1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

La Rô và tôi- mát dịu như bình minh mưa

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi pipidanngo, 02/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
  2. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, sắp hết rồi, còn 30 chương nữa :)
    ------------------
    Chương 47
    DÔNG.
    Sợ. Nín thở. Mồ hôi lạnh. Bầu trời thấp nghiệt ngã làm ngột sáng mai. Im lặng?Tình yêu cứng cóng. Lỗi lầm lẩy bẩy. Ăn năn tảng lờ. Im lặng còn nặng nề thêm?
    Sấm ầm, rền rĩ, bất tuyệt, như cái ngáp không dứt, như một lượng đá kếch xù từ trời cao đổ sầm xuống làng, đâm suốt hồi lâu xuyên qua buổi mai vắng vẻ. Toàn thể giống loài yếu đuối ?" chim, hoa - biến khỏi sự sống.
    Qua cánh cửa sổ hấp hé, nỗi hãi hùng rụt rè ngó lên Thượng đế, Thượng đế loé sáng một cách thê thiết. Đằng kia, phía Đông, giữa những đám mây tả tơi, loáng thoáng những hoa cẩm quỳ và hoa hồng buồn bã, vấy bẩn, lạnh tanh, không lướt thắng nổi bóng tối. Chuyến xe sáu giờ - mà cứ ngỡ là bốn giờ - rền rĩ dưới cơn hồng thủy, ở góc đường, trong khi gã xa phu cất tiếng hát cho đỡ sợ. Chiếc xe bò hái nho đi ngang qua, xe rỗng không và hối hả?
    Chuông chiều! Một tiếng chuông rắn, lạc lõng, tức tưởi trong tiếng sấm. Chuông chiều tối hậu của trần gian đấy sao? Phải chi chuông im tiếng càng nhanh càng tốt, bằng không thì ngân nga mãi hoài đi, cho phủ tắt cơn dông. Và thiên hạ trăn qua trở lại, rồi khóc, rồi chẳng biết mình thích muốn cái gì?
    Quả tim nào cũng lạnh cóng. Tiếng trẻ con ơi ới bốn phương?
    La Rô? Nó ra sao nhỉ, trơ trụi trong chuồng ở bãi, vô phương tự vệ thế kia?
    Nhiều khi tự hỏi liệu có một tâm hồn nhạy cảm thi sĩ là may mắn hay là bất hạnh? Dường như mỗi cử động nhỏ nhất của thiên nhiên cũng có thể tác động và làm rung lên những dây đàn rất riêng của mỗi tâm hồn thi sĩ. Để chàng Huy Cận thưở nào chỉ nhìn nắng vàng thôi mà tơ tưởng tới những chia ly từ vạn kiếp ở nơi xa xôi nào đó.Biết là ý tứ không giống nhau nhưng đoạn văn này gợi nhớ tới một bài thơ của Trần Đăng Khoa:
    Mưa
    Sắp mưa
    Sắp mưa
    Những con mối
    Bay ra
    Mối trẻ
    Bay cao
    Mối già
    Bay thấp
    Gà con
    Rối rít tìm nơi
    ẩn nấp
    Ông trời
    Mặc áo giáp đen
    Ra trận
    Muôn nghìn cây mía
    Múa gươm
    Kiến
    Hành quân
    Đầy đường
    Lá khô
    Gió cuốn
    Bụi bay
    Cuồn cuộn
    Cỏ gà rung tai
    Nghe
    Bụi tre
    Tần ngần
    Gỡ tóc
    Hàng bưởi
    Du dưa
    Bế lũ con
    Đầu tròn
    Trọc lóc
    Chớp
    Rạch ngang trời
    Khô khốc
    Sấm
    Ghé xuống sân
    Khanh khách
    Cười
    Cây dừa
    Sải tay
    Bơi
    Ngọn mùng tơi
    Nhảy múa
    Mưa
    Mưa
    ù ù như xay lúa
    Lộp bộp
    Lộp bộp...
    Rơi Rơi...
    Đất trời mù trắng nước
    Mưa chéo mặt sân
    Sủi bọt
    Cóc nhảy chồm chồm
    Chó sủa
    Cây lá hả hê
    Bố em đi cày về
    Đội sấm
    Đội chớp
    Đội cả trời mưa...
    l967

