1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá thư không bao giờ gửi

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi 1_2_3, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1_2_3

    1_2_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lá thư không bao giờ gửi

    Em !
    Cầm bút lên rồi không sao viết được 1 dòng. Bật máy lên không sao gõ được 1 câu. Biết nói gì với em đây-người con gái anh đã từng yêu và đến giờ cũng vẫn chưa nguôi đi nỗi nhớ mỗi khi đọc lại hay nghĩ lại những gì anh em mình có với nhau. Viết rồi lại xoá, gõ rồi lại del...

    Ngồi uống cà phê với em, muốn lại được tâm sự với em về cuộc sống, về những quan hệ, về những chuyện xung quanh mà sao thật khó. Khó đến không ngờ, cũng bởi ngày xưa...
    Thư cho anh em đã nói: "hãy để cho quá khứ ngủ yên, hãy cho em được làm 1 người em gái, được chia xẻ những niềm vui và nỗi buồn của anh" Anh đã cố, cố bằng tất cả những gì anh có thể để rồi sau 1 thời gian anh lại có thể làm được như ngày đầu quen em, nhưng có lẽ nó không được vẹn nguyên như ngày đầu.

    Anh kể cho em nghe về người bạn mới của anh. Anh không biết là anh có chọn lựa sai không nhưng anh vẫn kể. Anh coi đó như là nỗ lực cuối cùng của anh để xoá đi rào cản ngại ngùng giữa anh và em. Anh đã tưởng em là 1 người hiểu anh dù chỉ là chút ít nhưng,,. Em nói: "Em nghĩ chuyện tình cảm lần này của anh sẽ chẳng đi đến đâu". Em đâu có biết câu nói của em và bạn em đã khiến anh không còn được vui như trước. Không thể trách em khi mà em có ý đúng, nhưng có bao giờ em chịu nghĩ đến những suy nghĩ của anh. Ngày anh em mình quen nhau cũng là điểm bắt đầu cho chuỗi những ngaỳ anh và em tránh nhau. 1 năm quen nhau thì có đến 8 tháng em và anh sống trong cảm giác yêu thật nhiều mà khổ đau không kém. Tất cả những gì chỉ có từ 1 phía của anh. Để rồi 1 ngày kia em dẫn bạn trai đi cùng với mọi người, bạn bè em cũng cho đó là đúng. Trong lúc mọi người vui là lúc anh muốn ofline để về. Sau ngày đó thì cũng là ngày em và anh tránh mặt nhau. Gặp nhau chỉ chào đôi ba câu rồi ai đi đường đó. Anh đã cố để nói chuyện với em nhưng.. 5 tháng sau anh nhận lời 1 người con gái. Anh biết là quá sớm để nói lên tất cả, nhưng cô ấy khác em, cô ấy yêu anh. Anh đã nghĩ mình không thể vì hình ảnh của em vẫn còn in đậm trong anh,. nhưng liệu có công bằng cho anh không khi anh mãi ôm hình ảnh của em, còn em thì.. Anh đã cho anh 1 cơ hội, và rồi sau 4 tháng anh đã có tình cảm với cô ấy.

    2 tháng tới cô ấy sẽ sang Pháp du học, 5 năm nơi đất khách quê người, khi mà chuyện tình yêu của anh với cô ấy mới nở. Liệu có trải qua được thử thách này không? bản thân anh cũng không biết là có được hay không? anh chỉ còn biết tin tưởng và cố đến mức cao nhất mà anh có thể thôi. Không ai là có thể nói trước được những gì đến trong tương lai, nhưng tại sao không để cho lòng mình được thử thách. Tại sao phải nghĩ nhiều đến tương lai mà thay vì tôn trọng, nâng niu những gì mình có ở hiện tại đây. Em là hình ảnh đẹp mà anh đã có được trong cuộc sống, anh phải cảm ơn trời đã cho anh được quen em. Nhưng chuyện đã qua rồi. Giờ anh chỉ mong em hiểu được anh, dù chỉ là 1 phần nhỏ nhất.

