1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi alleykat, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
    Conte d'Andersen
    Il faisait effroyablement froid; il neigeait depuis le matin; il faisait déjà sombre; le soir approchait, le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait dans la rue: elle n'avait rien sur la tête, elle était pieds nus. Lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin, elle avait eu de vieilles pantoufles beaucoup trop grandes pour elle. Aussi les per***-elle lorsqu'elle eut à se sauver devant une file de voitures; les voitures passées, elle chercha après ses chaussures; un méchant gamin s'enfuyait emportant en riant l'une des pantoufles; l'autre avait été entièrement écrasée.

    Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes: elle en tenait à la main un paquet. Mais, ce jour, la veille du nouvel an, tout le monde était affairé; par cet affreux temps, personne ne s'arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite qui faisait pitié. La journée finissait, et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue.

    Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenêtres brillaient des lumières: de presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur, celle de l'oie, qu'on rôtissait pour le festin du soir: c'était la Saint-Sylvestre. Cela, oui, cela lui faisait arrêter ses pas errants.

    Enfin, après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçoit une encoignure entre deux maisons, dont l'une dépassait un peu l'autre. Harassée, elle s'y assied et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds: mais elle grelotte et frissonne encore plus qu'avant et cependant elle n'ose rentrer chez elle. Elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie, et son père la battrait.

    L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. «Si je prenais une allumette, se ***-elle, une seule pour réchauffer mes doigts? » C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était! Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, décoré d'ornements en cuivre. La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer, lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement: le poêle disparut, et l'enfant restait là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé.

    Elle frotta une seconde allumette: la lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente. Derrière, la table était mise: elle était couverte d'une belle nappe blanche, sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu, s'étalait une magnifique oie rôtie, entourée de compote de pommes: et voilà que la bête se met en mouvement et, avec un couteau et une fourchette fixés dans sa poitrine, vient se présenter devant la pauvre petite. Et puis plus rien: la flamme s'éteint.
    L'enfant prend une troisième allumette, et elle se voit transportée près d'un arbre de Noël, splendide. Sur ses branches vertes, brillaient mille bougies de couleurs: de tous côtés, pendait une foule de merveilles. La petite éten*** la main pour saisir la moins belle: l'allumette s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles: il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une trainée de feu.

    «Voilà quelqu'un qui va mourir » se *** la petite. Sa vieille grand-mère, le seul être qui l'avait aimée et chérie, et qui était morte il n'y avait pas longtemps, lui avait *** que lorsqu'on voit une étoile qui file, d'un autre côté une âme monte vers le paradis. Elle frotta encore une allumette: une grande clarté se répan*** et, devant l'enfant, se tenait la vieille grand-mère.

    - Grand-mère, s'écria la petite, grand-mère, emmène-moi. Oh! tu vas me quitter quand l'allumette sera éteinte: tu t'évanouiras comme le poêle si chaud, le superbe rôti d'oie, le splendide arbre de Noël. Reste, je te prie, ou emporte-moi.

    Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet, pour voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans ses bras et elle la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni de froid, ni de faim, ni de chagrin: c'était devant le trône de Dieu.

    Le lendemain matin, cependant, les passants trouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite ; ses joues étaient rouges, elle semblait sourire ; elle était morte de froid, pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main, toute raidie, les restes brûlés d'un paquet d'allumettes.

    - Quelle sottise ! *** un sans-coeur. Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait ? D'autres versèrent des larmes sur l'enfant; c'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du nouvel an, c'est qu'ils ignoraient que, si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant dans les bras de sa grand-mère la plus douce félicité.


