1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

La Rô và tôi- mát dịu như bình minh mưa

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi pipidanngo, 02/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã khen. Mình chỉ là một người yêu thích văn học, vậy thôi. Sau Larô, không biết nữa...
    NÀNG VÀ CHÚNG TÔI.
    La Rô; có lẽ nàng đi ?" mà đi đâu? ?" trong con tàu lửa xám xịt chói nắng, in sắc nét trên những đám mây lớn màu trắng, của thiết lộ đắp đất cao, chạy về phương Bắc.
    Còn ta, ta ở dưới này với ngươi, trong đám lúa vàng gợn sóng, lốm đốm đỏ huyết hoa mồng gà, đã phủ một viền nhỏ màu tro vì tháng bảy. Và các làn hơi mảnh mai trên trời đang bay, bay vô vị về hư vô, trong chốc lát, gây nỗi buồn ?" ngươi nhớ không? ?" cho mặt trời, cho hoa?
    Mái đầu tóc vàng loáng thoáng, sau màu đen, sao mà thoắt biến!?.Như chân dung của ảo tưởng, trong khung cửa phù du?.
    Chắc nàng nghĩ thầm: - Người đàn ông thê lương, với con lừa nhỏ trắng bạc nào thế nhỉ?
    Nào thế nhỉ? Ô hay, chúng mình bao giờ chẳng thế! Vẫn là chúng mình?.Phải thế không, La Rô?
    ...Thoạt đầu tưởng một câu chuyện tình, gợi nhớ tới "Say nắng" của Bunin. Văn phong cũng nhẹ nhàng và sáng trong như thê. Nhưng cũng như những đoạn văn khác, chỉ đơn thuần là cảm xúc của một tâm hồn thi nhân đa cảm. Nhớ tới con tàu và chàng học sinh "vu vơ" buồn trong thơ Tế Hanh:
    Những ngày nghỉ học tôi hay tới
    Đón chuyến tàu đi, đến những ga .
    Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt .
    Lòng buồn đau xót nỗi chia xa .
    Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu
    Ngàn đời không đủ sức đi mau:
    Có chi vương víu trong hơi máy,
    Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau .
    Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề
    Khói phì như nghẹn nỗi đau tê
    Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ
    Lòng của người đi réo kẻ về .
    Kẻ về không nói bước vương vương...
    Thương nhớ lan xa mấy dặm trường
    Lẽo đẽo tôi về theo bước họ ,
    Tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương .
    Hay Nguyễn Bính:
    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
    Một mình làm cả cuộc phân ly
    (Những bóng người trên sân ga)
    Thi nhân vốn là như thế...

  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Nhất là chỗ này : Phải hãy mơ mộng đi, hãy hát đi khi trái tim còn trẻ trung yêu đời, trước khi cái lạnh của mùa đông ập đến làm tàn mất ngọn lửa cháy trong tim... Nghe cứ như thơ ấy.
    Văn học để làm gì nhỉ? Để con người sống tốt hơn chăng? Hay ít nhất là cũng có ý định sống tốt hơn .
  3. andy02

