1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là vì em yêu tình yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Extremist, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cảm ơn sự đóng góp của bạn với topic của tôi, mặc dù nó không ăn nhập gì với nội dung của topic hết!
    Theo ý kiến của tôi, box Tâm sự là nơi để mỗi thành viên ttvnol có thể giãi bày và chia xẻ những tâm tư thầm kín nhất của mình. Mà những câu chuyện, những ước muốn của người này, đáng tiếc thay, lại không có ý nghĩa gì với người khác. Do vậy tôi cũng không lấy làm lạ nếu có người lại thờ ơ với suy nghĩ của mình.
    Dẫu sao thì topic của tôi đã có một ấn tượng gì đó với bạn (có thể chỉ là cái tên). Và tôi có một mảnh đất để tâm sự thật lòng. Thế là đủ!
  2. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lúc này, em lại ngồi ở đây, viết những dòng chữ, cho anh. Bây giờ anh đang ở đâu, làm gì, em không biết. Mà em cần biết làm gì kia chứ?
    Anh tự tin yêu em theo kiểu anh muốn. Cũng hay đấy, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì! Vì cuộc chơi này là cuộc chơi của em, do em quyết định. Thế nên anh yêu ạ, rồi anh sẽ phải yêu em theo cách của em thôi!
    Những con đường anh đi rồi sẽ đưa anh về bên em!
  3. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em đã định không viết gì, cho anh. Vì cảm xúc trong em đã nguội ngắt.
    Sao nhanh vậy anh nhỉ? Anh đến với em đâu có lâu, mới chưa được 4 tháng. Và cũng đâu phải là ít!?! Hay vì em đã đoán trước kết cục rồi, nên em chán nản thất vọng?
    Không, cái sự chán này có lẽ nó đã luôn tồn tại trong em. Nó chỉ được xoa dịu bởi quá nhiều thứ anh giành cho em, bởi sự thúc ép từ phía gia đình đối với một con bé đã ế chồng lại còn cứng đầu như em, và bởi cái khao khát có một gia đình hạnh phúc.
    Em cũng sắp già rồi (mặc dù khi nhìn mặt em thì chẳng ai bảo thế), nhưng em cảm nhận thấy điều đó qua những nhịp đập bình thản của trái tim em trước những người khác giới.
    Cái lỗi lớn nhất của em khi đến với anh không phải là lỗi với anh, mà chính là lỗi đối với em, với trái tim em, với tình cảm của em. Cái lỗi không cho mình cái quyền được hạnh phúc!
  4. Langlebendoi

    Langlebendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn à ! Hãy cho tôi nick trên Yahoo của bạn .Tôi cũng là người buông mình theo cảm xúc .Biết đâu chúng ta sẽ có một tình cảm "ảo " .Tôi nghĩ , đối với những người như tôi và bạn , đấy là giải pháp tôt nhất . ID:minhduc203
  5. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến topic của tôi, cũng như thông cảm với những dòng tâm sự mà tôi đã viết.
    Tuy nhiên nếu bạn nghĩ rằng tôi mà một người buông mình theo cảm xúc thì chắc là sẽ thất vọng, vì mọi người thường bảo tôi là một người lạnh lùng và kiêu ngạo. Tôi cũng không chắc việc có một "tình cảm ảo" có phải là một giải pháp tốt không, vì tình cảm thật ngoài đời đã làm tôi thất vọng không ít. Một cuộc phiên lưu lại đưa thêm nhiều đau khổ không chỉ cho tôi mà còn cho cả bạn nữa!
    Chúc bạn may mắn với những tình cảm thật sự của mình!
  6. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em không viết cho anh, mà viết cho D!
    D không có lỗi gì cả, anh ạ. Em nhìn D mặc dù không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng vô cùng day dứt và ân hận. Và tiếc. Vì em và D đã có tình cảm sâu đậm và những kỷ niệm khó quên. D cũng là một người con trai tốt. Tất cả chỉ là vì cái quan niệm khắt khe kia của gia đình em về học vấn, về tài sản. Không biết con gái học cao có những lợi ích gì, nhưng em đã thấy được mặt hạn chế của nó. Em đã phải ra đi, nhưng vẫn đau lòng. Giữa hai giải pháp, em đã chọn cái ít tệ hơn và chỉ gây đau đớn cho một mình em.
    Còn anh, em biết anh có đầy đủ những tiêu chuẩn mà em cũng như gia đình đặt ra: có năng lực, có ý chí, kiếm được tiền, có trách nhiệm, yêu em và đặc biệt là em không yêu anh. Điều này đảm bảo rằng chỉ cần em nhíu mày thì anh sẽ cuống lên, hỏi này hỏi nọ rằng anh đã làm gì sai. Anh không làm gì sai, nhưng anh làm không đúng. Không như D, D luôn hiểu em!
    Em biết người ta sẽ trách em "tham vàng bỏ ngãi", nhưng em làm thế nào được? Một sự lựa chọn tuy có khó khăn nhưng tất yếu sẽ phải xảy ra!
    Mẹ, con đã làm đúng theo lời mẹ rồi đấy, con vẫn luôn là đứa con ngoan mà! "Mama don''t preach"!
  7. ARCHINOV

    ARCHINOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    tôi đã từng yêu một người con gái và bây giờ khi đọc những dòng tâm sự của bạn, cảm thấy thương người đó hơn. Muốn có hạnh phúc mà lại không thể có được cuối cùng lại dằn vặt bản thân mình... Con gái phức tạp quá chừng... đôi khi tôi nghĩ hạnh phúc đơn giản lắm... đơn giản là mở lòng mình ra.. nói "mở lòng" dễ, nhưng làm thì khó lắm... Cứ thử phá bỏ rào cản đi...Rất đồng cảm với bạn, bạn làm tôi nhớ về nhiều thứ
  8. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em sẽ giành để viết về mẹ.
    Mẹ ạ, trong suy nghĩ của con lúc này, con không biết là con nên biết ơn hay nên oán trách mẹ. Con cũng biết, mẹ rất kỳ vọng vào con, biết bao năm qua con đã phải cố gắng để nuôi dưỡng niềm tự hào của mẹ. Con đã bao giờ làm mẹ thất vọng chưa? Đã bao giờ con không phải là một tấm gương để cô dì chú bác, thậm chí là cả đồng nghiệp của mẹ, lấy ra làm điển hình cho con họ?
    Mẹ biết không, họ chỉ nhìn vào những thành quả mà con đạt được, và cả mẹ cũng vậy. Bây giờ con mới thấy đôi khi người ta không hạnh phúc như những biểu hiện bề ngoài. Mẹ biết con phải hy sinh những gì không? Bây giờ con có được gì ngoài cái danh hão huyền mà mẹ mong muốn?
    Thế mà bây giờ, mẹ đòi con phải hy sinh cả tình yêu của mình nữa. Từ khi quen D, con biết được một cuộc sống khác, không "trí thức" như gia đình mình (đấy là cách mẹ gọi), nhưng thoải mái hơn, và dường như hạnh phúc hơn. Mặc dù biết đấy không phải là cuộc sống giành cho con (có lẽ con cũng đã nhiễm cái tính lạnh lùng và khinh người của mẹ), nhưng chỉ một chút hạnh phúc, một chút phiêu lưu là tất cả những gì con cần, mà mẹ cũng không cho phép con. Mẹ chỉ cần cho con thêm 1 chút thời gian được sống theo đúng tình cảm của mình, rồi trước sau con cũng sẽ lại trở lại cái quỹ đạo đã được vạch sẵn rồi mà (con tự biết mình cũng không thể nào thoát được). Nhưng mẹ không để cho con được yên thân, mẹ phải tìm mọi phương cách, mọi từ ngữ thô thiển nhất (mà con không thể nghĩ một người có địa vị như mẹ lại có thể thốt ra) để làm cho con khỏi "mê muội".
    Mẹ có còn nhớ ngày xưa mẹ đã như thế nào không, và mẹ có quyền gì xúc phạm đến con, cũng như đến D. Dĩ nhiên, đặt mẹ và D lên bàn cân, con còn sự lựa chọn nào khác? Thế nhưng để dứt bỏ được điều ấy (lẽ ra thì trước sau gì cũng xảy ra), mẹ đã làm tổn thương tất cả, mà trước tiên là làm tổn thương đến tình cảm của con đối với mẹ. Mẹ đã làm vậy bao nhiêu lần rồi?
    Bây giờ thì mọi việc đã an bài rồi đấy. Mẹ đã thoả mãn rồi chứ?
  9. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh rất giận em. Chung quy lại là vì em cứ muốn sống thật với lòng mình. Em đã biết là có những thứ với người này thì vô cùng thiêng liêng nhưng chẳng là cái thá gì với kẻ khác. Thế thôi anh ạ, em sẽ không làm vậy nữa. Em lại trở về với những màu mè trong cách ứng xử của em với bao người. Và em chắc chắn rằng anh khó xử sự đấy, anh yêu ạ!
    Hôm nay anh lại đi, những chuyến đi công tác triền miên của anh. Em ở nhà hẹn hò những người bạn khác đi uống cà phê. Anh biết điều đó và chịu đựng. Như mọi lần, anh vẫn chịu đựng. Có những lúc em tưởng chừng anh sắp mất kiên nhẫn, thế mà anh vẫn kiềm chế được. Hôm qua cũng vậy, em cứ khăng khăng theo ý kiến của mình, vì em biết rằng thể nào anh cũng không thể làm khác được ít ra là vào thời điểm này.
    Bây giờ em biết làm thế nào để anh ra đi, cũng như làm thế nào để giữ anh lại. Em chưa bao giờ nghĩ rằng em thiệt thòi khi sinh ra đã là phụ nữ.
  10. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp phải quyết định một điều gì đó quan trọng, mình biết. Thời gian quả là khắc nghiệt với con người. Anh đã yên tâm rồi chứ, em chỉ làm những gì mà em cảm thấy cần thôi, chứ không liên quan gì đến anh hết (nhưng cũng là do anh tạo điều kiện cho em chứ nhỉ)! Và em rất biết ơn anh về điều đó! Chứ không phải vì yêu đâu nhé.

Chia sẻ trang này