1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá phong nhuốm sưong

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuepham, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuepham

    tuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lá phong nhuốm sưong

    Đến Hồng Kông, sau khi được một phân nhánh của công ty sắp xếp nơi ăn và chốn ở; việc đầu tiên của tôi là nối mạng để online tiếp tục trò chuyện với em. "Hello anh," em gọi qua Yahoo Messenger; "Anh đến Hồng Kông có khỏe không?" em hỏi. Câu trả lời có thể làm cho em yên tâm, tôi nghĩ, có lẽ là, "Anh rất khỏe," và sau một chút ngập ngừng, " Nhưng rất là nhớ em." Câu nói với cảm giác như là chỉ để ngón tay lên keyboard là chạm vào đó được. Có cái gì mỏng manh như sắp vỡ; có cái gì gấp gáp, có cái gì khắc khoải mong chờ. Tôi nói và mong đến cháy lòng có được những nụ cười em rạng rỡ.. Cuối cùng em phá tan im lặng: "Nhớ em hay là đang nhớ ai đó, anh còn rất nhiều điều phía trước., cả tình cảm, thử thách, và thời gian...." Giây phút đó tôi nhận ra tình bạn mình đã có quý giá biết chừng nào. Dẫu tôi vẫn ở cách xa em bao nhiêu biển, tôi vẫn cảm thấy như em đang ở thật gần.; những lời nói mặn mà sâu lắng.
    Buổi trưa tôi ngồi lại định viết cho em một email, chia với em cái tâm trạng của một người đàn ông trung niên đang cô đơn và buồn bã; va đang chạy trốn nỗi cô đơn ấy bằng cách vùi đầu vào công việc và cuộc sống quay cuồng. Nhưng mà khi tôi mở hộp thư, nhấn compose rồi lại ngồi yên nghe tiếng sóng đảo quốc Hồng Kông rì rầm lặng lẽ xô bờ. Gió biển vi vu, lướt nhanh
    qua tấm màn chăn khung cửa sổ phòng khách sạn tôi đang ở.
    Tôi nghỉ đến bức hình em chụp và đã gửi tặng, một ngày trước khi tôi rời Mỹ đã hỏi. Em đứng đó, bên một chiếc cầu nhỏ, phía sau lưng là một dòng suối, nước sa6u và trong vắt. Chiếc áo len đan theo kiểu người Thái hay Hmong gì đó. Tóc em dài, mượt mà mang hương núi, rừng, và suối thác. Mắt em sâu và buồn như cảnh em đứng một mình bên suối. Tôi nhắm mắt lại,
    và mong muốn em mãi mãi là một người bạn cách biệt xa vời nhưng mà gần gũi. Riêng tôi, để mặc cho cuộc đời với không
    biết bao nhiêu những hệ lụy đưa đẩy. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp em, một người bạn đầy tính cách, tha thiết, nồng nàn; nhưng lại vừa xa lạ, vừa gần gũi tôi đến thế như "lá phong nhuốm sưong lá phong đỏ," một câu thơ TQ mà em đã trích dẫn...

Chia sẻ trang này