    andy02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Phai, hay cu mo mong di, hay ca hat khi trai tim con tre, ... nhung ko sao, ke ca khi ban gia ban cung co the hat yeu doi. mua dong moi nam se den 1 lan, roi sau do lai mua xuan. minh nghi nhu 1 vai tac gia noi, van hoc co the lam giai toa nhung suy nghi. (cung tot cho suc khoe tam ly!!!!). vay day, not to o bad! Andy
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chương 41
    CHIM SẺ.
    Ngày lễ Saint Jacques hôm ấy, tua tủa những áng mây trắng và xám, như được cất ủ trong bông sợi. Ai nấy đều đi lễ. Chỉ có bầy chim sẻ, La Rô và tôi, là ở lại vườn.
    Chim sẻ! Dưới những đám mây tròn trĩnh, thả lác đác từng hạt mưa nhỏ, sao mà chúng rộn ràng trong khóm bìm bịp đến thế, chúng chiêm chiếp, rúc rỉa nhộn thế! Con thì sà xuống một cành cây, rồi lại bay đi, để lại cành cây lẩy bẩy, con thì uống một tí da trời trong vũng nước nhỏ, trên bờ giếng; con khác thì tung tăng, trên chiếc mái cộc nho nhỏ phủ đầy hoa, đã gần màu hung, mà ngày xám tro hôm nay, đã làm cho hồi sinh trở lại.
    Cầu cho các người sung sướng, hỡi loài chim không có ngày lễ nhất định! Bao nhiêu chuông không báo hiệu gì cho cuộc sống phóng khoáng, và độc điệu của bầy sinh vật thiên nhiên chân chính kia, ngoại trừ một hạnh phúc không rõ mặt mày.
    Sung sướng, không có bổn phận gì khắc nghiệt, không Thiên đàng mà cũng không Địa phủ, vốn làm cho giống người khổ sở tôi mọi phải ham mê hoặc kinh hoàng, không theo thứ luân lý nào ngoài luân lý của chúng nó, không có chúa nào cho bằng bầu trời, chúng nó là anh em của tôi, anh em hiền hoà của tôi.
    Đi xa, chúng không cần tiền bạc, hành lý. Chúng đổi chỗ tùy thích. Tiên đoán một ngọn suối nào ư, linh cảm một ngọn cây nào ư, chúng chỉ cần dang đôi cánh để đi tới hạnh phúc. Đối với chúng, không có ngày thứ hai hay thứ bảy. Tắm khắp nơi, lúc nào cũng được. Chúng yêu thứ tình yêu không tên, lấy vũ trụ làm đối tượng yêu dấu.
    Và lũ người, lũ người đáng thương! Đi lễ ngày chủ nhật, cửa đóng then cài rồi, thì chúng nó, bầy chim sẻ, nêu cao một cái gương tình yêu vui vẻ, phi nghi thức, nhất loạt sà xuống - tiếng huyên náo tươi mươi vui vẻ - sà xuống khu vườn, của những ngôi nhà im ỉm kia, nơi đây một người thơ, bạn với chúng, cùng con lừa nhỏ - người cùng phe với ta chứ, La Rô? - ngắm nhìn chúng nó bằng con mắt anh em.
    Thèm cuộc sống của bọn chim. Chỉ đọc thôi mà thấy hiện lên trước mắt mình cả một bầu trời mịn trong, những dải mây bông vương vấn trên làn da trời mịn màng ấy, với những giọt mưa li ti điệu đàng đọng trên những chiếc lá xanh nõn trong một buôi sáng tinh khôi, như ngửi thấy mùi cỏ ngọt trong một câu chuyện rất trong của người kể chuyện thành Copenhagen. Ao ước được làm chú chim sẻ nhỏ kia, chiêm chiếp vui tuơi, không lễ giáo, không cầu kỳ, sống tự nhiên như khí trời. Chao ơi tuyệt vời biết mấy một cuộc sống tự do phóng khoáng, chỉ cần muốn là được sải cánh bay giữa bầu trời cao rộng, được uống da trời trong vũng nước trong veo, và lấy vũ trụ làm đối tượng tình yêu... Nhưng ước muốn chỉ là ước muốn, có những sợi tơ vô hinh vẫn vô tình buộc ta với thế giới này, vậy thi hỡi ôi, hãy vui với "vườn trần. Chân bám rễ để hút mùa dưới đất." (Xuân Diệu). Nói là nói vậy thôi, làm sao mà cấm được ta đừng mơ đừng mộng, đừng căng mũi hít cả không gian vào ***g ngực nhiều hoài bão và lý tưởng?
    Được pipidanngo sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 11/11/2009
  5. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chương 42
    MÙA HÈ.
    Máu La Rô chảy, tím, sền sệt, vì bị ruồi chích. Con ve sầu nào đó, đang kéo cưa cây thông mà dường như mãi không xong? Khi tôi mở mắt, thoát ra ngoài một cơn mộng chốc lát mà mông lung, quang cảnh của dải cát hiện ra với tôi màu trắng, ma quái, lạnh tanh trong hỏa lò.
    Một chiếc hoa to tướng không định được tên, trông giống mấy đóa hồng nhàn nhạt bằng khói, bằng vải the, giấy lụa, điểm bốn hạt lệ hồng, chấm phá cho những cành cây nhỏ?
    Một làn hơi nóng, ngột ngạt bôi trắng những cây thông cằn cỗi. Một con chim lạ, màu vàng, đốm đen, lặng lẽ đậu chết dí trên cành cây.
    Trong vườn rau, bọn canh gác rung mấy liếp đồng thau, để nhát bọn sâu bọ, bọn này bay chồm lên trời, rồi hạ xuống cây cam?Khi đã ngồi dưới bóng mát cây hồ đào, tôi bổ hai quả dưa hấu, lớp tuyết thắm hồng, nứt ra một tiếng dòn dã tươi tắn. Tôi ăn một trái, chậm rãi, vừa lắng nghe kinh chiều xa xa trong làng. Còn La Rô thì uống chất ngọt trong trái như uống nước.
    Gợi nhớ một mùa hè khác trong thơ Anh Thơ:
    Trưa hè
    Trời trong biếc không qua mây gợn trắng,
    Gió nồm nam lộng thổi cánh diều xa
    Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng,
    Lũ **** vàng lơ đãng lướt bay qua
    Trong thôn vắng, tiếng gà xao xác gáy,
    Các bà già đưa võng hát, thiu thiu...
    Những đứa con ngồi buồn lê bắt chấy
    Bên đàn ruồi rạc nắng hết hơi kêu
    Ngoài đê thẳm, không người đi vắng vẻ
    Lũ chuồn chuồn giỡn nắng, đuổi nhau bay
    Nhưng thỉnh thoảng tiếng nhạc đồng buồn tẻ
    Của vài người cỡi ngựa đến xua ngay.

