1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là một người yêu nhạc Trịnh, bạn thích bài nào nhất ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhnnhn, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây box hình như hơi "máu lửa". Vì thế, bỗng thương thương topic này vì cái chất hiền hiền trong tiêu đề của nó. "Là một người yêu nhạc Trịnh..." Ừ, thích thật đấy, chẳng phải nói gì mà có người khẳng định hộ rồi. Cảm tình nhen lên từ đây chăng??? Lại còn được thoả thuê nói về bài hát mà mình thích nữa. Hay nhỉ
    Đúng là trong mỗi một quãng đời, người yêu nhạc Trịnh sẽ tìm thấy được cho mình một bài hát mang tiếng tri âm. Rồi nó có còn được như thế hay không lại là một câu hỏi khác.
    Khi yêu và tin, người ta dễ bay lên với những tình khúc trong và sáng, nhẹ mà phiêu như "Quỳnh Hương", "Tuổi đời mênh mông"...
    Còn lúc lặng buốt tâm can, bước chân nặng nề đi về một mình thì thấy sao gần gũi thế những "Em đi bỏ mặc con đường", "Im lặng thở dài" hay "Nghe những tàn phai"...
    Lại nữa, có những khoảnh khắc nào đó thật hắt hiu, thấy sự đời có có không không, người chẳng ở xa mà như cắt chia vạn dặm, nỗi buồn về mơ hồ nhưng rất dằng dai. Đó là phút giây của "Bên đời hiu quạnh" và "Có một dòng sông đã qua đời"...
    Phải chăng con người khổ vì có quá nhiều cảm xúc. Và phải chăng nhạc Trịnh được nhớ đến nhiều vì nó bao hàm nhiều cung bậc của tâm trạng?
    Song hành cùng một phần đời của BN là những bản tình ca của Trịnh. Nhân có topic này, bỗng muốn kể những kỷ niệm yêu thương với những người tri kỷ vô hình đó.
    "Yêu thương là những tháng năm
    Mơ về dọc dài con phố
    Tóc chiều mênh mang lá đổ
    Người cũ!
    Sang mùa!"

    Tình cô liêu trong mưa ---------- DIỄM XƯA
    Lần đầu được biết về nguồn gốc của "Diễm xưa" trong phim "Em còn nhớ hay em đã quên", chẳng hiểu sao BN lại nhớ mãi hình ảnh ngôi nhà cũ ngày chàng trai về tìm lại hình bóng năm nào, trước đã từng thướt tha bóng nguyệt mà nay vô hồn một màu trắng của vải che phủ lên đồ đạc. Thấy sao mà hoang phế ở đâu cứ dần lớn trong lòng.
    Rồi mỗi lần nở một nụ cười thương mình và cho người, lại thấy u u một lời nhắn gọi: "Làm sao em biết bia đá không đau!" Ai mà biết được ai kia có không phải là bia đá? Nhẹ quá mà thấm quá. Chẳng sợ là mình đi qua không để lại dấu vết, chỉ sợ rằng nếu thực bia đá cũng có tâm thì mình đã quá vô tình. Thế nên mới là chuỗi quẩn quanh "mưa vẫn mưa bay cho đời biến động" để rồi lại da diết "bước chân em xin về mau". Một bản tình ca của triết lý và hình ảnh, của suy tư và đam mê. Hình như, hợp lắm với một người yêu lẻ bóng hay một người tri kỷ có lý trí.
    Rất đỗi tự nhiên, "làm sao em biết bia đá không đau" cứ quẩn xoắn lấy trong những chiều đi trên phố đông người nhưng mình sao lạc lõng, hoặc những đêm dạo qua cái thâm u trầm lắng của bóng tối; những khi hè nóng, đông lạnh, mưa buồn và lá đổ. Một câu hát vỗ về mình và nhắc nhở người.
    Người dù "có tình" đến đâu đôi khi cũng thật vô tình. Còn người "vô tình" thể nào chẳng một hai giây biết tình. Thương quá và hiền quá lời gọi nhẹ nhàng "làm sao em biết bia đá không đau". Chỉ một câu thôi cũng đủ làm vợi đi nhiều lắm day dứt, có thể lấy làm lời động viên, làm câu xin lỗi, làm câu tạ từ, làm lời ăn năn muộn. Có phải vì thế mà Diễm xưa mãi là một niềm nhớ sâu lắng trong lòng?