    Lá thư này không thể thay anh nói hết những gì anh muốn nói với em, với cô ấy. Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm. Với em: Em luôn là bạn tốt của anh
    Với cô ấy: Anh nhớ cô ấy vào lúc này và lúc sau
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    "...nhiều khi đối diện nhau, anh và em 2 đứa đều tỏ ra như không nhìn thấy nhau" Bạn ơi, dù sao bạn cũng không rơi vào tình trạng đó. Bạn đừng buồn vì quá khứ mà hãy tập trung lo cho tương lai. Đường đi còn dài, có khó khăn, bạn hãy vững tâm bước tới nhé. Rồi thì mọi khó khăn cũng sẽ vượt qua được nếu chúng ta biết cách biến niềm tin thành sự thật.
    Chúc bạn và người hiện tại hạnh phúc
  3. ntlkc

    ntlkc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn!
    Cho tôi Xin lỗi Bạn vì đã làm phiền lúc Khuya nhá.Nhưng đấy Cũng là lần Cuối cùng,vâng,lần cuối cùng tôi sẽ ko làm phiền Bạn Nữa.Chắc Bạn Cũng ko ngạc nhiên lắm khi tôi nói như thế phải ko?.Và khi Tôi viết nhưng dòng này thì mọi việc coi như ko còn gì cả!
    Tôi đã hiểu sai,Hiểu sai về những lời Bạn nói, Những dòng chữ bấy lâu nay Bạn viết cho ai đấy mà Tôi cứ ngỡ là cho Tôi.Nhưng ko sao cả,vì rằng nó cũng giúp cho tôi thêm 1 chút hi vọng,thêm 1 chút nghị lực để vượt qua khó khăn vừa qua.Dù sao thì cũng cám ơn nhé,tiếc là ko thể đãi Bạn 1 chầu kem được rồi,vì lý do gì thì Bạn hãy dõi mắt đọc tiếp những dòng sau há.
    Có lẽ cần phải nhắc lại chuỵên cách đây 1 năm.Vâng,lần đó ,Cái lần mà lần đầu tiên tôi gặp Bạn í,Thật là vui biết bao.Cảm giác của tôi lúc đó lạ lắm nghen ,ko thể điễn tả được đâu,nhưng đại khái là tôi thấy Bạn rất dễ mến.1 cô gái đầy vẻ tự tin, kèm theo 1 chút gì đó gọi là "bụi" và hơi "quậy".
    Bạn biết ko?Những cô gái SG bi giờ ăn mặc rất là đẹp,ra đường lúc nào cung son phấn này nọ,quần áo thì rất moden thời thượng(đỡ tốn vải).Con trai nhìn vào là mê liền.Thế nhưng Bạn thì khác.Chính vì cái khác đó đã tạo cho Bạn "Rất" Bạn(giống Như trong lĩnh lực âm nhạc,người ta thường nói là Nhạc trịnh Công Sơn "rất" Trịnh Công Sơn đấy mà).Tôi bắt đầu để ý bạn từ dạo đó.
    Mọi việc sẽ diễn ra suông sẻ hơn nếu như....vâng nếu như tôi ko hồ đồ(Tôi dùng 2 chữ hồ đồ ở đây ko có ý nghĩa gì xấu xa đâu nhá,chỉ tự cho mình như thế thôi :))Nói theo đúng nghĩa Kinter thì Trái chưa chín thì Tôi đã hái rồi,hic,chát và đắng vô cùng Bạn ạ.
    Tôi sinh ra và lớn lên ko được may mắn như những thằng con trai khác.Vì thế Tôi cần phải cố gắng,cuộc sống như đang trêu đùa với tôi.Lấy đi những thứ mà tôi đã gầy dựng 12 năm ròng.Tôi vấp ngã thật đau,nhưng cũng phải gắng gượng để đứng lên.Lúc đó tôi đã khóc,những giọt nước mắt cứ chảy dài trên má mà ko tài nào kiềm lại được.
    Trong Khỏang Thời gian đó Bạn lại xuất hiện .Bạn Có hỏi Tại Sao tôi buồn,Tôi chỉ trả lời vu vơ cho có lệ(Tôi Tạo vẻ Bề Ngòai hay lắm đấy :)) Có Lẽ ko cần nói gì thêm ở đây...
    Và rồi 1 lần,2lần Bạn cùng Tôi Bên Ly Cafe,thời gian gặp nhau thật ngắn ngủi,nhưng nhiu đó tôi cũng cảm thấy ấm áp....Bạn Thì cứ Ngây ngô,vô tư ko nghĩ gì......