  6. greenbicycle

    greenbicycle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thật sự cảm ơn bạn đã post câu chuyện này. mình rất thích :''). mình cũng muốn cầm trên tay quyển sách "Con lừa và tôi" này, bạn có thể chỉ mình mua nó ở đâu không :D mình sống ở Hà Nội và đã qua Đinh Lễ hỏi, nhưng ở đó không có T_T
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, rất vui vì bạn cũng yêu thích tác phẩm này, nếu ở Hà Nội thì bạn thử ra đường Láng xem, họ bán rất nhiều sách cũ, mình nghĩ bạn sẽ tìm được. Mình thì mình thích sách cũ hơn, thật đấy.
    -----------------
    Chương 43
    CHÁY RỪNG.
    Mõ khua!?Cốc! Cốc! Cốc!?.
    - Cháy!?.
    Chúng tôi bỏ dở bữa ăn tối, và chiếc thang gỗ nhỏ hẹp tối tăm, làm cho chúng tôi hồi hộp. Chúng tôi vọt lên sân thượng, trong một nỗi lặng thinh thấp thỏm hấp tấp.
    Chưa thấy chúng tôi ló mặt tới gần, trong bóng tối, Annette đã la lối từ đầu cầu thang:
    - Cháy phía Lucena.
    Cốc! Cốc! Cốc! Ra tới đây, thở hắt một cái!
    Tiếng chuông rung, rắn rỏi, nghe thêm rõ, vang vào tai làm nhức tim.
    Lửa mênh mông, mênh mông thế kia?.Cháy lớn mà?
    Trên chân trời sạm sịt, làm bằng những thân cây thông, ngọn lửa ở xa, tách bạch rõ ràng, như đang cháy thong dong yên hàn. Ngọn lửa giống một biển màu đen lẫn màu son, giống bức tranh Săn Bắn của Piero di Cosimo, khi vẽ lửa chỉ dùng đen, đỏ, trắng, ba màu thật trong. Có khi ngọn lửa bùng lên chói lọi; có khi từ màu đỏ ngả sang gần như màu hồng, màu của trăng mới mọc?
    Trời đêm tháng tám này, cao và lặng, dáng chừng như trước đó đã chất chứa ngọn lửa như một trong ngũ hành bất diệt?.Một đốm sao băng, rạch ngang một nửa bầu trời và chạp biến vào thinh không, phía trên tu viện?Tôi cảm thấy mình trơ trọi với mình?
    Nhưng một tiếng hí của La Rô, trong bãi nuôi, làm tôi sống trở lại thực tế?Mọi người đi trở xuống?Bây giờ, trong một nỗi rợn người như một vết thương, trong buổi đêm dịu dàng báo hiệu mùa hái nho, tôi cảm thấy quanh quất bên tôi, một gã đàn ông mà hồi nhỏ tôi cứ tưởng là đi đốt rừng?.
    Một loại người như José la Caille - một Oscar Wilde của thành Moguer ?" hơi già rồi, da sậm, tóc quăn muối tiêu, với chiếc bụng bự lười biếng, được che lấp bằng chiếc áo đen dài tới gối, có thắt lưng và chiếc quần ca-rô lớn màu trắng và nâu, với chiếc túi thò lò mấy mồi lửa dài, sản phẩm ở Gibraltar.

