đi nhưng lại không bao giờ quên được nó nhỉ ?

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  9. digitalboy

    digitalboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ôi các bác viết hay quá làm em nhớ Sài Gòn không chịu được, bao nhiêu hình ảnh cứ hiện ra...Mong là sau này tôi về Sài Gòn thì cái HCM club của TTVNonline vẫn còn tồn tại để được gặp các bác...Nhớ thật!!!! Bác nào có cảm xúc cứ post tiếp nha...
    Everyone wants to change the world, but no one wants to change himself.​
  10. trongnghia

    trongnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi cha chả , diệp anh này sàigòn lạ ghê hả , sao mình sống ở đây chả thấy gì lạ cả , vẫn bình thường ,dôi khi chán nữa la đằng khác ra đường la hít bụi toàn bụi , mà này sao ban viết dài thế bộ học xã hội hay sao mà viết co cảm tình thế.

    luutrongnghia

Chia sẻ trang này