1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc chốn thị thành - Phong Điệp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi lyenson, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    5.


    - Cậu Tũn kia kìa.
    Bà Vi giơ tay chỉ vào trong sân trường. Tôi háo hức nhìn theo.
    Trời đất!
    Cậu Tũn là một đứa trẻ khổng lồ.
    Tôi phải thú nhận như vậy. Học lớp 4 mà nó đã cao đến một mét rưỡi và nặng hơn 64Kg - theo như lời xác nhận của bà Vi. Vì vậy rất dễ nhận ra nó giữa đám đông. Nó to gấp đôi, gấp ba những đứa bạn khác. Trong khi bọn trẻ xung quanh ném cặp , trêu đùa nhau í ới, thì Tũn ta cứ lừng lững đi ra cổng như một cái xe lu với cái cặp sách to ngất ngư trên lưng. Chắc nó biết có bà Vi đang đợi? Tôi thầm phỏng đoán .
    Hoá ra không phải vì bà Vi.
    Lách ta khỏi cổng trường, cậu Tũn men theo vỉa hè, cắm cúi đi thẳng một mạch, chẳng buồn nhìn ai. Bà Vi và tôi đứng ở gốc cây bên này đường cho đỡ đông xe, thấy cậu Tũn đi ra, bà Vi hối hả vẫy tay ra hiệu và nhớn nhác chạy băng qua đường, khiến tôi cũng phải chạy đuổi theo.
    - Cậu Tũn! Đợi bà Vi với.
    Bà Vi vừa thở vừa gọi. Đứa trẻ đi khá nhanh, khiến chúng tôi phải chạy theo mất một đoạn. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, thằng bé từ từ đi chậm lại nhưng nó không nhìn ra phía sau mà vẫn cắm cúi bước về phía trước.
    - Đây là cô Vi, cô giáo mới của cậu. Cậu chào cô giáo đi.
    Phải nhắc đến lần thứ hai, đứa trẻ mới chịu dừng hẳn lại. Nó lặng lẽ quay xéo mắt, nhìn tôi. Khi bắt gặp ánh mắt tò mò của tôi, nó cụp mắt lại, lũi lũi xách cặp đi trước.
    ?oVe vẻ vè ve
    Cái vè lá lốt
    Có thằng học dốt
    Cũng đòi điểm cao
    Mặt nó như đao
    Người nó béo ú
    Hôi như con cú
    Là thằng Vinh nhè
    Ve vẻ ve vè
    Cái vè lá lốt??
    - Ê, thằng Vinh đao?
    Một cái xe máy vè vè đi bên đường. Đứa trẻ ngồi trên xe dẩu mồm về phía cu Tũn, hét váng lên đầy vẻ khoái chí. Người thanh niên cầm tay lái chừng như là anh trai của nó, cũng quay lại cười khơ khớ.
    Mấy đứa bạn nó xách cặp đi trên vỉa hè cười rộ lên hưởng ứng, tay không ngớt chỉ chỏ về phía cu Tũn.
    Bà Vi thoăn thoắt chạy lên, giọng nạt nộ:
    - Đứa nào đấy hả, đứa nào dám trêu cháu tao đấy hả? Tao gọi công an bắt hết lại bây giờ.
    Tôi không khỏi giật mình khi nghe thấy giọng đanh và khoẻ khoắn cất lên từ người phụ nữ ấy, khác hẳn cái giọng hư hư thực thực mà tôi đã nghe quen.
    Bà Vi vừa dứt tiếng quát, đám trẻ đã cười ré lên. Thằng bé ngồi trên xe máy lè lưỡi trêu bà Vi. Cu Tũn vùng vằng chạy lên trước, tỏ vẻ không muốn nghe cuộc khẩu chiến. Tôi chạy theo, định nói một câu gì đó an ủi nhưng chỉ sợ làm nó bị tổn thương hơn. Bà Vi cũng đã đuổi kịp chúng tôi sau khi doạ được đám trẻ tinh nghịch.
    - Bọn trẻ bây giờ mấy dạy quá - bà Vi lẩm bẩm. Thấy không ai hưởng ứng gì, bà lại im lặng .
    Suốt cả quãng đường từ trường về nhà, cả ba chúng tôi đi bên nhau như ba cái bóng, không ai nói với ai câu nào.