    A Hunting Scene- Piero di Cosimo
    [​IMG]
    Forest Fire- Piero di Cosimo
    [​IMG]
    Oscar Wilde:
    [​IMG]

    Được pipidanngo sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 22/11/2009
  8. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chương 44
    CHỦ NHẬT.
    Giọng chát chúa của chuông, kéo giật vang lừng, khi gần khi xa, nghe như cả bầu trời đều làm bằng thủy tinh. Và làng mạc, như đã trắng bạc hầu hết, trông như ửng vàng lên dưới những nốt nhạc rơi rải ra khỏi tràng âm thanh vui vẻ nở hoa.
    Mọi người, kể cả người gác, đều tới làng coi rước. Chỉ có chúng tôi ở lại, La Rô với tôi. Yên tĩnh thế! Trong sáng thế! Tôi để La Rô ở lại trong đồng cỏ trên cao và tôi nằm dưới gốc cây thông, đầy chim chóc có vẻ khá dạn dĩ. Rồi tôi đem ra đọc: Omar Khèyam?
    Trong cái im lặng, nối theo từng tràng chuông, sự rộn rã bên trong, buổi sớm tháng chín này, làm bằng những hiện diện và âm thanh. Bầy ong, vàng với đen, lách tách trong khóm nho lủng lẳng những chùm nho xạ tươi tốt, và lũ ****, đang trà trộn vào hoa, tuồng như đổi mới bằng một sự biến hóa, màu sắc khi bay ra. Vẻ tịch liêu, như một dòng tư tưởng bằng ánh sáng.
    Từng lúc một, La Rô ngừng ăn, và nhìn tôi. Và tôi, từng lúc một, ngừng đọc, và tôi nhìn La Rô?
    Giá mà mình có đôi mắt ấy, một đôi mắt thi nhân luôn chỉ nhìn thấy cái đẹp, thấy cái trong. Đọc đoạn văn chỉ mong sao trời thật mau sáng, mai cũng là ngày chúa nhật, và mình sẽ đi lên đỉnh đồi, sẽ nằm nhìn trời, sẽ đợi chờ xem liệu khi tiếng chuông nhà thờ rung lên thì bầu trời có thấy giống thủy tinh không, xem có thấy những hạt âm thanh như những hạt pha lê sáng reo rắc khắp nơi hay không. Dường như Ramon Jimenez có thể cảm nhận âm thanh bằng hình ảnh. Sẽ cũng mang tập thơ Omar Khayyam ra đọc, cũng sẽ học cảm nhận sự sống tươi đẹp này bằng âm thanh.
    Nhớ tới bài thơ của Khayyam:
    Dreaming when Dawn''s Left Hand was in the sky
    I heard a voice within the Tavern cry,
    "Awake, my Little ones, and fill the Cup
    Before Life''s Liquor in its Cup be dry."
    (dịch bởi Edward Fitzgerald)
    Thức dậy đi và hãy ngắm vừng đông
    Tuổi trẻ ơi hãy mau rót rượu nồng.
    Giây phút này tuyệt vời đang đi khỏi
    Một mai này ngươi tìm lại đừng mong.
    (dịch bởi Nguyễn Việt Thắng)