  3. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, mình post đây, dạo này bận quá đi...
    ----------------------
    Chương 48
    Mùa hái nho
    La Rô ơi, năm nay, sao ít có lừa tải nho thế! Bích chương viết bằng chữ to tướng mà vẫn vô hiệu:
    MUA : với giá sáu trăm.
    Lừa của những vùng Lucena, Almonte, Palos đâu hết cả rồi, những thân lừa chất nặng thứ vàng lỏng, nhễ nhại màu máu giống như người, gần cạnh ta? Chúng đâu hết cả rồi, những đàn nối đuôi nhau, bất tận đứng hàng giờ, chờ chực cho người ta nghiền hết nho trong máy ép? Rượu mới ép chảy tràn khắp nẻo đường, và bọn đàn bà con nít hứng đầy chum, đầy hũ, đầy tô?
    Các thùng nho lúc bấy gìơ vui vẻ làm sao! Thùng nho cúng cho nhà thờ cũng vui vẻ! Dưới gốc cây hồ đào to lớn làm sụt mái nhà, phu phen vừa hát vừa rửa thùng, giữa tiếng leng keng lanh lảnh của xích sắt nặng nề, vang dội. Chân để trần, những kẻ chuyên tải đi qua đi lại, mang những chum sáng loáng, sủi tăm, đầy nước rượu mới hoặc đầy huyết bò.
    Tít sau xa, đàng kia, dưới túp nhà một mái, ta nghe tiếng nện tròn trịa, âm trầm, của các thợ đóng thùng, đứng lún người vào một đống vỏ bào sạch, thơm?Tôi vào Almirante bằng một cửa mà ra bằng cửa khác. Cả hai cửa, thật xinh tươi, vốn đối xứng với nhau, phô bày cho nhau thấy hình ảnh linh hoạt quang rạng của mình. Khắp nơi quanh tôi, tôi cảm nhận ra tình của phu phen?
    Ngày đêm, hai chục cái máy ép nghiến nho. Điên cuồng! Chóng mặt! Vui vẻ hăng say thế! Năm nay La Rô ạ, các cửa sổ đều đóng, và một cái máy ép, cái độc nhất, cái máy ở bãi nuôi thú, và hai hay ba người là đủ, quá đủ, cho việc ép nho.
    Và bây giờ, La Rô ạ, mình phải làm cái gì chứ, bởi vì ngươi đâu thể lười biếng mãi được.
    ?Bọn lừa kia đèo gánh nặng, dừng lại nhìn La Rô đang thơ thẩn thong dong. Vì lẽ đó, để chúng khỏi có ác ý, khinh bỉ La Rô, tôi đưa La Rô đến sân bên cạnh, và chất nho cho nó, tôi đưa nó tới máy ép, lách mình đi giữa bầy lừa, thật chậm rãi?Rồi tôi lôi La Rô đi, từng chặp, từng chặp?.
    Tự nhiên nhớ tới bài thơ của Vũ Đình Liên, "Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?" Với những tâm hồn thi nhận nhiều mộng mơ và nhung nhớ, mỗi sự vật đều mang theo trong nó có lẽ nhiều lắm những nghĩ suy, tình cảm. Nhìn một thùng nho cũng thấy vui vì nó mang trong mình tình yêu của người trồng nho, tiếng cười của người đi hái, niềm hạnh phúc của những kẻ sẽ được nhấp lên môi cái vị cay nồng thơm mát của thứ rượu ngon lành tinh khiết. Đọc và nhớ rượu nho, nhớ những chuyến đi, muốn lại được vác ba lô lên vai, nhảy lên xe và đi qua những vùng đất mới, qua những vườn cây xum trái. Nhiều lúc tự hỏi tại sao lại bó buộc bản thân như vầy?
    "Nếu tôi chết đi, xin hãy để ban công rộng mở..." Một Garcia thuở trước cũng từng quyến luyến lắm thay với những gì bình dị nhất của cuộc sống. Đọc văn của Jiminez làm mình thấy như mình đang bỏ mất đi những gì rất trong, rất đẹp của cuộc sống quanh mình...