    Đứa trẻ có vẻ như chẳng bận tâm đến việc có người đi đón và sự xuất hiện của một cô giáo mới. Đường về nhà có vài trăm mét, chắc chẳng còn lạ lẫm gì với nó nên nó đi phăm phăm.
    Con bécgiê đang vắt chân lên cổng sủa người qua đường, thấy cậu chủ về vội ngoáy đuôi rối rít và thở hồng hộc. Tũn thò tay qua chấn song vuốt ve con chó trong khi chỉ thiếu chút nữa con cẩu đã thè lưỡi liếm đến tận mặt đứa trẻ.
    - Bẩn lắm! Bẩn lắm. Cậu Tũn để bà Vi mở cửa nhé. Bố Hùng không cho chơi thế đâu.
    Cuộc giao lưu giữa ?ohai người bạn? còn quyến luyến mất một lúc thì cánh cổng nhà mới có thể mở ra được.
    - Tũn để cô mang cặp sách lên nhà cho nào.
    Đứa trẻ vẫn mải mê quần nhau với con béc giê nên không có ý phản đối khi tôi gỡ cặp sách nặng trịch trên vai nó ra.
    Mặc dù chưa thật quen mắt với vẻ ngoài vẻ khổng lồ của đứa trẻ 10 tuổi nhưng cậu Tũn bắt đầu trở thành đối tượng săn sóc của tôi như vậy.

    *
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    - Ngày mai cháu học những môn gì?
    Tôi bắt đầu buổi dạy đầu tiên của mình.
    Đứa trẻ vừa mút tay vừa nhìn con muỗi vo ve trước mặt một cách lo lắng.
    - Cháu sẽ đập nó hay để cô đập?
    Cậu Tũn nhấc ngón tay đỏ lựng vì bị mút quá nhiều ra khỏi miệng:
    - Cháu không biết đập đâu. Nó sẽ gọi con khác đến cắn cháu.
    Con muỗi đáng ghét đã bay đi chỗ khác.
    - Thôi ta học nào. Nó đã bay đi rồi. Mai cháu học gì?
    Đứa trẻ vẫn e dè đưa mắt liếc xung quanh phòng, đoạn chạy ra ngoài cửa, gọi tướng xuống dưới nhà:
    - Bà Vi! Có muỗi!
    Dường như ngay lập tức bà Vi có mặt chỗ chúng tôi với một que hương đỏ lửa. Que hương được cắm thẳng vào tủ sách cạnh bàn học. Bà Vi rời phòng cu Tũn với vẻ mặt mãn nguyện.
    Mùi hương muỗi khiến tôi hơi buồn nôn.
    - Cậu Tũn ngồi học đi. Muỗi bay đi hết rồi.
    Đứa trẻ ngồi vào bàn học với vẻ bồn chồn.
    - Muỗi không có gì là đáng sợ cả. Cô sẽ đập nó nếu nó quay lại. Còn bây giờ chúng ta phải học bài thôi. Cháu soạn các môn ngày mai học ra để cô xem. Cháu có biết hôm nay cô đến dạy cháu không ?
    - Cháu biết rồi.
    - Thế thì tốt. Vậy cháu lấy bài ngày mai ra làm đi.
    Đứa trẻ nhìn lên tủ sách để xem thời khoá biểu dán trên đó, đoạn lôi ra một đống sách vở và bút viết các loại. Một cái thẻ điện thoại công cộng và 50.000 đồng rơi ra. Tôi ngạc nhiên:
    - Những cái này là của cháu à?
    - Vâng - Đứa trẻ đáp cụt ngủn, không mảy may để ý đến thái độ của tôi .
    Tôi thầm nghĩ trong bụng ?ođúng là trẻ con mỗi thời mỗi khác, mỗi nhà mỗi khác?
    Tôi liếc nhìn lên thời khoá biểu, nhẩm lại các môn ngày mai: Toán, Tập làm văn, Đaọ đức, Nhạc.
    - Nào, hai cô cháu mình học môn Toán trước nhé. Cháu đưa vở bài tập để cô xem.
    Đứa trẻ e dè nhìn tôi rồi đưa cuốn vở có hình siêu nhân ngoài bìa.
