LÀ NHỮNG NGÀY VUI -Quốc Anh LÀ NHỮNG NGÀY VUI Ngày xửa ngày xưa, có một gã người rừng hóa thân từ một hòn đá ... Gã lớn lên cạnh một khu rừng nhỏ không một sinh vật qua lại, gã sống một cách vô tư không suy nghĩ. Ngày ngày, gã lặn lội vào rừng đào tìm hoa quả, ăn no lại ghé ngang con suối nhỏ ven rừng để tìm nước uống. Xong lại trở về bãi cỏ rậm, nơi gã ngã lưng tìm giấc ngủ từng ngày. Cuộc đời của gã cứ thế mà trôi đi, thấp thoáng mà đã hai năm trời ... Một buổi sáng, gã thức giấc khi nghe tiếng hót lanh lảnh của một loài chim lạ. Hai con chim thật to chẳng biết đến từ đâu, cứ líu lo hót rồi theo nhau bay lượn từ cành này qua cành khác trông thật vui. Gã người rừng thoạt đầu sợ hãi, sau quen dần lại thấy vui vui. Gã ngồi nhìn hai con chim một chốc lại nảy ra ý muốn theo nhập bọn với loài chim. Thế rồi gã nhổm dậy, chạy đến nơi đôi chim đang đậu. Sự xuất hiện đột ngột của gã làm hai con chim lạ sợ hãi bay đi, để rơi hai nhánh cây, mỗi nhánh có một trái nhỏ, một màu xanh, một màu đỏ. Tò mò, gã người rừng nếm thử quả cây màu xanh, thấy ngọt miệng, gã lại nếm luôn quả màu đỏ của cành kia. Quả này hóa ra lại chua nồng men rượu, ăn vào lại thấy choáng váng mày mặt, đứng không vững, thế là gã lại chui vào bụi cây đánh một giấc... Sức nóng thiêu đốt của buổi trưa làm gã người rừng tỉnh giấc. Cái nỗi khát khô cổ họng hòa với cái nhức đầu làm gã thật khó chịu, thế là gã lạng quạng lần ra con suối nhỏ. Ðến bờ suối, gã dùng tay vốc nước uống lấy uống để. Quái lạ thay, càng uống bao nhiêu thì càng khát thêm bấy nhiêu, và càng quái lạ hơn nữa là nước hôm nay uống như mát hơn mọi ngày. Thế rồi gã nhảy ùm vào con suối, úp mặt xuống nước để uống cho đã. Sự ngụp lặn của gã làm nước suối bị vẩn đục đen ngòm, mặc kệ, gã vẫn uống lấy uống để... Khi đã khát thì bụng gã đã bụng nặng trĩu nước, gã lần mò một cách khó nhọc để lên lại bờ, xong lại nằm úp mặt lên bãi cỏ hoang nghỉ mệt. Cả ngày hôm đó gã người rừng không tha thiết gì đến việc ăn uống nữa. Bụng gã cứ quặn đau, người gã cứ rung lên từng chập vì rét, mắt gã cứ hoa lên, đầu óc gã choáng váng. Gượng đứng lên không nổi nữa nên gã cứ nằm lăn lộn mãi cạnh bờ suối. Ðêm về, gã quá kiệt sức nên chỉ nằm bất động. Ðêm về mang theo cái lạnh âm u của rừng hoang, gã người rừng vô phước đêm nay chẳng còn sức để gom lá cây khô về để hộ thân. Ðêm về suối nước chảy róc rách thơ mộng, nhưng gã người rừng chỉ còn thoi thóp thở... Bình minh sang, mắt gã giờ hoa lên chẳng còn nhìn được rõ một thứ gì. Gã người rừng sắp chết nên chẳng thấy đói khát, cả đêm qua gã vẫn nằm bất động nhìn trời. Ðêm qua có nhiều lúc lạnh cóng người, gã đã mơ ngày hôm sau sẽ là nắng ấm, gã đã mơ được nhìn thấy lại hai bóng chim ngày hôm trước. Có lẽ gã cũng linh tính mình sắp chết nên chẳng còn cố gượng dậy làm gì, bù lại tâm hồn của gã rất