    alleykat
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    (La Petite Fille Aux Allumettes, conte d' Andersen)
    Cô Bé Bán Diêm Chuyện cổ tích Andersen
    Chiều hôm đó trời lạnh cắt da cắt thịt, tuyết đã rơi từ buổi sáng, trời đã sập tối, một buổi tối cuối cùng của một năm, đêm giao thừa. Giữa những cơn gió mạnh giật từng cơn lạnh buốt da thấu xương, một cô bé nghèo khổ lầm lũi, lang thang ngoài đường, cô bé để đầu trần và đi chân đất. Khi cô bé ra khỏi nhà sáng hôm nay, cô bé có mang một đôi giày cũ và to quá khổ với đôi chân bé nhỏ của cô. Sau khi chạy trối chết băng ngang con đường tấp nập xe cộ, cô bé suýt bị xe đụng,làm tuột rơi cả đôi giày rộng trên đường phố.
    Khi xe cộ bớt đi đôi chút cô bé định đi tìm lại đôi giày thì một thằng ranh con đã tinh nghịch cầm lấy một chiếc giầy và biến mất trong ngõ hẹp vang vọng lại tiếng cười chế riễu, chiếc giày còn lại bị xe qua lại nghiến nát từ lúc nào. Bây giờ cô bé đáng thương không còn gì để che chở đôi chân nhỏ bé của cô. Cô bé đeo trên vai một chiếc bị nhỏ chứa những hộp diêm quẹt, và tay cô cũng đang cầm một hộp diêm. Nhưng ngày hôm đó, trong khi tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị năm mới, không một ai có thì giờ để nhìn đến cô bé khốn cùng để thương hại nó mà mua một hộp diêm quẹt.
    Đến tối cô bé vẫn chưa bán được một hộp diêm nào cả. Đói run lên và lạnh cóng người cô bé vẫn đi lang thang ngoài đường... Mái tóc vàng óng của cô bé bây giờ phủ đầy tuyết. Buổi tối mọi nhà đã lên đèn. Ánh sáng hắt ra từ các cửa sổ, và hầu như mỗi nhà đều có một mùi thức ăn thơm phức bay ra, mùi ngỗng quay mà mọi người hay rô ti để ăn mừng đêm Giao Thừa. Mùi thức ăn thơm ngát này đã làm cô dừng những bước chân mệt mỏi lại. Sau một lần cuối cô van nài một cách tuyệt vọng một khách hàng đã từ chối mua diêm, cô bé chợt nhìn thấy một chỗ trú ẩn tạm dưới hai mái nhà.
    Kiệt sức vì cơn đói khát và lạnh dang hoành hành, cô bé ngồi thu nhỏ người lại, co quắp đôi chân trần nhỏ bé đang tê cóng vì buốt giá, run rẩy, co ro, cô be' chợt khóc nấc lên. Cơ thể cô bé đã lạnh cóng nhưng vẫn không dám nghĩ chuyện trở về nhà, vì nếu không có chút tiền bán diêm thì cô bé sẽ bị người cha ghẻ đánh đập tàn nhẫn. Cô bé nhìn xuống hai bàn tay tím ngắt và thầm nghĩ : ?o Nếu mình đốt một que diêm lên, và chỉ một que thôi cũng sẽ đủ suởi ấm đôi tay lạnh cóng này.? Cô bé quẹt một que diêm, một ngọn lửa tuyệt đẹp bùng lên và đúng lúc đó cô bé chợt thấy hình ảnh cô đang ngồi sưởi ấm đôi chân trước một lò sưởi tuyệt đẹp được trang hoàng bằng những vật liệu lấp lánh, quý giá.
    Cô ta duỗi chân ra định sưởi ấm đôi bàn chân lạnh cóng thì que diêm chợt tắt và lò sưởi biến mất, cô bé chỉ thấy một que diêm đã tàn lụi trên tay. Cô bé đánh thêm một que diêm thứ nhì, và nhìn thấy sau ánh sáng que diêm một chiếc bàn phủ khăn trắng tinh. Giữa bàn có một đĩa to bằng sành tráng men tuyệt đẹp. Trên đĩa có một con ngỗng quay vàng óng chung quanh có những quả táo nhỏ thơm phức. Cô bé cầm muỗng nĩa bằng bạc và tiến lại gần định cắt một miếng thịt ngỗng để ăn thì ngọn lửa vụt tắt và tất cả biến mất theo bóng tối. Cô bé lấy một que diêm thứ ba, đánh lên và lần này cô bé thấy một cây thông Giáng Sinh tuyệt đẹp với những ngọn nến lung linh muôn màu, bên một núi quà và đồ chơi gói trong những chiếc hộp xinh xắn.