    Vừa giở quyển vở tập, tôi hiểu ngay thái độ e dè của đứa trẻ. Chữ nó xấu kinh khủng. Hình như khi viết bài, nó ấn bút khá mạnh làm cho trang vở bị thủng lỗ chỗ như châm kim.
    Đứa trẻ nhìn tôi như chờ đợi một lời khiển trách. Tự nhiên tôi thấy lòng mình xao động. Tôi nhớ thằng Nhuận, con cậu Trực tôi. Ngày bé, nó thường bị ăn roi đến toét cả mông vì tội chữ xấu. Mỗi lần đau quá, nó không dám kêu với bố mẹ mà lén lên chỗ tôi, để tôi xoa cho đỡ đau.
    - Em cô ngày xưa cũng viết chữ xấu lắm. Nhìn chỉ cần chịu khó tập viết nhiều lên một chút là chữ đẹp ngay ?" Tôi nhìn đứa trẻ, an ủi ?" Thôi hai cô cháu mình vừa làm bài vừa tập cho chữ đẹp nhé. Cô giáo cho 4 bài tập về nhà đây này. Bài 2, 3 và 5 trang 25. Bài 1 trang 27. Cháu đọc đầu bài và giải thử ra nháp cho cô xem có đúng không rồi mới viết vào vở nhé.
    Cậu Tũn nhìn tôi bần thần. Cái nhìn của nó làm tôi hơi khó hiểu.
    - Cháu có hiểu đầu bài không ?
    Đứa trẻ vẫn bần thần ngồi mút tay. Mặt cúi gằm xuống trang sách. Một lúc sau nó dè dặt :
    - Quyển sách? trong đó giải rồi. Cháu chỉ cần chép lại ? chép lại thôi.
    -Sách nào? ?" Tôi ngạc nhiên
    Đứa trẻ rút ngón tay ra khỏi miệng và lục tìm trong cặp sách. Hoá ra đấy là cuốn Hướng dẫn giải các bài tập toán lớp 4. Trời đất, lâu nay cậu Tũn vẫn học hành theo cái kiểu này đây! Chẳng trách? Tôi cố nén sự thất vọng:
    - Hai cô cháu mình cùng làm xem có giống trong sách không nhé?
    - Nhưng chép sách nhanh hơn - Đứa trẻ nhìn tôi với vẻ thắc mắc.
    Trong khi tôi ra sức thuyết phục đứa trẻ về việc phải tự mình làm các bài tập chứ không được chép ở trong sách ra thì bà Vi lại xuất hiện. Lần này là một cốc sữa đầy sóng sánh.
    Chừng 20 phút vừa giải lao, vừa là để đứa trẻ đánh vật với cốc sữa:
    - Cháu nghĩ là ? - tôi dè dặt nhìn bà Vi ?" uống sữa buổi tối thế này ? mà cu Tũn nhà mình thì?
    Tôi lựa lời để cu Tũn khỏi thấy tự ái. Nhưng với một đứa trẻ đang thừa cân mà tiếp tục bị nhồi nhét thế này thật không nên chút nào.
    Bà Vi có vẻ không bận tâm đến ý kiến của tôi . Mọi sự chú ý của người phụ nữ ấy giờ đây là đứa trẻ và cốc sữa đang chậm chạp ngót đi. Đôi mắt già nua của bà Vi nhìn đứa trẻ như muốn thôi miên nó. Khi giọt cuối cùng của cốc sữa đã được dốc cạn một cách khó nhọc, khuôn mặt người phụ nữ ấy mới được giãn nở đôi chút:
    - Thôi Tũn ngoan của bà, Tũn yên của bà, Tũn học bài đi nhé. Bà Vi xuống đây.
    Cánh cửa khép lại sau lưng hai cô trò chúng tôi, không một tiếng động. Sự biến mất của bà Vi như thực, như hư khiến tôi hơi sờ sợ
    Buổi học đầu tiên kết thúc lúc 11 giờ kém 5 phút. Đứa trẻ hoàn toàn mụ mị vì cơn buồn ngủ. Tôi dìu nó lên giường rồi trở về phòng, toàn thân thấy mệt rã rời.

    *

Chia sẻ trang này