    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 20/07/2004
  2. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    17 tuổi, tôi thích "Có một giòng sông đã qua đời". Bài hát nghe không phải từ Khánh Ly, Trịnh Vĩnh Trinh hay ca sĩ nào khác mà từ đứa bạn có chất giọng khàn có may mắn hát không sai nhạc. 17 tuổi, bài hát như một ám ảnh, mỗi lần nghe lại khóc. Những bài thơ về dòng sông ra đời, những dòng sông xanh, sống và chết trong vòm trời 17 lung linh có nước mắt và tiếng cười thuỷ tinh trong veo.
    Rồi sau đó, này làMưa hồng, yêu lắm cái hình ảnh "em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay mù không lối vào" và tâm đắc:cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ. Yêu lắm là Hạ trắng với câu hát vút lên ngân cao chất ngất trong kỷ niệm: Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay. ...Gọi nắng, cho tóc em cài, loài hoa nắng rơi....Yêu lắm, còn bởi vì : Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Chỉ ao ước một lần được nhắn nhủ với "ai đó",Nhưng ngỡ đã chạm vào vĩnh cửu mà chỉ là hư không.
    Còn "Biển nhớ", lạ lùng là mình chẳng đi đâu cả, nhưng lần nào nghe cũng muốn khóc, tưởng như ngày mai, ngay sau khi bài hát mình sẽ đi, đi đâu, không rõ, chỉ biết sẽ có một hành trình không người đưa tiễn, hiu hắt lắm, buồn lắm. Và câu hát : Ngày mai em đi ... cứ kéo dài như một ám ảnh. Sẽ đi, không rõ là đi đâu, có ai bận lòng đưa tiễn, bịn rịn không, rồi len lén vào lòng một chút tủi hờn.
    Những buổi chiều lang thang, những đêm buồn nằm trong nhà trọ, những buổi tối đi về trong ngõ nhỏ hun hút nghiêng nghiêng bóng trăng hắt xuống cái bóng dài gầy guộc của mình lại thèm hát: .Chiều một mình qua phố...âm thầm nhớ nhớ tên em. Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím...Chiều một mình qua phố..Những lúc ấy giai điệu làmngười ta như chùng xuống, bâng khuâng buồn, mơ hồ một nỗi run rẩy mỏng mảnh.
    Có những lúc lại hun hút chạy vào một bóng tối thăm thẳm của "Rừng xưa đã khép". Ta thấy em trong tiền kiếp, với cọng buồn cỏ khô. Không hiểu cái cọng buồn cỏ khô ấy nó thế nào, nhưng nhìn thấy từ tiền kiếp thì chắc là sâu lắm, thăm thẳm lắm, tối mịt mùng, hư ảo lắm, lạ lùng lắm. Ta thấy em đang ngồi khóc... Ai thấy ta đang ngồi khóc. Người cô đơn, nước mắt cũng cô đơn.
    Đêm, nghe Ru đời đã mất, thấy chập chờn mộng mị với Ta thấy em đi quanh nhìn giọt nến tắt, ta thấy em đêm đêm ru đời đã mất. Tôi là kẻ luôn ngoái nhìn lại quá khứ. Tôi tìm thấy bình yên trong việc lục lại ký ức. Người ta dậy tôi rằng: sống là hướng đến tương lai. Sao tôi không làm được. Nhắm mắt lại tôi thấy cái bóng của mình vật vờ với câu hát à ơi...Liệu rồi mình có hoá thành cột muối trắng như câu chuyện trong thánh Kinh.
    Ru ta ngậm ngùi. Bài hát là một dấu khắc của quá khứ, của hiện tại và đến một thời khắc nào đó của tương lai. Bởi có quá nhiều kỷ niệm. Bởi giai điệu quá khắc khoải và ca từ quá hay.
    NgheNhư cánh vạc bay, nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hờn ngủ quên trên vai... Phiêu diêu và thanh thoát đến lạ kỳ. Nhất là khi khép lại với câu hát "long lanh" : rớt xuống thành hồ nước long lanh. Bài hát xứng đáng được dành cho chữ Đẹp. Đẹp đến trong vắt, nỗi buồn nhẹ như sương, nỗi buồn mang gương mặt của một thiên thần, và em, cũng có vóc dáng của một thiên thần trong trần thế.
    Còn, còn nữa, nhiều lắm. Mỗi một thời khắc lại có một sự đổi thay và cũng luôn có những điều bất biến, có những bài hát cũng luôn bất biến trong niềm yêu thích, trong nỗi nhớ, trong ký ức...