    Cây thông cao quá vươn lên đến bầu trời,và cô bé nhìn lên ngọn cây, các ngọn nến đã trở thành các ngôi sao. Một ngôi sao chợt rơi xuống kéo theo một đuôi dài sáng ngời. ?oĐó là một người nào đó đã sắp qua đời?, cô bé thầm nghĩ. Bà ngoại già nua của cô bé, người duy nhất đã thương yêu cô trên cõi đời này, bà qua đời cách đây chẳng lâu. Hồi bà ngoại cô còn sống bà đã kể rằng mỗi khi có một ngôi sao rơi xuống như thế thì ở trần gian một linh hồn đang bay lên thiên đàng.
    Cô bé đánh thêm một que diêm nữa, và lần này cô thấy trong ánh sáng rực rỡ, bà ngoại già nua của cô bé đang đứng tươi cười dang rộng hai tay để đón cháu. Cô bé gọi lên : ?o Bà ngoại ơi, bà thật đấy ư?, bà hãy đem cháu theo bà đi, hay bà lại bỏ cháu lại và sẽ biến mất như cái lò sưởi tuyệt đẹp ấm áp, như con ngỗng quay thơm ngon, như cây Giáng Sinh xinh đẹp sau khi que diêm tắt? cháu van bà, bà hãy ở lại với cháu đi, hay bà mang cháu theo với, bà ngoại ơi ?o.
    Và cô bé đánh thêm một que diêm, rồi một que nữa, dần dần hết cả hộp diêm, để được thấy bà ngoại thương yêu của cô càng lâu càng tốt, và bà ngoại đã ôm cô bé vào lòng đưa cô đến một nơi rất xa, rất cao, nơi này không còn sự đói khổ, không còn lạnh giá hay buồn phiền, và nơi này chính là trước ngai vàng của Thượng Đế.
    Sáng hôm sau, người ta đã tìm thấy xác một đứa bé nằm co quắp dưới một mái hiên phủ tuyết, trong khi đôi má nó vẫn hồng, phảng phất một nụ cười xinh đẹp trên môi. Đứa bé cô đơn đã chết cóng vì lạnh trong đêm Giao Thừa, một đêm mà mọi người quây quần hạnh phúc,chúc tụng nhau đón giao thừa và một năm mới. Trong tay đứa bé còn cầm những que diêm đã tàn lụi và một hộp diêm đã hết. ?oThật là một con bé ngu xuẩn!?, một kẻ vô tâm đi ngang đã nói, ?o nó tưởng như thế là đủ sưởi ấm nó sao??.
    Những người khác thì lau nước mắt vì quá tội nghiệp cô bé, nhưng tất cả đều không ai thấy được những cái đẹp đẽ vô cùng mà cô bé đã thấy đêm Giao Thừa tối hôm qua, và cũng sẽ không ai có thể thấy được là cho dù cô bé đã trải qua sự khổ đau này, cô bé đang tươi cười và hạnh phúc trong tay bà ngoại hiền dịu tuyệt vời của cô bé ...
    mèo hoang lược dịch Jan 02
    alleykat
  3. Hoa_thuong_thich_con_gai

    Hoa_thuong_thich_con_gai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    bác rãnh rỗi thì dịch mấy tác phẩm văn học pháp đi, cho mấy bé năm sau chuẩn bị thi BAC, VD như CANDIDE, DOM JUAN, Confession de Rousseau .......
    LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES là cô bé bán diêm
    vậy LA PETITE FILLE AU CORP là cô bé bán thân
    Được hoa_thuong_thich_con_gai sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 03/07/2003

Chia sẻ trang này