    Văn thơ Đang tuôn trào Sao Lại Buồn Ngủ thế nàySáng Còn Phải làm việc nữa híc,Để tối Post típ
    Nick Dung Tam
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 1 tháng nay, kể từ ngày em rời xa thành phố, nửa đêm tôi lại giật mình thức giấc. Nhớ em đến nao lòng. Bật máy lên, vào những trang diễn đàn, gõ gõ, rồi vào YM, cắm cúi trước màn hình để tìm một hình bóng quen thuộc. Nhưng vẫn chỉ là những dòng chữ khô khan lạnh lùng. Để rồi khi thoát khỏi thế giới ảo, ta quay về với căn phòng trống, lạnh lẽo, chìm trong bóng tối. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhận ra Sài Gòn không còn cái vẻ hào nhoáng vốn có. Nó đượm một vẻ buồn khó tả. Đêm - khoảng thời gian tĩnh lặng giữa một buổi tối náo nhiệt và một ngày mới sắp đến. Cột đèn đường trên vỉa hè - lặng yên, toả ánh sáng trắng dịu, in dài trên con phố vắng. Tiếng dế nỉ non. Rồi mưa - lất phất - dịu êm, tiếng mưa rơi rả rích. Những giọt mưa lăn dài trên cửa sổ? Tôi tìm mở một bài hát...
    "Ước gì anh ở đây giờ này ,
    ước gì em được nghe giọng cười ,
    và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề
    ..."
    ...
    Một ngày mới sắp bắt đầu
    I think, that I am
  5. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Post lộn chỗ rồi
    Thôi kệ ...
    I think, that I am
  6. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Có vài lời gửi tới anh nhưng có lẽ cũng không nói được......Anh đọc thơ nhé...dù chỉ là bài thơ "sờ-tờ"
    RA ĐI
    Khi biết rằng mình sắp ra đi
    Em viết nhiều hơn những bài thơ mang hình hài nước mắt
    Anh dửng dưng đọc...
    Rồi dửng dưng quên lãng.
    Đâu hiểu một nỗi đau đang cháy đến kiệt cùng !

    Những sự ra đi không bao giờ báo trước
    Anh cũng chẳng thể nhận ra
    Hoa sữa nồng nàn theo đêm về cuối phố
    Em nao lòng trước một tiếng chân quen...

    Có thể ngày mai...
    Có thể dài hơn nữa...
    Đã lâu rồi em không còn biết khóc.
    Cũng có thể đêm nay...
    Em sẽ ngủ vùi giữa ướt nhèm quá khứ
    Để rồi ra đi...
    Lặng lẽ như đã sống- một -cuộc -đời