    Bây giờ, ngồi đây, lại vang vang lên câu hát: Mùa xuân yêu em đồi núi thênh thang hồ nước long lanh ngàn cánh vạc. Nhìn ra quanh đây....Có những điều đẹp đẽ vẫn ở đâu đó, phía trước, không phải quá khứ, không phải hiện tại. Ở đâu đó. Cứ tin là sẽ thấy, cứ đi là sẽ đến, cứ gõ, cửa sẽ mở. Phải thế không? Và ai biết được tôi còn "yêu nhất" thêm những bài hát nào nữa.
  3. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1

    "...xin cho những rạng đông, đời sao im vắng, như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình, giữa tường trắng lặng căm...."
    "... lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ, vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia..."
    TCS đã trách nhẹ Khánh Ly :
    "... Em theo đời cơm áo mai ra cùng phố xôn xao, bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo, ta ôm tình nặng trĩu nghe quanh đời mưa bão, ôi những ngày yêu dấu bọt bèo..."
    Được NangKhuya sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 20/07/2004
  4. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1

    ...trên quê hương còn lại, ta đi qua nữa đời chưa thấy được ngày vui, đường trần rồi khăn gói mai kia chào cuộc đời nghìn trùng cơn gió bay...
    (câu hát này nguời ta nghĩ về cái chết như là - đất hoang vu khép lại hẹn hò-)
    ...nhớ Sài Gòn những chiều ngợp gió, lá hát như mưa suốt con đường đi, có mặt đường vàng hoa như gấm, có không gian màu áo bay lên....
    (một góc nhỏ trong lòng phố nhộn nhịp của Sài Gòn)
    ...đời cho ta thế hãy cứ sống tới như mọi ai, mặc giòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi...
    ...khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố, thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình....
    (TCS trong tâm trạng - đi về đâu đó của em-)
    u?c tigerlily s?a vo 11:26 ngy 19/08/2004
  5. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    may hom nay HN mua qua, lai nho 1 trong nhung bai minh rat thich : Uot mi
    ngoai hien mua roi roi..
    long ai nghe choi voi...
    nguoi oi, nuoc mat hoen mi roi..
    ...
    nguoi oi, mang ve tin am, hon em them say me...
    ...........
    nghe bai hat nay, duong nhu khong co cau nao khong buon, buon den nao long.
    the ma, voi toi, tu nhien co 1 cau duy nhat lot vao anh sang cua hi vong, cua nhiet tinh song :".. HON EM THEM SAY ME..."
    toi khong quen 1 dem mua dong lanh lam, chang hieu sao lai muon ra duong, va troi lai mua, da lanh lai con mua, qua ho Truc Bach, ghe vao 1 quan ca phe vang hoe luc 9h ruoi toi. Goi 1 tach cafe nong, rat nong, ma sao van nghe cai lanh mua dong vay boc lay minh.
    va ca buoi toi hom ay, trong dau chi ngam nga ca khuc " Uot mi", sao cam thay tham thia, cam thay dong cam den the, sao ma buon the, buon nhung khong tuyet vong... vi Trinh con tin tuong : ..hon em them say me.. co ma??? U, van con niem dam me voi cuoc song nay de du buon den may, van khong het niem tin vao cuoc doi !!!
  6. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bài thích nhất thì biết làm sao nhỉ , với mỗi bài theo từng tâm trạng. Hôm nay Tôi vui, Hôm nay tôi bế cháu của mình vào lòng, con bé 6 tháng tuổi và hát Lời mẹ ru . Ẵm cháu trong tay và hát, cảm thấy mình dịu hiền , thế mới chết chứ . Thế mới hiểu tình yêu của cha mẹ mình đã dành cho những đứa con .

    Lời Mẹ Ru
    Lời mẹ ru con đến những khu vườn
    Ru con trưa nắng ( i...i... a)
    Trong mộng cười ngon
    Ru mộng con thơm
    lời mẹ ru con
    nghe ra nỗi niềm
    Ru con nghiêng nghiêng nằm
    con ngủ giấc tròn
    cho mẹ ngồi trông
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Ru đời đi nhé.
    Có khi mưa ngoài trời
    Là giọt nước mắt em
    ......