  5. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chương 49
    Tiếng đêm
    Từ ngôi làng lễ lạc với bầu trời sáng đỏ mơ hồ, những điệu nhạc nhịp ba réo rắt, hoài hương, nương theo con gió mát mà đến. Tháp chuông sừng sững, õng ẹo, tê tái, câm hơi, nghiêm nghị, trên một phiến trời lang thang, sắc tím, phớt xanh, vàng rơm?Đàng kia, đàng sau những kho gầy rượu tối ám của ngoại ô, mảnh trăng tà, vàng, ngái ngủ, vắt một mình trên sông.
    Làng mạc cô tịch với cây và bóng cây. Chợt nghe tiếng dế vỡ giọng, tiếng dạ đàm giữa những con nước ngầm, một hơi hám rìn rịn dịu dàng, tưởng như sinh ra từ sao vỡ trên đất?La Rô, từ chiếc chuồng hâm hẩm, cất tiếng hí rầu rầu.
    Con dê, không ngủ, chắc hẳn đang đi lui đi tới, vì ta nghe tiếng lạc, ban đầu giậm giật và dai dẳng, rồi êm dịu hơn để rồi cuối cùng im bặt?.Xa xa, một con lừa cất tiếng hí, ở đâu về phía Montemayor?Kế đó, một con lừa khác nữa, phía Val?Một con chó gâu gâu?.
    Đêm sáng quá, đến nỗi hoa trong vườn giữ nguyên màu sắc, như giữa ban ngày. Đường Máy Nước, ở góc ngôi nhà cuối cùng, dưới ngọn đèn đường sắc đỏ lung linh, một người đàn ông bẻ quẹo, thui thủi?Tôi đấy chăng??Không phải. Bởi lẽ nơi đây, trong bóng lờ nhờ của trời cao này đây, thoang thoảng hương thơm, hương lay lắt ánh vàng do trăng, do tử đinh hương, do gió mát và bóng tối tạo nên, tôi bắt gặp mình đang lắng nghe, con tim mình đập trầm và không đều nhịp?.
    Trái cầu vẫn quay, êm ả, rìn rịn?.
    Đêm yên ả quá, thanh bình quá. Nhớ tới bản thân mình lâu lắm rồi không ngồi lắng nghe nhịp đêm, lâu lắm rồi không dành một phút để thả hồn vào suy ngẫm. Mình quá bận bịu hay mình quá thờ ơ.
    Đêm của Jiminez bình dị, thôn quê của ông yên lành như nơi phố huyện nghèo trong văn Thạch Lam: "Trời đã bắt đầu đêm, một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua gió mát. Đường phố và các ngơ con dần dần chứa đầy bóng tối. Các nhà đã đóng im ỉm, trừ một vài cửa hàng còn thức, nhưng cửa chỉ để hé ra một khe ánh sáng. Trẻ con tụ họp nhau ở thềm hè, tiếng cười nói vui vẻ, khiến An thèm muốn nhập bọn với chúng để nô đùa, nhưng sợ trái lời mẹ dặn phải coi hàng, nên hai chị em đành ngồi yên trên chỏng, đưa mắt theo dơi những bóng người về muộn, từ từ đi trong đêm..."

  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chương 50.
    XA RI TÔ.
    Một buổi xế chiều, đỏ ối vào mùa nho, tôi đang ở vườn nho Bờ Suối, thì bọn đàn bà đến bảo tôi, có thằng mọi nhỏ hỏi tôi.
    Tôi lên sân đạp, nhưng thằng mọi nhỏ cũng đã theo con đường mòn đi xuống tôi rồi.
    - Xa Ri Tô!
    Đúng! Thằng Xa Ri Tô giúp việc cho Roseline, vị hôn thê người Porto Rico của tôi. Hắn đi khỏi Séville để đi đấu bò trong các ngôi làng, và đi bộ từ Niebla, chiếc áo choàng vấy máu vắt vai, đói, cạn tiền.
    Bọn hái nho, liếc mắt nhìn chừng hắn, vẻ khinh khỉnh ra mặt; bọn đàn bà tránh né hắn vì sợ bọn đàn ông kia, hơn là vì giữ mình. Vừa mới đây, khi hắn đi qua máy ép nho, hắn có đánh lộn với một thằng con trai, thằng này đã cắn sứt tai hắn.
    Tôi nhoẻn miệng cười với hắn, chuyện trò thân mật với hắn. Xa Ri Tô không dám sờ sịt tôi, hắn vuốt ve La Rô đang tạt ngang qua đây ăn nho; và thằng mọi, cùng lúc đó, nhìn tôi rất đĩnh đạc?..
    Đọc đoạn văn này, thấy nó ngây ngô, vội vàng, tội nghiệp làm sao ấy. Thật lạ, nhớ đến những nhân vật sống ở mép xã hội trong văn Nam Cao...Sự tốt đẹp luôn có khả năng cảm hóa, một thằng "mọi" bị xã hội khinh rẻ, tránh nẽ, bỗng trở nên đĩnh đạc hơn trước mặt ai đó coi anh ta "là một trong số họ." Nhiều khi nụ cười có giá trị lắm thay...Nhớ ngày xưa đọc một bài thơ nào đó, về phản ứng ...chuỗi bắt đầu bằng một nụ cười.
    Nếu bạn mỉm cười
    Qua sợ hãi và đau khổ
    Mỉm cười và ngày mai
    Bạn sẽ thấy cuộc đời đáng sống
    Nếu bạn có thể mỉm cười...
    (Charlie Chaplin)

Chia sẻ trang này