    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  7. ntlkc

    ntlkc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi có Hoa mắt ko???,tin nhắn của Bạn đây mà!!!Cái Nick quen thuộc ngày nào tôi vẫn dán mắt vào màn hình theo dõi từng chữ từng chữ Bạn viết đây sao???Quả thật ,tôi rất lấy làm lạ,tôi vui,rất vui.Thế nhưng Tôi ko muốn có sự hiểu lầm thêm lần nữa.Ko phải tôi viết những dòng này để được bạn quan tâm,để được an ủi hay là một sự cảm thông nào đó.Tôi và Bạn tuy rằng hoàn cảnh khác nhau nhưng tôi tin chắc 1 điều ,giữa chúng ta có đồng 1 quan điểm sống.Tôi rất khó chịu khi có cảm giác ai đó thương hại mình.Ánh mắt của họ tuy ko ác ý,ngược lại nữa là đằng khác.Tuy nhiên,từ nhỏ tôi đã tự xoay sở được thì bây giờ hay tương lai cũng thế.Bạn hiểu ý tôi chứ.Tôi Cần Bạn,đơn giản Bạn là Bạn.Nếu Như tôi đoán Ko lầm thì lúc này Bạn đã có 1 tâm trạng hồi hộp để trong chờ 1 điều gì đó.Bạn đã nghĩ về tôi???Nếu thế thì hạnh phúc CHo Tôi quá!!.
    CHo tôi hỏi ,Cái Cảm giác đó thế nào hở Bạn??Suy Nghĩ lung tung??Nôn nóng,đợi chờ??Khó chịu lắm phải ko??Nếu đúng như thế thì Bạn đã Giống tôi lúc trước rồi đấy.
    Tôi ko phủ nhận những lý do Bạn đưa ra cho Tôi trước đây,bởi nó rất là hợp tình,hợp lý,và Bạn cũng từng nói rằng :" Quan trọng chính là sự hợp lý..".Thế nhưng Tôi vân thấy sao sao Í
    Nó có vẻ như là 1 lời từ chối nhẹ nhàng.Phải chăng giữa Bạn và tôi có 1 rào cản vô hình,mà khi nhắc đến Tôi,Bạn trả lời như 1 bản năng:"Ko rảnh".Tôi thực sự quen dần 2 từ này,bởi lâu dần nó làm cho tôi có 1 phản xạ "ko điều kiện".Tôi ko còn hứng thú gọi điện cho Bạn nữa.Mà nếu có thì cũng chỉ vài câu xã giao,ngoài ra ko còn biết nói gì hơn.Mà Nhắc đến Điện Thoại mới nhớ,Cái Số điện thoại Bạn đọc cho tôi nghe lần đầu Tôi thấy quen quen,Hồi sau mới sực nhớ là nó trùng khớp với mấy số Cuối CMND của tôi :D
    Có người cho tôi biết,Bạn đang thích 1 ai đó,hì,Tôi Cứ ngỡ là mình!!!Thật hoang tưởng!!!Tôi nghĩ là tôi vì có lý do của nó,ko phải vô căn cứ mà suy luận lung tung đâu.Nhưng chính vì cái lập luận quái ác của tôi đã gây ra ko biết bao nhiêu là phiền phức.Tôi Dựa vào những dòng tâm sự của bạn để suy đoán.Mà những dòng đó có phải cho tôi đâu,thế mới chết chứ.Tôi được 1 bà chị Nhắc rằng "Khi Con gái cảm thấy ko thích thì dù có làm gì vẫn ko tác dụng ",đúng thật.
    Có lần Bạn nói với tôi rằng,những người bạn ảo sao thấy còn tốt hơn ở Ngoài thực.Tôi hoàn toàn đồng ý,bởi đã là ảo thì điều gì mà chẳng thực hiện được.Nó gần giống như những con người hoàn thiện rồi.Toàn là những lời tốt đẹp.Tôi có thể tạo ra con người ảo như thế.Bạn muốn tiêu chuẩn như thế nào???.Nếu như ai cũng thích ảo thì chẳng có những buổi offline làm gì.Có rất nhiều người đã bị thế giới ảo mê hoặc,để rồi khi mỗi sáng thức dậy,hoà vào dòng người cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ.Tôi ko cho rằng thế giới ảo có hại.Nếu ko có nó thì nền Kinh tế thế giới sẽ bị trình trệ mất,còn nhiều thiệt hại nếu ko có thế giới ảo nữa Cũng như Công việc của tôi bây giờ cũng gắn liền với nó mà.:D.
    Những lúc Biết Bạn Ở đâu đó,Tôi cố gắng thu xếp thời đến chơi 1 lúc rồi về, dù công việc rất bận rộn;chỉ 1 mục đích duy nhất:xem Bạn như thế nào
    Nghĩ lại cũng thật là buồn cười,mail box của tôi chẳng có lá "meo" nào của Bạn cả.Vậy mà.......Tôi như con dã tràng se cát vậy!!!Những Lá Thư send đi ko hề có câu trả lời,Đối với tôi cũng ko cần thiết,thế nhưng cũng hơi có chút gì đó gọi là hụt hẫng.Cũng giống như ta dùng lệnh Ping -t mà kết quả luôn là Request Time Out
    Nhưng Thôi,mọi việc đã trôi qua,và Tôi Cũng thông cảm ,vì bây giờ tôi cũng giống Bạn,rơi vào tình trạng vào tầm "ngắm".Cũng khó chịu lắm,tuy nhiên ,Tôi ko làm theo cách của Bạn đâu,Bởi
    nó làm cho người ta "đau" dai dẳng lắm Bạn ạ.Tôi ko lẫn tránh,tôi ko từ chối việc gì cả,việc gì mà phải thế phải ko???Đối diện với sự thật là cách tốt nhất.
    Nếu như Bạn thấy Tôi nói sai thì cứ việc đính chính nhé.Tôi Chỉ Chấp Nhận lời đính chính chỉ khi nào Bạn là Bạn thôi,tôi cần những người Bạn ngoài đời chứ ko phải là ảo.
    Có lẽ 1 tháng,2 tháng hay biết đâu 1 năm ko chừng,Tôi lại phải đi xa,ko còn ở VN ,ko còn dịp để gọi điện cho Bạn vào lúc 0 h nữa.Mà ngay cả bây giờ,tôi sẽ ko nhấc điện thoại lên bấm mấy số cuối CMND của tôi,Dù rằng Tôi thật sự rất nhớ Bạn.Đã lâu rồi chúng ta ko nói chuyện phiếm nhỉ.
    Đêm Nay trời đầy sao.Tôi đang ở trong Phòng,thế mà nhìn lên vẫn thấy sao nhiều vô kể.Đẹp Thật!!!

    Khỉ thật,cái Modem chết tiệt, ko conect được,HIx,Bi giờ là 3h sáng,ngủ đã,Save lại sáng post sau
    Nick Dung Tam

Chia sẻ trang này