    Nhớ 1 lần, đi trong mưa,he he vừa mặc áo mưa rách, vừa nhâm nhẩm trong miệng câu hát,không biết rằng có cậu bạn cùng lớp đi đằng sau nghe trộm, đang vô tư hát thì 1 cậu í lên chào, ngại chết.
  8. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    "Còn hai con mắt khóc người một con
    Còn hai con mắt một con khóc người...."
    Có lẽ đây không phải là "còn" mà là "có", "có hai con mắt khóc người một con" TCS dùng hình tượng hai con mắt, một hình tượng hết sức quen thuộc và quý giá để nói lên sự mất mát to lớn của ông khi mất đi người bạn của mình. Để nói lên sự cô độc của mình trên cõi đời này. Hai con mắt lúc nào cũng phải đi liền với nhau, không thể mất đi bên nào được, vậy nhưng lại chỉ còn một con vì con mắt kia đã mất rồi, đã đi vào hư vô rồi. Nỗi buồn chơi vơi như được truyền tả lại bằng kỷ niệm, bằng những gì đạp vào mắt và dội lại tâm hồn.
    Một con mắt tượng trưng cho em, một con mắt tượng trưng cho tôi, giờ đây đã không biết em ở đâu nữa rồi, một con mắt làm sao nhìn đời đúng như hai con mắt được. "Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi...." Con mắt công bằng lắm chứ, người ta cùng nhìn thấy một việc diễn ra, ai cũng nhìn thấy như ai, và người ta luôn nhìn bằng hai mắt. Vậy mà giờ đây chỉ nhìn bằng một mắt thì đau xót biết nhường nào, sai lệch biết nhường nào.
    Bài hát là sự gửi gắm tâm hồn, tình cảm, nỗi buồn và cả sự chua cay, đau xót của TCS khi người ông yêu mến ra đi. Bài hát trở nên đáng yêu vì tuy là một bài hát nói lên sự chia lìa, buồn bã nhưng nhịp điệu vẫn rộn ràng, trong buồn có vui, trong vui có buồn. Ngôn từ mang đậm dấu án của "lò luyện chữ" TCS. Ở đây chỉ có một chỗ theo tôi sau khi viết xong tác giả đã sửa cho đúng nhịp điệu đó là chữ "có" thành chữ "còn" và chữ "còn" này cũng khiến lời bài hát thâm thuý hơn. Nếu chỉ là "Có hai con mắt" thì bình thường quá, bình thường đến mức tầm thường, nhưng nếu dùng "còn hai con mắt" thì câu đó đã nhấn mạnh được sự mất mát, lột tả được phong cách hình tượng chữ của TCS.
    Ngoài hai câu đầu tiên thì các câu sau không có sự đột phá nào đáng kể, nó đều đều và trơn tru, có chăng chỉ là một vài phép dùng từ đơn giản. Tuy vậy nhưng chỉ cần thế là đủ, với phong cách âm nhạc của mình TCS đã khiến bài hát trở nên thánh thót, nói lên được sự trống rỗng và cả những gì thầm kín nhất trong tâm hồn ông. Cái hay của ông là người nghe có thể cảm nhận được, hình tượng được nhưng không thể nào diễn đạt được. Cũng có lẽ vì cảm xúc của ông không thể diễn đạt được thành lời nên bài hát của ông mới hay vậy.
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT MÙA TRONG TÔI LUÔN ĐỨNG LẶNG
    Thời gian thì phải chảy xuôi, chẳng một giây một phút nào ngừng. Khi sông xuôi dòng tuôn về một bờ bến, để từ đó bắt đầu một sự sống mới toả đi các ngả, tôi sẽ bảo dòng sông đó có hạnh phúc. Dòng sông đời tôi trôi đi và biến động, chỉ một góc thẳm sâu trong lòng cho người bạn thương yêu mãi là một mùa không bao giờ thay đổi.
    Hôm nay đọc một lá thư: "Chiều tớ sẽ đi viếng mẹ một anh bạn vừa mất vì tai nạn giao thông. Sao mạng người lại rẻ rúng thế được nhỉ???". Ừ, sao số phận một con người lại bị định đoạt bởi những điều chẳng thật như thế?