thảnh thơi, chỉ tiếc nuối không được làm bạn với loài chim lạ ... Thế rồi loài chim lạ lại đến. Hai con chim ngày hôm trước từ đâu lại trở về, đến đậu ngay trên thân cây cạnh nơi gã nằm. Hai con chim thật to, một màu xanh, một màu đỏ, miệng ngậm hai cành cây, mỗi cành có một quả, một màu xanh, một màu đỏ, chúng thả hai cành cây cạnh nơi gã nằm. Gã người rừng sung sướng quá, hôm nay gã được ở gần loài chim mà không làm chúng hoảng sợ. Hôm nay loài chim lại mang trái cây lạ đến chắc là cho gã, hôm nay gã được nghe chim hót thật gần và thật vui, dù gã sắp chết, dù mắt gã càng lúc càng như hoa lên thêm chỉ nhìn được lờ mờ muôn vật. Hai con chim hót lanh lảnh một chốc rồi bay đi, bỏ lại hai cành cây lạ. Còn lại gã người rừng một mình tiếc rẻ, gã vẫn nằm đấy nhìn lên cành cây nơi chim đã đậu như mong chờ loài chim trở lại. Một cơn gió nhẹ qua ... Ô kìa! Dường như cành cây nơi chim đậu vừa trổ hoa! Gã người rừng cố nhướng mắt lên để nhìn, những cành cây nơi chim đậu giờ như có vài nụ hoa màu xanh đỏ phất phơ trong gió. Loài chim lạ thật, đậu ở đâu là nơi đó nở hoa, gã người khoan khoái thầm nhủ, môi gã như nở một nụ cười mãn nguyện, rồi gã nhắm mắt. Thêm một cơn gió, vài cánh lông tơ màu xanh đỏ từ thân cây cạnh nơi gã nằm theo cơn gió bay là đà vào đất... - Ông người rừng chết thiệt hả thầy? Giọng thằng Sơn nhớn nhác hỏi. - Ừ, ổng chết rồi. Trí trả lời thằng bé. - Ổng chết tại bệnh hả thầy? Thằng Sang nãy giờ ngồi im lặng, bây giờ rụt rè hỏi. - Ừ, ổng ăn nhằm trái cây độc, lại đi uống nước bùn nên bị bệnh chết. - Tội ổng quá hả thầy? Giọng con Hồng bùi ngùi, Trí quay sang nhìn nó mỉm cười. - Bây giờ thầy hỏi cả lớp câu truyện thầy kể hôm nay có ý nghĩa hay bài học gì nè. Trí cao giọng. - Em biết, em biết, không được ăn trái cây bậy! Thằng Minh giơ tay vội nói. - Hổng được nhận đồ của người lạ hả thầy? Con Liên dè dặt. - Hổng được uống nước dơ thầy ơi. Thằng Sơn vừa nói vừa cười như ra vẻ ta đây biết chuyện làm Trí bật cười. - Khi bịnh thì phải đi về nhà uống thuốc đắp mền, hổng được ngủ ở ngoài đường hả thầy? Con Lan Anh vừa nói vừa sửa đôi mắt kính cận. - Mới hai tuổi không được ăn trái cây có rượu? Nhà trí thức Dũng hỏi bán tín bán nghi. - Say rượu hoa mắt thì hổng được lái xe hả thầy? Lại thằng Sang với ý nghĩ lạ đời. Ðợi một lúc sau, thấy không còn đứa nào lên tiếng, Trí mới cười bảo, - Các em ai nói cũng đúng hết, vậy ráng nhớ những bài học đó nghe. Thôi cũng hết giờ rồi, mai vô lớp thầy sẽ kể cho nghe chuyện khác. Vừa lúc tiếng chuông tan học reo, cả lớp ùa ra cửa như chim vỡ tổ. Trí gấp lại mấy quyển sách rồi ngồi vào bàn nhìn ra ngoài trời. Mau ghê, mới đó mà đã sắp chiều nữa rồi, những ngày đi dạy học sau cứ trôi đi thật mau, những ngày vui thật bao giờ cũng đi mau. Bên ngoài, mặt trời đã xuống ngang rặng tre giữa sân trường... Quốc Anh