  9. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chương 45
    TIẾNG DẾ.
    La Rô với tôi, nhờ những chuyến đi đêm, không lạ gì tiếng dế.
    Tiếng dế cất lên lần đầu, vào hoàng hôn, thì ngập ngừng, trầm và chát. Dế đổi giọng, tự nó sửa sai, và không dưng dần dần rít lại, tìm được hoà âm, như thể nó tìm được hòa điệu của không gian và thời gian. Bỗng, trong khi sao đã sáng trên trời, thì tiếng kêu nhuốm một vẻ dịu dàng mê ly như tiếng lạc cuống cuồng.
    Những ngọn gió mát, tím nhạt thoang thoảng; hoa đêm nở và mùi hương tinh khiết thần thánh từ những cánh đồng xanh, của trời, của đất hòa lẫn, lan tràn qua đồng bằng. Và bấy giờ, tiếng kêu của dế bừng dậy, rền cả làng mạc, nghe ra như âm thanh của bóng tối. Dế không còn ngập ngừng, không ngưng lại nữa. Mỗi nốt, như tự vọt ra, song sinh với nốt sau, tựa hồ những mẫu thủy tinh huyền.
    Giờ khắc trôi qua, êm ả. Không có chiến tranh trên trái đất, và người làm ruộng, ngủ nghê không lo sợ, khám phá bầu trời trong đỉnh mộng. Giữa khóm hoa leo trên tường, dường như tình yêu đang đi tới, ngờm ngợp, nhìn thẳng vào mắt.
    Những cánh đồng trồng đậu, gửi gắm tới làng những thông điệp hiền hoà, làm bằng hương thơm, như tấm thân phơi phới, của thiếu nữ dậy thì, ngây ngô trần trụi. Lúa gợn, màu lục dưới ánh trăng, rì rào trong gió khuya?Tiếng dế, từng lắm thế, cũng đã phải lạc giọng?
    Nhưng đến rạng sớm, tiếng dế trổi lên lại, đúng lúc chúng tôi trở về, lẩy bẩy, qua các lối mòn sương trắng! Trăng rủ, màu hung, và ngái ngủ. Và toàn ca khúc của dế, chỉ còn là say trăng với say sao, với van vỉ lãng mạn, huyền bí và chan hòa?Trong khí đó, những ánh mây lớn trắng bạc, viền một màu tím xanh buồn rũ, đang khoan thai, nâng ngày dậy lên từ mặt biển.
    Đẹp quá, thiên nhiên qua con mắt của một thi nhân chắc cũng chỉ có thể đẹp thế này thôi. Chợt ao ước được về một thôn quê nào đó, đi dưới trăng, "lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ" (Xuân Diệu) để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp và sự trong sáng của đất trời. Đọc đoạn văn này gợi nhớ đến những dòng tả cảnh trong truyện ngắn "Những vì sao" của Aphonse Daudet, nhớ mãi chàng chăn cừu và cô chủ, nhớ đoạn văn cô giáo đọc từ hồi còn học lớp bảy:
    "Thấy vậy, tôi choàng lên vai nàng tấm da cừu của tôi, thổi lửa bốc to hơn và hai chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau, chẳng nói một lời. Nếu đã có lần nằm ngoài trời suốt đêm, hẳn bạn thừa biết lúc chúng ta ngủ thì cả một thế giới huyền bí bừng dậy trong cảnh cô quạnh và u tịch. Lúc ấy suối reo rõ hơn, đầm ao nhen lên những đốm lửa nhỏ. Mọi hồn thiêng của núi rừng được thả tự do, đi mây về gió, và văng vẳng trong không gian những tiếng sột soạt, những tiếng rung khe khẽ, tưởng đâu đây cành cây đang vươn dài và cỏ non đang mọc. Ban ngày là cuộc sống của chúng sinh còn ban đêm là cuộc sống của cỏ cây. Không quen thì dễ sợ? Cho nên tiểu thư của chúng ta cứ mỗi lần nghe thấy một tiếng động nhỏ là đã run lên và nép sát vào người tôi. Một lần, từ phía mặt đầm lấp lánh dưới kia nổi lên một tiếng kêu kéo dài, não ruột, ngân vang rền rền đến chỗ chúng tôi ngồi. Cũng vừa lúc một vì sao rực rỡ đổi ngôi, lướt trên đầu chúng tôi về cùng một hướng đó, dường như tiếng than vãn mà chúng tôi vừa nghe thấy kia đã mang theo một luồn ánh sáng.
    ...
    Và trong khi tôi cố giảng cho nàng thế nào là đám cưới sao thì tôi cảm thấy như có một cái gì mát rượi và mịn màng đè nhẹ xuống vai tôi. Thì ra đầu nàng đã nặng trĩu vì buồn ngủ đã ngả vào tôi với tiếng sột soạt êm ái của những dãy đăng ten và làn tóc mây gợn sóng. Nàng cứ ngồi yên như thế, không nhúc nhích cho đến khi ngàn sao trên trời mờ dần nhoà đi trong buổi ban mai đang rạng. Còn tôi, nhìn nàng ngủ, đáy lòng hơi xao xuyến nhưng vẫn giữ được mình vì đêm sao sáng kia bao giờ cũng đem lại cho tôi những ý nghĩ cao đẹp. Quanh hai chúng tôi, ngàn sao vẫn tiếp tục cuộc hành trình trầm lặng ngoan ngoãn như một đàn cừu lớn; và đôi lúc, tôi tưởng đâu một trong những ngôi sao kia, ngôi sao thanh tú nhất, ngời sáng nhất lạc mất đường đi đã đậu xuống vai tôi mà thiêm thiếp giấc nồng? "