    Bạn thân yêu của tôi, sân trường ngày xưa xạc xào lá hát và nắng tý tách làm thành những đốm hoa nhỏ xinh, tiếng lớp mình cười đùa thương mến. Bạn ngồi ở cuối lớp giải những bài tập Toán, Lý, Hoá cho cả đống bạn bè bu xung quanh, ánh mắt và tiếng cười hiền hiền. Suốt cả những năm cấp 3, điều tôi khoái trí nhất là làm sao cho bạn cảm thấy mình thật kém cỏi và hoang mang. Một trò chơi không định trước, không có quy luật, chỉ có tính hung hăng trẻ dại là kim chỉ nam. Những định luật tự nhiên luôn luôn cần sự chính xác, logic và hợp lý. Bỏ thêm vào những "Nếu", những "Không thích", "Thì sao"... nó sẽ thành một thứ tư duy khoa học biết buồn, và nặng nợ lắm.
    Tôi luôn biết ơn khoảng trời Chu Văn An ngày xưa, một góc thiên đường nhộn nhịp mà nồng ấm. Những giá trị ảo của áo, của quần, của xe đẹp vẫn len vào như một điều gì không thể thiếu trong đời học sinh. Nhưng thật may mắn sao qua khỏi cái ngưỡng cửa lớp thân thương của tôi, nó không còn giữ được tính cần thiết nữa. Bạn bè chia sẻ với nhau những điều mộc mạc trong mơ ước, những khúc mắc trong gia đình, những phấn đấu trong học hành. Chẳng bao giờ còn có được những buổi sáng, ồn ào chào hỏi, kéo tay kéo áo những kẻ thương mến ta, xin tiền đủ cho một bát bún ốc. Gom số tiền không nhiều, một bầy hớn hở chạy tót đi, xì xụp bát bún ốc nóng hổi và cay xè, để lúc sau vào lớp, thấy mình cũng xinh xinh với những má đỏ môi hồng. Áo dài trắng chạy đi chạy lại phất phơ, băng qua khoảng sân rộng lấp lánh, lấp lánh nắng vàng nhạt xuyên qua lá xanh, tíu tít cùng mây trắng bồng bềnh ở trên đầu. Áo dài lúc lắc mớ tóc dài, cả lớp chìm đi trong hơi thở trẻ trung mà thanh bình.
    Có một mùa thiên đường và kỷ niệm. Có một người giữ hộ tình trẻ về với cõi hư không. "Mai sau dù có ra sao cũng đành", gạn lại một lời nhẹ nhàng ném lên cùng với gió, nhắc ta về với những thinh không.
    Vang vang bên tai là "Lời thiên thu gọi":
    "Dòng sông trước kia tôi về
    Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
    Lòng tôi có khi ơ hờ
    Tưởng mình đang là cơn gió
    Về chân núi thắp nấm mồ
    Giữa đường trưa có tôi bơ phờ
    Chợt tôi thấy thiên thu là
    ---một đường không bến bờ---"

  10. troimoscow

    troimoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thich các bài hát của TCS theo từng thời điểm.Có lúc em thích nghe những bài phản chiến kinh khủng.Nhưng phần lớn em thích những bài trữ tình.
    "Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng, và lá rụng ngoài song nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng ....."Em đã từng hát mãi bài này 1 mình khi ....nấu ăn vào buổi chiều(hihi, vì phòng nấu ăn bên cạnh cửa sổ nhìn ra rừng).
    "Chiều trên quê hương tôi, có những chốn riêng cho mọi người-những con đường lứa đôi, những khu hè phố vui ...chiều trên quê hương tôi nắng khép cánh chia tay một ngày,vết son vàng cuối mây...".Những lúc nhớ nhà (rất hiếm, hihi) em thấy bài này thật tuyệt.
    Em đã nghe bài "cuối cùng cho một tình yêu" không biết bao nhiêu lần, và mới đây em tự dưng tìm thấy 1 bản Piano bài này nữa chứ.Sáng sớm nghe thì không còn gì bằng nữa, chỉ tiếc ,ỗi 1 điều em hổng có cafe và ko được hút thuốc trong phòng, huhu
    Em đang có "tâm sự" các bác ạ.Vì thế em đang chết bởi bài "Như một lời chia tay" do chính TCS hát.Tự dưng em phát hiện ra TCS hát hay thế! "Những hẹn hò giờ đây khép lại, thân nhẹ nhàng như mây", tủi thân quá!! "Có nụ hồng ngày xưa rớt lại,bên cạnh đời tôi đây.Có chút tình thoảng như gió vội, tôi chợt nhìn ra tôi" Ôi, em cũng vừa chợt nhìn ra em.
    "Tình như nắng vội tắt chiều hôm, tình không xa nhưng không thật gần".....

Chia sẻ trang này