  10. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chương 46
    ĐUA BÒ MỘNG.

    Này, La Rô, ngươi có biết bọn trẻ nhỏ đến đây làm gì không? Chúng nó đến xem ta có cho phép chúng dắt ngươi đi không, chúng nó đến để cùng với ngươi xin chìa khóa chuồng bò, chiều hôm nay. Nhưng ngươi yên chí! Ta đã bảo chúng đừng hòng?
    Chúng nó như điên cả lũ, La Rô ạ! Thì đấy, cả làng mạc chỉ còn nước ngong ngóng theo cuộc đua bò mộng mà thôi. Từ sớm tinh sương, tiếng kèn đồng, bây giờ đã rè cả tiếng, cất lên trước các quán rượu, trong khi xe với ngựa xuôi ngược con đường Mới. Đằng sau nhà chúng tôi, trong con hẻm, người ta chuẩn bị cho đoàn đấu thủ chiếc Hoàng Yến, tức là chiếc xe màu vàng mà bầy trẻ rất ham.
    Các sân lát gạch, sân nào sân nấy, chưa chi đã bị tỉa hoa, để dành tặng cho các nữ chánh chủ khảo. Còn ở ngoài đường, ước gì ngươi mục kích được bọn người nặng nề kia, bước đi đủng đỉnh, mũ rộng vành, áo khoác thùng thình, ngậm xì gà, kèm theo dư vị của rượu, của chuồng ngựa?.
    Lối chừng hai giờ chiều, La Rô ạ, gặp thời khắc này là thời khắc vắng vẻ, có ánh mặt trời và ngày thì giống một cái hang ánh nắng, trong khi bọn đấu thủ và các nữ chánh chủ khảo đang phục sức, thì chúng mình, ngươi với ta, sẽ ra đi bằng lối cửa nhỏ của bãi nuôi thú, và chúng mình sẽ mon men theo con hẻm mà vào làng.
    Đẹp xinh sao là làng quê, trong những ngày hôm nay, vì hội hè mà người ta rẻ rúng nó! Họa hoằn lắm, ta mới bắt gặp đâu đó, trong vườn nho non, hay trong khu vườn nào đó bóng dáng một ông già nhỏ tí, lom khom trên những chùm xanh, hay trên làn nước trong? Xa xa vang dội lên, như một quầng hí lộng trùm lên làng mạc, tiếng ầm ĩ của khán giả, tiếng vỗ tay, nhạc đấu trường, cả một sự huyên náo, tan loãng dần theo bước chân bình thản hướng về biển?.
    Và tâm hồn chúng tôi, La Rô nhỉ, lúc bấy giờ cảm thấy, mình là chúa tể của những gì mình hiện có nhờ tình cảm, chúa tể của thiên nhiên, là tấm thân vĩ đại tráng kiện, thiên nhiên một khi được tôn kính, thì dâng tặng cho kẻ nào xứng đáng cái cảnh sắc thanh lãng của vẻ đẹp sán lạn, muôn đời của mình.
    Ừ, giá mà mình có thể được như một thi nhân, đi trên đường trần mà mài sắc các giác quan, dành một chút thì giờ trong cuộc sống tưởng như quá bận bịu này mà lắng nghe, mà nhìn mà cảm nhận. Lúc nào cũng có một lý do nào đó để quên mất rằng hôm nay trời nắng, rằng hoa đã nở rồi đó, rằng bầu trời trong xanh hơn mọi ngày. Nhớ một ai đó đã từng nói, "Nếu tôi có hai đồng, tôi sẽ dành một đồng mua bánh mỳ còn một đồng thì để mua hoa vì tâm hồn tôi cũng cần ăn uống."

Chia sẻ trang này